Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

QCHL Chương 5


QUÂN CHỨC HÃN LANG
Tác Giả: Quỷ Sửu
Editor: Ác Ma Chi Danh
Beta: Mạc Vô Thần

Chương 5: Liếm

Lệnh trưng binh đến sớm hơn dự kiến, Thẩm Quân Minh còn chưa kịp dạy hết kỹ năng phòng thân cho Trương Tiểu Hợp, đã có hai quan binh thân mặc áo giáp, vai đeo trường cung, tóc dài buộc cao sau gáy, lạnh lùng tới thông báo cho phụ mẫu nhà bọn hắn để Trương Tiểu Hợp cùng Thẩm Quân Minh nhanh chóng chuẩn bị, ngày kia bắt đầu lên đường tới quân doanh. Hai quan binh kia vừa đánh giá hai thiếu niên trước mặt, vừa khịt mũi coi thường, nói: “Hai người các ngươi cùng lắm chỉ có thể xếp vào hậu cần, khẳng định không thể ra ngoài chiến trường.”

Cha mẹ bọn hắn nghe vậy, vô cùng phấn khởi tiễn hai quan binh ra về.

Thẩm Quân Minh nghe thấy hai chữ “hậu cần” liền cau mày, thở dài nghĩ, mục đích chính khi tòng quân của hắn là bán mạng chứ không phải bán cơm!

Trương Tiểu Hợp thở phào nhẹ nhõm, cùng nương y vui mừng tiễn mấy người kia đi, sau đó xoay người lôi kéo Thẩm Quân Minh chuẩn bị thu dọn đồ đạc.

Trương Tiểu Hợp mang theo không ít đồ ăn, lại thêm một bọc y phục nhỏ. Thẩm Quân Minh nhìn nhìn, mở hành bao hành lý y ra, nhét vào một đống khăn tay bằng vải thô, còn có giấy vệ sinh, lại lôi từ dưới đáy giường ra xương và nanh thú tự hắn tích góp được trong mấy lần đi săn, dùng dây thừng buộc chặt lại, có thể dùng làm tiểu binh khí phòng thân. Trương Tiểu Hợp hơi bất mãn nói: “Ta đâu phải cô nương, mang nhiều khăn tay như vậy làm gì chứ? Tặng ai sao?”

“Không phải tặng ai.” Thẩm Quân Minh giả thích cho y: “Quân doanh chắc chắn không có nhà vệ sinh chuyên dụng, dễ bị…”. Thẩm Quân Minh vốn muốn nói với y là “Dễ bị nhiễm ôn dịch hoặc bệnh truyền nhiễm”, nhưng hắn nghĩ Trương Tiểu Hợp chưa chắc đã hiểu mấy thứ đó là cái gì, thở dài, nói: “Cái này dùng để chùi mông, dùng hết còn thể giặt lại dùng tiếp, hiểu chưa?”

“Ngươi đừng làm ta buồn nôn được không….” Trương Tiểu Hợp nhếch miệng ghét bỏ, hoàn toàn không biết, đối với Thẩm Quân Minh – người từng làm quân nhân, chuyện này là kiến thức sơ đẳng cần phải biết khi tham gia quân ngũ. Nhưng y cũng không phản đối, tìm hết tất cả những mảnh vải có thể mang được nhét vào trong bao quần áo, lại chần chờ nhét thêm mấy cái bánh nướng, sau đó xếp quần áo phủ lên trên.

Thẩm Quân Minh liếc qua, lắc đầu, lấy bánh nướng ra, nói: “Thứ này chờ cho tới tối đông cứng lại có thể bảo quản rất lâu.”

“…” Trương Tiểu Hợp sững sờ nhìn Thẩm Quân Minh thao tác thông thạo nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, còn quay người ném cho y một cái nanh thú sắc bén, dặn dò: “Ngươi cầm lấy, giấu ở phía trên xương sườn, người khác không thể phát hiện ra được.”

Trương Tiểu Hợp cúi đầu nhìn, là răng nanh của con heo rừng lần trước bọn họ săn được, trong khi người ta nghĩ cách làm sao để ăn thịt nó, thì Thẩm Quân Minh lại nhổ từng cái răng to, cất dưới gầm giường.

Không biết hắn bảo quản kiểu nào, răng nanh trắng tinh sáng bóng, vô cùng sắc bén.

Trương Tiểu Hợp nhận lấy, giấu vào trong người, sau đó hỏi hắn cần phải mang theo gì nữa không.

Thẩm Quân Minh nói: “Đừng mang quá nhiều đồ vật, có mang cũng sẽ bị thượng cấp lấy đi, nên tìm mấy thứ có thể dùng phòng thân, đúng rồi, đừng mang vũ khí bằng sắt.”

“Ừm.”

“Cho ngươi đồ chơi này, lúc quan trọng còn có thể bảo vệ tính mạng của ngươi.” Thẩm Quân Minh lục lọi dưới giường một lúc móc ra mấy cái ná làm từ gân trâu, dây ná do hắn tự làm, độ co dãn chắc chắn không thể sánh bằng với cao su ở hiện đại, nhưng tốt xấu vẫn sử dụng được.

Lúc nhỏ Thẩm Quân Minh rất nghịch ngợm, thường lấy ná bắn chim, ban đầu còn không thuận tay, toàn bắn trượt, nhưng lâu dần, bất luận dùng đá lớn hay nhỏ, hắn đều có thể bách phát bách trúng, xách từng xâu từng xâu chim mang về cho mẫu thân nấu ăn.

Cho nên người ta mới nói, tất cả đồ vật đều có thể trở thành vũ khí, quan trọng là nó ở trong tay ai và được sử dụng như thế nào mà thôi.

“Đây là cái gì?” Trương Tiểu Hợp tò mò nhìn đồ vật trên tay. “Dùng giống cung tên sao?”

“Ừ.” Thẩm Quân Minh gật gù, hai tay minh họa cách sử dụng, nói: “Trường hợp khẩn cấp thì lấy một viên đá kẹp vào, bắn về hướng quân địch, nhớ nhắm trúng mắt, không cần do dự.”

Trương Tiểu Hợp khoa tay múa chân làm thử, cảm thấy không tồi mới thu vào hành lý, hai người bọn họ quá quen thuộc nhau nên không cần nói mấy lời cảm ơn khách sáo kia. Đúng lúc này, cách vách vang lên tiếng gọi của mẹ Trương Tiểu Hợp, Trương Tiểu Hợp đành phải thu dọn hành lý mang về nhà mình, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã bị Thẩm Quân Minh ngăn lại, ánh mắt nhìn y có chút phức tạp. Trương Tiểu Hợp hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

“Lần trước ngươi nói với ta hãn lang có thể biến ảo thành người là giỡn thôi đúng không?”

“Không phải!”. Trương Tiểu Hợp cảm thấy rất buồn bực, không biết tại sao Thẩm Quân Minh lại đột nhiên hỏi y cái này.

“Hãn lang sẽ đồng ý biến thành hình người sao?” Thẩm Quân Minh suy tư một chút, lại hỏi: “Hay cần thứ gì khác đến đánh đổi?”

Trương Tiểu Hợp lập tức phản ứng lại, nghiêm túc hỏi: “Ngươi thấy tuyết lang biến thành hình người rồi sao?”

“…Không.” Thẩm Quân Minh thành thật trả lời: “Lần trước ta nằm mơ thấy một nam nhân, không biết có phải là nó không hay là do ta tưởng tượng ra nữa.”

Trương Tiểu Hợp nâng cằm suy nghĩ hồi lâu, một lúc sau mới nói: “Ta từng nghe một ít đồn đại về hãn lang, không rõ là thực hay giả……….. Nhưng đại khái có liên quan tới chuyện hãn lang biến thành người, có chút huyền huyễn……….nếu như ngươi không tin……….”

Thẩm Quân Minh ngắt lời hắn, nói: “Ta tin, ngươi mau nói đi.”

Trương Tiểu Hợp nhìn hắn, sau đó chậm rãi nói: “Bản thân hãn lang biến thành người đã là một chuyện khiến người ta không thể tin nổi, vì lẽ đó mà ban đầu ta cũng như ngươi không tin những thứ này. Sau đó có người nói cho ta biết, hãn lang không thể tùy tiện biến thành hình người được. Bọn nó không thể tùy tiện giết người, giống như ngày đó tuyết lang không thể giết chết ngươi chắc cũng vì lý do này. Thế nhưng hãn lang vốn chẳng muốn tiếp cận con người, nếu không sẽ bị tập thể bầy đàn đánh đuổi, không thể trở lại được nữa. Đặt biệt là con đầu đàn, muốn nó thân cận người so với muốn mệnh của nó còn khó hơn.”

Thẩm Quân Minh nhíu mày, há miệng muốn nói cái gì đó lại bị Trương Tiểu Hợp đánh gãy.

Trương Tiểu Hợp nói tiếp: “Điều kiện để bọn chúng biến thành người chính là trừ khi chúng nguyện ý vì con người hoàn thành một nguyện vọng nào đó. Khi đó chúng sẽ nhận được sức mạnh kinh người, đồng thời mới có thể biến thành người được.”

“Nguyện vọng? Người yêu cầu nguyện vọng với nó sao?”

“Đúng.” Hai mắt Trương Tiểu Hợp lóe lên hưng phấn: “Hay ngươi đi tìm tuyết lang, nói với nó “Xin ngươi giúp ta hoàn thành một nguyện vọng”, thử xem nó có thể biến thành người không!”

Thẩm Quân Minh nhìn y hào hứng như vậy không khỏi cười khổ, thầm nghĩ, ta mới chỉ cùng nó nói một câu “hình người” nó liền chạy mất dạng, nói gì đến nguyện với chả vọng nữa, nhưng vẫn trêu lại: “Ngươi thật quá tham lam rồi.”

“Ngươi thì biết cái gì.” Trương Tiểu Hợp vênh váo lên mặt: “Nếu như nó thật sự nhận ngươi là chủ nhân, ngươi cũng chỉ có thể yêu cầu nó một nguyệt vọng mà thôi, tội gì không vơ vét một phen chứ.”

Thẩm Quân Minh dừng động tác thu dọn đồ dạc trên tay, nói: “Nhưng tuyết lang gần đây không tới tìm ta. Ngươi cũng nói muốn nó thân cận con người còn khó hơn muốn mệnh của nó hay sao, ta vốn không ôm nhiều hy vọng vào chuyện này.”

Trương Tiểu Hợp trầm mặc hồi lâu, nghe thấy mẫu thân bên kia không ngừng thúc dục, y không nói nhiều nữa, cầm hành lý lên chạy nhanh về nhà mình.

Thẩm Quân Minh thở dài, chiến tranh không biết bao giờ mới chấm dứt, hắn đương nhiên không muốn ở trong đoàn hậu cần lâu dài, nếu như muốn lập quân công để thăng quan tiến chức, chậm nhất cũng phải mất ba bốn năm, trong thời gian đó tuyết lang sẽ như thế nà, nửa đêm sẽ tới ngồi trước cửa nhà hắn hay không?

Trong lòng Thẩm Quân Minh tràn đầy lo lắng, hắn theo bản năng nhìn ra ngoài cửa, vừa nhìn đã ngây ngẩn cả người. Tuyết lang đang ngồi trước cửa nhà hắn, bộ lông tuyết trắng dưới ánh sáng mặt trời tỏa ra quang mang chói mắt, nó cứ lặng yên như vậy, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Thẩm Quân Minh.

Thẩm Quân Minh vui mừng như điên, đây chính là lần đầu tiên vào ban ngày tuyết lang tìm tới hắn! Thẩm Quân Minh khẽ hô: “Thất Sát.” Lỗ tai tuyết lang giật giật. Thẩm Quân Minh thăm dò bước về phía trước, bất ngờ là tuyết lang thế nhưng không lui lại, hắn mừng rỡ ba bước biến thành hai bước chạy nhanh tới bên cạnh, ngón tay run run vuốt ve bộ lông trên đỉnh đầu nó.

Tuyết lang nheo mắt lại, trong miệng phát ra âm thanh “Gừ rừ” thoải mái. Thẩm Quân Minh thẳng thắng ngồi xuống đối diện với nó, nhất thời hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau.

Tuyết lang vậy mà rất bình tĩnh tùy ý để Thẩm Quân Minh sờ đỉnh đầu của nó. Kiếp trước Thẩm Quân Minh từng xem qua huấn luyện quân khuyển, hắn hồi tưởng lại một chút, sau đó học bọn họ gãi gãi đám lông mao bên cạnh cổ tuyết lang, vui mừng nói: “Nhìn ngươi mập hơn trước đây rất nhiều.” Lại suy nghĩ một chút, hắn đánh bạo muốn sờ mông tuyết lang, kết quả vừa mới nghiêng người, lỗ tai hắn vừa vặn cọ vào lỗ tai tuyết lang, cảm giác ngưa ngứa khiến hắn nghiên người tránh né, có chút buồn cười quay qua nhìn nó. Đúng lúc này tuyết lang cũng quay lại xem hắn định làm cái gì, một người một lang liền như vậy đối diện nhau, tuyết lang đột nhiên mở miệng, liếm liếm lỗ tai Thẩm Quân Minh.

Đầu lưỡi tuyết lang bao bọc toàn bộ tai trái của Thẩm Quân Minh, còn không ngừng mút vào. Da đầu Thẩm Quân Minh hơi run lên, nhưng cũng không sợ hãi, vươn tay ôm lấy cổ nó, tùy ý để nó liếm mình. Một lát sau cảm nhân được một dòng nước chảy dài xuống cổ, Thẩm Quân Minh mới vội vàng tránh thoát khỏi miệng tuyết lang, nhu nhu đầu nó. Tuyết lang tựa hồ rất thích điều này, sau đó lại le lưỡi gảy gảy lỗ tai Thẩm Quân Minh, liếm sạch nước trên cổ hắn, động tác làm còn giống như không biết mệt.

Thẩm Quân Minh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói: “Ta biết ngươi nghe hiểu được lời nói của ta. Ta muốn tòng quân, sau đó sẽ ra chiến trường, sau này ngươi đến đây cũng không tìm được ta nữa.”

Tuyết lang căn bản không thèm để ý lời hắn nói, híp mắt suy nghĩ một chút, sau đó nằm trên mặt đất, dính sát vào chân Thẩm Quân Minh.

Thẩm Quân Minh sờ lông mao mềm mại trên bụng tuyết lang, thở dài nói: “Ta vốn muốn chờ một thời gian nữa… Nếu ngươi nguyện ý đi cùng ta thì tốt rồi. Ta lo lắng cho ngươi, không yên tâm để ngươi ở lại đây, nhưng mà trong quân doanh khẳng định không cho ta dưỡng ngươi, ta cũng hết cách rồi. Ngày kia ta sẽ lập tức lên đường, ta biết ngươi không muốn thân cận ta, ngươi còn có bầy đàn của mình, nhưng mà mấy ngày này ngươi có thể ở bên cạnh ta được không?”

Thẩm Quân Minh thăn dò nhìn tuyết lang, thấy nó vẫn nhắm mắt giống như ngủ mất rồi, chỉ có lỗ tai còn hơi nhúc nhích mà thôi.

Thẩm Quân Minh nở nụ cười, đưa tay sờ mũi nó. Thân hình tuyết lang rất lớn, mũi ướt át, hai hàng ria bên gò má dựng đứng lên, rất dứng cáp, đâm vào tay còn thấy hơi đau.

Thẩm Quân Minh ngốc lăng nhìn chằm chằm tuyết lang đang ngủ, một lát, cúi xuống hôn lên miệng nó, cảm giác giống như lần đầu tiên gặp nhau, hắn theo bản năng sờ cằm dưới của nó, không ngờ tới tuyết lang lập tức mở mắt ra, băng lãnh nhìn Thẩm Quân Minh. Thẩm Quân Minh có chút chột dạ, không biết làm sao đối diện với nó, nhưng bàn tay lại không muốn buông ra. Ánh mắt tuyết lang nhìn hắn càng ngày càng quái dị, tựa hồ có chút phức tạp, càng nhiều hơn là kinh ngạc….

Nhưng tuyết lang cũng không làm ra phản ứng kịch liệt như lần trước, nó cúi xuống liếm tay Thẩm Quân Minh, thậm chí còn ngẩm đầu lên cho hắn thoải mái sờ cằm nó. Thẩm Quân Minh không hiểu đây rốt cuộc là ý gì, hắn không biết tại sau tuyết lang ban đầu phản cảm nhưng sau đó lại thoải mái như thế.

Tuyết lang giống như buổi tối ngày ôm đó nhẹ nhành liếm tay Thẩm Quân Minh, lực đạo so với miêu cẩu bình thường không khác nhau là mấy, đầu lưỡi tuy không bóng loáng nhưng hắn cảm thấy rất dễ chịu. Ánh mắt tuyết lang nguyên bản phức tạm khôi phục sự trong suốt, bình tĩnh nhìn chằm chằm Thẩm Quân Minh, một lát sau nó đứng dậy.

Thẩm Quân Minh cho rằng tuyết lang muốn đi, vội vã hô to: “Thất Sát.” Nhưng tuyết lang không những không rời đi mà càng sát lại gần người hắn hơn, nó nhìn nhìn trong chốc lát, quyết định ngồi thẳng vào trong lòng hắn

Tuyết lang so với lang bình thường to gấp ba lần, thể trọng không cần nói cũng biết, ngồi trong lòng Thẩm Quân Minh như vậy khiến bắp đùi hắn tê tê, thế nhưng Thẩm Quân Minh không mang ý đuổi nó ra mà dùng chân cuốn lấy thân thể nó, khiến hai bọn họ càng thêm gắn bó khăng khít.

Tuyết lang ngẩn đầu liếm cổ hắn, cái lưỡi ướt nhẹp đảo quanh cần cổ hắn một vòng, sau đó vùi đầu vào hõm vai Thẩm Quân Minh, dùng sức cọ mấy cái, giống như lưu lại mùi vị của mình trên người hắn.

Thẩm Quân Minh ôm tuyết lang trong ngực, khẽ thở dài.

Hoàn chương 5.

Ác Ma Chi Danh: *Che mặt* có mỗ ngốc manh nào đó bị chiếm tiện nghi còn không biết ……Cái này chính là tự làm bậy không thể sống haha  ╮(╯▽╰)╭

Advertisements

3 responses

  1. 1 tháng ra 1 lần hay 1 tuần ra 1 lần vậy chủ nhà, cho em xin lịch đăng

    02.09.2016 lúc 10:25 sáng

    • :v theo kế hoạch thì tuần 1 chương mà bởi vì 2 tuần trước ta đi thực tập nên k edit được, thật sự xin lỗi nàng TT_TT

      06.09.2016 lúc 5:41 chiều

      • không sao ạ ^^

        06.09.2016 lúc 7:55 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s