Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tâm Sự Thi Thể 2


TÂM SỰ THI THỂ
Tác giả: Đào Nguyên Thành
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 2:.


Tôi cúi người.

Thấp dần thấp dần…

Lấy môi đáp cánh lên môi ổng.

Sau đó há miệng liếm một cái.

Ăn ngon.

Tôi cứ lưu luyến mãi trên môi của ổng không tha, sau đó mới chịu dời dần xuống cổ, tuy nhiên vẫn chậm chạp mãi không chịu động thủ, nhiều lắm là há miệng cắn nhẹ.

Đồ lão sư ngu ngốc đáng ghét, nếu còn không tỉnh lại tui sẽ ăn thịt thiệt đó.

Tôi đờ người nhìn lông mi ổng, cuối cùng đành bỏ cuộc, moi đống thịt nát nằm vương vãi khắp nơi của mình bỏ vô miệng ăn.

Tôi ghét nhất là khi phải ăn bản thân, biến thái sao sao ấy.

Nhưng tôi không thể không làm thế, cơ thể nát bươm trông chẳng đẹp trai tí nào.

Tôi lại không muốn ăn lão sư, cho nên vì để xinh đẹp như xưa, tôi chỉ đành tự ăn mình.

Khi đó tôi còn non chán, chính vì thế mới yếu lòng tha cho cái tên lão sư bại hoại này, ngu thật.

Tôi dùng cơ thể tái sinh hoàn toàn nằm bên cạnh ổng. Ôm mỹ nhân ngủ ngon lành.

Chờ khi tôi tỉnh dậy, mở mắt, bị một cây dao bóng loáng chĩa thẳng mặt.

Tôi và lão sư nhìn nhau đắm đuối năm giây, tôi để ý tay ổng run lên hai cái.

Bởi mới nói tên lão sư này khùng lắm, người khác thấy tôi đều trợn tròn mắt kinh ngạc hoặc là ngất xỉu, nhưng ổng thì không, cả tay cũng chỉ run hai rồi thôi.

Sau đó mắt ổng loé lên, thẳng tay cắm dao vô mắt tôi, douma.

Mặc dù tôi theo quán tính nhắm chặt lại, nhưng con dao không chút lưu tình đâm xuyên vào trong.

Khoảnh khắc đó, tôi cực kỳ tức giận, nằm khóc tu tu tại chỗ.

Nước mắt đàn ông không dễ rơi, ai cũng nói vậy không phải sao. Nên tôi cố tình khóc, hù ổng sợ.

Tôi khóc đến mức co giật, hai tay tung loạn xạ, ổng một tay nắm chặt dao càng đâm càng sâu, một tay cố định hai tay tôi.

Trời má thần kinh!

Ra tay ác độc cỡ nào…

Tôi đau thấy bà, không còn tâm tình để khóc nữa. Đứt quãng cầu xin, “Á…. Mama… Baba.”

Động tác ổng trì trệ, không lấy dao đâm tôi nữa, “Cậu nói gì?”

Tôi mệt mỏi nặng nề thở phì phò, chưa đợi tôi lấy lại sức lực, ổng đã mất kiên nhẫn định ra tay đâm tôi tiếp.

Tôi cuống lên, hét to, “Kimochi!”

Ổng thu tay về trầm tư, “Là người Nhật sao?”

Tôi giận dữ đan xét xấu hổ, “Anh…”

Ổng đánh gãy lời tôi, leo lên giường ngồi bên cạnh tôi, “Rồi rồi, thì ra cũng biết nói. Cứ sợ không biết nói thôi, chúng ta nói chuyện lát đi.”

Ổng khoan thai, thoạt nhìn rất má ôi, hai chân quơ quơ hỏi, “Cậu từ đâu đến?”

Tôi không kiềm lòng được há miệng ca hát, “Chúng ta~~ làm bằng hữu~~ nhé~”

Lão sư nói, “Bớt nhiều lời.”

Tôi câm miệng, ngạo kiều nổi giận.

Lão sư cầm dao vỗ vỗ lên mặt tôi mấy cái, “Cậu rốt cuộc là gì?”

Tôi tiếp tục ngạo kiều.

Lão sư rõ ràng là kẻ nhiều chuyện, tiếp tục hỏi, “Có phải cậu có năng lực phục hồi không?”

Tôi vẫn đang ngạo kiều đấy nhá.

Đôi mắt lão sư loé ra tia sáng biến thái, “Nghe này… hay là chúng ta hợp tác nha.”

Tôi tỏ vẻ mình vẫn còn ngạo kiều.

Lão sư chìm trong suy nghĩ bản thân, “Kiếm được nhiều tiền lắm.”

Tôi thầm nghĩ, quần hoè nè, tiền chỉ là vật chết, đừng cho là tôi dễ bị mê hoặc, sớm nghe chán rồi cưng à.

Tôi câm miệng không lên tiếng nằm đó, chết không nhắm mắt.

Lão sư trầm mặc hồi lâu, ổng thậm chí còn nghiêng đầu cắn cắn môi, sau đó đột nhiên nhào tới ngồi khoá trên người tôi, tiếng nói âm u như quỷ hồn, ổng nói, “Cậu đoán xem… Nếu như biến thành thịt nát rồi liệu có thể trở lại bình thường không?”

Tôi run lên, tận lực dùng âm thanh bình tĩnh nhất có thể, “Anh… Có quyền gì chứ?”

Gương mặt lão sư mang theo tầng tầng bí hiểm.

Ổng dùng dao vẽ vẽ theo viền mặt tôi, “Quyền thì không có, tuy nhiên tôi có thể cắt cậu thành nhiều mảnh.”

Tôi mở to một con mắt, hết cách gòi, con mắt còn lại giờ đã thành một đống nát bét.

Tôi trầm tư.

Theo những gì tôi biết, chỉ cần còn răng nhai thịt thì tôi vẫn có thể tái sinh lần nữa.

Thế nhưng ổng ngay cả xương tôi còn cưa thì nói chi là răng.

Bàn tính trong lòng tôi lách cách hoạt động, cuối cùng tôi quyết định chấp nhận, đợi sau này có cơ hội thì chạy trốn sau.

Dù sao tôi vẫn chưa muốn chạy, tại ổng đẹp vãi luôn, ngắm chưa đã nghiện.

Tôi cẩn thận hỏi, “Hợp tác…sao?”

Và cuộc đời đen tối của tôi bắt đầu như thế đó.

Thẩm mỹ lão sư sai lệch vạn dặm, nếu không sao lại ghen tị với làn da trắng như tuyết của tôi chứ.

Ổng ép tôi trần truồng ngồi trong cái vại đen thui, mổ đến mức xấu kinh dị rồi mới buông tha cho.

Tôi ôm hai vành vại, uốn éo lắc lư cơ thể, “Không công bằng.”

Lão sư ngồi trên bàn gác chéo chân, giương mắt nhìn tôi, “Hả?”

Tôi giơ ngón trỏ ra, giả tạo chọt ổng, “Anh… Quần áo.”

Ổng ý vị thâm trường nhìn tôi, làm tôi bất giác hồng hồng mặt, kì cục hà.

Sau đó ổng nhếch môi cười, “Được rồi, nếu cậu thích thì cho cậu nhìn.”

Nói xong ổng nhanh chóng cởi sạch quần áo mình, không còn một mảnh vải che thân.

Tôi giật cmn mình, tôi chỉ muốn kêu ổng đưa quần áo thôi, sao tự nhiên ổng nổi khùng cởi quần áo thế này?

Không lẽ ổng không còn bộ nào nên mới định tặng cho tôi mặc?

Đầu tôi bị bộ quần áo hớp hồn, mà lão sư bị bỏ quên bên kia lại nhảy người xuống bàn, bước chân ưu nhã, lấy đùi kề sát tôi, “Sao, nhìn sững sờ?”

Tầm mắt tôi bay a bay về phía đống quần áo phía sau ổng, “Tôi… đi mặc đồ.”

Vụng về nói xong lại chả chịu đáp lại, tôi ngoan ngoãn im miệng.

Lão sư và tôi bị ngăn cách bởi cái vại, ổng dùng ánh mắt khó lường đánh giá một hồi mới bình bình mở miệng, “Cậu leo ra đi.”

Tôi đáp, “…Ok.”

Bước một chân ra khỏi vại, lại bước chân còn lại ra.

Tôi đứng ngoài vại nhìn lão sư, thấy ổng không có ý kiến gì cho nên đi thẳng về phía chỗ quần áo.

Mới đi được mấy bước, bỗng nhiên nghe bốp một tiếng, trước mắt tôi tối sầm, nước ồ ạt chảy xuống, tôi sợ đến mức ôm đầu ngồi xổm xuống.

Chờ khi tôi mở mắt ra, trước mặt toàn một mảnh tăm tối.

WTF?

Giọng nói lão sư truyền từ bên ngoài, “Cậu còn phải ngồi chồm hổm trong vại thêm tí nữa, ngoan.”

Tôi không hiểu oh một tiếng, yên lặng không động đậy nữa.

Ai ngờ đâu ngồi chồm hổm một cái mất một ngày một đêm.

Nhiều lúc tôi nhịn không được, từng len len ngồi bệt xuống.

Tôi bẻ tay âm thầm quở trách, “Con người đúng là tồn tại khó hiểu, một lát của bọn họ đến tột cùng là bao lâu?”

Khi lão sư chịu thả tôi ra, tôi đưa lưng về phía ổng tỏ vẻ kiên quyết: anh mày giận rồi.

Ổng lại di chuyển tới trước mặt tôi, tôi dùng cái mông làm trục cố định, vèo một cái lại xoay lưng về phía ổng.

Cái mông bị ma sát đau muốn chết, tôi miết miệng, lầm bầm lầu bầu than thở.

Một cây dao từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng qua chân trước đụng lên sàn gạch.

Tiếng lão sư mềm mại truyền từ đỉnh đầu, “Dám quay nữa cắt chym nhỏ của cậu.”

Tuy rằng chym nhỏ có bị cắt tôi vẫn có thể ăn để tái sinh, dù vậy vẫn bị ổng doạ sợ.

Tôi nghe giọng điệu ổng âm u như thế, có khi nào không chỉ cắt chym nhỏ một cách đơn giản như thế, tỷ như quấn tôi thành bánh quai chèo xong cắt, đánh trói xong cắt, thừa dịp tôi đi tiểu xong cắt…

Mới ngẫm đã thấy kinh tủng.

Tôi quyết định sẽ không bao giờ đi tiểu.

Dù sao cũng có nước tiểu méo đâu.

Tôi nhân khoảnh khắc đang quay mặt về phía ổng, chèn ép toàn bộ cảm xúc sướng vui đau buồn xuống, xác định đã thả lỏng cơ mắt rồi mới cao lãnh xoay người, bễ nghễ… ngước đầu nhìn ổng.

Hoàn chương 2.

Advertisements

2 responses

  1. Cắt chim nhỏ 😂🙏🏻 cười chết tôi má ơi. Cảm ơn chủ nhà đã edit ❤️

    09.08.2018 lúc 12:43 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s