Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

TSCBL Chương 44


TRỌNG SINH CHI BẠCH LIÊN
Tác Giả: Phong
Editor: Túy Y Niên
Beta: Mạc Vô Thần

image

44, Kim Lão

Mặt trời lên cao, hai người không ngủ được nhưng vẫn nằm trên giường, không muốn đứng lên.
“Em định bao giờ về A thị?” Tiêu Huyền hỏi thiên hạ trong lòng.
“Em định hôm nay đi, xem ý của nhị ca thế nào.” Tô Ngọc trả lời hắn, cảm giác cánh tay đang ôm mình dường như chặt hơn.
“Thật không muốn để em đi.” Tiêu Huyền nói.
“Cũng đâu phải là em không bao giờ trở lại nữa.” Tô Ngọc nhấc đầu tựa vào ngực Tiêu Huyền.
“Không có em ở trước mặt, anh lo lắng.” Mắt Tiêu Huyền chứa đầy sự thân thiết.
Tô Ngọc không nói gì, tựa vào ngực người này khiến y cảm thấy cực kỳ ấm áp, an tâm.
Ở trên giường nằm trong chốc lát, hai người đứng dậy đi rửa mặt.
“Bây giờ hai người mới chịu xuống nha.” Tiêu Mặc trêu chọc.
“Ăn trước ít điểm tâm đi.” Tô Hằng đem bữa sáng đặt lên bàn.
“Nhị ca, chuyện của em tối ngày hôm qua… Em không muốn nói cho ông nội.”
Tô Ngọc nói: “Em sợ người lo lắng.”
“Anh hiểu.” Tô Hằng trả lời y.
“Vậy khi nào chúng ta về?” Tô Ngọc hỏi.
“Hai ngày nữa.” Tô Hằng đáp “Kim Lão muốn giải thạch, biết chúng ta cũng ở đây, hẹn chúng ta cùng nhau đến xem.”
“Tôi không đi.” Tiêu Mặc trả lời “Mấy ngày không đến bệnh viện, người bệnh chắc xếp thành núi rồi.”
“Vậy anh cứ đến bệnh viện đi,” Tô Ngọc nói với hắn “Bác sĩ nên có trách nhiệm với bệnh nhân của mình.”
“Chúng ta đến chỗ Kim Lão đi.” Tiêu Huyền nói.
“Không biết sau khi ông ấy giải ra hàng thô sẽ như thế nào.” Tô Ngọc nói thầm “Phỏng chừng sẽ tức chết.”
Mọi người nhanh chóng ăn xong bữa sáng, mỗi người đi một ngả.
Nơi ở của Kim Lão không lịch sự tao nhã như Tô gia, cũng không trang nghiêm như Tiêu gia, nhưng lại có một phong vị khác, trong phòng bày trí các loại phỉ thúy, thủy tinh chủng, bang chủng, tử la lan, Tô Ngọc bị hấp dẫn bởi những phỉ thúy mỹ lệ này, những phỉ thúy mà Kim Lão tích trữ đều là tinh phẩm trong tinh phẩm.
“Em thích?” Tiêu Huyền thấy được sự tán thưởng trong mắt Tô Ngọc.
“Vâng.” Tô Ngọc gật gật đầu.
“Tiêu gia cất giữ rất nhiều phỉ thúy, lần sau anh sẽ đưa em đi xem.” Tiêu Huyền  dụ dỗ.
“Thật tốt quá.” Tô Ngọc biết đồ mà Tiêu gia cất giữ chắn chắc không hề thua kém Kim Lão.
Kim Lão vừa dẫn đường bên cạnh, vừa cười nói “Kì thực ta cũng có hứng thú với phỉ thúy mà Tiêu gia cất giữ, nhất là ngũ sắc phỉ thúy của Tiêu nhị thiếu đây, không biết Tiêu nhị thiếu có bằng lòng bỏ thứ yêu thích cùng ta trao đổi hay không?”
“Không thể.” Tiêu Huyền cự tuyệt.
“Đừng vội từ chối.” Đã dự kiến trước được câu trả lời nên Kim Lão vẫn không từ bỏ ý định, “Ta dùng phỉ thúy lát nữa giải ra được trao đổi thì sao, cậu cũng không thiệt.” Kim Lão thoạt nhìn rất tự tin đối với đống hàng thô kia. Kim Lão không hổ là người si mê cất chứa phỉ thúy, ngũ sắc phỉ thúy dù có đẹp đến mấy, cũng chỉ là bang chủng, mà đống hàng thô kia, nếu không làm giả thì hơn phân nửa sẽ ra thủy tinh chủng, ván giao dịch này sẽ giúp Tiêu Huyền kiếm được một khoản không nhỏ. Đáng tiếc chính là, bọn họ đã sớm biết hàng thô đó có vấn đề, không biết tâm trạng của Kim Lão ra sao sau khi giải ra.
“Kim Lão, vẫn nên đợi lúc giải ra phỉ thúy rồi chúng ta hẵng tiếp tục thương lượng.” Tiêu Huyền lên tiếng ngăn cản lời Kim Lão sắp nói.
“Được, chúng ta giải thạch ra trước đã.” Kim Lão không nói thêm gì nữa.
Kim Lão đưa đám người Tô Ngọc đến tầng hầm, chỗ ông dùng để giải thạch.
“Ba đã đến rồi ạ.” Trong tầng hầm, một vị mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần kéo một người đàn ông tướng mạo đoan chính, hướng về phía Kim Lão lên tiếng chào hỏi.
“Ừ.” Kim Lão đáp lại.
Cô nhìn sang Tiêu Huyền, lễ phép chào “Tiêu nhị thiếu cũng đến rồi.”
Tiêu Huyền gật đầu đáp lại. Kim Phỉ, con gái của Kim Lão (được rồi, vì Kim Lão quá si mê phỉ thúy nên đặt tên cho con gái cũng phải liên quan đến phỉ thúy mới chịu được) cũng coi như là một nhân vật dám yêu dám hận, rõ ràng quả quyết, Tiêu Huyền rất thưởng thức cô. Cô gái này từng thích hắn, cũng từng theo đuổi hắn, nhưng bị Tiêu Huyền cự tuyệt. Cô cũng rất rạch ròi, anh từ chối tôi, tôi cũng không liều chết dây dưa, ra đi rất dứt khoát, hiện tại cũng đã có một người chồng tốt.
“Ba, người muốn giải thạch ngay bây giờ sao?” Người đàn ông kia, cũng chính là chồng của Kim Phỉ, Diêm Húc, hỏi. Diêm Húc là một người không tồi, Diêm gia ở S thị cũng có chút danh tiếng, nhưng không làm ăn liên quan tới phỉ thúy, mặc dù vậy Diêm Húc lại có hứng thú với đổ thạch, kỹ thuật cũng không kém.
“Đúng vậy,” Kim Lão gật gật đầu “Ta rất muốn nhìn thấy phỉ thúy bên trong.”
Diêm Húc đã xem qua ba khối hàng thô này, hàng thô quá tốt, cắt thạch sợ sẽ tổn hại phỉ thúy bên trong, cho nên hắn lựa chọn sát thạch. Khối hàng thô đầu tiên mà Diêm Húc định giải cũng chính là khối thứ nhất được đem ra trong đại hội triển lãm bảo vật lần trước.
Trong lúc Diêm Húc đang cẩn thận sát thạch, Kim Lão cũng rất chăm chú nhìn chằm chằm vào khối hàng thô, chỉ có Tiêu Huyền và Tô Ngọc là vẻ mặt bình thản. Tô Ngọc đã nói trước cho Tô Hằng biết bên trong không có phỉ thúy tốt, cho nên mặc dù đứng một bên quan sát rất nghiêm túc, nhưng vẻ mặt của Tô Hằng vẫn khá bình tĩnh.
Sát thạch hơn một giờ, đầu Diêm Húc đã đầy mồ hôi, hàng thô cũng ít một phần ba, vẫn không có phỉ thúy, Kim Lão đã có chút lo lắng. Ông dần dần có dự cảm không tốt, không đúng, hàng thô tốt như vậy, không thể sát lâu như thế mà vẫn toàn bạch miên được. Trông khi Kim Lão đang tràn ngập bất an, phỉ thúy bên trong rốt cuộc đã lộ bóng dáng, Diêm Húc thở dài thả lỏng. nhưng không lên tiếng ca ngợi. Dựa vào một góc phỉ thúy vừa lộ ra, có thể thấy được đây tuyệt đối không phải là loại thượng đẳng, Kim Lão rõ ràng cũng thấy vậy, ít nhất tuyệt đối không phải thủy tinh chủng hoặc là băng chủng. Thuận theo ý của Kim Lão, Diêm Húc tiếp tục sát dọc theo bên cạnh phần phỉ thúy đã lộ, cả khối phỉ thúy dần hiển lộ. Vẻ mặt của Kim Lão cũng càng ngày càng thất vọng vì ông đã biết phỉ thúy bên trong là dạng gì. Thật vất vả mới giải được hoàn chỉnh cả khối phỉ thúy, sắc mặt cả nhà Kim Lão đều tràn đầy thất vọng cùng tiếc hận. Kim Lão cầm khối phỉ thúy kia lên, đây là một khối phỉ thúy hình trụ, bề mặt thô ráp, tính chất không tốt, độ trong suốt giống như ngắm hoa trong ngày sương mù dày đặc vậy. Độ sáng bóng cũng không cao, rõ ràng là khối phỉ thúy đậu chủng, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, Kim Lão hiện tại chính là cực kỳ thất vọng.
Kim lão nhìn khối phỉ thúy thật lâu, cuối cùng thở dài, thập phần tiếc hận nói: “Đậu chủng, thật không nghĩ tới, hàng thô tốt như vậy mà chỉ giải ra được kết quả thế này.”
“Ba không nên quá thất vọng .” Kim phỉ an ủi ông, “Đổ thạch chính là như vậy. Còn hai khối nữa mà. Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.”
“Nói cũng đúng.” Kim lão phấn chấn trở lại.
Không có khả năng, Tô Ngọc âm thầm nói trong lòng, phỏng chừng mấy người sẽ càng thất vọng.
“Ta hôm nay vận khí không tốt, Tiêu nhị thiếu chê cười.” Kim lão mỉm cười nói với Tiêu Huyền, “Cũng sắp đến trưa rồi, hay là chúng ta đi ăn một bữa cơm trước rồi lại tiếp tục giải.”
“Được.” Tiêu Huyền gật gật đầu.
Đoàn người lên phòng khách Kim gia ăn trưa, lại nói tiếp, Kim lão có yêu cầu rất cao đối với thức ăn, trước kia đã thay đổi rất nhiều đầu bếp, mà đầu bếp hiện tại là người khiến ông vừa lòng nhất, tay nghề rất tốt.  Bất quá lúc này trong đầu Kim lão đều là khối đậu chủng phỉ thúy kia, một chút hung trí với mỹ thực cũng không có. Tâm trạng của Kim phỉ cùng chồng Diêm Húc hiển nhiên không tốt, trên bàn cơm chắc chỉ có Tiêu Huyền là tâm trạng tốt, hắn còn thường xuyên gắp thức ăn cho Tô Ngọc.
Một bữa cơm chấm dứt trongg bầu không khí nặng nề pha chút hài hòa.
Buổi chiều, Kim lão lấy ra khối hàng thô thứ năm tại đại hội triển lãm bảo vật, khối này Tô Ngọc đã xem qua, cũng không phải phỉ thúy loại tốt. Diêm Húc lại một lần nữa sát thạch, trải qua đả kích ban sáng, Kim lão đặt hi vọng rất cao vào khối hàng thô này, trong mắt tràn ngập chờ mong, Tô Ngọc không dám tưởng tượng vạn nhất giải sụp một lần nữa, biểu tình của Kim Lão sẽ thất vọng đến mức nào.
Cũng giống y hệt lần trước, Diêm Húc sát hơn một giờ, vẫn là một mảnh bạch miên, dự cảm trong lòng Kim lão càng ngày càng mãnh liệt, ông càng thêm cẩn thận nhìn Diêm Húc giải thạch. Không bao lâu sau, Diêm Húc liền sát ra lục, vừa thấy liền biết không phải phỉ thúy tốt.
“Còn muốn tiếp tục sát sao?”Diêm Húc hỏi, hắn cũng phát hiện khối phỉ thúy này kém hơn trong dự đoán rất nhiều.
“Tiếp tục.” Kim lão không bỏ cuộc, có lẽ phỉ thúy phẩm chất tốt ngay tại bên trong.
Diêm Húc liền tiếp tục tiến hành sát thạch, lại sau hơn một giờ nữa, phỉ thúy cũng hoàn toàn triển lộ. Hạt tinh thể thô, thể nước đục, nhan sắc phân bố không đều, là loại phỉ thúy du thanh chủng, hơn nữa còn là loại phẩm chất kém nhất. Du thanh chủng bởi vì độ cứng không tốt, cho nên giá cả hơi thấp. Màu sắc tương đối tiếp cận màu xanh thuần, sắc điệu biến hóa không lớn. Đúng lý mà nói, đại đa số người Trung Quốc đều hướng tới cái gọi là “Phỉ thúy” (nhan sắc ngọc hiện lên màu xanh biếc- “thúy” hoặc đỏ “phỉ”) nhất định là phỉ thúy chân chính, bởi vậy có tâm lý bài xích đối với du thanh chủng. Nhất là người mê phỉ thúy như Kim Lão mà nói, phỉ thúy du thanh chủng chính là vết nhơ trong các loại phỉ thúy, ông thà rằng giải sụp, cũng không muốn thấy loại phỉ thúy này. Nếu nói sắc mặt Kim Lão buổi sáng là khó coi, vậy sắc mặt hiện tại của ông là có dấu hiếu sắp bão nổi.
“Thật có lỗi.” Kim Lão cố lên tinh thần nói với Tiêu Huyền, “Ta hôm nay tâm tình không tốt, hàng thô còn lại không giải nữa.”
Tiêu Huyền thực hiểu được tâm tình của Kim lão lúc này, cũng không nói thêm cái gì, cùng Tô Ngọc và Tô Hằng rời đi.
Thân ảnh của Kim Lão thật cô đơn. Tô Ngọc không kìm được mà thở dài một tiếng.
“Yên tâm đi,” Tiêu Huyền nhìn thấu ý tưởng của y, “Kim lão cũng là một nhân vật lợi hại, để im cho người khác lừa gạt không phải là tác phong của ông.”
“Hả?” Tô Ngọc nghi hoặc nhìn Tiêu Huyền.
“A.” Tiêu Huyền mỉm cười một chút, “Thân là một người si mê phỉ thúy, không từ thủ đoạn tìm kiếm những loại phỉ thúy tốt, sao có thể là một nhân vật đơn giản được.”
“Ý anh là…” Tô Ngọc chần chờ mở miệng.
“Đúng, ” Tiêu Huyền đánh gãy lời y, Thế mà không phát hiện ra vấn đề, thì ông ấy chẳng phải là Kim Lão.”
Hoàn chương 44.

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s