Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tu Tiên 45


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

pulcino-con-corona

.:Chương 45:.

Mười ngày sau, có rất nhiều yêu tu chạy đến trung ương trụ trời.

Các yêu tu được phép tiến vào thuyền ngọc bích cũng không ít, đều là thế hệ tu vi cao thâm.

Trừ Thăng Tương và Vân Chi mang theo đệ tử, những người khác đều chỉ đến một mình.

Ngẫm lại thế giới tu tiên, thu đồ đệ vốn không phải chuyện thường gặp.

Đa số các yêu tu đều độc lai độc vãng, hoặc thu làm nô bộc, hoặc dựa vào lực lượng cắn nuốt yêu tu khác, trực tiếp hóa yêu đan kẻ đó thành lực lượng cho bản thân.

Đương nhiên, không thiếu người có đời sau, chẳng qua Quân Trì không thấy ai dẫn theo đời sau của mình vào đây cả.

Nghe chuyện Thăng Tương thu đồ đệ, tất cả mọi người đều biểu đạt chúc mừng.

Mặc dù mọi người biết Quân Yến là nhân loại, nhưng không hề hỏi nhiều, giống như đối với huyết thống nhân loại của y, họ hoàn toàn không để ý.

Ước chừng có hơn ba mươi vị yêu tu tu vi tương đối cao ở đây mở hội, Thăng Tương được bầu lên làm đại biểu Đông cảnh, tham gia hội nghị phân phối Thần Long chi thủy của tứ cảnh.

Bởi vì cái lưỡi những yêu tu ở đây, phần lớn là loại cứng ngắc ít động, tất cả mọi người đều cảm thấy cái lưỡi Thăng Tương linh hoạt hơn họ, ít nhất ở khoản lòng người, nên Thăng Tương làm việc gì cũng thuận lợi.

Mà lần hội nghị này, Đông Cảnh hoàn toàn gửi gắm hi vọng vào nó, mong được phân chia công bằng.

Bởi vì nếu không có hội nghị quyết định mà phải dựa vào thực lực, Đông Cảnh chắc chắn không thể chiếm thượng phong, nhất là những lão già tu vi cao thâm đó, đám yêu tu như bọn họ, chỉ sợ cần thêm mấy vạn năm, thậm chí là mười vạn năm nữa mới đuổi kịp.

Cho nên với lực lượng trước mắt, những yêu tu sống dựa vào bản năng phán đoán lành dữ, đương nhiên không làm mấy chuyện như lấy trứng chọi đá rồi.

Thăng Tương không hề chối từ, lập tức tiếp nhận nhiệm vụ.

Đông Cảnh lựa chọn đại biểu, tam cảnh còn lại, căn bản chẳng cần đề cử, trực tiếp để vực chủ mỗi nơi đảm nhiệm trọng trách này.

Ngày mở đại hội đến.

Một vị trưởng lão thuộc trung ương địa vực, xuất một đóa hoa sen ra, hoa sen gặp gió lập tức phồng to, rộng khoảng mười trượng, trôi nổi ở nơi cách trụ trời không xa.

Bên trong đóa hoa sen mọc lên mấy đóa hoa nhỏ, vừa vặn cung cấp chỗ ngồi cho tu sĩ.

Bốn đại biểu đứng nhìn mấy đóa hoa sen đang mọc, trong chớp mắt, mỗi người đã ngồi lên một đóa.

Đóa hoa sen chở đại biểu tứ cảnh liền tách ra, dựa theo Đông Tây Nam Bắc phân về bốn hướng.

Trong lúc đợi, các yêu tu khác đã phóng lên, đáp xuống đóa hoa sen cực lớn, dựa theo khu vực tương ứng tìm chỗ ngồi cho bản thân.

Quân Trì một mực ngồi xổm trên vai Quân Yến, Quân Yến cũng phóng lên đóa hoa sen này.

Sau khi đáp xuống, mới phát hiện hoa sen lớn hơn lúc nãy nhiều, tựa hồ dù tu sĩ đến đông cỡ nào, nó cũng có thể chứa hết.

Vân Chi ngồi trên liên hoa đài bên kia đóa hoa sen, đệ tử Bích Tiêu cẩn tuân theo lễ đứng sau hắn, Quân Yến lại không quan tâm nhiều tục lễ như vậy, ngồi sau Vân Chi một vị trí.

Hoàn Vũ không tới tham dự đại hội, Quân Trì không biết y đã đi đâu hay làm gì nữa.

Bích Tiêu vẫn luôn dò xét Quân Trì, Quân Trì bị y nhìn đến mức không được tự nhiên, đành đưa đầu sang cọ cọ lỗ tai Quân Yến, Quân Yến liền giơ tay nhẹ nhàng sờ lông vũ hắn.

Bích Tiêu muốn dùng thần thức nói chuyện với Quân Trì, nhưng khi dùng rồi, mới phát hiện bên trong đóa hoa cực lớn này không thể sử dụng thần thức.

Y đành phải cúi đầu nói với Quân Yến, “Liễu đạo hữu, con thú sủng này của ngươi, là Chu Tước cơ à.”

Quân Yến liếc y một cái, giơ tay bưng Quân Yến từ trên vai xuống, ấp trong tay, đáp: “Hắn không phải thú sủng, mà là ca ca ta.”

Bích Tiêu, “…”

Y sửng sốt một hồi lâu mới cười cười nói: “Thật thất lễ quá.”

Quân Yến không thèm để ý tới y nữa.

Trừ đại biểu tứ cảnh, bốn đại trưởng lão địa vực trung ương cũng xuất hiện, ngồi trên liên hoa đài mọc ở chính giữa.

Quân Trì nhìn tứ đại trưởng lão, tìm được Lưu Quân, ấn tượng của hắn với Lưu Quân phi thường tốt, dù sao thì chính Lưu Quân đã cứu mạng Quân Yến, hơn nữa cũng là người hiền hòa.

Theo Quân Trì quan sát, trong bầy yêu tu này, một những đại năng đứng vị trí đầu, tính cách thập phần hiện hòa, dường như đã hòa làm một với tự nhiên, hai là một kẻ không biết nói lý lẽ. Lưu Quân hiển nhiên nằm ở nhóm hiền hòa đầu tiên rồi.

Khi đóa hoa sen đã dung nạp toàn bộ yêu tu, đại hội chính thức bắt đầu!

Trước tiên là một vị trưởng lão tên gọi Văn Yển lên phát biểu, “Trải qua vạn năm, Thần Long Chi Uyên cuối cùng cũng ngưng tụ thành Thần Long chi thủy. Thần Long chi thủy đối với yêu thú mang huyết mạch Thần Long mà nói, vô cùng trọng yếu. Hiện nay, lúc này, chủ trương của bổn tọa là không sử dụng chút gì của Thần Long chi thủy. Trừ phi trưởng lão Thần Long ngủ say thức tỉnh, nhận được sự đồng ý rồi mới có thể sử dụng.”

Bởi vì trong đóa hoa sen không thể sử dụng thần thức, nên các yêu tu đều thì thầm nói chuyện với nhau, xung quanh tràn ngập tiếng xôn xao, tất cả mọi người đều châu đầu ghé tai, thậm chí còn mắng nữa.

Căn cứ theo lời mắng chửi, Quân Trì mới biết tác dụng khác của Thần Long chi thủy.

Những yêu tu, đặc biệt là loài yêu tu gần với huyết thống Long tộc nhất, khi thọ nguyên sắp hết, phải sử dụng Thần Long chi thủy, tác dụng tương đương với Duyên Thọ Đan, có thể kéo dài thêm tuổi thọ.

Bây giờ vị trưởng lão Văn Yển nói một câu, lập tức phá vỡ hi vọng của các yêu tu trông cậy vào Thần Long chi thủy để duy trì mạng sống, cho nên những yêu tu này mới ầm ĩ như vậy.

Dù thọ nguyên vẫn chưa cạn, nhưng ai biết trưởng lão Thần Long đó khi nào mới tỉnh chứ, yêu tu cảnh giới thấp như bọn họ, nói không chừng chẳng thể sống nổi tới lúc đó, đề nghị của Văn trưởng lão sao không khiến bọn họ bất bình kháng nghị cho được.

Mặc phía dưới huyên náo vô cùng, nhưng ít ai dám sử dụng vũ lực.

Có yêu tu tính tình nóng nảy, có lẽ vì nguyên nhân huyết thống, nghe xong liền muốn công kích Văn trưởng lão đang đứng chính giữa, đóa hoa sen chỗ gã lập tức hóa thành vô số dây leo, khóa chặt hắn lại, mặc kệ gã giãy dụa thế nào, số dây leo đó quấn ngày càng chặt, thẳng đến khi không còn động tĩnh.

Vì vậy mọi người đều hiểu, đóa hoa sen to lớn này, không chỉ khiến họ không thể sử dụng thần thức, mà còn có thể ổn định trật tự, nếu ai dám xằng bậy, kết cục, đoán chừng cũng như gã yêu tu đó.

Đám dây leo bỗng nhiên yên tĩnh, chầm chậm hóa trở lại thành đóa hoa sen, gã yêu tu bị nó quấn lấy sớm không còn bóng dáng.

Nhìn màu sắc liên hoa đài trở nên rực rỡ đẹp đẽ hơn, gã yêu tu đó, chỉ sợ đã hóa thành một phần của đóa hoa sen rồi.

Có màn giết gà dọa khỉ đây, mấy yêu tu phía dưới đương nhiên không dám sử dụng vũ lực.

Mặc dù không thể dùng vũ lực, nhưng âm thanh chửi bậy lại chẳng nhỏ tí nào.

Văn Yển trưởng lão không đổi sắc mặt, nói: “Ý của bổn tọa là thế đó, các ngươi có dị nghị gì, cứ việc nói ra.”

Vì vậy ba vị trưởng lão, cùng đại biểu tứ cảnh không ngừng thương lượng với nhau, bọn họ không thể sử dụng thần thức, cho nên dùng truyền âm, mà nếu là truyền âm, những yêu tu bên dưới đều có thể nghe được, chứng tỏ tính công bằng của đại hội, dù kết quả của nó là do yêu tu đẳng cấp cao quyết định, nhưng nếu họ vẫn biết quá trình diễn ra kết quả, nội tâm bên trong sẽ dễ chịu hơn một ít.

Cuộc thảo luận diễn ra.

Kết quả cuối cùng đã được định.

Là do chính Lưu Quân trưởng lão công bố.

Hắn nói: “Sau khi tứ cảnh và địa vực trung ương thảo luận, đã đưa ra quyết định đối với Thần Long chi thủy.”

Tất cả tu sĩ nín thở im lặng lắng nghe, chỉ sợ bỏ sót chữ nào.

“Bổn tọa nhờ ba vị trưởng lão bảo vệ sẽ tiến vào kết giới trung ương trụ trời, căn cứ vào tình huống hình thành Thần Long chi thủy, rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng, nếu nó hình thành nhanh, sẽ quyết định nhanh, còn nếu chậm, thì quyết định chậm.”

Mặc dù lời hắn nói không tính là kết quả, nhưng lại khiến tâm tình mọi người được trấn an, ít nhất không như lúc Văn Yển trưởng lão thông báo bất kể tình huống thế nào, đều không cho phép sử dụng.

Lưu Quân vừa dứt lời, hóa thành một đạo bạch quang vọt về phía trụ trời, ba vị trưởng lão khác cũng đứng dậy, phóng về phía đó.

Các vị đại năng này đều có thể Độ Kiếp phi thăng, năng lực đó, những yêu tu dưới đây căn bản không thể tưởng tượng nổi.

Khoảng cách trụ trời với đóa hoa sen lớn nhìn như rất gần, nhưng nó xa bao nhiêu, khó đến cỡ nào, những yêu tu này vẫn biết một hai phần…

Bấy giờ, bốn vị trưởng lão nhanh chóng đáp xuống trụ trời trung ương.

Một lát sau, chỉ thấy kết giới trụ trời bị rách một lỗ nhỏ, trong nháy mắt vết rách hình thành, lập tức xuất hiện gió lạnh thấu xương, tràn ra vô tận, mặc dù khoảng cách giữa đóa hoa sen và vết rách vô cùng xa xôi, hơn nữa bên ngoài có kết giới bảo vệ, nhưng đám yêu tu trên đây vẫn cảm nhận được hàn ý sắc bén.

Loại hàn ý này khiến thần hồn và chân nguyên bọn họ như đông cứng lại.

Mà khi đó, Lưu Quân đã biến mất sau vết rách từ lâu.

Vết rách cũng từ từ khép kín.

Chung quanh không còn hàn khí bị rò rỉ nữa.

Nhưng thứ hàn khí vừa mới tràn ra, đã khiến phần đông yêu tu khiếp sợ tận cùng.

Đặc biệt là mấy yêu tu vừa nãy kêu gào muốn tiền vào kết giới trụ trời, tranh giành Thần Long chi thủy.

Khoan nói bọn họ có thể mở một vết rách trên kết giới hay không, dù mở được lỗ hổng, chỉ sợ còn chưa tiến vào, đã bị hàn khí thổi thành thần hồn câu diệt.

Lưu Quân tiến vào kết giới, tu sĩ bên ngoài, thậm chí các lão quỷ đại năng Độ Kiếp kỳ, cũng không biết tình huống của hắn thế nào.

Căn cứ vào cơn gió lạnh lẽo ban nãy, mọi người đều rõ tình huống bên trong kết giới không ổn lắm, dù Lưu Quân có là tu sĩ Độ Kiếp kỳ, chỉ sợ chẳng dễ chịu mấy, muốn tìm được nơi Thần Long chi thủy hình thành, không phải chuyện nửa khắc là xong.

Các tu sĩ ngồi giữa đài liên hoa, bởi gì nơi đây không thể tu luyện, họ đều nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là trò chuyện với tu sĩ chung quanh.

Bích Tiêu cứ nhìn Quân Trì chằm chằm, mặc dù sư phó y chê hắn rất khó coi, nhưng y vẫn cảm thấy thật vừa mắt.

Đặc biệt là lớp lông tơ xõa tung rối bù, chọc tâm y ngứa ngáy khó nhịn, một hồi lâu sau, y chịu không nổi nữa, nói với Quân Yến: “Liễu đạo hữu, ngươi có thể giao Quân lệnh huynh cho ta nhìn một cái hay không?”

Quân Yến rất không vui vẻ liếc y một cái, “Làm chi?”

Bích Tiêu đáp: “Ta chưa từng thấy Chu Tước bao giờ.”

Quân Yến trả lời, “Không được.”

Bích Tiêu, “…”

Quân Trì đang đợi trên tay Quân Yến bỗng nhiên bay lên, vẫy vẫy cánh trước mặt Bích Tiêu, nói: “Ta không có gì kỳ lạ cả.”

Bích Tiêu lập tức nở nụ cười, hài lòng gật đầu với hắn.

Hoàn chương 45.


Thần: Mình vào năm 12 rồi, cứ tưởng 1 tuần 1 chương được, ai ngờ bận học không có thời gian ngủ nữa, nên từ giờ tốc độ sẽ rất chậm, khi có thời gian rãnh mới làm (giống như nghỉ lễ 2/9 này ^^)

Mặc dù hơi muộn nhưng mừng nhà nửa triệu view, vì lượt view đạt mốc lúc ai cũng bận nên chả tổ chức được gì, thôi hứa hẹn ở mốc một triệu view nha XD

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s