Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

NSTT23


NHẤT SINH TƯƠNG THỦ
Tác Giả: Sơ Lãng
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

4d1c8e2c8a00c59a72e1fb963e946ca3-399x440

Vì Thịnh Hành Viễn là người chạy chướng ngại vật bốn trăm mét lượt cuối, nên lúc anh trở về cũng là lúc Ngô Thao đang bình luận.

Hàn Duệ vẫn trưng khuôn mặt thối, đến khi bình luận kết thúc cũng không thay đổi. Thịnh Hành Viễn thở dài, bụng nói tính tình vị đại gia này thật là….

“Hành Viễn!” Sau khi giải tán, Lục Lễ Văn đi tới.

“Đội phó!” Thịnh Hành Viễn kính trọng vị đội phó này hơn một phần so với người khác, thấy hắn đi đến, vội vàng đứng nghiêm.

“Được rồi, đâu cần quy củ nhiều như vậy!” Lục Lễ Văn mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai anh. “Buổi tối có bận gì không?”

“Không bận gì.”

“Ăn cơm xong theo tôi ra sân bắn! Tăng ca!”

“Hả?” Thịnh Hành Viễn có chút giật mình, đánh bả vai Lục Lễ Văn coi như anh em, cười làm lành nói: “Đội phó, nhưng hôm nay là cuối tuần…”

“Cuối tuần thì sao? Đàn ông nói lời phải giữ lấy lời!” Lục Lễ Văn nhắc nhở anh.

“Rõ!” Thịnh Hành Viễn thấy thương lượng bất thành, đành nghe theo. “Bất quá, xin ngài hạ thủ lưu tình!”

“Còn cò kè mặc cả với tôi sao?” Lục Lễ Văn nhướn mày, cười như không nói: “Xem bộ dạng của cậu kìa, sao? Bộ tôi ăn thịt cậu à?”

“Đội phó ngài vốn nhân từ như Bồ Tát, luôn nương tay, sao lại như thế được!” Thịnh Hành Viễn vội vàng thúc ngựa, bình thường Lục Lễ Văn nhã nhặn, nhưng hiện tại thật muốn chỉnh người, thủ đoạn kia quả thật khiến người muốn sống không được chết không yên.

“Mồm miệng khéo đùa! Chậc chậc!” Lục Lễ Văn cười cười, chắp tay rời đi.

Thịnh Hành Viễn vụng trộm thở dài, tâm nói đội phó ngài trăm ngàn lần đừng chỉnh tôi đến chết nha.

“Hành Viễn, nhìn gì vậy?” Lão Ngưu có chút hiếu kỳ nói.

“Không có gì.” Thịnh Hành Viễn lắc đầu, cười nói: “Đội phó nói buổi tối sẽ tăng ca, tôi chỉ sợ ông ấy ép việc quá sức.”

“Này nha!” Lão Ngưu hí mắt cười cười: “Cậu chỉ mới bắt đầu luyện, ông ta nịnh cậu còn không kịp nữa!”

“Tại sao?” Thịnh Hành Viễn hiếu kỳ nói.

“Thời trước các cậu, có một tên bị hắn chỉnh đến bỏ chạy, lần này chắc chắn sẽ nhẹ tay hơn.” Lão Ngưu cười gian, nói: “ Ít nhất có thế luyện cậu thành cái dạng như đời trước, nhất định cậu được dỗ dành xứng đáng.”

“Luyện đến mức binh sĩ kia phải chạy?” Thịnh Hành Viễn lẩm bẩm, đột nhiên cảm giác có một tương lai ảm đạm không ánh sáng trước mắt.

“Tên cuồng luyện binh!” Lão Ngưu nhún nhún vai, cười nói: “ Được rồi, trở về phòng đi!”

“Ừm.” Thịnh Hành Viễn gật gật đầu, bước đi nặng nề theo Lão Ngưu trở về ký túc xá.

“Hàn Duệ đâu?” Cho dù làm mặt lạnh đông lạnh anh nửa ngày, nhưng một lát không thấy Hàn Duệ, Thịnh Hành Viễn có chút không thích ứng.

“Đi vệ sinh rồi.” Chu Dũng- một binh sĩ trong đội đáp.

“Vệ sinh?” Thịnh Hành Viễn đứng dậy muốn đi ra ngoài.

“Cậu đừng đi, có đội trưởng đi cùng đấy!” Chu Dũng nói.

“Đội trưởng?” Thịnh Hành Viễn khựng bước chân, trên mặt có chút kinh ngạc, để Hàn Duệ tin tưởng một người thật không dễ dàng, từ khi nào mà y lại có thể đi chung với đội trưởng được vậy?

“Cậu nói hai người rất thân thiết, chẳng phải là đang thiếu thuốc sao? Có đội trưởng đi cậu còn lo lắng gì nữa?” Lão Ngưu khó hiểu nói.

“Tôi không lo lắng, haha.” Thịnh Hành Viễn cười gượng.

“Đúng, cậu không lo lắng vậy nhìn khung cửa kiếm cái gì?” Lão Ngưu trêu nói.

“Không phải, tôi chỉ sợ Hàn Duệ bị lạc.”

“Mẹ cậu! Lão Ngưu tôi nói cái trại này có bị lạc cũng không phải một hồi hai hồi là có thể trở về, sắp chết mà vẫn ngủ một giấc chính là một anh hùng hảo hán!”

“Đúng vậy, đúng vậy, thể trạng ngài cường tráng như trâu, người thường không bì được!” Thịnh Hành Viễn chân chó nói.

Đôi mày rậm của Lão Ngưu dựng thẳng: “Cậu đang mắng hay khen tôi đây?”

“Tôi nói lão Ngưu, quả nhiên ông ngốc như cái đầu trâu!” Chu Dũng cười hì hì nói.

“Tên Chu kia! Cái đầu heo của cậu còn dám so chỉ số thông minh với tôi?” Lão Ngưu xắn tay áo lên.

“Ai! Anh Ngưu! Anh Ngưu! Đừng xuống tay!” Chu Dũng vừa trốn vừa cười.

“Mẹ, không xuống tay thì giết heo như thế nào?”

“Ai, he he…”

Thịnh Hành Viễn bất đắc dĩ nhìn hai người đùa giỡn, lại lo lắng thể trạng Hàn Duệ không được tốt.

“Đoán xem tôi là ai!” Một đôi tay lạnh buốt lặng lẽ che mắt Thịnh Hành Viễn, âm thanh còn cố ý đáng yêu như trẻ con.

Thịnh Hành Viễn ngây người, há hốc mồm nói: “Ai?”

“Đoán thử xem…” Âm thanh lại biến thành tiếng vịt con.

Thịnh Hành Viễn thật sự đoán không ra, anh gỡ đôi bàn tay che mắt anh lại. “Rốt cuộc ai vậy?”

“Hừ! Thật không thú vị!” Thấy anh đoán cũng lười, đôi tay kia tức giận thả xuống, âm thanh cũng bình thường trở lại.

Thịnh Hành Viễn híp mắt nhìn, lắp bắp kinh hãi: “Tam đội trưởng!”

Cố Phi bất mãn nhe răng với anh: “Này chơi chẳng vui.”

“Đã lớn chừng này rồi…” Lục Lễ Văn tựa vào khung giường trên, bất đắc dĩ nhìn hắn.

Thịnh Hành Viễn nhìn Cố Phi, dở khóc dở cười nói: “Tam ban trưởng, ngài còn có tâm tư như này sao?”

“Làm việc kết hợp nghỉ ngơi nha!” Cố Phi nghênh ngang nói: “Cả ngày làm việc mệt mỏi, buổi tối vui chơi cũng không cho sao. Cậu đó, khó trách lại được phân đến ban nhất, vừa nhìn là biết cậu với đội trưởng đội phó lỗ mãng như nhau!”

“Giỡn không được còn đi mắng người khác sao?” Lục Lễ Văn ngờ vực liếc hắn một cái, lấy một hộp thuốc từ trong túi ra, không chút để ý đưa lên tay thưởng thức.

“Ai mắng gì? A?” Cố Phi hỏi: “Kiếm người đó cho tôi, ông cho các người xử bắn tại chỗ!”

“Vừa ăn cướp vừa la làng.” Lục Lễ Văn cầm điếu thuốc trong tay phả khói, ánh mắt Cố Phi nhìn theo hướng chuyển động của khói: “Tiểu Lục…”

“Ừm?” Lục Lễ Văn bất động thanh sắc.

“Cho một điếu!” Dò xét chỗ hở, liền nhào lên lấy!

“Không cho!” Lục Lễ Văn nâng tay cầm.

“Chỉ cho xem không cho hút rốt cuộc anh muốn gì?!” Cố Phi muốn bùng nổ cơn nghiện thuốc, vội la lên.

“Cũng chẳng muốn gì,” Lục Lễ Văn bình tĩnh nở nụ cười: “Buổi tối theo tôi huấn luyện.”

“Mệt mỏi cả ngày, huấn cái rắm!” Cố Phi mặc kệ.

“Huấn luyện Hành Viễn bắn ban đêm.”

“Mình anh đủ rồi, kéo tôi làm gì?” Cố Phi một bên từ chối, một bên nóng lòng muốn nhận thuốc. “Anh đã dùng nó rồi, đừng tham lam phần tôi!”

“Có đi hay không?”

“Đi đi đi!” Cố Phi không kiên nhẫn nói, bên kia Lục Lễ Văn buông lỏng tay, bên này nhân cơ hội đoạt lấy. “Tiểu lục, cái tên thiếu đạo đức! còn dám kéo ông đây đi bồi luyện!”

“Sao? Nói chuyện không suy nghĩ gì hết?”

“Ông đây là người như vậy đó!” Miệng ngậm thuốc, lên mặt đi thẳng hai bước, quay đầu đạp mạnh một cái!

“Ngô….” Lục Lễ Văn né không kịp, nguyên đầu ngả vào lòng Thịnh Hành Viễn.

“Đội phó!” Thịnh Hành Viễn theo bản năng ôm lấy hắn, mờ mịt ngẩng đầu.

Cố Phi đắc ý bỏ đi, Hàn Duệ ngây ngốc đứng ở cửa, không biết từ khi nào đã trở về.

“Đã về rồi?” Thịnh Hành Viễn đẩy Lục Lễ Văn đứng thẳng, nghênh đón.

Trong mắt Hàn Duệ tối tăm khó hiểu, cũng chẳng để ý đến anh tự bước vào phòng.

Thịnh Hành Viễn đi theo phía sau y, nhắm mắt theo đuôi nói: “Bác sĩ nói như thế nào? Rốt cuộc bị thương chỗ nào?”

Hàn Duệ không nói lời nào, đưa tay nắm lấy lan can giường.

“Au….” Cánh tay đưa ra trước dùng quá sức, liên lụy đến vết thương ở eo, khóe môi y run rẩy một chút, hít một hơi khí lạnh.

“Đau lắm à?” Thịnh Hành Viễn thân thiết nhìn giúp y, bàn tay lòn vào áo xem xét.

“Anh làm gì?” Mắt Hàn Duệ đầu lạnh lẽo, giống như xa cách lại giống buồn bực trừng anh.

“Tôi xem vết thương giúp cậu.”

“Không có gì lớn, chỉ bị thương ngoài da.” Tay Hàn Duệ dùng lực, xoay người một cái liền lên giường, vết thương trên eo y cũng chẳng tốt hơn lời y bảo, trên trán của người nào đó nằm trên giường cũng toát đầy mồ hôi lạnh.

Thịnh Hành Viễn bất đắc dĩ nhìn y, giường tầng của bộ đội đều không có thang, bình thường các chiến sĩ muốn lên xuống đều phải leo trèo, nhưng nhìn thấy dạng này của Hàn Duệ, chắc chắn y bị thương không nhẹ.

Hàn Duệ nằm úp sấp trên giường, lau mồ hôi lạnh. Chỉ chớp mắt, vô tình nhìn thấy Thịnh Hành Viễn ở dưới, mặt đang lo lắng cho mình, nhất thời cũng không biết phải giải quyết như thế nào, bực mình nhắm mắt lại.

“Rốt cuộc bị sao vậy?” Thịnh Hành Viễn lấy tay sờ sờ cái trán y, thấy Hàn Duệ nhắm hai mắt không để ý gì, tức giận nói.

“Chắc không sao?” Lục Lễ Văn cũng nhìn thấy Hàn Duệ có điểm không thích hợp, bước đến và thấp giọng bảo.

Thịnh Hành Viễn lắc đầu, nói: “Có thể là đau quá, sinh ra cáu kỉnh!”

Lục Lễ Văn ngẩng đầu nhìn Hàn Duệ, nói: “Tính tình người này cũng giống như một tiểu hài tử, vất vả cho cậu.”

“Ai tiểu hài tử! Con mẹ mày mới tiểu hài tử!” Hàn Duệ chỉ dỗi rồi nhắm mắt, vừa nghe lời nói trêu chọc của Lục Lễ Văn, không biết như thế nào liền đầy khí.

“Ai da, nói một chút cũng không chịu nổi!” Lục Lễ Văn bật cười.

Một khắc sau Hàn Duệ liền xoay người ngồi dậy, xem ra còn muốn nói cái gì nữa, Thịnh Hành Viễn vừa thấy không ổn, vội vàng nhảy dựng lên che cái miệng của y. “Đội phó! trước tiên ngài cùng tam ban trưởng bàn bạc về việc huấn luyện ban đêm đi! Cám ơn!”

Lục Lễ Văn nhìn một tư thế gà mái bảo vệ của anh, bụng nói tôi thật sự không tức giận, cậu còn sợ tôi trút giận vào Hàn Duệ sao? Bất quá xem ra Hàn Duệ đau đến mặt mũi trắng bệch, còn mang bộ dáng không phục muốn đánh nhau với mình so cao thấp, lại cảm thấy Thịnh Hành Viễn băn khoăn, chỉ thuận theo tự nhiên, chừa lại mặt mũi cho Thịnh Hành Viễn.

“Cậu chăm sóc cho Hàn Duệ tốt đi, huấn luyện tối nay sẽ bắt đầu.” Nói xong xoay người ra ngoài.

“Tôi nói cậu Hàn này, cậu uống nhầm thuốc sao?” Lão Ngưu kỳ quái nói: “Đội phó chỉ muốn chọc cậu thôi, cậu đưa mặt thối đó để ai xem vậy?”

“Được rồi! mau tới giúp tôi đánh giày!” Chu Dũng kéo góc áo lão Ngưu, nháy mắt với Thịnh Hành Viễn.

Thịnh Hành Viễn hiểu ý, giúp Hàn Duệ nằm xuống, anh kéo ghế lại, đi tới tai Hàn Duệ thì thầm. “Hôm nay làm sao vậy? Tôi chọc cậu tức giận sao?”

Hàn Duệ nằm bò ra, khi thì quét mắt liếc anh một cái, khi thì nhìn sang nơi khác.

“Nói mau! Không nói một tiếng thì tôi sẽ không quan tâm cậu nữa!” Thịnh Hành Viễn bất đắc dĩ, nghĩ trời sinh anh tính tốt, chẳng nhẽ cũng không khuyết phục được Hàn Duệ?

Hàn Duệ oán hận liếc mắt nhìn anh một cái, trong mắt hiện lên tức giận, bất mãn, ủy khuất, tầng tầng cảm xúc… Nhưng lại khiến cho Thịnh Hành Viễn cảm thấy rất ngốc. “Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?”

Hàn Duệ nhắm mắt, không nói lời nào.

Thịnh Hành Viễn cũng tức mình, tâm nói thật sự tôi nhìn lầm cậu rồi! Nói trở mặt liền trở mặt, hình phạt thì cũng phải có tội danh mà! Như vậy thật không minh bạch, ông đây đã nợ cậu thứ gì sao?

“Rốt cuộc cậu có nói hay không?” Khẩu khí Thịnh Hành Viễn đã không còn bình tĩnh.

Hàn Duệ trợn mắt nhìn anh, ánh mắt có chút phẫn nộ, lại có chút bi thương.

Thịnh Hành Viễn nghĩ đến y sẽ nói cái gì đó, kết quả cái tên gia hỏa không được tự nhiên này trực tiếp quăng cái ót cho anh.

Tốt! Thật sự lòng tốt của tôi không thành sao?  Thịnh Hành Viễn còn muốn nói cái gì nữa, thì nghe thấy Lục Lễ Văn ngoài cửa gọi anh: “Hành Viễn, đi!”

“A!” Thịnh Hành Viễn đáp, lại liếc mắt một cái nhìn Hàn Duệ, thấy y không có dấu hiệu mềm lòng, đành căm giận rời đi.

Sân huấn luyện ban đêm thực yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vù vù thổi qua.

Thịnh Hành Viễn nằm sấp trên sân bắn, trong mắt chỉ có tầm nhìn phía trước và những tấm bia hơn trăm thước trước mắt.

Lục Lễ Văn và Cố Phi ngồi xếp bằng một bên, cười nói hi hi ha ha.

Thịnh Hành Viễn muốn tập trung toàn lực vào việc nhắm bắn, nhưng trong đầu nghĩ tới nghĩ lui việc hôm nay Hàn Duệ rất khác thường.

“Bắn!” Cố Phi đang vui vẻ nói chuyện cùng Lục Lễ Văn đột nhiên ra lệnh.

A! Thịnh Hành Viễn lấy lại tinh thần, cũng đã chậm hai giây. Viên đạn được bắn ra, đừng nói trúng tâm, thậm chí mép bia cũng không trúng.

“Thật là con mẹ nó dọa người!” Cố Phi đạp anh một cước: “Tên thiện xạ tầm thường này cũng dắt ông đây đến xem?”

“Thực xin lỗi.” Thịnh Hành Viễn thấp giọng nói.

“Trong quân đội không có xin lỗi, chỉ có đúng hay sai!”

“Tôi sai rồi!”

“Sai chỗ nào!”

“Tôi có sai sót!”

“Con mẹ cậu nghĩ cái gì vậy?” Cố Phi không kiên nhẫn nói: “ Nếu đối diện là kẻ thù của cậu, thì sẽ lỡ cơ hội bắn chết hắn dù chỉ một giây, tiểu lục gọi cậu nổ súng thì cậu nháy mắt hẳn phải có phản ứng mới đúng chứ! Thật sai sót! Muốn tìm lão Diêm Vương uống trà có phải không?”

Thịnh Hành Viễn xấu hổ cúi đầu.

Lục Lễ Văn nhìn anh, nụ cười trên mặt hắn rất bình tĩnh: “Suy nghĩ cái gì?”

“Tôi….” Thịnh Hành Viễn do dự một lát, thành thực trả lời: “Tôi suy nghĩ tới Hàn Duệ.”

“Tôi thao!” Cố Phi lập tức nhảy dựng lên, vẻ mặt không thể tin. “ Tôi còn tưởng cậu có ý định chạy trốn đấy! Nghĩ tới Hàn Duệ? Cậu nghĩ đến một cô gái còn thấy bình thường hơn so với nghĩ tới y!”

“Hôm nay y không thích hợp lắm.” Mặt Thịnh Hành Viễn phiếm hồng nói.

“Ừm, chiến hữu quan tâm lẫn nhau thì tốt.” Lục Lễ Văn gật gật đầu: “Nhưng là một chiến sĩ thì cũng cần phải nhìn trường hợp, chỉ cần cậu tiến vào vị trí này cũng tương tự cậu đã tiến vào chiến trường, hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt kẻ thù mới cần được ưu tiên trước.”

“Rõ! Tôi biết sai rồi!” Thịnh Hành Viễn nghiêm mặt nói.

Cố Phi lên đạp anh một cước, lạnh lùng nói: “Tiếp tục!”

“Rõ!”

Đến khuya mới trở về ký túc xá, Hàn Duệ vẫn nằm bò trên giường.

Thịnh Hành Viễn mệt đến sắp chết, liếc mắt sang ngắm y một cái, thấy y không có gì khác thường, liền bưng chậu đi rửa mặt.

Ban đêm chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng vẫn bị tiếng vang khung giường đánh thức.

Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy một cái chân rũ xuống từ giường trên. Thịnh Hành Viễn giật mình một cái, nháy mắt tỉnh ngủ.

“Làm gì thế?” Anh thấp giọng hỏi.

Chân kia chỉ lung lay hai cái, tựa hồ đang tìm một điểm đỡ bớt lực.

Lập tức Thịnh Hành Viễn hiểu ra, Hàn Duệ xuống xuống. Anh phi người đứng dậy, nhảy xuống giường.

“Tôi giúp cậu, cậu chậm một chút.” Anh vươn tay, không dám đụng vào eo Hàn Duệ, chỉ có thể miễn cưỡng nâng đùi y, chậm rãi đỡ người xuống.

Hàn Duệ đau đến sắc mặt trắng bệch, dưới ánh trăng rọi sáng hình dáng nhỏ bé kia nhìn rất đau lòng. Tâm Thịnh Hành Viễn đã mềm mại hơn nhiều, bắt đầu thầm oán bản thân tại sao trước lúc tắt đèn không dẫn cậu đi WC (-_- ), đỡ phải để người này cứng rắn chống chịu đến bây giờ, chịu đến mức không nổi phải bò xuống.

“Thấy cậu rất đau,” Thịnh Hành Viễn nâng tay lau mồ hôi giúp y, nói: “Bác sĩ chưa kê thuốc?”

“Kê rồi.” Hàn Duệ cắn răng nói.

“Chút nữa tôi sẽ giúp cậu xoa bóp, đi WC trước.”

“Ừm.” Hàn Duệ gật gật đầu, đẩy anh ra, chậm rãi đi đến WC.

Thịnh Hành Viễn lao qua phủ thêm áo cho y, sợ y một mình không tiện, nên theo ra ngoài.

“Tôi tự đi được.” Có lẽ cả ngày đều trưng mặt lạnh nên cảm thấy ngượng ngùng, lại có lẽ cảm thấy Thịnh Hành Viễn không phải vô duyên vô cớ quản y khiến y bắt đầu tự trách, tóm lại, sắc mặt Hàn Duệ đã tốt hơn chút.

“Suỵt…” Thịnh Hành Viễn đưa ngón trỏ lên miệng, nhẹ giọng bảo: “Đừng ồn ào.”

Hàn Duệ gật gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại, hai người lặng lẽ đi ra ngoài.

Xả xong nước, Hàn Duệ cảm thấy thoải mái hơn, y hít một hơi, mở vòi nước rửa tay.

Thịnh Hành Viễn nương theo ngọn đèn WC xốc áo y lên, thắt lưng gầy thật sự dán một lớp băng gạc, xung quanh băng gạc là một mảng xanh tím.

“Tại sao lại nghiêm trọng đến như vậy?!” Sắc mặt anh trở nên trầm trọng.

“Không sao.” Hàn Duệ kéo áo xuống. “Lúc ngã ở dưới có tảng đá, đụng trúng.”

“Đau không? Nên chườm nóng cho cậu!” Thịnh Hành Viễn tự trách không thôi.

Hàn Duệ lắc đầu: “ Tôi không sao, đừng làm hư chuyện tốt của anh.”

“Cậu đang nói cái gì?” Thịnh Hành Viễn khó hiểu nói: “Cậu bị thương chính là chuyện lớn nhất rồi, tôi có cái gì?”

“Hừ! Tự anh biết!”

“Tôi biết gì?” Thịnh Hành Viễn nổi giận: “ Cậu mẹ nó nói rõ ràng coi!”

“Nói rõ ràng thì nói rõ ràng! Không phải anh cùng cái tên Lục Lễ Văn đang làm trái đạo lý sao?” Hàn Duệ ngạnh cổ, trong mắt đầy lên án: “Dù sao có đối tượng sẽ không quan tâm đến anh em! Lỡ anh gạt tôi thì tính sao đây?”

Đạo lý? Đối tượng? Thịnh Hành Viễn nghe nhưng không hiểu cái gì, anh trực tiếp bắt được một trọng điểm: “Tôi với Lục Lễ Văn làm sao?”

“Anh còn hỏi tôi làm sao?” Hàn Duệ cắn răng.

“Đúng vậy, chúng tôi làm sao?”

“Các người….” thấy Thịnh Hành Viễn vẫn làm một bộ dáng vô tội, Hàn Duệ nghiến răng phát ra từng chữ: “Các người ôm rồi hôn môi tại sân huấn luyện!”

-hoàn chương 23-

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s