Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

~Phòng khách~

Phong Di Cốc là nơi tập hợp những người:

+ Siêng theo mùa, lười theo tháng.

+ Làm vì Yêu Thích.

+ Chăm rep comment (ง •̀_•́)ง

Mới nhất

Tu Tiên 60 (Hoàn Quyển 1)



Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

Hoàn rồi *tung bông* Mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé 😂 ~

.:Chương 60:.

Đọc tiếp »

Tu Tiên 59


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

Vừa thi học kỳ xong, được nghỉ lễ nên quyết định sẽ làm hết Quyển 1. Còn 1 chương nữa hoàn rồi >< Mai nhé ~

.:Chương 59:.

Đọc tiếp »

Dừng edit


Mình sẽ dừng edit đến khi thi ĐH xong nha mọi người. Định ráng 2 chương cho hết Q1 Tu Tiên Chi Ma Thể mà bận học, có time toàn ngủ nên không xong nổi ^^ hẹn mina vào 1 ngày không xa 👋 

Tu Tiên 58


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 58:.

Đọc tiếp »

QCHL Chương 13


QUÂN CHỨC HÃN LANG
Tác Giả: Quỷ Sửu
Editor: Thiên Ca
Beta: Mạc Vô Thần

Chương 13:  Cọ xát

Thẩm Quân Minh chống khuỷu tay ngồi dậy, nghe thấy tiếng cổ họng tuyết lang vang lên âm thanh “ô, ô”, hắn giật mình, sờ sờ đỉnh đầu nó. Thất Sát thuận thế tiến đến gần Thẩm Quân Minh, cái mũi hích hích, từng chút cọ lên lồng ngực hắn.

Thẩm Quân Minh nhất thời tỉnh cả ngủ, ôn nhu ôm lấy tuyết lang, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bộ lông của nó, sau đó dùng bàn tay nâng đầu nó lên, in một nụ hôn lên trán nó. Tuyết lang không ngừng cọ sát, một lúc lâu sau, dường như cảm thấy hơi mệt, nó mới đứng lên, ngồi xuống đối diện Thẩm Quân Minh, “ha, ha” thở dốc. Thẩm Quân Minh có cảm giác như lò sưởi ấm áp trước ngực cứ thế mà bị dời đi, hắn sửng sốt, sợ tuyết lang cứ như vậy mà bỏ đi, theo bản năng ngồi thẳng dậy. Ai ngờ đâu Thất Sát vốn đang ngồi yên cũng đột ngột bước tới phía trước hai bước. Trong bóng tối, Thẩm Quân Minh không biết tuyết lang đang ở đâu, chỉ có thể dựa vào đôi mắt sáng như dạ minh châu của nó mà phán đoán, hắn quay người hướng về phía tuyết lang, lẳng lặng nhìn nhau.

Trong bóng tối Thẩm Quân Minh không thể nhìn rõ thân hình của tuyết lang, hai bàn tay tuân theo phán đoán cẩn thận từng li từng tí một nhích tới gần nó.

Đột nhiên tay hắn chạm phải một mảnh bông xù, xung quanh còn có chút lông mao mềm mại lộn xộn, Thẩm Quân Minh đoán đó là tai của tuyết lang. Bị chạm phải nơi nhạy cảm, tuyết lang vẩy vẩy lỗ tai, đánh mạnh vào lòng bàn tay Thẩm Quân Minh. Thẩm Quân Minh nẹ nhàng nắm nhẹ lỗ tai của nó, sau đó lập túc buông ra, tuyết lang kêu “gừ rừ” một tiếng giống như uy hiếp, thế nhưng nó không có vẻ gì là tức giận, tùy ý để Thẩm Quân Minh tiếp tục nghịch loạn trên đầu.

Bàn tay Thẩm Quân Minh chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, chạm vào bộ ria cứng cáp, xuống một chút là cái mũi ươn ướt, tiếp đó là đầu lưỡi đầy gai nhưng vô cùng nóng bỏng,……Thẩm Quân Minh có cảm giác mình muốn dùng chính đôi tay này để cảm nhận cơ thể tuyết lang. Nếu như ở kiếp trước, chính hắn cũng không thể tin được, mình sẽ nảy sinh hứng thú với một loài động vật như vậy, thế nhưng hiện tại, ngay cả một giây, hắn cũng luyến tiếc phải rời xa tuyết lang.

Thẩm Quân Minh nheo mắt lại, đầu óc trống rỗng. Đợi đến khi ý thức dần khôi phục, hắn cảm thấy tay mình đang chạm vào một vị trí mềm mại nào đó. Theo tần suất hô hấp của tuyết lang, dường như ngay cả khung xương cũng mơ hồ dao động, Thẩm Quân Minh sững sờ, lần thứ hai không kìm lòng được vươn tay vuốt cằm tuyết lang. Thực sự không muốn rời khỏi thân thể ấm áp này.

Một tay Thẩm Quân Minh bao trọn lấy hàm dưới của nó, ngón tay không thể khống chế tốt lực đạo, hơi hơi run rẩy.

Thẩm Quân Minh nghe âm thanh tuyết lang nuốt nước miếng, bản thân cũng không nhịn được mà làm theo. Trong bóng tối, hắn không thấy ánh mắt của tuyết lang, nhưng hắn cảm nhận nó mang chút lạnh nhạt, còn có…. một chút khô nóng (?). Ngón tay Thẩm Quân Minh vẫn không ngừng run rẩy, hắn không biết biểu hiện lúc này của hắn có bao nhiêu tính ám chỉ, cũng không biết hành động của mình biểu hiện điều gì mà khiến cho tuyết lang nhìn hắn với ánh mắt như thế.

Bầu không khí yên lặng dị thường.

Thẩm Quân Minh có chút lúng túng, nhưng lại không biết bản thân lúng túng chuyện gì. Hắn vội vàng giật tay về, nằm nghiêng người trên đất, một tay chống đầu, một tay vẫy tuyết lang: “Lại đây.”

Tuyết lang nhìn Thẩm Quân Minh từ trên cao một lúc, sau đó nghe lời đứng lên, đi tới bên người hắn, dựa sát vào lồng ngực hắn, nằm xuống. Hô hấp của một người một lang nhất thời kề sát, khoảng cách gần tới mức chỉ cần hơi động một chút là có thể chạm vào nhau.

Thẩm Quân Minh thở phào nhẹ nhõm, lúng túng vừa rồi cũng biến mất, hắn vươn tay ôm lưng tuyết lang, vùi đầu trong bộ lông xù của nó, ngửi mùi cỏ tươi mát, căn bản không có ý định đi ngủ.

Mặc dù thời tiết mùa hè vô cùng oi bức, thân nhiệt của tuyết lang lại cao, khiến Thẩm Quân Minh ra một thân đầy mồ hôi, thế nhưng hắn vẫn không muốn buông tay, bàn tay xoa nhẹ bộ lông của nó, hận không thể đưa nó nhập vào thân thể mình. Tuyết lang không ngừng thở dốc, ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích. Ngay cả khi Thẩm Quân Minh ôm nó vào trong lòng, tuyết lang cũng chỉ “ô, ô” hai tiếng, rồi nằm nghiêng người, hai chân trước đặt lên ngực hắn, lộ cả bụng ra.

Thẩm Quân Minh nhìn không rõ, vì thế căn bản hắn không biết tuyết lang đã làm những gì. Thế nhưng trên tay truyền tới cảm giác ướt nhẹp, hẳn là tuyết lang đang dùng lưỡi liếm hắn, sau đó dẫn dắt tay hắn chạm lên bụng nó. Nhịp tim Thẩm Quân Minh bất chợt gia tốc, hắn đương nhiên biết, muốn tuyết lang đối người khác lộ ra vị trí yếu ớt nhất, đó là khi nó vô cùng tín nhiệm đối phương! Thẩm Quân Minh hắn rốt cuộc đã làm cái gì để khiến tuyết lang tin tưởng hắn đến như thế?

Thẩm Quân Minh bỗng có chút hoang mang, ngón tay run rẩy sờ lên, không ngoài dự đoán lại nghe được tiếng tuyết lang nuốt nước miếng. Bàn tay rơi vào một vùng ấm áp, lông mao nơi này so với chỗ khác thì mềm mại hơn nhiều, cũng nóng hơn. Thẩm Quân Minh cảm giác bàn tay dường như muốn tan chảy ra, dưới lớp lông mềm mịn truyền tới những nhịp đập hữu lực, mang theo sinh mệnh cường đại của loài lang.

Thẩm Quân Minh nhắm mắt lại, chậm rãi cảm nhận sự ôn tồn của tuyết lang.

Thỉnh thoảng, tuyết lang sẽ dùng chân trước khẽ cào Thẩm Quân Minh, đầu lưỡi linh hoạt liếm lộng vành tai hắn.

Thẩm Quân Minh mở mắt ra, chạm tới đôi con ngươi màu lục bích quen thuộc, hắn đột nhiên muốn trêu chọc một chút, bàn tay bắt đầu không an phận sờ mó lung tung.

“Tại sao ngươi cũng có đầu nhũ thế?” Ngón tay chạm tới một điểm gồ lên, Thẩm Quân Minh nhéo nhéo cười hỏi: “Ngươi là đực hay là cái? Để ta xác nhận một chút…………”

Thẩm Quân Minh kiếp trước tùy tiện cẩu thả quen rồi, đối với phân chia giới tính không có ý thức cho lắm. Hắn tổng cảm thấy nam nhân với nữ nhân đều cùng một dạng, huống chi trước mắt chỉ là một dã thú có suy nghĩ nhưng không có năng lực biểu đạt, hắn càng không coi đó là chuyện gì to tát, thậm chí còn cười muốn sờ tuyết lang một cái, coi nó là đực hay vẫn là cái.

Tuyết lang dùng chân trước đạp nhẹ hắn một cái, Thẩm Quân Minh cảm thấy thú vị, một tay nâng chân trước của nó, một  tay còn thật sự sờ xuống phía dưới.

Thẩm Quân Minh không tìm được vị trí trọng yếu, nhưng ngoài ý muốn chạm được rất nhiều đầu nhũ nho nhỏ, cũng không biết có bao nhiêu cái nữa. Thẩm Quân Minh muốn “làm càn”, nhưng tay còn chưa chạm tới “vị trí trọng yếu”, tuyết lang đã gầm lên đầy giận dữ, chân phải giãy ra khỏi tay Thẩm Quân Minh, chân trái còn chụp cho hắn một vuốt.

Động tác Thẩm Quân Minh cứng đờ, cảm giác như bị tạt một chậu nước lạnh. Hắn không oán hận tuyết lang vô tình, mà là sợ bản thân đã lỗ mãng làm nó tức giận. Trước ngực có chút lạnh, Thẩm Quân Minh theo bản năng sờ soạng một chút mới phát hiện ra, vạt áo hắn đã bị tuyết lang cào nát, thế nhưng không làm hắn bị thương. Xem ra tuyết lang không muốn xuống tay quá nặng.

Thẩm Quân Minh thở phào nhẹ nhõm, lần thứ hai bắt lấy móng vuốt của tuyết lang, thấp giọng nói: “Xin lỗi, ta đã làm gì sai sao?”

Hắn chính là đang chờ mong tuyết lang có thể mở miệng nói chuyện cùng hắn, nói cho hắn biết cái gì nên làm, cái gì không thể làm. Lần đầu tiên trong đời Thẩm Quân Minh hiểu được, không thể câu thông bất tiện cỡ nào, hắn muốn tiếp cận tuyết lang, thế nhưng hắn không biết suy nghĩ của nó, cũng không hiểu ý tứ của nó.

Trả lời hắn là đầu lưỡi ướt át của tuyết lang.

Thẩm Quân Minh sững sờ, trong nháy mắt thân thể trở lên cứng nhắc, sau đó rất nhanh thả lỏng, không dám động đậy nữa. Tuyết lang trước tiên tiến đến lồng ngực Thẩm Quân Minh, đầu mũi loạn đụng, không ngừng ngửi vị đạo lưu lại trên đó. Vừa rồi tuyết lang cọ trên người hắn lâu như vậy, bây giờ phỏng chừng khắp người hắn đều là mùi hương của Thất Sát. Tuyết lang ngửi một lúc, “” hắt hơi một cái, nước miếng văng đầy ngực Thẩm Quân Minh. Sau đó nó hạ đầu xuống, cọ cọ, giống như muốn đem nước miếng cọ khắp ngực hắn. Nửa ngày sau, tuyết lang bất chợt lè lưỡi, không lệch một li chuẩn xác ngậm lấy đầu nhũ của Thẩm Quân Minh.

Hoàn chương 13.

Thiên Ca: Vừa ngồi gõ vừa cười như điên, cái này là tự làm bậy trong truyền thuyết ( ̄▽ ̄”)

Khụ , chương sau tiếp tục, tiếp tục a~~~~~~ *che miệng cười*

Tu Tiên 57


6352_513331655366595_600095887_n1

Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 57:. Đọc tiếp »

Tu Tiên 56


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

Thần: Còn bốn chương nữa mà chắc cố hết nổi rồi 😦 làm bt tết + học xong đã rồi tiếp, hic. 

.:Chương 56:.

Đọc tiếp »

Tu Tiên 55


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 55:.

Đọc tiếp »

Tu Tiên 54


dam-my-co-trang-ngan-lang-cao-duong-358x440

Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 54:.

Đọc tiếp »

Tu Tiên 53


1-8

Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 53:.

Đọc tiếp »