Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tâm Sự Thi Thể 8


TÂM SỰ THI THỂ
Tác giả: Đào Nguyên Thành
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 8:.

Lão sư dẫn tôi đi overnight, thẳng tới một toà nhà đen thùi lùi mới đình chỉ.

Lão sư tiện tay cột đầu dây còn lại trên cột đèn, sau đó mới tiến lên phía trước mở cửa.

Mở cửa thì tôi không ý kiến.

Nhưng mà…

Mắc mớ gì phải xích tôi làm quái gì?

Việc này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, cứ cảm thấy chỉ chó con mới bị xích lại như thế…

Lão sư mở cửa bật đèn, tiếp đó đi tới trước mặt tôi im lặng không nói gì.

Vẻ mặt ổng chăm chú đến mức trong khoảnh khắc tôi cứ nghĩ ổng sẽ hôn mình.

Tôi sốt sắng, cho nên ánh mắt nhìn lão sư cũng trở nên căng thẳng, tôi thầm nghĩ liệu ổng sẽ hôn mình chăng? Nếu vậy tôi có cần thè lưỡi ra hay không?

Nhưng mà lỡ như tôi thè còn ổng không thè thì sao? Nhục lắm.

Tôi suy nghĩ quá tập trung, nếu không phải nghe lão sư gọi thiếu chút nữa tôi đã chảy nước miếng rồi.

May mà hút lại kịp.

Sắc mặt lão sư bình tĩnh, ổng đương nhiên không biết trong đầu tôi đang nghĩ gì, còn ôn hoà nhã nhặn nói, “Vào đi.”

Tôi vui như điên nhảy chân sáo leo lên mấy bậc thang, một đường xông thẳng vào nhà lão sư.

Nơi lão sư ở ấm áp quá, có rất nhiều rất nhiều vật dụng bên trong.

Tỷ như hình minh hoạ cấu tạo cơ thể, hoặc là điêu khắc bộ phận cơ thể…

Động tác của ổng có vẻ luống cuống, dường như còn băn khoăn không biết nên chiêu đãi tôi cái gì.

Ổng đứng đờ trước tủ lạnh nhìn, sau cùng lấy một bình chỉ ổng mới uống được.

Tôi đứng ngó ra ngoài cửa sổ, vì không có đồ uống cho nên tôi chỉ đành dời lực chú ý sang phong cảnh.

Lão sư cũng tới gần, đứng đó nhìn với tôi.

Bóng tối nặng nề, những cơn gió vô hình vù vù thổi khắp cánh rừng.

Lão sư mở miệng, ổng hỏi, “Cậu có muốn sang ở đây không?”

Ánh mắt tôi nửa thẫn thờ nửa kinh ngạc nhìn ổng.

Oắt đờ heo.

Ngỏ lời sống chung? Nhưng mà hai chúng ta vẫn chưa kết hôn mà ///v///?

Vậy ổn không đó?

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, “Đ…” Được trứ.

Lão sư đánh gãy lời tôi, lại quay mặt sang ngoài cửa sổ, “Mà thôi.”

Tôi, “…”

Anh đợi đấy, dám thả thính tôi!

Tôi không vui, chỉ kém một bước nữa là tôi có thể dính lão sư như hình với bóng rồi.

Vì để bộc lộ sự bất mãn của mình, tôi quyết định làm chút chuyện kháng nghị.

Cho nên tôi lặng lẽ vặn cửa phòng nơi ổng đang tắm.

Tôi cười gằn, khà khà, chỉ trách anh có tâm phòng người nhưng lại không có tâm phòng quỷ…

Cách.

Lão sư trần trụi đứng đó, làn da ổng trắng giống như tôi vậy, nhưng thuộc dạng hồng hào chứ không phải trắng xác như giấy.

Lão sư ngược lưng với tôi, dòng nước đổ từ trên chảy dọc bờ lưng to rộng, theo đó chảy vào khe…

Tôi nhìn chằm chằm mông lão sư, mặt bất giác đỏ rực.

Cuối cùng tôi dùng hết dũng khí, run rẩy giơ ngón tay chọt lên mông ổng một cái.

Lão sư xoay người lại, tôi sơ ý nhìn thấy chym bự của ổng.

Tôi lập tức nghiêm trang ngẩng đầu, tỏ vẻ phi lễ chớ nhìn

Lão sư dường như không hề bất ngờ khi nhìn thấy tôi, nói thật tôi hài lòng ổng nhất điểm này.

Nếu như nhân loại ai cũng giác ngộ được như thế thì có lẽ hai bên đã chung sống hoà thuận với nhau rồi.

Não lão sư chắc đã bị úng nước, ổng tự nhiên cười mê hoặc, nghiêng người ngã vào lòng tôi.

Tôi ôm lão sư mà tưởng như đang cầm khoai lang nướng nóng bỏng tay. Uầy, xí đã, quần áo tôi cũng bị ướt mất rồi… ờm…

Lão sư tựa hồ nghe thấy tiếng lòng tôi, ổng bắt đầu cởi quần áo tôi ra.

Bình thường lão sư cởi đồ tôi đều dùng ánh mắt lạnh nhạt như đang làm chuyện vốn dĩ.

Cơ mà hôm nay khác lắm, ngày hôm nay mỗi động tác của ổng đều mang theo vẻ mập mờ phiến tình.

Tôi ngừng hô hấp, căng thẳng quá trời ơi.

Rốt cuộc chúng tôi đã có thể thẳng thắn với nhau.

Tôi ngượng ngùng nhích chân, nghiêng đầu dựa vào hõm vai lão sư.

Cho dù đang nhắm mắt, tôi vẫn có thể cảm nhận trước bụng mình có cái gì đó cứng rắn chọt vào.

Tôi căng thẳng, hoa cúc càng căng thẳng hơn, vì thế càng dùng sức ôm chặt lão sư.

Tôi yên lặng nói thầm, triển đi, mình chuẩn bị xong rồi cậu.

Chuẩn bị xong…

Chuẩn…

Mà hình như có gì đó sai sai nữa.

Mặc dù tôi ít đọc sách, nhưng phim điện ảnh thì xem khá nhiều.

Trên ti vi không phải gậy lúc nào cũng chọt hoa cúc hay sao?

Tôi đã nới lỏng hoa cúc rồi mà.

Tôi khó tin cúi đầu.

Một cây dao giải phẫu màu bạc xuyên thẳng từ bụng dưới vào bên trong…

Tôi lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn mặt lão sư.

Lão sư cười một cách đơn thuần, lẩm bẩm, “Giết cậu này…”

Tôi tiếp tục câm nín cúi đầu nhìn cây dao.

Tôi rất quen thuộc nó, nó đã từng tiến vào cơ thể tôi vô số lần.

Nhưng mà, điều ngạc nhiên là giống như bao lần khác, nó vẫn rất đau.

Người tôi lành lạnh, đôi mắt cũng lạnh theo.

Tôi duỗi đầu ra phía trước khiến nước nóng dội lên gáy mình.

Tôi ôm lão sư, ánh mắt đờ đẫn nhìn lưng ổng.

Lão sư cầm chặt cây dao rút ra…

Lại đâm vào.

Tôi thầm đếm trong lòng.

Một cái lỗ.

Hai cái lỗ.

Ba cái lỗ.

Bắp thịt tôi run lên, mất hết sức lực.

Tôi buông lỏng cánh tay đang ôm lão sư, tùy ý để mình trượt từ trên xuống.

Tôi nửa quỳ trên mắt đất, môi vừa vặn đối mặt với chym bự của ổng.

Tôi nghiêng đầu hôn lên một cái.

Có lẽ lão sư cảm giác được, cũng có lẽ không.

Ổng nâng dao đâm thẳng vào lưng tôi.

Uỵch.

Tôi đáp thẳng xuống sàn đất lạnh như băng.

Bên tai chỉ còn tiếng nước chảy huyên náo không dứt.

Rào rào.

Rào rào.

Chuyện này quá sốc để vượt qua, tôi buồn đến mức không còn tâm tình để ăn bản thân nữa.

Một thi thể như tôi cô linh nằm dưới sàn phòng tắm một đêm, lạnh đến mức cái gì cũng đông cứng lại, dính nhớp.

Ngày thứ hai đã đến, tôi giật giật ngón tay động đậy.

Tôi mò mẫm mở cửa, xuyên qua phòng khách đi thẳng đến nơi lão sư đang ngủ.

Tôi mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi trên đất hồi lâu rồi mới đứng dậy.

Tôi đứng trước giường lão sư, nhìn ổng an ổn ngủ bên phần rìa ngoài.

Tôi như hoà vào bóng đêm, vô thanh vô tức ngắm ổng.

Tôi nhìn ổng rất lâu, mãi đến khi ổng mở mắt tỉnh dậy.

Tư thế lão sư không hề thay đổi, ổng vẫn thoải mái nằm đấy, giọng nói nhẹ nhàng như đang nói mơ, “Em sẽ giết tôi sao?”

Vì sao ổng lại nghĩ như vậy?

Tôi yên lặng không đáp.

Lão sư cũng không nói gì, chỉ nhắm mắt, dường như định ngủ thêm lần nữa.

Tôi rốt cuộc động đậy, xoay người, bởi vì đã đứng quá lâu cho nên xương cốt truyền ra tiếng rắc rắc giòn giã.

Tôi bẻ người, lách cách rời đi.

Tôi nghĩ, có lẽ mình thực sự phải đi rồi.

Như hạ quyết tâm, tôi lại tăng thêm tốc độ.

Rất nhanh, trước mặt tôi là phòng thí nghiệm của lão sư…

Đệt, thuận chân.

Tôi ưu buồn ngắm nhìn căn phòng đơn điệu nằm ở một góc hẻo lánh ít người tới, đáng thương biết bao.

Vì thương nó, tôi tiến vào, tôi nghĩ tôi chỉ muốn ở bên cạnh ổng mà thôi…

Hoàn chương 8.

Thần: Riết ko biết đang edit cái gì nữa =)))

Advertisements

3 responses

  1. Oát đờ heo, đang tình sắc vậy mà phắng cái rút dao đâm mấy lỗ là thế lào, thế lào, thế lào??? Tui bực quá thể, tác giả nuôi chó rồi ngược chó.

    11.08.2018 lúc 5:23 chiều

    • T cũng ko hiểu logic tác giả sao nữa :)))
      Cái ngược máo chó nhất trên đời :)))

      11.08.2018 lúc 8:42 chiều

      • tui cũng không hiểu tác giả bị sao????????????????? đang yên lành, làm tụt mood ak, may mà ẻm hài hài tửng tửng chứ ko tui thù tác giả ghê gớm.

        11.08.2018 lúc 9:10 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s