Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

QCHL Chương 7


QUÂN CHỨC HÃN LANG
Tác Giả: Quỷ Sửu
Editor: Ác Ma Chi Danh
Beta: Mạc Vô Thần

Chương 7: Tùy tùng

Nằm xuống chưa được bao lâu, đã có binh lính tới xốc lều trại lên nói: “Nhanh lên.”

Thẩm Quân Minh khi ngủ không có thói quen cởi quần áo, nhận được lệnh liền bật dậy, nhanh chóng phủi đất dính trên người.

Trương Tiểu Hợp lắc đầu, xoa mắt, vẻ mặt còn rất mê mang, binh sĩ kia lại nói: “Đi mau, chuẩn bị hành quân.”

Vầng thái dương vừa mới nhô lên khiến không khí có cảm giác mát mẻ, Thẩm Quân Minh thu dọn lều trại, tùy tiện liếc mắt nhìn xung quanh một vòng. Dưới ánh mặt trời, hắn phát hiện một thứ gì đó sáng lóa lên, lấp lánh, rất giống…. giống như bộ lông của tuyết lang. Thẩm Quân Minh bỗng dưng trợn to mắt, hai bàn tay nắm chặt, vừa định nhìn kỹ một chút, nhưng ánh sáng chỉ chợt lóe lên, cái gì cũng không thấy nữa.

Thẩm Quân Minh vội vàng buộc tóc, muốn nhanh chóng chạy ra ngoài xác định, lại bị người khác kéo lại, hỏi: “Làm gì vậy?”

Thẩm Quân Minh nén xuống cảm giác nôn nóng trong lòng, rũ mi, nói: “Không có gì.”

Trương Tiểu Hợp còn ngồi ở trong lều, buồn ngủ đến mức hai mắt híp lại, binh lính kia lôi hắn dậy, nhìn thoáng qua gương mặt hắn, nói: “Ngươi, về sau sẽ theo đoàn xe phía sau, chuyên môn hầu hạ Vương gia.”

“Cái gì?” Trương Tiểu Hợp có chút mơ hồ, “Ta sao?”

“Phí lời.” Binh sĩ trong quân doanh đều có chút ngang ngược không biết nói lý lẽ, “Không phải ngươi thì là ai?”

Trương Tiểu Hợp mở to hai mắt: “Tại sao lại là ta?”

“Người hầu hạ Vương gia đã chết, hiểu chưa?” Binh sĩ kia lại thô bạo nói: “Động tác phải nhanh nhẹn, gương mặt phải ưa nhìn, ta thấy ngươi rất tốt, nên ngươi đi.”

“Ta…” Trương Tiểu Hợp có chút kích động, nhưng vẫn khiêm tốn nói: “Ta là người mới, liệu có làm được không?”

“Được.” Binh sĩ thúc dục, “Nhanh lên một chút, đi theo ta, Vương gia sắp dậy rồi.”

Trương Tiểu Hợp liếc mắt nhìn Thẩm Quân Minh, thấy hắn gật đầu mới nói: “Đi thôi.”

Thẩm Quân Minh nhìn Trương Tiểu Hợp cùng quân lính đi xa, cau mày, nhìn bên cạnh không còn người nào chú ý, hắn liền đi về hướng bạch quang vừa lóe, đi rất xa cũng không thấy bóng dáng tuyết lang.

Chẳng lẽ……… đó chỉ là ảo giác?

Thẩm Quân minh thở dài trở lại quân doanh, phụ giúp làm ít việc vặt vãnh, kiếm cớ muốn ra ngoài chặt củi, tới một bụi cỏ, hắn đột nhiên nhìn thấy, ở cách đó không xa, lưu lại một dấu vết mơ hồ. Trên đám cỏ bị đè ngã, có một chùm lông mao trắng như tuyết.

Thẩm Quân Minh nắm chặt chùm lông kia, nhịp tim không kiềm chế được bắt đầu tăng nhanh.

Trương Tiểu Hợp không hiểu tại sao sáng sớm đã gặp được chuyện tốt như thế, vui cười hớn hở đi theo binh sĩ, không ngừng lải nhải hỏi: “Tại sao lại chọn ta? Vương gia sẽ hài lòng với tướng mạo của ta chứ, hì hì….”

“Hừm.” Binh sĩ kia hừ lạnh một tiếng. “Chưa lập tức bị giết chết đã là may mắn lắm rồi, ngươi cẩn thận một chút.”

“Hả?”

“Không có gì.”

Trương Tiểu Hợp đổi một thân quần áo sạch sẽ, vui vẻ được người ta dẫn tới một lều trại lớn, người kia chỉ phía trước nói: “Vào đi.”

“Hả?” Trương Tiểu Hợp tỏ vẻ nghi hoặc. “Trực tiếp đi vào có được không? Không phải Vương gia đang ngủ sao?”

“Bớt nói nhảm.” Người kia đạp vào chân Trương Tiểu Hợp, khiến hắn lảo đảo suýt nữa quỳ xuống. Trương Tiểu Hợp oán hận nhìn người kia đã đi xa, không biết làm sao đành phải nơm nớp lo sợ đi tới trước lều trại, hít sâu một hơi, chuẩn bị xốc mành đi vào, đột nhiên nghe được bên trong có tiếng nam nhân nói: “Vô liêm sỉ!”

Ngón tay Trương Tiểu hợp khẽ run lên, bàn tay đang chạm vào mành cửa lại hạ xuống.

“Kéo ra ngoài, chém!” Nam nhân lại tức giận quát lên, sau đó Trương Tiểu Hợp nhìn thấy một nam tử run cầm cập bị kéo ra ngoài, còn không ngừng la hét xin tha: “Vương gia, tiểu nhân biết sai rồi. Xin Vương gia tha mạng!”

Trương Tiểu Hợp lui về phía sau một bước, không ngờ bị binh sĩ phía sau đẩy vào. Trong quân trướng, một nam tử nằm nghiên trên giường quay lưng ra ngoài, mái tóc dài xõa tung ngổn ngang rải rác trên áo bào trắng như tuyết.

Trương Tiểu Hợp còn chưa kịp nhìn thấy mặt nam tử kia, đầu gối đã bị ai đó đạp xuống, quỳ trên mặt đất.

Trương Tiểu Hợp tức giận, dưới gối nam nhi có hoàng kim, sao nói quỳ là quỳ được? Vừa định đứng lên, trên vai lại bị đè xuống, không thể động đậy.

Trương Tiểu Hợp cúi đầu, tâm trạng cực kì không tốt. Một lát sau, nam tử trên giường mới lành lạnh nói: “Tất cả các ngươi cút xuống hết cho ta, để ta yên tĩnh một chút.”

Cái gì?Hắn vừa mới tới đã bị đuổi đi? Này cũng quá…. Trương Tiểu Hợp mở to hai mắt, ta không đi, hắn còn chưa kịp nói lời phản bác, bên ngoài lều trướng đột nhiên vang lên tiếng la hét của binh sĩ: “Không tốt rồi!!! Quân địch tập kích, có người tới cướp lương thảo!!”

Tiếng la của binh sĩ kia rất lớn, bên ngoài thoáng chốc liền rối loạn, sau đó khắp nơi đều vang lên tiếng chiên cảnh báo.

Trong nháy mắt, toàn bộ người trong lều đều chấn động, Trương Tiểu Hợp phản ứng nhanh nhất, bật dậy chạy nhanh ra ngoài tìm kiếm Thẩm Quân Minh, quét mắt nhìn xung quanh, đâu đâu cũng thấy binh sĩ hoảng loạn chạy vội đi, còn có mấy ngoại tộc tay cầm đuốc xông tới.

Trương Tiểu Hợp ngẩng mặt nhìn sắc trời, chỉ mới tảng sáng, lúc này phần lớn mọi người đều chưa tỉnh dậy, là thời điểm đánh lén tốt nhất. Trương Tiểu Hợp theo bản năng tìm trong đám người bóng dáng Thẩm Quân Minh, nhưng khi chạy tới lều trại của bọn họ, đã không còn bóng dáng Thẩm Quân Minh nữa, người không biết đã chạy đi đâu rồi.

Cách đó không xa,Trương Tiểu Hợp đột nhiên nhìn thấy một ngoại tộc vác lương thảo đi, tức giận đuổi theo quát to: “Đứng lại!” Hắn chỉ là một tiểu hài tử, không thể chịu được khi thấy người khác cướp đồ vật trước mặt mình. Mặc kệ người kia mang theo binh khí, Trương Tiểu Hợp nhanh chóng chạy tới, giằng lấy bao lương thảo. Người kia đạp tới một cước bị hắn tránh được, khí lực của Trương Tiểu Hợp rất lớn, mắt thấy hắn sắp đoạt được lương thảo trong tay mình, người kia đưa tay ra sau rút ra một thanh đao sáng loáng, không chần chừ chém xuống đầu Trương Tiểu Hợp. Trương Tiểu Hợp nhảy lên tránh thoát, buông tay ra, lấy ra răng nanh giấu sẵn trong người, nhìn nhìn, so sánh với lưỡi đao kia lại thu về, làm bộ lui dần về phía sau. Binh sĩ ngoại tộc kia thấy hắn muốn chạy liền vội vàng xông lên, không ngờ lại bị Trương Tiểu Hợp bắt được nhược điểm đá ngã nhào xuống đất, trong đầu Trương Tiểu Hợp lúc này, tất cả đều là những chiêu thức Thẩm Quân Minh từng dạy hắn.

“Dùng khuỷu tay đập mạnh vào bên tai của đối phương, nếu như lỗ tai không chảy máu, lập tức kẹp cổ hắn, bóp chặt yết hầu, đánh vào hàm dưới. Ngươi hiểu chưa?”

Trương Tiểu Hợp kéo tóc binh sĩ ngoại tộc, cánh tay nâng lên, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn đập vào tai người kia, lực đạo rất lớn, giống như lần đó cùng phụ thân ra ngoài săn tuần lộc, ánh mắt hắn lộ rõ sự quyết tâm, mặc kệ người kia có chảy máu hay không, liền túm chặt yết hầu, giật mạnh tóc người kia về phía sau, bất chấp đánh một cú lên hàm dưới.

Trương Tiểu Hợp hét lên, tâm trạng kích động khiến nắm tay hắn run rẩy, còn đang đắm chìm trong suy nghĩ nếu như hắn chết ở đây thì làm sao bây giờ, đã thấy tai người kia đột nhiên chảy đầy máu, cả người cứng đờ, mắt trợn trắng nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

Trương Tiểu Hợp thở hổn hển, đưa tay dò lên cổ người kia, kết quả thấy người kia hô hấp mỏng manh, còn tưởng rằng mình đã đánh chết người, sợ hải nhảy dựng lên. Trương Tiểu Hợp suy nghĩ một chút, nơm nớp lo sợ nâng bao lương thảo lên, sau đó nhặt thanh đao lên, nắm chắc trong tay.

Đứng dậy nhìn về phía sau, Trương Tiểu Hợp nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người, địa phương đóng quân bây giờ khắn nơi hừng hực ngọn lửa, ngọn lửa đem hết thảy đều cắn nuốt, vừa nãy quá kích động nên không để ý, hiện tại mới nhận ra xung quanh đều là khói đen cuồn cuộn khiến hắn che miệng ho sặc sụa.

Trong doanh trại người người hoảng loạn chạy ra bên ngoài, Trương Tiểu Hợp nhanh tay bắt lấn một người, hỏi: “Ngươi có thấy Thẩm Quân Minh không?”

“Ta làm sao biết được Thẩm Quân Minh là ai?” Người kia vung tay đẩy Trương Tiểu Hợp ra, quát: “Còn không mau chạy đi, đợi một lát nữa chắc chắn sẽ chết trong này!”

Trương Tiểu Hợp cuống lên, muốn chạy trở về tìm Thẩm Quân Minh, sau đó lại nghĩ, Thẩm Quân Minh thông minh như vậy, khẳng định đã sớm thoát ra bên ngoài chứ không thể nào ngồi một chỗ chịu chết được. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Tiểu Hợp quyết định theo đoàn người chạy ra ngoài, hy vọng lát nữa có thể nhìn thấy Thẩm Quân Minh ngoài đó.

Đoàn người có vẻ rất hoảng loạn, không có quy củ như quân đội, xem ra tất cả đều là người thường. Trương Tiểu Hợp âm thầm chửi rủa, cái gì mà Vương gia, chính là một kẻ ỷ thế hiếp người!

Gần một tháng nay trời không có mưa, lại là đầu thu, hoa cỏ khô héo, chỉ cần một tàn lửa cũng có thể cháy lan tràn. Trương Tiểu Hợp cẩn thận nhìn thanh đao trong tay, bỗng dưng giật mình hoảng hốt, không phải mình sẽ giết người chứ?

Người kia hẳn là……không chết được, nhưng mà đã bị hắn đánh cho hôn mê nằm ở đó, chắc chắn sẽ bị thiêu chết!

Trương Tiểu Hợp quay đầu nhìn định nhân vẫn nằm bất động trên đất, nhất thời nhẹ dạ, thở dài, lại chạy về, liều mạng muốn nâng người kia dậy, người kia không có một chút phản ứng, dần dần trượt xuống, máu trong tai chảy ra còn nhỏ giọt vào cổ hắn. Trương Tiểu Hợp bắt đầu cảm thấy buồn nôn, sau đó lại nghĩ chính mình hại người ta thành như vậy, càng thêm hổ thẹn, thầm mắng Thẩm Quân Minh dạy toàn chiêu thức “độc ác”. Trương Tiểu Hợp dù sao vẫn chỉ là một thiếu niên, làm sao đủ sức để vác theo một người trưởng thành, hắn lảo đảo đi về phía trước, gần như muốn ngã quỵ trên mặt đất.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Đột nhiên nghe được âm thanh quen thuộc, Trương Tiểu Hợp kích động quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Thẩm Quân Minh.

Bên cạnh Thẩm Quân Minh còn có một con sói, chính là tuyết lang, ánh mắt nó ác liệt nhìn Trương Tiểu Hợp, trong miệng phát ra âm thanh “gừ gừ” cảnh cáo.

Trương Tiểu Hợp cao hứng nói: “Ta làm theo những gì ngươi dạy, đánh hắn trọng thương, ách, ta sợ hắn chết.”

Thẩm Quân Minh ngồi xổm xuống nhìn người kia, sờ vào lỗ tai, nói: “Xương tai đã vỡ vụn, ta không có biện pháp giúp hắn trị liệu, ngươi đặt hắn ở chỗ an toàn, chờ quân địch tới đem hắn đi đi.” Thẩm Quân Minh hơi trách mắng, nói: “Sao ngươi dùng sức tàn nhẫn vậy?”

“….” Trương Tiểu Hợp không biết phải trả lời làm sao, có thể là do lúc đó hắn quá sợ hãi, lần sau nhất định sẽ chú ý. Chợt nhớ ra điều gì, hắn hỏi: “Lang…. Làm sao nó lại ở đây?”

“Tên của nó là Thất Sát.” Thẩm Quân Minh khom lưng sờ đầu tuyết lang, giọng điệu ôn nhu nói: “Nó vẫn luôn đi theo ta, nó không muốn theo tộc đàn của nó nữa…..”

Thẩm Quân Minh vừa dứt lời, tuyết lang đột nhiên ngồi dậy, hay chân trước vịn lên eo hắn, liều mạng dùng đầu lười liếm mặt hắn, ngoan ngoãn như chó săn được nuôi trong nhà. Trương Tiểu hợp nhìn một màn trước mặt, líu lưỡi nói: “Vậy ngươi có nhìn thấy bộ dáng của nó….”

Thẩm Quân Minh vừa nghe liền biết Trương Tiểu Hợp muốn nói cái gì, sự việc lần trước hắn còn nhớ rõ, lập tức đánh gãy, nói: “Không có, về sau ngươi đừng nhắc lại chuyện này nữa, biến thành hình người hay không đều do ý nguyện của nó, ta không bắt ép.” Thẩm Quân Minh xoay người vác địch nhân lên vai, nói: “Bên này có một dòng suối nhỏ, chúng ta thả hắn ở đó, sau đó quay lại tìm mọi người.”

“Ở đây còn có suối sao?” 

“Có, ta mới tìm được, ngươi đi theo ta.”

Ở cổ đại, năng lực tập kích còn hạn chế, nhiều nhất chỉ là phóng hỏa thiêu rụi lương thảo. Từ tối hôm qua, Thẩm Quân Minh đã cảm giác được xung quanh quá mức yên tĩnh, vốn đã làm tốt phòng bị, lại thấy vị Vương gia kia đến, cho rằng có thể bảm đảm an toàn, không ngờ tới một chút tác dụng cũng không có, sáng sớm nay đã có người lén lén lút lút cầm đuốc tới gần lương thảo. Thẩm Quân Minh lúc đó gấp rút tìm kiếm bóng dáng tuyết lang, không rảnh bận tâm chuyện này, mãi cho tới khi quân doanh ánh lửa ngập trời, hắn mới biết chuyện định nhân đột kích, nhìn phòng tuyến phía trước rối loạn, hắn biết lương thảo phía sau khó mà giữ được.

Thẩm Quân Minh biết lang cực kì ghét lửa, càng ghét nhất mùi khói, liền ngược theo hướng gió chạy đi, không xa nghe được âm thanh nước chảy, vội quỳ xuống rửa mặt, quay người lại đã thấy tuyết lang đứng ở sau lưng hắn tự bao giờ.

Hoàn chương 7.

Ác Ma Chi Danh: Thất Sát vứt bỏ tộc đàn theo bạn Minh làm bạn nghĩ tới Long Phạm cũng bỏ rơi tộc nhân theo bạn Viêm, toàn một đám thê nô, cần mỹ nhân không cần giang sơn ╮(╯▽╰)╭

Bạn Trương Tiểu Hợp phản ứng thật ngây thơ haha

Advertisements

6 responses

  1. Phong Vũ Thiên Hạ

    Ể? Vậy còn vương gia thì sao? Nghe tình hình có vẻ vương gia với bạn Trương Tiểu Hợp là một cặp nha, chưa biết công thụ thế nào cơ mà tuôi thấy vuong gia thuộc tính ngạo kiều chắc rồi. Trung ‘lang’ công bỏ đàn theo zai, vậy mà lúc đầu còn tưởng ổng lãnh khốc ngạo kiều lắm. :)))))))

    13.10.2016 lúc 11:05 chiều

    • nghe spoi thì đôi Trương Tiểu Hợp ngược tâm nhau ghê lắm :v , anh công thuộc tính trung khuyển mà nàng :3

      14.10.2016 lúc 8:11 chiều

      • Phong Vũ Thiên Hạ

        Ối thiệt hả? Ngộ theo trường phái ngược thân không ngược tâm, đau lòng quá đi mà, đừng nói là cp phụ BE chứ.

        15.10.2016 lúc 1:20 sáng

      • (⊙︿⊙) ặc, ta hold không được ngược, đau tym lắm

        16.10.2016 lúc 11:27 sáng

      • Phong Vũ Thiên Hạ

        Thôi, cp chính ko ngược là được, ngộ cũng hold ko nổi, đặc biệt thấy ngược tâm lâm ly bi đát là phải tránh xa ngàn dặm rồi. =))

        16.10.2016 lúc 11:29 sáng

      • đúng đúng :3

        16.10.2016 lúc 11:26 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s