Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

QCHL Chương 19


QUÂN CHỨC HÃN LANG
Tác Giả: Quỷ Sửu
Editor: Hạ Thiên
Beta: Mạc Vô Thần

10154435_660396734013976_7232959035013478077_n

Chương 19: Yêu cầu quá đáng

Thẩm Quân Minh kinh ngạc hỏi: “Kẻ ngươi thích là người của địch quốc? Ngươi còn đưa ngọc cho hắn?”

Trong nháy mắt, nét mặt Thiên Chiến thoáng lộ sự ôn nhu, một lát sau, hắn cau mày, che ngực ho khan, thở dài, thì thào nói: “Ta có lỗi với Đại Côn. Nhưng không sao, ta có thể khiến hắn….”

Thẩm Quân Minh gọi Tuyết Lang quay về bên mình, suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy nên trả khối ngọc lại cho nó. Hắn cầm khối ngọc muốn nhét vào miệng Tuyết Lang, nhưng nó lại ngậm chặt miệng tỏ vẻ phản kháng, còn nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái.

Thẩm Quân Minh hiểu ra đây là Tuyết Lang muốn hắn giữ, bèn tiện tay đút vào túi tiền bên hông. Hắn nói với Thiên Chiến: “Bây giờ ngươi hối hận rồi, muốn đoạt lại khối ngọc để kéo dài sinh mệnh”

Thiên Chiến ngẩn người, thề thốt phủ nhận: “Không, ta chỉ muốn người kia nhận được tin tức của ta mà thôi. Ta không còn khí lực để có thể tới hoàng cung Đại Đào nữa, thân thể người kia cũng không được, hắn đi đứng bất tiện, không thể tới tìm ta…….Ta chỉ muốn, gặp hắn lần cuối.”

Không hiểu sao Thẩm Quân Minh có chút cảm động, suy nghĩ một lát, nói: “Ta đồng ý giúp ngươi, nói cho ta biết người ngươi muốn tìm là ai.”

Ánh mắt Thiên Chiến thoáng hiện sự cô đơn, nói: “Đại tế tư Đại Đào quốc, Lục Thiên Tri.”

Thẩm Quân Minh gật đầu, lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đại tế tư? Hẳn là một nam nhân nhỉ…..

Cũng may kiếp trước hắn sống trong một xã hội rất cởi mở, hiểu biết đôi chút, hắn không nghĩ gì thêm, chỉ nói: “Ta đáp ứng ngươi.”

Người hầu phía sau vội vàng xông lên nâng Thiên Chiến đứng dậy, Thẩm Quân Minh nhìn thân thể y không ngừng run rẩy, một tay che ngực, một tay bưng miệng, hắn không nhịn được hỏi: “Vết thương trước kia của ngươi vẫn còn chưa khép lại sao?”

Thiên Chiến gật đầu cười khổ: “Đúng vậy.”

Thẩm Quân Minh nghi hoặc nhìn y, trên vạt áo trắng noãn thật sự có vết máu thấm ra, đỏ tươi chói mắt.

Thẩm Quân Minh líu lưỡi, đây là cái thứ gì vậy? Khí độc sao? Cổ đại cũng có thứ này hả?

Thiên Chiến thấy hắn hiếu kì, cũng không thèm che đậy, kéo một bên vạt áo lộ ra lồng ngực trắng bệch, trên đó có một vết thương cực sâu, gần như là đâm xuyên qua người y, hơn nữa nó còn đang không ngừng rỉ máu.

Thẩm Quân Minh thầm bội phục Thiên Chiến, y cần bao nhiêu nghị lực mới có thể mang theo một vết thương như thế trên người mà xông pha nơi chiến trường? Nếu là người bình thường, chắc đã sớm nằm trên giường không dám nhúc nhích.

Thiên Chiến kéo vạt áo lên, nói: “Bị kiếm phong của Hiên Viên kiếm đâm trúng, kết hợp với thuốc cao chế từ Hồ Mạn Đằng*, sẽ khiến vết thương duy trì tình trạng như lúc ban đầu, đau đớn so với thời điểm bị đâm xuyên không hề giảm đi chút nào.”

*Hồ Mạn Đằng: cây lá ngón, 1 loài cây có độc.

Thẩm Quân Minh cau mày: “Là ngươi không muốn để cho nó khép lại?”

“Đúng vậy.” Thiên Chiến nở nụ cười, cũng không nói thêm nữa, ánh mắt nhìn về phía Đông. “Trước mắt, ta đại khái có thể duy trì được ba ngày, trong vòng ba ngày xin ngươi hãy mang Lục Thiên Tri về đây, nếu như hắn không về cùng ngươi…” Nụ cười trên mặt Thiên Chiến rốt cuộc không duy trì được nữa, hắn lạnh lùng nói: “Ngươi hãy nói với hắn “Hồ Mạn Đằng”, ta không tin hắn không theo ngươi.”

“Ừm.” Thẩm Quân Minh vỗ lên cổ Thất Sát, nói: “Thất Sát, theo ta ra ngoài hóng gió đi. Đã lâu không hoạt động, gân cốt của ta cũng sắp rỉ sét hết rồi.”

Đi ám sát quân chủ một nước lại bị nói thành “đi hóng gió”, Thiên Chiến hứng thú nhìn Thẩm Quân Minh, cũng không phản đối.

Tuyết Lang gầm nhẹ một tiếng biểu thị đồng ý.

Thiên Chiến nâng tay ra hiệu cho binh lính ở phía sau: “Các ngươi mau chuẩn bị hành trang cho họ, đêm nay sẽ lên đường.”

“Ở đây có trứng gà không?” Thẩm Quân Minh đột nhiên hỏi. “Có thì dặn bọn họ chuẩn bị cho ta một ít.”

Thiên Chiến hiển nhiên không ngờ Thẩm Quân Minh lại đưa yêu cầu này, sửng sốt nói: “Tất nhiên là có, nhưng ngươi muốn làm gì?”

Thẩm Quân Minh vốn dĩ lười nói chuyện với y, nhưng nhìn vết màu đỏ tươi trước ngực, nghĩ tới y vì quốc gia mà đưa ngọc cho mình, ngay cả mệnh cũng không cần, hắn có chút cảm khái, thở dài nói: “Ngươi không cần quan tâm.”

Thẩm Quân Minh liếc mắt nhìn Tuyết Lang, trùng hợp Tuyết Lang cũng đang quay qua nhìn hắn.

Thẩm Quân Minh thở dài, hình thể của Tuyết Lang so với loài lang bình thường phải lớn gấp ba lần, hắn lo lắng nó thiếu canxi, nếu như xương cốt quá yếu mà bị gãy, phỏng chừng với y học hiện tại không thể nào giúp nó khôi phục lại như lúc ban đầu, còn phải chịu không ít khổ.

Ý nghĩ này tất nhiên hắn sẽ không nói cho Thiên Chiến biết, chuyện giữa hắn và Tuyết Lang, tuyệt đối không cần người ngoài xen vào.

Thiên Chiến là hạng người gì? Y mười tám tuổi đã ra chiến trường, mười chín tuổi nắm bắt thiên cơ, được phong thành thượng tướng, hai mươi tuốt suýt chết trên chiến trường, sau khi trở về từ cõi chết, vốn là Văn tướng liền biến thành Võ tướng, giả dối cơ trí khiến cho kẻ địch nghe tên đã sợ mất mật. Tâm tư của Thẩm Quân Minh làm sao y có thể không hiểu?

Thiên Chiến cười khổ: “Ngươi cho rắng Thất Sát cần cái này sao? Hắn…”

Thất Sát nhàn nhạt liếc nhìn y một cái, Thiên Chiến quả thực không dám nói thêm nữa.

Thẩm Quân Minh nghe không rõ, hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

“Không có gì.” Thiên Chiến ngượng ngùng xoa mũi.

Trong lều dần trở về yên tĩnh, Thẩm Quân Minh nheo mắt lại, hoạt động tay chân một chút, bắt đầu chuẩn bị cho hành động buổi tối, hắn ngẫm nghĩ một lát, hỏi: “Ta hỏi câu cuối cùng, vết thương trên ngực ngươi là do ai đâm?”

Vẻ mặt Thiên Chiến trở lên khó đoán, vừa giống như là đau lòng, lại giống như oán hận. Một khắc đó, Thẩm Quân Minh thậm chí không hiểu Thiên Chiến rốt cuộc muốn gì. Chỉ cảm thấy người này thật đáng sợ, tâm cơ thâm trầm, còn che giấu rất nhiều bí mật.

Thiên Chiến nhăn mặt, dùng tay che miệng cười nhạt.

“Là Lục Thiên Tri.”

Thẩm Quân Minh mất một lúc lâu mới phản ứng lại, hắn cảm thấy nghi hoặc, nhưng nhìn vẻ mặt Thiên Chiến có vẻ không muốn nhắc lại nữa, hắn cũng không hỏi nhiều, nói: “Trời tối ta lập tức lên đường, ta đoán ngươi cũng không trụ được bao lâu nữa.”

Khóe miệng Thiên Chiến rỉ máu tươi, y nâng tay lau đi, không để ý cười nói: “Được.”

“Ngươi không đau sao?” Thẩm Quân Minh chỉ ngực y.

Thiên Chiến vẫn cứ cười, nhưng ý cười chưa chạm tới đáy mắt, y nói: “Đã quen rồi.”

Loại đau đớn xé rách tim gan thật sự có thể dùng một câu “đã quen” thì có thể quên đi sao?

Thẩm Quân Minh cảm thấy Thiên Chiến rất kì lạ, khiến hắn không thể nắm bắt, đành bước ra ngoài, nói với Tuyết Lang: “Lại đây, chúng ta cũng đi chuẩn bị một chút.”

Thiên Chiến làm việc rất đáng tin cậy, tuy gấp rút nhưng hành trang chuẩn bị cho Thẩm Quân Minh rất kỹ càng. Thẩm Quân Minh mặc thử quần áo Thiên Chiến chuẩn bị cho hắn, cảm thấy rất vừa vặn, giống như từ trong cơ thể hắn mọc ra vậy. Quần áo kiểu dáng khá phổ thông, màu xám đậm, không giống như trên ti vi chiếu sát thủ luôn mặc đồ đen, bởi vì nếu hành động vào ban đêm, màu đen tuyền rất dễ bị người phân biệt được, dễ gặp nguy hiểm. Nhưng màu xám lại có thể được đêm tối che đậy, ở cổ đại, sát thủ chuyên nghiệp luôn mặc đồ màu xám, nhưng nếu ở hiện đại, dưới ánh đèn điện thì màu gì cũng vô dụng.

Thẩm Quân Minh cầm chủy thủ ước lượng, cảm thấy độ lớn vừa phải, có thể nắm trong tay, thích hợp dùng khi cận chiến. Chủy thủ vô cùng sắc bén, mặc dù hắn đã từng nhìn thấy vô số chủy thủ, nhưng vẫn chưa kiếm được một cái phù hợp với mình. Thẩm Quân Minh thử vung tay hai cái, sau đó giắt chủy thủ vào thắt lưng, nghĩ, lần này Thiên Chiến bỏ vốn lớn rồi.

Thời điểm Thẩm Quân Minh đang chuẩn bị, có người đi tới, nói với hắn: “Trứng gà đã chuẩn bị kỹ càng.”

Thẩm Quân Minh ừ một tiếng, sờ đỉnh đầu Tuyết Lang, nói: “Ta sợ ngươi thiếu canxi… ngươi biết canxi là gì không? Hình thể của ngươi rất lớn, ừm, vì thế xương của ngươi cũng vậy, ta sợ ngươi…”

Tuyết Lang gầm lên một tiếng, trong cổ họng phát ra âm thanh không rõ nghĩa, đầu tựa vào đầu Thẩm Quân Minh, không ngừng cọ xát.

Thẩm Quân Minh cảm nhận được sự an ủi từ Tuyết Lang, nơi nào đó trong ngực chợt mềm nhũn, vươn tay nhận lấy trứng gà, nói với Tuyết Lang: “Há miệng.”

Tuyết Lang ngoan ngoãn há miệng, cái mũi ướt theo hô hấp không ngừng nhúc nhích, Thẩm Quân Minh trực tiếp bóp nát vỏ trứng, bỏ vào miệng nó. Tuyết Lang duỗi đầu lưỡi liếm trứng gà, sau khi ăn xong còn tiện thể liếm luôn ngón tay Thẩm Quân Minh, cẩn thận từng ngón từng ngón một, giống như muốn nuốt cả hắn vào trong bụng.

Thẩm Quân Minh tùy ý để Tuyết Lang đùa nghịch tay mình, đang muốn lấy một quả trứng nữa, lại nghe bên ngoài có tiếng người nói: “Đại nhân, tướng quân nói xe ngựa đã chuẩn bị xong, xin mời ngài qua bên đó.”

Thẩm Quân Minh nhìn bộ dáng Tuyết Lang có vẻ không muốn ăn nữa, cũng không tiếp tục ép buộc, đứng dậy vỗ bụi đất trên người, nói: “Chúng ta đi thôi.”

Trong nháy mắt đứng dậy, đột nhiên hắn có một loại cảm giác quen thuộc.

Giống như ở kiếp trước, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ ám sát, lúc chuẩn bị hành động, hắn luôn có cảm giác hưng phấn, nhưng luôn phải mạnh mẽ ẩn giấu đi.

Từ trong xương cốt đã lộ ra, hắn không phải là người thích sống an nhàn yên tĩnh.

Tuyết Lang dường như cảm nhận được hắn đang hứng phấn, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, lặng lẽ cúi thấp đầu, cổ họng khẽ động phun trứng gà ra ngoài, lặng yên không một tiếng động.

Tới nơi, Thẩm Quân Minh đã thấy Thiên Chiến khó khăn đứng thẳng cạnh xe ngựa, không ngừng ho khan, có lẽ một tiếng ho có thể trực tiếp động vào vết thương nên sắc mặt y hiển nhiên không quá thoải mái. Thiên Chiến nhìn thấy Thẩm Quân Minh đã tới, liền cung kính khom lưng chắp tay nói: “Mong ngài lên đường bình an.”

Vạt áo trên bộ y phục trắng mới thay lại nhiễm một mảng máu đỏ tươi.

Thẩm Quân Minh nhìn y, cảm thấy màu đỏ kia thật phiền phức, suy nghĩ một chút, lấy mảnh ngọc trong túi tiền ra, nói: “Ngươi vẫn nên giữ lấy đi, ta sợ ngươi không chịu nổi ba ngày.”

Thiên Chiến xua tay, che miệng ho khan, đứt quãng nói: “Đây là Thất Sát đưa cho ngươi, ta không có tư cách giữ nó.”

Thẩm Quân Minh nói: “Của ta cũng là của nó, ta nói đưa chính là nó nói đưa.”

Thiên chiến cười khổ: “Ngươi vẫn là thu lại đi…” Thiên Chiến quay đầu, liếc nhìn Tuyết Lang, đột nhiên hạ giọng nói: “Biết đâu, sẽ mang tới cho ngươi điều bất ngờ…”

“Ngươi nói cái gì?” Mấy chữ cuối y nói quá nhỏ, Thẩm Quân Minh không nghe thấy.

“Không có gì.” Thiên Chiến cười. “Ba ngày đã là cực hạn của ta, nếu như lại tiếp tục kéo dài, e rằng ta không sống được nữa.”

Hoàn chương 19.

14 responses

  1. Ông Thiên Chiến này khó lường quá à. Cảm ơn chủ nhà đã đăng chương😍😘😘❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

    14.10.2017 lúc 9:53 chiều

    • oa, thím làm em cảm động quá, lần nào cũng thấy thím đầu tiên *rưng rưng*

      14.10.2017 lúc 10:02 chiều

      • Hihi, cmt ủng hộ tinh thần chủ nhà thoai mà. Thấy có nhiều nhà có ít người ủng hộ cái drop. Mị buồn lắm, đọc Trung văn rất nhức đầu nên hóng cả nhà hoàn❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

        15.10.2017 lúc 12:02 sáng

      • thím cứ yên tâm là nhà em k drop đâu, lán nhỏ nên k sợ sập . ps: add fb đi thím!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        15.10.2017 lúc 12:51 sáng

      • Hihi, tui không dùng facebook nhiều người ui😉

        18.10.2017 lúc 1:52 chiều


  2. https://polldaddy.com/js/rating/rating.jsĐợi chờ bộ này hoàn từ ngày đầu chủ nhà mới đào hố luôn :(( mà toàn đọc chùa chưa comt bao h. Hôm nay vào động viên editor cái, mong các bạn sớm ra chương mới, mình vẫn luôn bookmark nhà các bạn để đợi đó, fighting !!

    26.11.2017 lúc 1:54 chiều

  3. *lê lết bò vào sau tháng ngày chờ đợi mòn mỏi* Chương mười chínnnnnnn………..

    04.02.2018 lúc 1:46 sáng

  4. Cầu chương 20 !!!

    04.02.2018 lúc 1:46 sáng

    • tuần sau up, anh cứ chờ đi haha

      10.02.2018 lúc 8:56 sáng

      • [bóp cổ] Cưng lâu quá anh đi đọc QT xong mịa từ đời nào rồi

        10.02.2018 lúc 7:27 chiều

      • haha, hahaha, cấm spoi :v

        03.03.2018 lúc 9:28 chiều

      • Spoil luôn đây !!!

        07.03.2018 lúc 3:56 chiều


  5. https://polldaddy.com/js/rating/rating.jsHuhu chủ nhà à, mình mới vào, bắt đầu cuồng Quỷ Sửu, thấy bộ này khá lâu rồi, bạn ơi ráng đu nha, đừng drop *đấm bóp xoa vai, hầu hạ-ing*

    30.04.2018 lúc 10:41 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s