Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Ngôi Nhà Quỷ Quái 44


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 44: Đáng sợ tầng tầng.

A Viên còn chưa kịp trả lời, cả người bỗng bị ai đẩy, ngã nhanh về phía sau, cái ót đụng lên mặt sàn kêu cốp một tiếng.

A Viên bị đau đớn kịch liệt bức tỉnh, lọt vào tầm mắt chính là gương mặt Tùng Võ đứng nhìn từ trên cao, “A Viên?” Vẻ mặt hắn khẩn trương, năm ngón tay lắc lắc trước mặt cậu, “Anh tỉnh rồi sao?”

A Viên ôm cái ót ngồi dậy nhìn chung quanh, “Tôi bị sao vậy?”

Vẫn là căn phòng khảm đầy kính, cây nến chỉ còn một tấc, phần sáp xụi lơ chảy xuống thành một bệt đông cứng.

Tùng Võ duỗi tay kéo cậu lên, A Viên bỗng phát hiện mình đang đứng trước một tấm gương.

Tùng Võ nói, “Khi nãy anh vừa nghe thấy tiếng người đàn ông gọi thì trở nên si ngốc không nhúc nhích, đợi đến khi thanh âm biến mất, thì luôn miệng bảo rằng chỗ này là lối ra, anh muốn ra ngoài vân vân, chết sống muốn đẩy tấm gương.”

A Viên nhớ lại giấc mơ, cậu không rõ có phải Thường An Tại cố ý khiến cậu mơ như thế hay không, cậu chỉ biết, Thường An Tại đã không còn là người… Thường An Tại đang tìm cậu.

Thấy A Viên trầm tư, Tùng Võ lại nói, “Bây giờ không còn tiếng động, chúng ta có nên nhân cơ hội chạy ra ngoài hay không?”

A Viên do dự một hồi, định bụng nói được, chung quanh bỗng vang lên tiếng khóc nức nở.

Tiếng khóc mềm mại truyền khắp bốn phương tám hướng, giống như sau mỗi mặt gương đều cất chứa vô số oan hồn, nhưng vì bị cách trở, cho nên không thể tiến vào.

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tùng Võ mở miệng trước, hắn thở dài bảo, “Thôi, chúng ta cứ tạm thời ngồi ngốc ở đây đi.”

Hắn đã nói vậy, A Viên đương nhiên không ý kiến, hai người mặt đối mặt, trầm mặc ngồi cạnh chỗ cây nến.

A Viên đã quen ở một mình, im lặng nãy giờ cũng không có gì lạ.

Nhưng Tùng Võ lại không thể nhịn nổi, trầm mặc một hồi, đợi tiếng khóc biến mất, hắn mới bắt đầu than ngắn thở dài, “Chúng ta còn phải trốn bao lâu nữa đây, sớm biết như thế đánh chết tôi cũng không thèm tới đâu.” Hắn ngả người ra sau, nằm thành hình chữ đại, một lát sau, bỗng lên tiếng hỏi, “Anh thấy đói bụng không?”

A Viên lắc lắc đầu, “Không.”

Tùng Võ thở dài, “Tôi tiến vào đây khoảng hai ngày rồi, vẫn chưa ăn gì hết, giờ đói muốn liệt luôn, chừng nào mới ra ngoài đây trời. Sớm biết vậy chả thèm tới đây đâu… chỉ tại Từ Phàm.”

A Viên vừa thoát khỏi hồi ức, nhịn không được nhìn về phía Tùng Võ, như muốn xác định đầu hắn còn nằm trên cổ hay không.

“Anh nhìn tôi chi vậy?” Tùng Võ bị cậu nhìn mà nổi da gà, lập tức ngồi dậy, di động trượt ra khỏi túi rớt xuống đất.

“Úi úi di động của tôi.” Hắn vội vàng nhặt lên, nhìn vào mới thấy màn hình tự mở khóa, đang hiển thị mục album. Hắn cũng thuận tay click vào tấm hình chụp bốn người bọn họ, đang định phóng to đưa cho A Viên xem, kết quả tầm mắt vừa lệch sang một bên, thì dính chặt trên góc tường.

Tùng Võ ngơ ngác nhìn tấm gương, thấp giọng nói, “A Viên.” Hắn tiến về phía trước một bước dài, lớn tiếng kêu, “A Viên! Chỗ này có cửa nè, chúng ta ra ngoài thôi!”

Không biết gió từ đâu ra, thổi vào ngọn nến khiến nó tắt mất, trong phòng biến thành một mảnh tối đen.

A Viên cảnh giác nhìn góc tường mà Tùng Võ nói, chỗ đấy tối đen như mực, trong gương không soi thấy bóng người, “Tôi không thấy gì cả.” A Viên đứng dậy kéo hắn, “Cậu đừng qua đó.”

Tùng Võ vẫn tiến về phía trước, trong miệng thì thào, “Thật nhiều đồ ăn… thật nhiều.”

Chỗ bóng tối trong mắt Tùng Võ giờ đã biến thành bộ dạng khác, tấm gương biến thành cái ngỏ nhỏ, bên trong đặt một cái đèn mờ, kế đèn là chiếc bàn trà chất đầy đồ ăn —

Hoa quả tươi mát mê người, bánh bao với heo sữa quay, bánh kem dâu tây, đùi gà chiên vàng óng,… Mỗi một món đều khiến người ta chảy nước miếng, tinh thần hoảng hốt.

Tùng Võ nuốt một ngụm nước miếng, từ từ bò dậy, thì thào tự nói, “Thật nhiều đồ ăn, đói quá.” Hắn ngẩn người đứng tại chỗ, đột nhiên mơ màng, lảo đảo chạy về ngỏ nhỏ, di động lại trượt khỏi tay hắn rồi nện mạnh xuống đất.

“Tùng Võ! Đó không phải thật đâu!” A Viên nghe giọng hắn càng thêm không ổn, cậu sống chết kéo Tùng Võ muốn giữ hắn ở lại.

Ai ngờ Tùng Võ như bị ma nhập, khí lực lớn kinh người, một chiêu đã ném cậu sang bên cạnh, Tùng Võ quay đầu, hung hăng trừng cậu, “Cút đi! Đừng giành với tôi!”

Hắn nhanh chân vọt vào trong cửa, tay cầm đùi gà cắn xé mấy miếng, lại cầm quả táo cạp một ngụm rõ to, liên tiếp nhét hai khối bánh ngọt vào miệng. Hai má hắn phình to, giống như quỷ đói đã nhịn nhiều năm.

Tùng Võ đang nhai ngấu nghiến, động tác bỗng nhiên dừng lại, ngón tay vói vào trong miệng tìm kiếm, sau đó kéo một nhúm tóc ra ngoài.

Tùng Võ ngơ ngác nhìn nhúm tóc, hắn bỗng nhiên cảm thấy những thứ đang nhai bỗng nhiên chuyển động, ngay lập tuc không cần suy nghĩ, cuống quít móc họng nhả những thứ đang ăn.

Nào ngờ những miếng đồ ăn nát nhừ trên đất đột ngột hóa thành rất nhiều luồng khí hình bàn tay lớn nhỏ.

Vầng trăng mờ sau cửa sổ phát ra ánh sáng âm lãnh, khiến hình ảnh biến thành màu trắng đen như TV thời xưa.

Tùng Võ trừng mắt nhìn luồng khí, hai chân mềm nhũn ngã quỳ xuống đất, trong dạ dày một trận sóng cuộn biển gầm, hắn há to miệng, điên cuồng nôn ói, những thứ dơ bẩn sau khi rơi xuống đất lại biến thành một cái bóng dính nhớp, chúng nó mấp máy, giữa gương mặt trắng bệch lộ ra cái miệng nhỏ nhắn, cong cong cười nhạt, nũng nịu kêu, “Tùng Võ — Tùng Võ à –”

Tùng Võ lập tức thối lui về sau, hắn bị một màn trước mặt dọa cho kinh hãi, chỉ cơ thể trơ mắt nhìn thứ đó dần dần thành hình, giữa cái miệng ngọt ngào xuất hiện thêm hai chiếc răng nanh gặm cắn cắn nuốt, cuối cùng cuộn thành một cái bóng lớn to bằng đầu người.

Tùng Võ gắt gao nhìn nó chằm chằm, khí tức tanh tươi tràn khắp gian mũi, hắn há to miệng muốn gọi A Viên đến giúp mình, nhưng trong cổ họng chỉ vang lên mấy tiếng kỳ quái.

Cục tóc cách nửa bước hơi run rẩy, sợi tóc từ từ tách sang hai bên, trong đó lộ ra một gương mặt cô gái.

Cô gái trưng khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng cười điềm đạm, giọng cô bay bổng mê người, “Tùng Võ, Tùng Võ, tại sao cậu không chịu cứu tôi –”

Đó là Vu Lệ! Người đã bị Hứa Đồng gạt vào phòng!

Tùng Võ ngã về phía sau, mông chạm xuống đất, dùng hai tay liên tục lùi về sau, nhưng không kịp nữa rồi, tóc Vu Lệ như những nhánh tảo đen, đung đưa duỗi sang, kết thành một miếng vải thật lớn chụp về phía Tùng Võ.

Tùng Võ còn chưa kịp há miệng kêu cứu, mái tóc trực tiếp cuốn lấy hắn túm ngược về sau.

Cánh cửa đóng sầm, tấm gỗ treo trên cửa lắc lư chấn động, xuất hiện một dòng chữ đỏ đậm, khắc một cái tên — Tùng Võ.

Hoàn chương 44.

Advertisements

2 responses

  1. Vậy là TV đã tiêu tùng rồi, AV dần dần nhớ ra hết mọi chuyện, TAT là đưa bé giữ oán niệm của nhà họ An trong người, thank ad

    05.09.2017 lúc 10:49 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s