Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

NSTT20


NHẤT SINH TƯƠNG THỦ
Tác Giả: Sơ Lãng 疏朗
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

cc3bac-he1bb8da-mi-2014-7

CHƯƠNG 20…

Mười giờ rưỡi đêm, Ngô Thao được các chiến sĩ khiêng vào sở y tế.

Vừa thấy sắc mặt trắng bệch của hắn, sở y tế trực tiếp đưa vào bệnh viện.

Vì thế cả đoạn đường hắn nôn lấy nôn để, gây áp lực cho những người cùng xe khiến họ nhìn cũng không dám nhìn, vất vả lắm mới đến bệnh viện, được chỉ định khám gấp. Bây giờ Ngô Thao muốn ói cũng không được, cả người như mất hồn nằm trên giường.

“Cho xét nghiệm đi!” Nhìn mặt mày Ngô Thao không còn chút máu nằm trên giường, bác sĩ nhíu nhíu mày.

“Vâng!” Đội trưởng nhất ban Cao Kiến Quốc đi như bay.

Mọi người lo lắng chờ bên ngoài, không biết bệnh tình của liên trưởng thế nào mà có thể ép buộc con người đến bước này.

May mắn ban đêm ít người, kết quả nhanh chóng có.

“Ngộ độc thức ăn!” Bác sĩ nhìn nhìn, thông báo kết quả cho vài tên chiến sĩ ở bên ngoài rồi nhanh chóng đi vào.

“Ngộ độc thức ăn?” Cao Kiến Quốc và Cố Phi hai mặt nhìn nhau: “Liên trưởng đã ăn gì rồi?”

“Đâu biết!” Chẳng lẽ hắn ta còn mang thức ăn riêng theo? Nhưng liên trưởng bọn họ không phải người như vậy!

“Hôm nay liên trưởng đến bộ đoàn họp, có phải chỉ ăn qua loa?” Có người hồi tưởng lại nói.

“Không đúng!” Nhân viên thông tin Tiểu Mã nói: “Liên trưởng đâu có ăn cơm ở bộ đoàn, tôi thấy sau khi hắn ta trở về thì xuống khu bếp ngay.”

“Cậu thấy tận mắt?” Ánh mắt Cao Kiến Quốc sáng ngời soi xét hắn.

“Đương nhiên rồi!” Tiểu Mã gật đầu chắc chắn: “Tôi tận mắt thấy, sau đó còn có người đưa thức ăn đến cho liên trưởng.”

“Ai đưa?” Thần sắc Cố Phi nghiêm trọng.

“Tôi không biết, hình như là một tên tân binh!”

“Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cơm này do ai làm?!”

“Đúng, đúng!” Sắc mặt Cao Kiến Quốc tỏ vẻ tức giận: “Nếu tôi mà biết ai đã gây họa cho liên trưởng, ông đây giết hắn!”

“Bây giờ….” Cố Phi cười khổ: “ Tại sao tôi lại nghĩ tới lão Mã hiền hậu đang thu dọn phòng bếp đấy!”

Vài người hai mặt nhìn nhau, lão Mã đã hại liên trưởng? Có giết bọn họ cũng không tin!

Vào nửa đêm, bệnh tình Ngô Thao cuối cùng cũng ổn định trở lại.

Có lẽ bị thúc nôn ra, có lẽ vì rửa ruột nên trống không, dù là người sắt cũng chịu không nổi.

Chưa kể lúc ở bệnh viện lại nôn lại mửa thực thảm hại, lấy mất rất nhiều năng lượng của hắn. Giờ phút này, sắc mặt hắn tái nhợt nằm trên giường bệnh, trên cánh tay ghim một cây kim, treo hai túi nước biển.

“Cần quan sát một đêm, ngày mai không có việc gì thì có thể xuất viện.” Bác sĩ dặn dò.

“Cảm ơn bác sĩ!” Cố Phi thận trọng, bị bắt ở lại chăm sóc Ngô Thao.

Hắn tỉ mỉ hỏi thăm bệnh tình Ngô Thao, hơn nữa sau khi ghi nhớ chú ý của hạng mục công việc, rón ra rón rén đi đến bên giường bệnh, ngồi xuống.

Mặt mày Ngô Thao nhăn nhúm, không biết có phải đang ngủ không.

“Liên trưởng?” Cố Phi nhẹ giọng kêu.

Mí mắt Ngô Thao nâng nâng, nghiêng đầu ngủ.

Cố Phi thở dài, giúp hắn dịch dịch góc chăn. Người luôn luôn ngang ngược như hổ – Ngô Thao lại bị ép thành bộ dạng vậy, thật đúng là….

Bệnh viện đã ổn định trở lại, nhưng liên thiết tam như muốn nổ tung.

“Lão Mã! Lão Mã!” Xe đỗ một hồi, Cao Kiến Quốc liền vọt vào khu bếp của ký túc xá.

“Có chuyện gì?” Lão Mã chuẩn bị đi ngủ, vừa nghe bọn họ trở về lập tức leo dậy. “Liên trưởng như thế nào rồi? Bị bệnh gì?”

“Ông còn có mặt mũi hỏi sao!” Cao Kiến Quốc đùng đùng nổi giận nhìn ông: “Liên trưởng bị ngộ độc thức ăn! Ông nói xem, ông đã cho liên trưởng ăn gì rồi?”

“Ngộ độc thức ăn?” Lão Mã kinh ngạc nhảy dựng lên: “Sao có thể! Lão Mã tôi dưới bếp sáu năm! Từ đó tới giờ chưa xảy ra chuyện này!”

“Người trong bệnh viện đã chẩn đoán như vậy! Ông minh oan cái rắm!”

Vừa nghe hắn nói như vậy, lão Mã cũng nóng nảy: “Đi! Cậu theo tôi đến nhìn thử khu bếp! Đêm hôm nay liên trưởng trở về muộn, tôi dùng phương pháp đặc biệt gồm bát mì với cốc đậu nành! Nguyên liệu đều mua ở chỗ dùng hằng ngày, ngay cả nước cũng được lọc sạch sẽ!”

Thấy Cao Kiến Quốc không tin, lão Mã rống lớn rồi túm người kéo đến nhà bếp.

Ngọn đèn sáng, nhà bếp được thu dọn rất chỉnh tề, sạch sẽ.

Về vấn đề vệ sinh, cái kia thật sự không thể chê được. Kia…. liên trưởng sao có thể ngộ độc được vậy? Cao Kiến Quốc suy nghĩ một lúc lâu, nói với lão Mã: “Lão Mã, ông cẩn thận nhớ lại quá trình xem, coi có lỡ tay bỏ cái gì tương tự như vậy không?”

Lão Mã vừa nghi ngờ vừa ủy khuất, ông chỉ làm một ly sữa và một tô mì bình thường thôi, nguyên liệu chính là rau xanh, thịt heo, còn có mì sợi. Rau xanh và thịt đều được mua từ buổi sáng, buổi tối cả đội cũng đã ăn, không ai có gì bất thường.

Mì sợi càng không có vấn đề, nó do ông tự làm ra.

Hai người trong nhà bếp đi qua đi lại, lão Mã cầm nồi lên để chứng minh với Cao Kiến Quốc một lần nữa.

“Cậu xem, tôi lấy nồi, đổ dầu, xào hành tây với tỏi, rồi bỏ rau xanh… sau đó nêm muối, bột nêm, phấn ngũ vị hương…. Sau đó thêm nước vào…. Rồi cho mì vào.”

Lão Mã vừa nói vừa khoa tay múa chân, còn chỉ chỉ rau xanh, mì và những vật xung quanh cho Cao Kiến Quốc xem, thậm chí còn tách một phần rau ra nhét vào miệng trước mặt hắn. “Mọi thứ đều vệ sinh như vậy thì độc đâu ra?”

Cao Kiến Quốc cũng hết cách, liên trưởng ăn cơm tối xong, không lâu sau đó liền nôn mửa, nếu không nói do hắn ta ăn bát mì này thì nói hắn ăn ở bên ngoài sao?  “Lão Mã, ông nghĩ kỹ xem!”

Lão Mã ủy khuất, bụng nói tôi còn nghĩ được gì nữa! Ông đây phục vụ sáu năm trời ở liên tam này, đã từng có ý nghĩ hại người bao giờ chưa? Càng miễn bàn Ngô Thao là cấp trên, liên trưởng của ông, tôn trọng còn không kịp, sao có thể hại hắn?!

Cao Kiến Quốc cũng không còn cách, cau mày đi tới đi lui trong nhà bếp.

Lão Mã nhăn mày khổ cực nhìn hắn, bụng nói thật sự mình rất oan uổng! Có ý tốt làm bát mì cho liên trưởng Ngô, tại sao lại mang tai họa lớn đến cho người! Ngộ độc thức ăn? Việc này có thể nói từ đâu đến đâu? Càng nghĩ càng thấy không công bằng, lão Mã bắt đầu bật lửa bắc bếp, quyết tâm làm một chén mì giống y hệt như trước, nếu bản thân mình ăn không có chuyện gì, vậy có thể chứng minh vấn đề không nằm ở mì!

Nói liền làm liền, lão Mã hấp tấp bận rộn làm.

“Giờ tôi làm được gì?” Lão Mã liếc ngang hắn một cái: “Tôi phải chứng minh mì của tôi không có vấn đề!”

Đang nói, Trương Soái rụt rè đi đến.

“Trương Soái?” Lão Mã kinh ngạc liếc cậu một cái: “Cậu tới đây làm gì?’

“Tôi nghe nói liên trưởng nằm viện,” Trương Soái thấp giọng nói: “Bọn họ nói là, là mì có vấn đề.”

Lão Mã không phục nói: “Cậu tới thật đúng lúc, nếu do mì của chúng ta, chúng ta làm lại thêm một chén! Tôi không tin chuyện này!”

“Được.” Trương Soái gật đầu.

Cao Kiến Quốc thấy hai người đã quyết tâm, cũng không đi ngăn cản, sờ sờ mũi đứng sang một bên.

Thái xong rau, thịt heo cũng cắt xong, mì sợi đã chuẩn bị sẵn.

Lão Mã lưu loát bắc nồi lên, đổ dầu, đưa toàn bộ trình tự làm mì lúc đó thực hiện một lượt.

“Muối!”

Trương Soái đưa muối qua.

“Bột nêm!”

Trương Soái đưa bột nêm qua.

“Bột ngũ vị hương!”

Trương Soái đưa bột ngũ vị hương qua, lão Mã theo thói quen tính đổ vào trong. Đột nhiên! Ông mở to hai mắt tỉ mỉ nhìn cái chai trong tay, thanh âm run rẩy nói: “Này, này ở đâu ra vậy?!”

“Trên kệ trên bếp lò.” Trương Soái chỉ chỉ một góc bày dầu muối tương dấm ở đó.

“Tôi hỏi là tại sao thứ này nằm ở đó!!!” Lão Mã điên cuồng cơ hồ hét lên! Ông nắm cái chai trong tay, kích động trừng mắt Trương Soái.

Trương Soái sợ sệt nhìn nhìn lão Mã, “Lúc, lúc quét dọn rơi trên đất, tôi nhặt để lên đây.”

“Ai cho cậu nhặt lên!!!” Lão Mã quăng bỏ chai, bay vào nắm áo Trương Soái.

“Tại sao không thể nhặt lên?” Trương Soái ngây thơ nói.

“Đó là thuốc diệt chuột!!!”

Chân tướng rõ ràng.

Lão Mã cơ hồ muốn bỏ đi. Trương Soái bị Cao Kiến Quốc một phát kéo lên, gắt gao dán chặt vào tường.

“Nói! Tại sao muốn hại liên trưởng!” Cao Kiến Quốc cả giận nói.

“Tôi, tôi không muốn hại liên trưởng…” Trương Soái gấp đến độ mắt đều đỏ. Cho dù gan cậu có lớn bằng trời cũng không dám hại liên trưởng!

“Không phải cậu ghi hận liên trưởng đã giam cầm cậu?”

“Tôi, đó là hậu quả tôi phải nhận, tôi là binh bỏ trốn, tôi….” Nước mắt lạch bạch lạch bạch chảy xuống, thật sự cậu không có ý đồ xấu.

“Vậy tại sao cậu lại hạ thuốc diệt chuột vào mì của liên trưởng?!!!”

“Tôi không có! Đó là bột ngũ vị hương, tôi, tôi,….” Lúc trước ở nhà Trương Soái cũng chưa từng làm cơm, cậu cũng không biết lọ bột ngũ vị hương có dạng gì, chỉ thấy nó là bột phấn, hơn nữa mùi hương cũng rất thơm, liền mang cho lão Mã thứ được gọi là bột ngũ vị hương đó.

Lão Mã chán nản ngồi xổm xuống, nói: “Cái đó tôi mua để diệt chuột, cậu thật ngu ngốc!”

“Kia, kia rất thơm… tôi nghĩ….” Trương Soái vừa khóc vừa nói.

“Thơm?! Con mẹ nó cái hương thơm kia là dùng để độc chuột!” Cao Kiến Quốc thật sự bị tên ngu ngốc này chọc tức chết rồi!

“Đừng mắng cậu ta nữa,” Lão Mã trượng nghĩa nói: “ Chuyện này cũng nên trách tôi, thứ nhất, không nên đem thuốc diệt chuột để dưới bàn, thứ hai, tôi nên nếm thử hương vị trước mới phải.”

Thấy lão Mã đã nói như vậy, Cao Kiến Quốc cũng không tiếp tục truy cứu, đành phẫn nộ nói: “Việc này tôi không xử lý được, đợi liên trưởng về rồi nói sau!”

“Đi, ngày mai tôi kêu người tới thăm liên trưởng!” Lão Mã xấu hổ muốn chui xuống đất ngay lập tức.

Trương Soái một bên khóc một bên nhìn lão Mã, lão Mã tức giận giậm một chân rồi chạy lên đây: “Con mẹ nó, cậu nhìn tôi làm cái gì?!”

“Tôi… tôi….”

“Khóc! Chỉ biết khóc! Có phải đàn ông không vậy?!”

“Phải…. phải….” Trương Soái khóc thút thít nói.

Lão Mã chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc mắt nhìn cậu một cái rồi bỏ đi.

Ngày hôm sau, lão Mã dẫn Trương Soái đến bệnh viện nhận tội với Ngô Thao.

Ngô Thao đã gần tỉnh, nhưng vì tối hôm qua bị gây nhiều sức ép, người sắt cũng không chịu nổi, cho nên hắn chỉ có thể mệt mỏi nằm trên giường bệnh.

“Liên trưởng….” Lão Mã mang theo mấy hộp thuốc bổ, cứng rắn đẩy Trương Soái vào cửa.

Sắc mặt Ngô Thao còn tốt khi nhìn thấy lão Mã, lại vừa thấy Trương Soái phía sau ông, sắc mặt liền thay đổi. “Cậu tới làm gì?”

“Ngài còn chưa biết?” Lão Mã có chút ngờ nghệch.

“Biết chuyện gì?”

“Không phải ngài bị ngộ độc thức ăn sao?” Lão Mã hỏi thử.

“Đúng vậy!” Nhắc tới chuyện này, cơn tức liền dồn lên, “Tối hôm qua tôi đã ăn một chén mì của ông, hay là mì của ông có vấn đề sao?”

Lão Mã chột dạ cúi đầu, ngập ngừng nói: “Thực, thực ra mì có vấn đề.”

“Tôi thao!” Ngô Thao cả giận nói: “ Lão Mã, ông làm đã mấy bữa cơm rồi, tại sao lại đến mì của tôi lại có vấn đề? Là do nguyên liệu không tươi sạch hay là đã bỏ vật gì vào rồi? Ông nói ông ghét tôi….” Thống khổ cả đêm qua Ngô Thao cũng không muốn nhớ lại, rất mẹ nó khó chịu, quả thực chính là sống không bằng chết.

Thứ càng khiến hắn khó chấp nhận là, tối hôm qua nôn mửa, thảm trạng đó bị bọn cấp dưới nhìn đủ. Hình tượng uy nghiêm và nghiêm túc của hắn a, hình tượng!

“Liên trưởng, thật sự, tôi không cố ý.” Lão Mã thành khẩn giải thích.

“Nếu ông cố ý, ông đây đã gặp diêm vương!” Ngô Thao trừng ông: “Nói, rốt cuộc tại sao lại thế này!”

Lão Mã muốn kể hết mọi việc, nhưng ông lại cảm thấy mình vô cùng oan ức. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên đẩy Trương Soái ra. “Ngài hỏi cậu ta đi!”

“Lại là mày?!”Ngô Thao nghiêm mặt trầm trọng nhìn Trương Soái, tức giận nói: “Nói đi, mày đã làm gì?”

“Tôi… tôi….”

“Lại con mẹ nó lắp bắp, lần nữa tao sẽ quăng mày ra khỏi cửa sổ!”

“Tôi lấy thuốc diệt chuột tưởng nó là bột ngũ vị hương bỏ vào mì vì thuốc diệt chuột đó rất thơm nên tôi không phân biệt được tôi có tội tôi đáng chết liên trưởng ông xử phạt tôi đi!” Trương Soái bị dọa sợ choáng váng, liên tục văng ra nguyên câu không chấm phẩy.

Ngô Thao nghe cũng choáng váng theo, nhưng cái trọng điểm kia hắn không hề bỏ qua. “Mày nói…. thuốc diệt chuột?”

Trương Soái chột dạ lui về sau một bước.

Lão Mã che mặt.

“Nói! Có phải thuốc diệt chuột hay không!” Ngô Thao tức giận, một phát đã ngồi dậy.

Lão Mã trộm liếc mắt dò xét hắn một cái, xấu hộ gật đầu.

“Trương Soái!” Ngô Thao rống giận.

“Tới!” Đứng nghiêm, chân chút run run.

“Kiếp trước, tao con mẹ nó đã giết cả nhà mày và rape luôn mẹ mày sao?! Nên kiếp này mày gây tai họa cho tao! Có phải mày muốn tao chôn xuống đất đi gặp diêm vương mày mới vui lòng!”

“Tôi không có….” Trương Soái bị dọa đến khóc.

“Còn xin con mẹ nó tao lòng thương hại! Tao nói cho mày nghe, lần này đừng nói đội trưởng, dù là sư trưởng của quân trường đến đây, ông đây cũng đuổi mày đi!” Hai mắt Ngô Thao đỏ bừng sát khí, hét lớn: “Cút cho tao!”

“Liên trưởng, tôi….” Trương Soái còn muốn cầu xin lần nữa.

“Cút!” Ngô Thao một phát kéo kim tiêm, xuống giường muốn đánh cậu chết.

“Đi đi!” Lão Mã nhéo Trương Soái một cái, đẩy khỏi phòng bệnh.

“Lão Mã?” Cố Phi múc nước trở về, gặp hai người chật vật như vậy, có chút kỳ quái.

“Đều con mẹ nó cút cho tao! Họ Trương, nếu mày còn dám xuất hiện trước mặt tao, ông đây một phát sẽ bắn chết mày!” Ngô Thao phẫn nộ không thể hạ được tức giận, rống.

Cố Phi vừa nghe lời này, vội vàng bỏ qua hai người, vào phòng bệnh.

Khí lực Ngô Thao còn chưa khôi phục được, nằm trên mép giường thở dốc.

“Liên trưởng!” Cố Phi đánh rơi ấm phích nước nóng, vội vàng chạy đến dìu hắn: “Chuyện gì mà bực tức như vậy! Mau nằm xuống mau nằm xuống!”

Ngực Ngô Thao không ngừng phập phòng, miệng thở vù vù.

“Bác sĩ! Bác sĩ!” Cố Phi kéo chăn lên cho hắn, vội vã chạy kêu người.

Phải truyền nước biển một lần nữa, một hồi lâu Ngô Thao mới khôi phục tinh thần

“Liên trưởng, ông không sao chứ?” Cố Phi lo lắng hỏi.

Ngô Thao tức giận nói: “Không chết được.”

Nghĩ nghĩ, lại giao phó nói: “Chút nữa tìm di động cho tôi, tôi cần gọi điện thoại cho đội trưởng.”

“Chuyện gì gấp vậy?”

“Điều tên Trương Soái đi, để cậu ta ở lại, cả liên trường cũng nhất định mất mạng!” Ngô Thao hận đến nghiến răng ken két, thậm chí nghĩ thôi cũng sợ. Con mẹ nó trên chiến trường còn được xưng là anh hùng, lúc vô ý hồ đồ bị thuộc hạ hạ độc chết, cái đó mẹ nó gọi là cẩu hùng!

Cố Phi không rõ cho lắm, nhưng tìm cái di động thì không phải việc khó.

Điện thoại vừa thông, Vương Tự Dũng cũng ngây ngẩn cả người, dẫn dắt binh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp chuyện hiếm lạ này.

“Ngô Thao, thân thể cậu không sao nữa chứ?” Đội trưởng Vương xin lỗi từ trong cõi lòng. Trương Soái do hắn một mực nhét vào liên tam này, vốn định luyện ngoan thạch thành vàng, không ngờ tới thiếu chút nữa đưa cái tên liên trưởng hắn vừa ý nhất lên Tây Thiên.

“Đây còn không thở được!” Ngô Thao tức giận nói.

“Việc này do tôi suy xét không chu toàn.” Vương Tự Dũng trầm giọng nói.

“Ngài biết là tốt!” Người mới từ quỷ môn quan vòng về rất có quyền lợi phát tiết khi tức giận, cho nên Ngô Thao đối với lão cấp trên này không có chút hòa nhã nào.

“Cậu an tâm nghỉ ngơi, việc Trương Soái tự tôi sẽ đến xử lý.” Vương Tự Dũng trấn an nói.

“Tôi nói cho ngài nghe, vì an toàn đến tính mạng liên tam của tôi, ngài phải ném hắn càng xa càng tốt!”

Tiếng đinh tai nhức óc cúp điện thoại từ bên kia, Vương Tự Dũng cũng sầu muộn, khoai lang phỏng tay như vậy biết ném đi đâu chứ?

-hoàn chương 20-

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s