Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Ngôi Nhà Quỷ Quái 46.


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 46: Đáng sợ tầng tầng.

Thần: 9 chương nữa. Định làm song song với tu tiên cái tự nhiên làm mỗi bộ nì =))

Âm lãnh tầng tầng lớp lớp đông cứng tứ chi tiếp xúc với không khí, A Viên theo bản năng run rẩy, tay nắm di động cũng buông lỏng, cứ thế tuột ra ngoài, nặng nề đập trên mặt đất, nguồn sáng duy nhất biến mất.

Giữa một mảnh tối mịt, A Viên ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Cậu đè thấp âm thanh, dường như sợ người kia thức giấc, nhỏ giọng như thì thào, “Thường An Tại, anh… vẫn là anh sao?”

Người phía sau liền hỏi, “Ngay cả ca cũng không gọi?”

A Viên khẩn trương nắm chặt tay, “Em không biết anh còn là ca em nữa hay không.”

Thường An Tại cười một tiếng không nói.

Kỳ thật A Viên rất muốn quay đầu nhìn người phía sau mình. Cả đường lòng vòng trong quỷ ốc cậu chỉ biết chạy trối chết, trước khi khôi phục ký ức, cậu chưa từng xem anh là ca ca. Cậu thậm chí còn không biết, Thường An Tại bây giờ còn sống hay không. Nhưng hiện tại đã không còn quan trọng nữa, ít nhất đối phương vẫn ở đây, dù biến thành quỷ, cậu vẫn tìm cách trở về bên cạnh anh… Nhưng, đã có gì đấy không còn giống trước kia.

Suy nghĩ hỗn độn pha tạp giữa ký ức vừa mới tìm lại. A Viên cố gắng tìm cách trấn định giữa một đống hỗn loạn, “Em hỏi anh, đây có phải là ngôi nhà mà chúng ta từng đến hay không?”

Thường An Tại đáp, “Phải, mà cũng không phải.”

A Viên không nghe rõ lời anh, cậu dường như bị thôi miên, chỉ cố sức nói, “Em từng trở về, em cứ nghĩ anh sẽ ở đó. Nhưng biệt thự đã sớm bị phá. Anh đã đi đâu? Anh bảo mình học ở trường K, em đã đi khắp nơi hỏi thăm nhưng chẳng ai biết anh cả. Ngay cả chỗ thuê ở cũng bị di dời, em đã tìm anh, rõ ràng anh hứa sẽ trở về, vì sao sau này…”

Thường An Tại ngắt lời cậu, “Chẳng lẽ anh không trở về à?”

Lời tố tội kẹt ngay yết hầu, Thường An Tại từng trở về? Là lúc nào? Vì sao cậu không nhớ rõ… Cậu đã tìm được ký ức, nhưng vì sao không nhớ nổi thời điểm ca ca quay về? A Viên nhịn không được giơ tay ôm chặt đầu, lời nói Thường An Tại như một cây đao không ngừng bào mòn não bộ.

Cậu hoảng hốt, dần dần, một đoạn hình ảnh mơ hồ xuất hiện giữa ký ức.

— Đấy là ngày cậu tốt nghiệp đại học rồi đi thực tập.

Đoạn thời gian đó vì muốn được tuyển chính thức, cậu thường xuyên ngâm mình thâu đêm suốt sáng để hoàn thành bản thiết kế tuyên truyền.

Một ngày tăng ca nọ, ông chủ bỗng dưng nổi lòng từ bi, thả bọn họ về giữa trưa.

Nguyễn Viên tan tầm đi trên đường, bị mặt trời chiếu thẳng lên người, nóng muốn chết.

Cậu thấy vậy, đồng sự cùng ký túc xá cũng như thế. Đi giữa một đám người tây trang chỉnh chu, hai người bọn họ cất một thứ màu xanh đen trong túi, cổ áo tán loạn, ũ rũ cụp đuôi như đôi u hồn chết oan uổng.

Đồng sự không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, cả Nguyễn Viên cũng không may mắn thoát khỏi. Lúc chờ đèn xanh, cậu ngáp đến mức hai mắt chảy lệ mông lung, suýt chút nữa đã ngã xuống đất, đúng lúc này, khi đôi mắt đang nhập nhèm buồn ngủ, cậu đột nhiên đối diện với một người.

Một người đàn ông cao lớn, vững vàng như tùng, tuấn mỹ vô trù, anh đứng bên kia không nhúc nhích như mọc rễ ngay tại chỗ.

Nguyễn Viên trừng mắt nhìn anh, anh cũng nhìn sang Nguyễn Viên, khóe miệng nhếch thành một nụ cười, trông rất tự tin.

Một khắc đó, đầu óc A Viên trở nên trống rỗng, khi phản ứng lại, cậu đã nhấc chân bước xuống đường mất rồi.

Đồng sự hoảng sợ, lại không kịp kéo cậu, chỉ đứng phía sau vội vã kêu to, kèn xe đi ngang không ngừng kêu.

Nguyễn Viên đi tận nửa đường, mới ý thức gan mình lớn cỡ nào, vừa nghiêng đầu thì thấy chiếc xe hơi vọt tới, một đôi bàn tay bỗng túm lấy cậu kéo tới nơi an toàn.

Giọng nói quen thuộc vang trên đỉnh đầu, “Sao vẫn lỗ mãng hấp tấp như vậy?”

Nguyễn Viên vươn đôi bàn tay run rẩy, hốc mắt có chút nong nóng, cậu cắn răng hận không thể chất vất đối phương vì cái gì năm đó không từ mà biệt, vì sao lại nuốt lời, rõ ràng hứa sẽ gặp lại, cứ như vậy không rên một tiếng mà đi, hại cậu tìm biết bao lâu, chạy đến không ít địa phương, Nguyễn Viên thậm chí hoài nghi người này có từng xuất hiện trong sinh mệnh cậu hay không.

Loại hoài nghi khiến cậu thêm đau khổ khó kiềm chế, vì vậy chỉ biết liều mạng làm việc để không nghĩ tới nữa, nhưng những câu chất vấn lại không thể nói nên lời, giờ khắc nhìn thấy đối phương, hơn cả phẫn nộ vì mất tích, chính là đau lòng thương tiếc anh.

Cậu thậm chí không dám hỏi về quá khứ đối phương, chỉ có thể không chớp mắt nhìn anh chằm chằm, nhỏ giọng hỏi, “Ca, có phải là anh không? Anh đã trở lại rồi sao?”

Người đàn ông vẫn cao hơn cậu nhiều, nét ngây ngô thời đại học đã biến mất, mà trở nên góc cạnh thanh tuyển như thi, anh vươn tay sờ sờ cái trán Nguyễn Thi, “A Viên trưởng thành rồi.”

Chỉ một câu thôi, nước mắt xôn xao đua nhau rớt khỏi hốc mắt rồi chảy xuống dưới, Nguyễn Viên cuống quít dùng tay áo chùi chùi mặt mình, cậu vừa khóc vừa cố gắng kéo khóe miệng cười, “Em tất nhiên trưởng thành rồi, đã nhiều năm như vậy. Em ngay cả đại học cũng tốt nghiệp xong, hiện đang đi làm…”

“Ngốc quá. Khóc gì chứ, công tác rất tốt không phải sao.” Người đàn ông thò tay cầm gương mặt cậu, lấy ngón tay chùi từng dòng nước mắt rơi, rõ ràng trời đã sang hè, nhưng ngón tay anh vẫn lạnh ngắt, lạnh như mới vớt từ hầm băng.

Nguyễn Viên mạc danh hoảng hốt, cậu chộp lấy bàn tay anh, “Ca, sao tay anh lạnh như thế? Có phải anh bị bệnh không? Anh đang ở đâu, giờ em qua đó chiếu cố anh!”

Người đàn ông nở nụ cười, rút tay không để ý đến nếp nhăn trên cổ áo cậu, “Nếu em qua đây, còn không biết ai chiếu cố ai đâu.”

Nguyễn Viên nghĩ chắc anh nói cổ áo xuề xòa của mình, cúi đầu nhỏ giọng biện minh, “Em tăng ca tận hai ngày chưa trở về ngủ, nên mới…” Cậu đột nhiên phát hiện đối phương cố ý chuyển đề tài, vội hỏi, “Ca, hiện anh đang công tác ở đâu?”

Người đàn ông trả lời, “Một công ty về game, làm một số game khai phá.”

Nguyễn Viên cân nhắc một lát, cẩn thận dè chừng hỏi, “Các anh làm game này nọ sao, em qua đó chơi được không?”

Người đàn ông nói, “Lớn cỡ nào rồi mà còn đòi chơi?”

Nguyễn Viên kéo dài âm thanh bất mãn, “Ca — anh đừng luôn miệng lảng sang chuyện khác được không, em chỉ muốn đến tìm anh thôi, vì sao anh luôn…”

Người đàn ông cười cười, “Rồi rồi rồi, về nhà anh sẽ gửi mail link game cho em.”

Mặt Nguyễn Viên càng đỏ vì giận, “Không phải vấn đề trò chơi! Anh bây giờ…”

“Suỵt.” Người đàn ông dựng thẳng ngón tay kề bên môi cậu, xúc cảm lành lạnh như có như không, giống như một con bướm nhanh nhẹn vỗ vỗ đôi cánh mỏng manh, anh nói, “A Viên ngoan, đồng sự của em sắp đến đây rồi, không lên tiếng gọi sang sao?”

Nguyễn Viên sửng sốt, chợt nhớ hai người họ đang đứng bên kia đường cái, vẫn còn đồng sự chung ký túc xá. Cậu rối loạn túm lấy người đàn ông, quay đầu tìm kiếm đồng sự của mình.

Đồng sự đưng sau lưng thở hồng hộc cả giận nói, “Đèn xanh còn chưa sáng, cậu chạy như vậy có phải không thiết sống nữa không! Làm tôi sợ muốn chết.”

Nguyễn Viên ngây ngốc một hồi, ánh mắt xuyên qua dòng xe cộ như nước, vẫn là những người chờ đèn xanh vừa rồi, bọn họ nói lâu như vậy, đèn đỏ thậm chí không đổi, đồng sự thì đuổi theo cậu qua đây, cậu há miệng nói, “Tôi nhìn thấy ca ca nên mới chạy sang.”

“Hả? Cậu còn có ca ca?” Đồng sự mạc danh nhìn chung quanh, “Ở đâu cơ?”

“Ở…” A Viên chỉ thấy lòng bàn tay trống không, đằng sau không còn ai, nào có bóng dáng người đàn ông?

Nguyễn Viên cúi đầu nhìn tay mình, cậu ngón tay còn vươn lại xúc cảm lạnh lẽo, nhưng đối phương đâu mất rồi — Cậu duỗi tay túm chặt cổ áo đồng sự, “Khi nãy cậu không thấy sao? Người nói chuyện với tôi khi nãy chính là ca ca đó!”

Đồng sự bị cậu dọa không nhẹ, duỗi tay sờ sờ mặt cậu, “Có phải cậu bị cảm nắng không? Sao cả người nóng bừng vậy? Vừa rồi đâu có ai nói chuyện với cậu, tôi chỉ thấy cậu đứng đó một mình thôi.”

Ánh mắt Nguyễn Viên băn khoăn nhìn chung quanh. Đèn xanh đến giờ mới thong thả ung dung sáng lên, người trên đường vội vàng sang đây, họp thành tốp ba tốp năm, cười cười nói nói, người đến người đi, nhưng nào có bóng dáng ca ca cậu.

Mặt trời chói chang thiêu đến mức miệng khô lưỡi khô, mọi thứ trước mặt như bị nướng thành màu đen, Nguyễn Viên bị mặt trời phơi nóng đầu, ngay cả cậu cũng bắt đầu hoài nghi mọi chuyện chỉ là ảo giác mà thôi.

Sau… sau đó thì sao?

Vì sao cậu lại chuyển đến chỗ này?

Ký ức vận chuyển đột nhiên đụng phải một tầng vách ngăn trong suốt, đằng sau vách ngăn là những điều cậu chưa thể chạm tới, vô số tin tức không được biết khiến cậu tràn ngập lo sợ không yên.

Cậu chỉ muốn biết một sự thật rằng Thường An Tại đứng đằng sau mình là người hay quỷ.

Hoàn chương 46.

2 responses

  1. Đọi đến bây giờ không biết AV là người hay ma nữa,Haiz, thank ad

    05.09.2017 lúc 10:56 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s