Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

QCHL 12


 

QUÂN CHỨC HÃN LANG
Tác Giả: Quỷ Sửu
Editor: Thiên Ca
Beta: Mạc Vô Thần

Chương 12: Đôi mắt
Nhìn Trương Tiểu Hợp khóa ngồi trên eo mình, Tiêu Ngọc Uyên lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, quát lớn: “Ngươi là đồ con dế, dám mắng ta, người đâu…a…”
Trương Tiểu Hợp không biết lấy đâu thêm lá gan, một tay che miệng Tiêu Ngọc Uyên lại, vẻ mặt phức tạp, nói: “Xin lỗi, ngươi coi như không nhìn thấy ta đi, ngày hôm nay thực sự không phải ta cố ý muốn đánh ngươi, ngươi thả ta ra có được hay không?” Trương Tiểu Hợp muốn cùng y nói chuyện cẩn thận, nhưng vẻ mặt lạnh lẽo của người kia không có dấu hiệu giảm xuống, ánh mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Trương Tiểu Hợp líu lưỡi nghĩ “Vị vương gia này đúng là kì quái, khắc trước còn ôn hòa nhã nhặn, lát sau đã tức giận ngay được, thực sự là….”
Trương Tiểu Hợp cũng lười quản y, vừa định nhảy xuống giường coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chân bất chợt bị giữ lại, cả người đổ ập xuống giường.
Nhìn lại, thì ra chân của hắn còn bị trói ở trên giường, không có cách nào nhúc nhích.
Tiêu Ngọc Uyên nhìn hắn nửa ngày, nói: “Ta cho ngươi xuống sao?”
“….” Trương Tiểu Hợp bắt đầu cảm thấy phiền. “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì hả?”
Vẻ mặt Tiêu ngọc Uyên phức tạp, cúi đầu nói: “Ngay bây giờ tay sẽ nói cho ngươi biết.”
“Cái gì?” Thanh âm của y rất nhỏ, Trương Tiểu Hợp nghe không rõ.
Tiêu Ngọc Uyên đột nhiên ngẩng đầu lên, dương tay tát Trương Tiểu Hợp .
Lực đạo lần này so với lần trước còn lớn hơn, khiến Trương Tiểu Hợp trong phút chốc bị dọa sợ. Hắn chỉ nghe bên tai vang lên tiếng kêu ong ong, trong nháy mắt đại não đều trống rỗng, phẫn nộ kêu gào: Cha ta còn chưa bao giờ đánh ta như thế! Ngươi dám đánh ta, còn đánh ta hai lần!
Trương Tiểu Hợp chửi rủa lung tung: “Ngươi là đồ Vương Bát Đản!!!!”
“Lớn mật!” Tiêu Ngọc uyên quát lại: “Ngươi dám mắng ta là Vương Bát?”
“Ngươi là Ô quy đản!”
“….” Tiêu Ngọc Uyên không nói thêm nữa, lại dương tay cho hắn thêm một bạt tai. Trương Tiểu Hợp cái khó ló cái khôn, quay mặt muốn tránh đi. Kết quả đổi lại là tiếng cười lạnh của y, cùng với một quyền giáng thẳng vào má trái.
Nước mắt Trương Tiểu Hợp đảo quanh hốc mắt, bưng gò má của mình, rống lên một tiếng muốn cùng Tiêu Ngọc Uyên đồng quy vu tận.
Không biết có phải do ảo giác hay không, Trong nháy mắt khi Trương Tiểu Hợp đánh về phía Tiêu Ngọc Uyên, hắn thấy được trong mắt y dĩ nhiên là cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Trương Tiểu Hợp thoáng nghi hoặc, y làm cái vậy? Lừa gạt để mình đánh hắn sao?
Trương Tiểu Hợp lập tức nghĩ tới mấy ngàn binh lính đang đóng quân bên ngoài doanh trướng, nếu như lúc này Tiêu Ngọc Uyên hô lên một tiếng, người phải chết nhất định là hắn chứ không phải y.
Hai mắt Trương Tiểu Hợp đỏ lên, tùy tiện nhặt sợi dây vừa trói tay mình, vòng qua miệng Tiêu Ngọc Uyên, trói chặt. Trương Tiểu Hợp chần chờ nhìn Tiêu Ngọc Uyên không có ý muốn phản kháng, trái lại, ánh mắt y còn có chút chờ mong, ngón tay không ngừng run rẩy. Chắc là sợ hãi hả? Trương Tiểu Hợp muốn cởi dây thừng ở chân ra, nhưng Tiêu Ngọc Uyên lại đang nằm trên đùi hắn, không có cách nào, hắn chỉ có thể uy hiếp cái người gọi là Vương gia kia: “Ngươi tránh ra để ta cởi trói, nếu không ta đánh ngươi.”
Tiêu Ngọc Uyên lườm hắn một cái, không để ý nhắm hai mắt lại.
Nhìn y không có ý hợp tác, trong lòng Trương Tiểu Hợp sắp khóc tới nơi rồi, hắn giả vờ giả vịt bóp cổ Tiêu Ngọc Uyên, nói: “Ngươi muốn ta chết ta nhất định phải chết, nhưng nếu bây giờ ta muốn ngươi chết, ngươi sẽ chết trước ta.”
Trương Tiểu Hợp lung tung đe dọa, trong lòng còn có chút đắc ý cảm thấy mình nói chuyện thật tàn nhẫn, thế nhưng vừa nhìn thấy dấu tay đỏ chót trên cổ Tiêu Ngọc Uyên, hắn làm cách nào cũng không thể xuống tay được.
Đột nhiên, trong miệng Tiêu Ngọc Uyên phát ra tiếng ngâm khe khẽ, kết hợp với dây thừng bị nước bọt thấm ướt một mảnh, không hiểu sao lại mang theo màu sắc “Mị hoặc nhân tâm”.
Trương Tiểu Hợp sửng sốt một chút, hắn năm nay mười lăm tuổi, từ nhỏ vẫn luôn ở trong thôn, rất ít khi đi ra ngoài, cũng chưa từng tiếp xúc với người xa lạ. Nhưng mà hiện tại, nhìn Tiêu Ngọc Uyên tóc tai ngổn ngang, hai mắt nhắm nghiền nằm trên đùi hắn, Trương Tiểu Hợp bỗng dưng phát hiện, y trưởng thành thật đẹp mắt, tinh xảo giống như được tạc từ ngọc thạch mà ra.
Quả nhiên hoàng thân quốc thích không giống thường nhân như hắn sao? Trương Tiểu Hợp thở dài nghĩ, tính khí vị Vương gia này khẳng định rất kém, giống như gà mái nhỏ sát vách nhà hắn, không thể đánh nó, chỉ có thể nhỏ giọng gọi, để nó ngoan ngoãn nằm xuống đẻ trứng cho ngươi.
Tiêu Ngọc Uyên thấy Trương Tiểu Hợp nửa ngày cũng không nói một câu, nghi hoặc mở mắt ra, liền nhìn thấy hắn đang cùng mình hai mắt đối diện, khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại chỉ còn khoảng một nắm tay, mà Trương Tiểu Hợp thì đang cẩn thận quan sát y.
Mặt Tiêu Ngọc Uyên đột nhiên đỏ bừng lên, miệng bị trói không thể nói chuyện, Trương Tiểu Hợp nhìn y liên tục phát ra âm thanh “ô ô”, cảm thấy rất kì quái, tay Tiêu Ngọc Uyên không bị trói, sao y không tự mình cởi dây ra?
Đúng là một người kì quái.
Trương Tiểu Hợp ôn tồn nói: “Tuy rằng ngươi đánh ta nhiều như vậy, thế nhưng ta rộng lượng không tính toán với ngươi, chúng ta làm hoà, ngươi thấy thế nào?” Trương Tiểu Hợp cảm thấy bản thân thật rộng lượng, ai ngờ tới sắc mặt Tiêu Ngọc Uyên đang từ đỏ chuyển sang trắng bệch, sau đó lấy khí lực rất lớn đẩy hắn ra, kéo dây thừng trên miệng xuống, nói: “Sớm hay muộn cũng có ngày ta giết chết ngươi, đồ dế trũi, cút!!!”
Sau đó nhảy xuống giường, đi thẳng, đến liếc cũng không thèm liếc một cái. Trương Tiểu Hợp tức đến nổ phổi: “Ngươi mới là dế trũi! Tên của ta so với ngươi còn êm tai hơn gấp trăm lần!!!”
Tiêu Ngọc Uyên không phản ứng lại, hít sâu một hơi, quay sang nói với binh lính ngoài cửa: “Lưu hắn lại, sau này bất luận việc vặt vãnh nào liên quan tới ta, tất cả đều do hắn tự tay làm.” Hai chữ “tự tay” cơ hồn bị y nghiến răng nói ra.
Trương Tiểu Hợp khóc lóc than thở với  Thẩm Quân Minh, đứt quãng kể lại sự tình, còn không quên bổ sung “Ta mới không phải dế trũi”  với “Tiêu Ngọc Uyên là tên trứng thối” các loại. Thẩm Quân Minh nghe một hồi cảm thấy hắn rất phiền, thật vất vả mới nói hết, qua loa nói: “Ngươi trêu chọc tới đại nhân vật, phỏng chừng mấy ngày tới sẽ không quá dễ chịu.”
Trương Tiểu Hợp sửng sốt, tàn nhẫn nói: “Ta không dễ chịu, cũng sẽ không để cho y cảm thấy dễ chịu.”
Thẩm Quân Minh cảm thấy thú vị, liền nói: “Nếu hắn muốn chỉnh ngươi, ngươi có thể trốn được sao? Ta xem, có điều hắn không muốn mà thôi, còn ngươi cũng đừng có đi báo thù, một ngón tay của hắn cũng đủ giết chết ngươi rồi.”
Trương Tiểu Hợp suy nghĩ một chút, yên lặng không nói gì nữa.
Trước đây Thẩm Quân Minh từng coi không ít phim lịch sử, hoàng thất quý tộc không phải ai cũng có thể trêu chọc vào, dám to gan chống lại đều lập tức chém đầu, làm gì có ai may mắn như Trương Tiểu Hợp? Nhìn vị Vương gia kia giống như không có địch ý với Trương Tiểu Hợp, Thẩm Quân Minh cũng yên lòng để Trương Tiểu Hợp đi hầu hạ y, còn hơn chạy loạn trong doanh trại. Tùy tiện nói câu tạm biệt, hắn liền bắt đầu đánh giá xung quanh, nghĩ nghĩ nên chuẩn bị chút đồ ăn gì đó cho tuyết lang.
Tuyết lang trưởng thành lớn như vậy, so với lang phổ thông còn lớn hơn gấp ba lần. Thẩm Quân Minh lo lắng nó dinh dưỡng không đầy đủ, hoặc là thiếu hụt can-xi các thứ. Thất Sát vốn là lang đầu lĩnh, tự nhiên có thể không phí sức liền có cấp dưới dâng con mồi, thế nhưng hiện tại một mình nó đi theo Thẩm Quân Minh, không biết có thể tự mình tìm được thức ăn hay không nữa.
Thẩm Quân Minh nhìn dòng suối nhỏ, hắn quyết định bắt cá, đợi tuyết lang đến sẽ đút cho nó ăn.
Thẩm Quân Minh dùng đá ngăn dòng nước, dồn cá tới một chỗ. Ở cổ đại, trong suối có không ít cá tôm sinh sống, không giống như hiện đại ô nhiễm, cả tôm nhỏ còn khó tìm được. Thẩm Quân Minh không tốn chút sức nào bắt được không ít cá to, dùng dao nhỏ đơn giản mổ bụng, sau đó thành thạo tách hết xương trong thịt ra. Thức ăn cho động vật hoang dã vẫn không nên nấu chín, sẽ ảnh hưởng tới vị giác của nó, đối với lang về lâu dài sẽ mất đi bản tính tự cường hóa năng lực. Kiếp trước, công việc lột da xẻ thịt này hắn làm không ít lần, thủ pháp có thể nói là thành thạo. Chỉ trong chốc lát, đã được một đống thịt cá, hắn cho hết vào bát, chuẩn bị chờ tuyết lang đến.
Mặt trời chậm rãi xuống núi, Thẩm Quân Minh có chút chờ mong tuyết lang. Thời điểm chạng vang, Trương Tiểu Hợp bị người gọi đi, vẻ mặt như đưa đám bị ép đi. Thẩm Quân Minh đoán y lại bị vị kia gọi đi rồi, hắn không cần lo lắng. Trai lại hắn còn có chút cao hứng, bởi vì tối nay trong lều chỉ có một mình hắn, không sợ ai thấy tuyết lang vào.
Thế nhưng mãi tới khi sắc trời tối hẳn, tuyết lang vẫn như cũ không có bóng dáng, Thẩm Quân Minh lo lắng ngủ mất. Đến khuya, Thẩm Quân Minh bỗng nhiên bị một vật mềm mại ướt nhẹp liếm tỉnh, mở mắt ra nhìn, đối diện với hắn là đôi mắt bích lục của tuyết lang.
Hoàn chương 12.
Thiên ca: Chương sau có phúc lợi *che miệng cười*, tuy chỉ là xôi nhạt nhưng cũng đủ để nội tâm các nàng sôi sục haha

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s