Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Ngôi Nhà Quỷ Quái 43


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 43: Đáng sợ tầng tầng.

Nhờ sự giúp đỡ của Thường An Tại, sinh ý xe hoành thánh dường như tốt hơn rất nhiều. Hộp đựng tiền cũng càng lúc càng đầy ắp.

Tuy vậy A Viên chẳng hề vui vẻ, cậu chỉ cảm thấy cổ quái, nơi nào cũng cổ quái.

Nhưng dù cổ quái thế nào, cậu lại không hề mang chút tâm tư tìm tòi, vì thế sinh hoạt vẫn cứ tiếp tục như cũ.

Liên tục vài ngày như vậy, rốt cuộc vào một đêm nào đó, giấc ngủ trước giờ chưa từng bị đả động vì âm thanh cộp cộp mà thức tỉnh.

A Viên ngồi dậy, thấy ánh trăng hiếm có trải dài trên con phố ngoài cửa, hình ảnh trong phòng trở nên mơ mơ hồ hồ.

Người ngủ trong phòng, không biết từ khi nào, giờ phút này đang đứng chỗ bồn cầm dao phay chặt thịt.

Máu tươi ồ ạt không ngừng phun ra chảy dưới đất, bên cạnh chân anh đặt một túi nilon đen thật lớn.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, A Viên mạc danh cảm thấy sợ hãi. Trực giác mách bảo cậu nên nằm xuống giả bộ ngủ, nhưng sợ hãi lẫn tò mò không ngừng quấy nhiễu đan xen, giống như có con mèo đang dùng móng vuốt cào cào chẳng tha.

A Viên ngồi một lát, nhịn không được chậm chạp bò xuống giường, tấm ván gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt thật nhỏ, cậu bình ổn hô hấp rón rén tiến gần từng bước một, cậu không dám đến quá gần anh, cách vài bước thì ngừng lại.

Cậu nhướn cổ thăm dò xem thử anh đang làm gì, kết quả —

Cậu đối diện một đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Chủ nhân đôi mắt không có cơ thể, chỉ còn mỗi cái đầu lẻ loi nằm gần cửa sổ, máu tươi theo đường mạch đứt đoạn tí tách rơi xuống.

A Viên che miệng, liều mạng nén tiếng thét kinh hãi sắp tràn ra, đáng tiếc hàm răng run cầm cập đã bán đứng bản thân cậu.

Thường An Tại bỗng dưng quay đầu, đôi mắt sáng rực như chim kiêu vồ mồi đêm khuya, thẳng tắp nhìn về phía cậu.

A Viên thối lui về phía sau, cốp một tiếng, chân cậu va mạnh với thành giường, nhưng cậu không thấy đau, chỉ mở to mắt trừng tên ác ma đội lốt người trước mặt. 

Thường An Tại trở về biểu tình thong thả như ngày thường, “Đánh thức em sao? Ngày mai anh phải về rồi, nên muốn chặt xương và thịt sẵn cho em.”

A Viên cắn chặt răng, phát ra từng âm tiết hỗn tạp, “Thịt, đó là thịt gì? Anh có biết mình đang làm gì hay không?”

Thường An Tại liếc nhìn cửa sổ, “Ai da, thật ngại, sao lại quên xử lý thứ này.” Anh khẽ cười, “A Viên có thể giúp anh ném nó đi không?”

“Anh…” A Viên nhớ lại những ngày bán hoành thánh, mỗi một ngày! Mỗi một ngày đều là, “Anh… anh vẫn dùng thịt người để…”

Thường An Tại hỏi, “Em nghĩ sao?”

Không biết vì sao túi nilon đang dựng đứng bỗng ngã xuống mặt sàn, một cái đầu vỡ nát lăn từ bên trong ra.

Thường An Tại vẫn mang theo vẻ tươi cười, nhưng bên trong tràn ngập nét thương hại.

Ngay lúc này, cái đầu người trên cửa sổ bỗng nhiên bật cười quái dị, nó gian nan chuyển động đầu về phía A Viên, máu tươi trong miệng ào ạt chảy ra, “A Viên — cứu tôi với A Viên.”

Cái đầu đó chính là — Tùng Võ!

Thần kinh buộc chặt lập tức đứt đoạn, A Viên rốt cuộc không thể khống chế nữa, cậu ôm đầu phát ra một tiếng hét thảm rồi quay người tông cửa chạy mất, một đường băng thẳng xuống cầu thang.

A Viên không rõ mình chạy như điên khắp ngã tư đường rộng lớn bao lâu, thẳng đến khi tinh bì lực tẫn, cậu mới hốt hoảng dựa lên tường rồi trượt dài xuống.

Nước mắt lẫn mồ hôi pha trộn với nhau, toàn thân cậu từ đầu đến chân hoàn toàn ướt đẫm.

Bóng đen bao phủ, chỉ còn vài quầng sáng mờ đâm thủng màng đêm, sương mù như mọi ngày lượn lờ quanh thành thị.

A Viên ngây ngốc, không biết mình đã ngồi bao lâu.

Ven tường có vài cọng tường vi rũ xuống, nụ hoa màu trắng như tuyết theo gió nhẹ nhàng cọ cọ má cậu.

A Viên chùi mặt, dần dần khôi phục thần trí. Cậu lắc lư đứng dậy quan sát, không ngờ mình đang ở ngoài khuôn viên căn biệt thự.

Cậu ngẩng đầu, nhìn ngôi nhà ẩn nấp đằng sau tầng tầng lớp tuyết trắng, trên lầu hai mơ hồ lộ ra bóng người, một hai ba… vô số không đếm xuể, chen chúc vịn cửa sổ, tham lam tranh giành nhìn cảnh sắc ngoại giới.

A Viên nghe thấy tiếng sột soạt truyền từ chỗ hoa viên, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại tiến vào đó, cánh cổng kẽo kẹt mở toang chào đón người tới.

A Viên ngẫm mình thường xuyên đẩy xe hoành thánh từ chỗ này, cậu nghĩ chắc ở đây có một vị đầu bếp làm hoành thánh cho cậu bán… Bọn họ từng quen biết nhau sao? Tại sao người đó lại không đi bán? Chẳng lẽ cơ thể tàn tật không tiện di chuyển? Hay vì diện mạo xấu xí không dám gặp người?

Sống ở nơi đáng sợ như vậy… dù thế nào cũng không phải người bình thường.

Đầu óc A Viên thiên mã hành không*, đạp trên mặt cỏ ẩm ướt từng bước đến gần, mãi đến khi —

(*) đầu óc chóng mặt như lao lên không trung.

Cậu thấy bóng dáng quen thuộc đứng giữa khuôn viên.

Thường An Tại đưa lưng về phía cậu, dao phay sắc bén chầm chậm bổ lên thớt.

Anh nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, theo thế quay đầu nhìn, “A Viên?” Anh thoạt nhìn rất sửng sốt, “Em đến đây làm gì?”

A Viên trừng mắt, “Là anh — vẫn luôn là anh!”

Thường An Tại bình tĩnh mỉm cười “Thế em nghĩ người nấu hoành thánh cho em mỗi ngày là ai?”

A Viên gắt gao nhìn dưới đất, tay chân cụt để chung một chỗ, máu loãng đã dọn sạch sẽ bỏ vào thùng. Trên dây treo rất nhiều cái đầu người lủng lẳng, dưới đất còn lăn lốc ba cái như mấy con lật đật, nước bùn hỗn hợp cỏ dính đầy mặt, mấy con sâu to béo bò lúc nhúc trong lỗ mũi.

A Viên nhìn hồi lâu mới nhận ra, đó rõ ràng là ba người đã chết — Hứa Đồng, Từ Phàm, Vu Lệ!

A Viên che miệng liên tiếp lùi về sau, đụng phải một thứ kêu leng keng, lưng cậu dựa vào một vật. Sương mù nồng đậm lượn lờ, không ngừng quanh quẩn quanh cổ rồi chui vào gian mũi.

Đằng sau chính là chiếc xe đẩy bán hoành thánh.

Rõ ràng quen thuộc đến vậy, nhưng A Viên lại không dám quay đầu nhìn, cậu không dám, chỉ sợ phải thấy đống xương cốt người trong đó, cậu rất sợ… sợ những thứ mình bán trước giờ chính là lớp thịt người cạo từ xương ra.

Nhưng Thường An Tại không buông tha cậu, còn mỉm cười, nụ cười ảm đạm, ánh mắt lộ ra thương hại mình từng thấy mấy lần, nhẹ nhàng hỏi, “A Viên, sao em không thử quay đầu nhìn trong nồi có gì?”

Một tiếng lách cách kỳ quái vang lên, giống như có một đôi tay vô hình nắm cổ khiến cậu buộc lòng phải bước sang chỗ khác, khi di chuyển đến một vị trí có góc độ thích hợp, những thứ sôi trào trong nồi cứ như vậy lọt vào tầm mắt —

Không phải là bộ xương người dữ tợn như dự đoán, mà còn đáng sợ hơn cả! Trong nồi không hề đựng nước canh, chỉ có một luồng khí đen không ngừng quay cuồng, tựa như oán khí mà tất cả người chết ngưng tụ thành.

“Em cho rằng những thứ em bán trước đây là gì chứ?” Thường An Tại cười trầm thấp, lúc vào tai A Viên lại như sấm sét rầm rầm khiến cậu lo lắng không yên, “Thứ em bán đi chính là những oán khí cuồn cuộn trong căn nhà này. Đưa bọn họ tới, vẫn luôn luôn là em.”

A Viên gắt gao trừng trừng nồi khí đen, hiện ra vô số khuôn mặt người vặn vẹo.

Bên tai vẫn là giọng Thường An Tại, trước sau ôn hòa như một, anh nói, “A Viên, bọn chúng đều muốn em.”

A Viên nơm nớp lo sợ không yên, chúng nó? Chúng nó là ai? Vì sao chúng nó lại…

Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã nghe Thường An Tại cất tiếng, chuyển thành giọng điệu âm lãnh, “Như vậy em có nguyện ý nói cho anh biết — em đang ở đâu sao?”

Hoàn chương 43.

3 responses

  1. Huhuhu tui sợ quá mà vẫn ko ngừng đọc được. Thật đáng sợ!

    02.09.2017 lúc 4:25 chiều

    • Tui còn lo không quá đáng sợ nên mọi người không thích ý chứ 😂 tks cô nhe~~~

      02.09.2017 lúc 4:35 chiều

  2. Hi Hi, TAT dùng thịt người làm hoành thánh, những người bị giết là bạn của A Viên quá, thank ad

    02.09.2017 lúc 5:31 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s