Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tu tiên 48


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 48:.

Sáu vị tu sĩ sau khi rút thăm, ban đầu chia làm ba tổ, đối chiến song song, tìm ra ba người thắng, sau đó tiếp tục rút thăm, hai người đối chiến trước, người chiến thắng sẽ đấu với người còn lại, và người chiến thắng cuối cùng sẽ đại biểu cho Đông Cảnh tham gia đại hội so đấu.

Thăng Tương liền nói:”Tổng cộng sáu người, người nào thắng, bổn tọa sẽ tặng cùng một cây linh kiếm, nếu so đấu ở Tứ Cảnh có biểu hiện xuất sắc, bổn tọa sẽ thưởng thêm cho.”

Thăng Tương là tu sĩ cấp cao, tuy không phải vực chủ, nhưng cũng khiến người ta có hảo cảm.

Sáu người nhanh chóng rút thăm tại chỗ.

Kết quả rút thăm, Quân Yến ngẫu nhiên cùng tổ với một vị huyền y tu sĩ, người này tên Huyền Thương, Quân Trì nhìn không ra bản thể hắn là gì, chỉ cảm nhận được thuộc tính mộc trên người, tuy một thân hắc y, nhưng không che dấu nổi bản tính bồng bột.

Tổ thứ hai là Bích Tiêu và Nguyên Tiêu, sau khi hai người biết là đối phương, chỉ liếc nhìn nhau.

Tổ thứ ba là hai tu sĩ khác, một người tên Lôi Bằng, một người tên Vân Hương.

Lôi Bằng là tu sĩ thuộc tính lôi, theo như Quân Trì thấy, bản thể hắn cũng giống Tiểu Hôi, là Lôi Minh Hắc Ưng.

Ở Thần Long Chi Uyên, loài Lôi Minh Hắc Ưng rất nhiều, tu sĩ cấp cao cũng không thiếu.

Còn Vân Hương là một nữ tu.

Nói về Tu Chân Giới của nhân loại, nữ tu thường ít hơn nam tu nhiều lắm, hơn nữa nếu tu vi cao thâm hơn nam tu, sẽ bị nam tu chán ghét, đây là một trong những nguyên nhân chính; Còn ở Thần Long Chi Uyên, địa vị nữ tu cao hơn một chút, hơn nữa chỉ cầu thực lực.

Bản thể của Vân Hương là Lục Sắc xà, khuôn mặt đẹp dễ nhìn, một thân pháp y thu hương, dáng người thướt tha, giống như không xương vậy, vòng eo mềm mại, chọc người thương tiếc.

Nàng đứng ở đây, tu vi xem như thấp nhất, bất quá có không ít yêu tu cấp cao có ý với nàng, bọn họ không rụt rè như tu sĩ nhân loại, trực tiếp bày tỏ tình yêu với Vân Hương, còn có yêu tu hướng nàng ta nói: “Hiện tại tu vi ngươi chưa đủ, hay cùng bổn tọa song tu đi, rồi phần thắng sẽ lớn hơn nữa.”

Nếu là nữ tu bình thường, chắc chắn sẽ mặt đỏ tai hồng nghĩ mình bị vũ nhục, chẳng ngờ Vân Hương kia lại không hề phật lòng, mà còn đáp: “Đa tạ ý tốt của ngươi. Cứ chờ so đấu xong rồi ta tìm ngươi cũng chưa muộn.”

Quân Trì nghe mà thấy xấu hổ, nhưng tu sĩ ở đây cố tình ồn ào, hoặc là mặt lạnh bất biến, chẳng có chút ý muốn can thiệp.

Quân Trì len lén nhìn Quân Yến, thấy y mặt không thay đổi, dường như chẳng hiểu bọn họ nói gì, mới thoáng an tâm đôi chút, thầm nghĩ: “Các vị này sống đạo đức giùm tí đi, ở đây còn mấy đứa nhỏ, ban ngày ban mặt mà đi bàn mấy chuyện này.”

Lại nhìn Quân Yến lần nữa, phát hiện trên mặt y dù vẫn còn non nớt, nhưng đã cao như vậy rồi, không còn là đứa trẻ nữa.

Cái hắn nghĩ, là ở thế giới nhân gian, chứ theo tuổi của Quân Yến, cũng nhanh tính đến chuyện hôn nhân đại sự rồi, cũng may ở Tu Chân giới, mọi người đều kết hôn rất muộn, đa số sống độc thân, thậm chí đại lưu, vậy nên hắn không cần quan tâm này nọ nữa.

Phân chia tổ xong, Thăng Tương lập tức an bài nơi so đấu.

Theo thuyền ngọc bích đi ra ngoài, Quân Trì phát hiện người ở chiến thuyền bên cạnh họ đã qua hết bên đây, đến giao giới Đông Cảnh và địa vực trung ương.

Vì sao lần so đấu này địa vực trung ương lại không phái tu sĩ tham gia?

Ban đầu Quân Trì thấy nghi hoặc, sau hỏi Hoàn Vũ, Hoàn Vũ mới giải thích, thì ra địa vực trung ương trừ bỏ bốn vị nguyên lão thì không cho phép các tu sĩ sắp biến hóa ở lại tu luyện, chỉ còn một ít yêu tu, những yêu tu này một khi muốn biến hóa, phải tìm địa phương khác, nếu không sẽ bị tứ đại trưởng lão tự mình trục xuất khỏi.

Đó cũng để cam đoan địa vực trung ương không vì tu sĩ đánh nhau khiến linh khí thay đổi mà chịu ảnh hưởng.

Cứ như vậy, ở địa vực trung ương không còn yêu tu biến hóa, tự nhiên không cần phái tu sĩ ra so đấu.

Địa điểm so đấu là ở trên đài bảo khí, bảo khí vừa gọi ra, gặp gió biến lớn, hóa thành đài cao sừng sững trên bình nguyên.

Đài cao lập xong, chỉ thấy xung quanh bay đầy cấm chế, tu sĩ so đấu bên trong, lực lượng sẽ không bị tràn ra ngoài tạo thành tổn hại không đáng.

Trận đầu tiên là của Liễu Quân Yến và Huyền Thương.

Cả hai đều từ trên thuyền ngọc bích tự phi hành lên đài cao.

Còn những tu sĩ khác thì lấy pháp bảo của mình ra, kiếm một vị trí tốt rồi ngồi quan chiến.

Quân Trì cùng Hoàn Vũ Nhạc Ly ngồi chung, Quân Trì không biến lớn mà đứng trên vai Nhạc Ly, Hoàn Vũ đánh ra một linh khí thước đo, thước đo nhanh chóng to ra, trôi nổi giữa không trung, thập phần vững chắc, Hoàn Vũ liền tiến lên đó ngồi.

Một nhà Nhạc Ly có quan hệ tốt với Hoàn Vũ, cũng theo y, ngồi trên cái thước đo dài. Nguyên Tiêu là người hầu Quân Yến, cho nên cũng theo phía sau, ngồi vào vị trí.

Còn Thăng Tương và ba vị tu sĩ cao thâm khác thì ngồi trên thuyền ngọc bích làm trọng tài.

Quân Yến và Huyền Thương mỗi người một phương, đứng đối diện nhau.

Quân Yến một thân hồng y, tóc đen như mực, dùng ngọc quan quấn lại, mày kiếm nhập tấn*, con ngươi đen môi đỏ mọng, anh tuấn dị thường, chói mắt tựa thái dương.

(*) chân mày hình kiếm, dài chạm tóc mai.

Huyền Thương một thân hắc y, cao to cường tráng, mặt không đổi sắc, khí thế bất phàm.

Nhìn hai người như vậy, lại cảm thấy Huyền Thương mạnh hơn, ít nhất khí thế cường hơn y.

Trong lòng Quân Trì tự hiểu, Quân Yến và mình là người mới, con đường tu chân chỉ vừa bắt đầu, về sau còn vô số gian nan trắc trở đang chờ họ, cuộc so đấu lần này cũng vậy, nhưng hắn lại nhịn không được lo lắng cho y.

Quân Trì tận lực thả lỏng, may mà hắn đang ở điểu hình, ngồi xổm trên vai Nhạc Ly, người khác nhìn không ra hắn đang khẩn trương.

Cuộc so đấu diễn ra trong nháy mắt.

Quân Yến dục tốc bất đạt, tu vi là bị thúc đẩy mới lên Kim Đan hậu kỳ, so với các tu sĩ Kim Đan hậu kỳ chân chính khác đương nhiên không bằng.

Y cũng không có bảo kiếm bổn mạng, về phương diện pháp thuật, cũng chẳng tích lũy nhiều. So với yêu tu tu luyện mấy trăm năm, một ngàn năm, thậm chí là cả vạn năm, y tự nhiên có nhiều chỗ không bằng.

Huống chi kinh nghiệm chiến đấu của y cũng thiếu.

Mặc dù như thế, y vẫn thập phần trấn định bình tĩnh, giống như chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thất bại.

Thăng Tương đứng ở đầu thuyền ngọc bích, trông chẳng có vẻ gì là lo lắng cho đệ tử của mình.

Đối với hắn, trong cơ thể Quân Yến có nhất hồn tiên quân Ninh Phong, bên kiếm thuật hay thuật pháp đều có ngộ tính nhất định, nay kiếm ý đã thành, về sau chỉ yêu cầu tôi luyện không ngừng nghỉ.

Cho nên dù lần này không thể thắng, nhưng vẫn phải ứng chiến, vậy mới có thể rèn luyện bản thân.

Nhưng đối với Quân Yến, y đứng đây không chỉ vì tôi luyện kiếm ý, mà còn nhất định phải thắng, y muốn đoạt Thần Long chi thủy tặng cho ca ca.

Bóng người hồng sắc chợt lóe, đột nhiên tiến lên, một kiếm phóng thẳng tới chỗ Huyền Thương.

Linh kiếm Quân Yến đang sử dụng, không phải Diệt Sạch kiếm chiếm được ở chỗ Huyền Ấn chân nhân, bởi Diệt Sạch kiếm thuộc tính Thủy, y là thuộc tính Hỏa, không tương hợp, cho nên sau đó Thăng Tương đã đưa cho y một linh kiếm khác.

Đấy chính là Xích Viêm kiếm y đang cầm trong tay lúc này.

Xích Viêm kiếm thuộc tính Hỏa, bởi Quân Yến chưa có linh khí bổn mạng, nên tạm thời sử dụng cái này là đủ.

Động tác Quân Yến cực nhanh, đến nỗi chỉ thấy ảnh ảo mờ nhạt đằng sau, chém Xích Viêm kiếm tới, mang theo uy áp cực đại, tựa như một con Hỏa Long đang rung đùi đắc ý,  giận dữ há to miệng, nhào về phía Huyền Thương.

Thân ảnh Huyền Thương nhanh chóng thối lui về sau, đồng thời đánh vài cái pháp quyết, trên đài bỗng sinh trưởng cây cối, che lấp mặt trời, ngăn chặn đoàn lửa nóng, Hỏa Long đánh vào đám cây, phát ra một tiếng bang thật lớn, mộc bị hỏa đốt cháy là chuyện bình thường, nhưng đám cây cối này thì khác biệt, giống như làm bằng sắt thép vậy, không hề bị dính lửa.

Bất quá uy thế kiếm ý quá hiển hách, không dễ bị ngăn trở như vậy, trực tiếp chém thẳng tới gốc cây, chỉ nghe răng rắc hai tiếng, phần giữa gian bị chém làm hai, kiếm ý xuyên qua đám cây cối đánh tới, thế nhưng vì bị cây cối cản trở, cho nên uy lực giảm đi không ít, Huyền Thương lại xuất một cái pháp quyết, tiếp tục gọi cây cối ra chặn kiếm ý đó lại.

Kích thứ nhất, hai người đều có chút nề hà đối phương.

Quân Yến chủ yếu xuất kiếm, còn Huyền Thương lại triệu hồi ra không ít cây cối, đài cao cơ hồ trở thành một tiểu rừng rậm, dùng thần thức cũng không thể nhìn rõ.

Quân Trì hơi lo lắng, nói với Hoàn Vũ Nhạc Ly: “Huyền Thương tuy mới tu thành hình người vài năm, nhưng thuật pháp lại tốt đến vậy. Đám cây cối đó thuộc loại gì thế, nhìn có vẻ rất cứng, hơn nữa còn không bị cháy.”

Hoàn Vũ nói: “Thụ yêu đó tên Kim Cương mộc, đó cũng chính là bản mạng của hắn, hắn là thụ yêu, phải tu luyện hơn vạn năm mới thành tài như ngày hôm nay. Kim Cương mộc thường không hóa hình người, muốn hóa còn phải coi bản lĩnh.Thần Long chi thủy có tác dụng không nhỏ với thụ yêu, chỉ sợ hắn muốn dùng nó để củng cố tu vi, vậy nên chắc chắn sẽ không buông tay. Trong sáu tu sĩ, thực lực của hắn xem như mạnh nhất, bất quá, cũng đừng khinh thường Quân Yến, ngươi cứ yên lòng ngồi đó coi tiếp.”

Nghe y nói như vậy, lòng Quân Trì càng thêm lo lắng, bảo: “Quân Yến đang ở trong rừng, cho nên không phát hiện, chúng ta chỉ mới nhìn như vậy, đã thấy cây cối dày đặc thế, Quân Yến trong đó chỉ sợ không thuận lợi.”

Hoàn Vũ lắc đầu, liếc mắt nhìn Quân Trì thật sâu, Quân Trì mở to mắt điểu, lông vũ trên trán nhẹ nhàng bay bay, y thò tay nhổ một cọng lông vũ trên người hắn, Quân Trì né không kịp, bị y làm nổi cả da gà, đứng trên vai Nhạc Ly không ngừng run run lông vũ.

Hoàn Vũ bị chọc cười ha ha mấy tiếng, cười xong y lạnh mặt nói: “Tâm tư ngươi như vậy, chỉ sợ không làm được gì. Nếu Quân Yến chết đi, thì may ra ngươi mới có tiền đồ.”

Quân Trì nhanh chóng nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đó, phi phi phi, Quân Yến sẽ không chết.”

Bên trong rừng cây, Quân Yến đương nhiên không không biết cây cối đã hình thành thế vây kín.

Cây cối từ khắp hướng không ngừng nhào tới, nhánh cây khẽ động, vút về phía y, mà Huyền Thương đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ sợ đã hợp thể cùng một gốc cây nào đó rồi.

Như vậy, có thể thấy Quân Yến đang rơi vào thế hạ phong.

Nhưng y không nóng nảy xíu nào, chỉ khi cây cối đánh về phía y, y mới huy kiếm ra ngăn cản.

Kiếm ý y vô cùng sắc bén, dù là đại thụ hai người ôm không hết, cũng có thể bị y một kiếm chém đôi, nhưng từ nãy giờ y lại không hề chém gãy cây.

Kiếm ý y ngày càng ngưng đọng, khống chế lên đầu ngón út, đánh lên cây cối, nhưng không xuyên thấu.

Những tu sĩ ở ngoài đài cao đều cảm thấy lạ.

Có tu sĩ cho rằng Quân Yến không đủ chân nguyên, thậm chí kiếm ý không đủ phong duệ, cả cái cây cũng không thể đục lỗ, theo như cách Huyền Thương biến mất giữa đám cây cối, rồi dùng đám cây này bao vây Quân Yến, như vậy cũng đủ hiểu, ước chừng hắn cũng nghĩ như thế, muốn dùng phương pháp này để hao tổn hết chân nguyên Quân Yến, sau đó dẫn y vào đường chết.

Nhưng cũng có tu sĩ nhìn ra vấn đề, sở dĩ kiếm ý Quân Yến thành như vậy là do khống chế mà thành.

Sắc mặt Thăng Tương trầm tĩnh, ánh mắt lại thập phần âm trầm, hết thâm trầm lại xuất hiện nhiệt ý.

Vân Chi liếc nhìn Thăng Tương một cái: “Đệ tử này của ngươi rất khó lường, chỉ sợ sớm sẽ vượt qua ngươi thôi.”

Trọng giọng nói mang theo vẻ cực kỳ hâm mộ, cũng có vẻ sung sướng khi người gặp họa.

Thăng Tương nói: “Muốn vượt qua ta, y còn sớm lắm. Bất quá lúc này y làm được như vậy, cũng bởi vì sinh ra là Chu Tước thôi.”

Hoàn chương 48.

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s