Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tiên Ma Thể 104


Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 18:.

Quân Trì có vẻ không thích hợp, người phát hiện ra đầu tiên tất nhiên là Ninh Phong tiên quân, bất quá y tỏ vẻ như không để ý chuyện hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, chỉ lẳng lặng quan sát bốn mươi ba người đứng trong điện, thần sắc bình tĩnh, giống như phật điện phật tượng (?), lẳng lặng không cảm xúc nhìn xuống giới nhân gian.

Tông chủ cùng trưởng lão khác có lẽ đã phát hiện Quân Trì và Ninh Phong có gì đó khác thường, tuy nhiên đều tỏ vẻ như không thấy không biết.

Hơn nữa trừ Quân Trì ra, có rất nhiều người mở to mắt nhìn y không dứt, dù vậy đều không dám nhìn lâu, rất nhanh đã cụp đầu xuống.

Đợi Xương Gia chân quân vấn an xong, bốn mươi ba người mới nhập môn đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

Xương Gia chân quân giống như những người khác xem như không thấy không khí khác lạ giữa hai người, cũng không hề tỏ vẻ quen biết Quân Trì, giống như đã quên mất vấn đề sư tôn giao cho mình, hắn chỉ đơn giản thông báo lại kết quả của đại hội tuyển chọn đệ tử năm nay.

Ý chính vẫn là có tổng cộng bốn mươi ba người đã thông qua.

Tông chủ liếc mắt nhìn Ninh Phong một cái, này xem đi, bị ngươi lăn lộn riết chỉ còn nhiêu đó thôi.

Ninh Phong không hề phản ứng lại.

Xương Gia chân quân nói xong, liền lấy một tấm ngọc bài trong tay áo quăng lên, ngọc bài nháy mắt phóng to, sừng sững đứng ở trên điện, trên đó ghi lại những thành tích mà bốn mươi ba người đã vượt qua.

Ba ải đầu tiên kết quả ai nấy đều biết, mỗi người được xếp theo một thứ tự rõ ràng, còn ải thứ tư thì khác, ghi nhận những ưu khuyết điểm theo từng cá nhân, nhìn thấy lập tức minh bạch.

Bấy giờ Quân Trì mới thu hồi ánh mắt trên người Ninh Phong, nhìn thoáng qua ngọc bài xếp hạng, hạng đầu là một người lạ hắn không quen biết, tên là Cùng Ninh, xếp thứ hai cư nhiên là Khổng Hư, còn hắn chiếm vị trí thứ ba, Bạch Kiếm và Kiều Thi Vân thì lần lượt xếp hạng bảy và hạng mười ba.

Vậy xem ra thành tích của bọn họ đều không tệ lắm.

Tông chủ nói, “Lần tuyển chọn đệ tử này của tông môn, bổn toạ và một số vị trưởng lão đã quan sát hết thảy biểu hiện của các ngươi trong suốt bốn ải qua. Những người thông qua khảo nghiệm đều có đạo tâm kiên định, là người có tiềm lực. Bổn toạ rất mừng vì các ngươi đã trở thành đệ tử của Đan Càn tiên tông, thế nhưng mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, vẫn còn vô số gian nan khó khăn đang chờ đợi phía trước, bổn toạ hi vọng đến lúc đó các ngươi có thể giữ vững phần đạo tâm kiên định này, thấu hiểu chân ngã, thấu hiểu thiên địa đại đạo, nhưng hãy nhớ kĩ một điều *thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thấy các ngươi có biểu hiện xuất sắc, một số vị trưởng lão nội tông cũng có ý muốn nhận đệ tử, tuy nhiên người may mắn được chọn đừng lấy đó làm kiêu ngạo, người không được chọn cũng chớ lấy làm tiếc nuối. Cơ duyên của mỗi người là khác nhau, ai cũng có cơ duyên riêng cho mình. Đối với các ngươi mà nói, nội tông và ngoại tông vốn chả có gì khác biệt.”

(*) Trời đất không có nhân, coi vạn vật như loài chó rơm.

Mọi người trăm cay ngàn đắng muốn tiến nhập Đan Càn tiên tông, đương nhiên rất hiểu rõ đạo lý này, nghe xong cảm thấy rất đúng, tuy nhiên đối với phần sau thì không một ai tin tưởng.

Vào nội tông đương nhiên tốt hơn ngoại tông nhiều lắm, nếu không sao ai cũng phải sứt đầu mẻ trán chỉ vì muốn giành một vị trí mà thôi?

Cơ mà, nếu nói theo tâm tính, dùng đạo tâm kiên định bình thản làm gốc, bài trừ muôn vàn khó khăn hòng đạt thành tựu tiên thể, quả thật nội tông với ngoại tông chả khác nhau là mấy.

Tông chủ vừa nói xong lập tức hô, “Cùng Ninh.”

Cùng Ninh cơ hồ là lảo đảo nhào ra, đứng ngay trung ương đại điện.

Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về vị trạng nguyên này, Quân Trì cũng cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì người đó không ai khác chính là cậu nhóc từng từ chối lời giúp đỡ của mình, hơn nữa không hề có tu vi.

Tông chủ cười cười gật đầu nhìn nó, “Bổn toạ vừa gặp ngươi đã sinh tâm yêu thích, có muốn theo bổn toạ đến Minh Quang phong không?”

Cùng Ninh kinh ngạc đến mức trừng to mắt, lập tức quỳ xuống biểu đạt cảm tạ.

Vào lúc đó, không chỉ mỗi Quân Trì mà các tu sĩ khác đều kinh ngạc, nói không chừng còn có hâm mộ ghen tị hận nữa.

Có người còn bày vẻ mặt khó chịu, ước chừng không hiểu tại sao nó lại đứng đầu bảng thành tựu, lấy gì mà được tông chủ coi trọng, rõ ràng một chút tu vi cũng không có.

Xương Gia chân quân tựa hồ nhìn thấu lòng người, giải đáp, “Cùng Ninh là người tham gia nhỏ tuổi nhất, chỉ mới mười bốn. Còn là Kim Hoả Song linh căn lấy Kim làm chủ. Trong lần tuyển chọn này, cậu ta vượt qua tất cả các ải dù nhỏ tuổi lại không tu vi, đây cũng là lý do mà Cùng Ninh đứng hạng nhất.”

Khi hắn nói những lời này, ánh mắt đảo qua gương mặt từng người, mọi người chỉ thấy một cỗ lực lượng sắc bén mà áp bức không ngừng áp đảo sang, khiến bất cứ ai đều phải phục tùng.

Dùng lực lượng áp bách khiến bọn họ nhận ra một điều, Đan Càn tiên tông vốn có vẻ từ ái kỳ thực không cho ai quyền lợi xen vào bất kỳ chuyện gì.

Tông chủ bảo Cùng Ninh đứng lên rồi nói với Ninh Phong tiên quân, “Chuyện còn lại giao cho ngươi.”

Ninh Phong tiên quân thờ ơ gật đầu, “Ừm.”

Tông chủ khẽ phất tay áo, Cùng Ninh lập tức bị hút vào trong càn khôn của ông, sau đó biến mất giữa hư không, ngay cả ghế chủ vị cũng không thấy đâu nữa.

Tổng cộng có tất cả tám vị trưởng lão nội tông, nhưng hiện diện chỉ có bốn vị, Ninh Phong duỗi tay chỉ về phía Bạch Kiếm, “Ngươi có nguyện theo ta đến Nhật Cảnh phong?”

Giọng Ninh Phong tiên quân như phiêu tuyết, nhưng mọi người cứ tưởng mình nghe thấy khúc nhạc tiên, hy vọng y sẽ hỏi bản thân có nguyện ý đến Nhật Cảnh phong hay không.

Bạch Kiếm cũng như bao người khác, không ngờ mình được Ninh Phong tiên quân điểm danh, gã kích động muôn phần nhưng vẫn tỏ vẻ trấn định nói, “Đệ tử nguyện ý.”

Quân Trì biết Bạch Kiếm cực kỳ muốn đến Nhật Cảnh phong, có thể tỏ ra vẻ trấn định như thế quả thật phải vượt qua thử thách tố chất tâm lý cỡ nào.

Tuy nhiên sau khi Ninh Phong tiên quân nói với Bạch Kiếm xong thì không gọi một ai khác, chỉ dặn, “Lát nữa đi theo bổn toạ đến Nhật Cảnh phong.”

Rồi hướng đến các trưởng lão khác, “Nguyên phong trưởng lão, các ngươi cũng tuyển đi.”

Trưởng lão Kiến Chương Nguyên phong là một vị nữ tu, dung mạo rất bình thường, thần sắc nghiêm nghị lạnh băng, vừa nhìn đã biết không dễ ở chung.

Nàng gật đầu rồi chọn hai người đi theo mình.

Sau đó một trưởng lão khác cũng đến chọn một người.

Những người còn lại không nén nổi thất vọng.

Ninh phong tiên quân gọi người của Địa Cực phong, “Lâm Nguyệt An.”

Lâm Nguyệt An là trưởng lão đứng đầu ngoại tông, lúc này lập tức tiến đến trung ương điện hành lễ, “Tiên quân.”

Ninh Phong thờ ơ, “Những đệ tử còn lại ngươi cứ thu hết, xem nên an bài thế nào.”

Lâm Nguyệt An đáp, “Dạ. Tuân lệnh Ninh Phong tiên quân.”

Thấy Ninh Phong tiên quân đứng dậy rời đi, vị trưởng lão Thừa Quang phong Sở Say Sơn chưa tuyển đệ tử liền đứng lên nói với y, “Tiên quân, bổn toạ cùng đường với ngươi.”

Ninh Phong không cự tuyệt nhưng cũng không đáp ứng.

Ninh Phong tiên quân không giống tông chủ dùng phân thân đến tham dự đại hội, cho nên không thoáng cái biến mất như ông.

Y có chút giống cố ý, bước từng bước xuống đài cao, mái tóc dài lặng lặng phập phồng khi trường bào dài lướt trên những bậc thang, mỗi một bước dường như rất chậm nhưng lại cực nhanh, chỉ mới vài giây đã đến trung ương đại điện.

Quân Trì đang quỳ gối xuống sàn hé miệng muốn lên tiếng gọi y, tuy nhiên đã bị Khổng Hư nhanh chóng cướp lời.

Khổng Hư đang quỳ lập tức đứng dậy đi đến chắn trước mặt Ninh Phong.

Ninh Phong tiên quân nhàn nhạt dùng đôi mắt màu vàng đồng nhìn gã, Khổng Hư vội vàng nói, “Tiên quân thỉnh nhận ta đi.”

Những người còn lại không được chọn dù cảm thấy mất mát, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm tình, nghĩ được đến ngoại tông đã rất tốt, có rất nhiều nơi không tệ, ai ngờ đâu lại có người dám xông ra ngăn cản Ninh Phong tiên quân tự tiến cử bản thân.

Mọi người phỏng chừng đều nghĩ gã Khổng Hư thật sự rất tiện, cư nhiên dám nói năng như thế, bộ có biết xấu hổ viết như thế nào hay không.

Hồi trước còn nghe gã thường bảo mình chắc chắn sẽ vào Nhật Cảnh phong, chẳng lẽ nói chắc chắn như vậy là vì dựa vào cách không biết xấu hổ này sao?

Không khỏi nghĩ, có khi nào Khổng Hư còn ôm lấy Ninh Phong tiên quân cầu thu nhận không, trời ạ, dù ngươi có muốn khóc cũng đừng làm dơ áo choàng y đấy.

Bất quá Khổng Hư không khóc như trong suy nghĩ bọn họ, chỉ quỳ gối xuống dập đầu mấy cái, “Tiên quân, đệ tử đã ngưỡng mộ ngài từ lâu, thỉnh ngài hãy nhận ta.”

Ninh Phong nhìn gã thản nhiên nói, “Ngươi biết mình không có thiên phú tiến cấp, vì sao còn muốn cầu ta?”

Khổng Hư không hề che giấu, “Đệ tử biết tiềm lực bản thân rất yếu, nhưng đệ tử không định chôn tiên đồ mình ở đây mãi, vô luận phải chịu gian nan thống khổ cỡ nào đệ tử cũng nguyện ý nhận, chỉ cầu Ninh Phong tiên quân có thể cho đệ tử một cái minh đạo.”

Ninh Phong tiên quân lẳng lặng nhìn Khổng Hư, tựa hồ như đang nhìn đan mạch và đan điền của gã, một hồi sau mới nói, “Ngươi có sinh cơ, cũng có cơ duyên, thế nhưng muốn đột phá thì phải chịu thống khổ lẫn nỗ lực gấp ngàn lần tu sĩ khác, nếu ngươi đã có ý cầu một tia sinh cơ, bổn toạ thật ra rất nguyện ý nhận ngươi.”

Khổng Hư cảm động đến mức rơi nước mắt, “Đệ tử đa tạ tiên quân, đa tạ tiên quân!”

Những người khác ai nấy đều chấn kinh, Ninh Phong tiên quân cư nhiên nhận Khổng Hư! Tại sao Ninh Phong tiên quân lại dễ nói chuyện đến vậy, giờ ta muốn ra cầu liệu còn kịp không, còn kịp không!?

Chỉ là Ninh Phong lại nói tiếp, “Dù những lời vừa nãy chỉ là vô căn cứ, bổn toạ cũng sẽ không tha cho ngươi, ta sẽ đưa ngươi đến biển Địa Ngục để rèn luyện, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”

Khổng Hư cực kỳ kiên định, “Đệ tử minh bạch.”

Ninh Phong đáp, “Đã thế ngươi cùng Bạch Kiếm đi theo bổn toạ.”

Khổng Hư vội vàng đứng lên, miệng không ngừng nói cảm tạ.

Khổng Hư lúc này so với cái người tự luyến khi đó quả thật như hai kẻ khác biệt.

Bất quá Quân Trì không có tâm tình để ý chuyện này, hắn cũng đứng lên chặn đường Ninh Phong tiên quân.

Mọi người tiếp tục kêu rên trong lòng, sao lại lòi ra một tên không biết xấu hổ nữa? Sau đó lại nghĩ hay là mình cũng đứng lên, nói không chừng Ninh Phong thấy mình lớn lên tuấn tú cũng sẽ nguyện ý nhận thì sao?

Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ bọn họ, chỉ nghe Quân Trì nói, “Ninh Phong, ta biết đệ đệ ta ở chỗ ngài, ta đến là để đòi người.”

“Thịch!” – Tất cả mọi người cứ tưởng mình đã nghe lầm.

Hoàn chương 104.

Thần: Không đọc trước là một cái tội, mới đầu không biết Bạch Kiếm và Khổng Hư là người tốt, cứ tưởng phản diện qua đường nên xưng gã =))

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s