Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Ngôi Nhà Quỷ Quái 4


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 4: Nhà bốn người.

Tà váy dài lướt trên bậc cầu thang.

Đuôi váy đỏ tươi như màu máu, khi cô bước xuống, sẽ thấy lớp váy nhiều tầng, càng đến eo, màu càng ngả sang hồng phấn, cuối cùng là trắng tinh.

Cô mang hoa tai nhỏ màu đỏ, mái tóc được búi gọn gàng lộ ra cần cổ trắng nõn, cao dài ưu nhã như thiên nga.

Mặt cô gái không chút biểu tình, cứ thế từng bước từng bước đi xuống bậc thang.

“Xinh đẹp! Thật xinh đẹp!” Gã đàn ông xoa xoa tay, cười ha hả nhìn cô gái từ trên xuống dưới, một hồi lâu mới chợt nhớ Thường An Tại, lập tức xích ra nhường chỗ, “Trần tiên sinh, đây chính là con gái tôi, Hoàng An Na! Tôi đã đừng nhắc tới đấy, cậu thấy con bé thế nào?”

Thường An Tại cười đáp, “Lệnh thiên kim thật không hổ danh khuynh thành.”

“Ha ha ha, Trần tiên sinh thích là được, vừa lòng là được!” Gã ưỡn bụng to, vừa gọi cô con gái xinh đẹp đến, sau đó bày vẻ người cha hiền từ, “Bây giờ vẫn chưa thân thiết lắm nhưng không sao, hai đứa vẫn còn trẻ tuổi mà, sẽ tiếp xúc nhiều hơn. Bất quá tạm thời đừng vội, chúng ta ăn cơm cái đã! Chắc Trần tiên sinh đây cũng đói rồi, khó khăn lắm mới mời được cậu, đừng ngại ăn thật nhiều vào! Không phải Hoàng Vinh Cường tôi khoe khoang khoác lác, đầu bếp nhà tôi chính là hậu duệ trong hoàng cung, món ăn nấu ra không thể chê vào đâu được.”

Hoàng An Na nắm váy, yên lặng đi theo phía sau.

Bên trái đại sảnh chính là nhà ăn, hai phiến gỗ đỏ điêu khắc khép hờ, nội thất bên trong vô cùng tráng lệ.

Đèn treo cũng rất lộng lẫy, bàn đá cẩm thạch hình bầu dục chiếm hơn phân nửa không gian, trên bàn bày các loại chén dĩa mạ vàng.

Có người mặc áo vest đứng bên cạnh kéo đàn violon, tiếng nhạc du dương, chính là khúc họ nghe thấy lúc bên ngoài.

Mà Lưu Trăn và Hoàng An Kỳ đã sớm ngồi vào bàn, thấy mấy người tiến đến thì đứng dậy.

Hoàng Vinh Cường không để ý tới họ, chỉ kéo ghế mời Thường An Tại ngồi xuống trước, sau đó kéo ghế cho con gái gã ngồi bên cạnh, hai cái ghế rất sát nhau, hơi nâng khuỷu cũng đụng trúng đối phương.

Hoàng Vinh Cường hớn hở vui vẻ nhìn hai người chen chúc, như bà mối thúc giục hôn nhân, đi đến chỗ ngồi dành cho chủ nhà, “Nếu mọi người đã tụ họp đông đủ, vậy tôi xin giới thiệu một tí — vị này, chính là người tôi vẫn hay nhắc tới đó, người phụ trách hợp tác với công ty mình, Trần tiên sinh! Lần này, cũng nhờ Trần tiên sinh đồng ý cấp cho chúng ta ba trăm vạn, cho nên công ty mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn! Cái khác không nói, cả nhà chúng ta hãy kính cậu ấy một ly!” Gã giơ ly thủy tinh rỗng tuếch lên trước mặt, những người còn lại cũng đứng lên giơ ly, ông ta đưa ly rượu đến trước mặt anh, Thường An Tại bất đắc dĩ, cầm ly rượu cụng vào ly gã.

Tiếng leng keng vang lên, bụng Hoàng Vinh Cường lại rung lên, “Lão huynh tôi xin kính trước!” Ông ta lùi về sau, ngửa đầu, giống như trong ly có rượu vậy, ừng ực uống mấy ngụm lớn, sau đó khuôn mặt to béo lập tức đỏ bừng.

Trừ Hoàng Vinh Cường, ba người còn lại đều vô biểu tình nhìn chằm chằm Thường An Tại, nâng ly tỏ vẻ đang uống rượu.

— Còn A Viên đến chậm một bước giống như người vô hình, cả nhà này không ai thèm nhìn cậu một cái. Chỉ có Thường An Tại liếc sang, gật đầu ý bảo mau ngồi xuống đi.

A Viên không để ý lắm, nhà này rất cổ quái, cậu mừng vì không bị lôi vào. Khi cậu vừa ngồi xuống, phát ngốc nhìn tấm ảnh đen trắng treo trên bức tường đối diện.

Trên ảnh chụp là một chàng trai cỡ hai mươi, đội chiếc mũ beret, khuôn mặt đẹp trai, lúc cười rộ như ánh mặt trời sáng lạn, nhưng để ở đây lại có vẻ quỷ dị kỳ lạ — khóe miệng nhếch lên như bị người cố tình xé rách, vết móng tay nhọn kéo dài đến chỗ gò má, tạo thành hình cung khiến người ta sợ hãi.

Thường An Tại cũng ngẩng đầu nhìn bức ảnh chụp.

“Đây là con trai lớn của vợ trước.” Hoàng Vinh Cường hiếm có ngừng cười, thở dài một hơi, “Nó là một đứa trẻ ngoan, lớn lên rất tốt, đầu óc thông minh. Đáng tiếc chết vì bệnh, mới năm ngoái thôi. Cũng không rõ nó bệnh gì nữa… Có một đoạn thời gian nó cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra, chỉ mới một tuần đã gầy như khung củi, chờ chúng tôi phát hiện, đưa nó vào bệnh viện thì đã không kịp nữa rồi.”

Tay đàn violon không biết đã rời đi lúc nào, nhà ăn bỗng dưng lặng ngắt như tờ.

Sau một lúc, Thường An Tại mới mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh: “Ông chủ Hoàng nén bi thương.”

“Đó là mệnh của nó.” Gã lắc lắc đầu thở dài một hơi, thu liễm vẻ mặt bi ai, “Đừng nói chuyện không vui nữa! Nhờ Trần tiên sinh, chúng ta mới thoát khỏi nguy cơ tài chính! Đúng là giữa hoạn nạn gặp được người có lòng! Cậu không biết đâu, lúc tôi tìm người vay tiền, những người đó đều khinh ra mặt! Đầu năm nay chỉ toàn mấy kẻ ăn hối lộ, ngày thường nhìn tôi giàu có thì chạy theo như chó ngoan. Vừa nghe thấy từ vay tiền, sắc mặt lập tức thay đổi, giống như nhìn một đứa ăn mày vậy!” Uống thêm hai ba ngụm rượu, Hoàng Vinh Cường tiếp tục thao thao bất tuyệt, bàn tay đáp trên bả vai Thường An Tại lớn tiếng nói, “Giờ tôi mới thấy! Người giống như Trần tiên sinh đây, mới thật là bạn tốt! Tới! Uống nào!”

Thường An Tại bình tĩnh, dù sao ly của anh cũng trống rỗng. Sau khi chạm ly, Hoàng Vinh Cường cũng mặc kệ anh, tự giơ ly rỗng há mồm uống ừng ực, cứ thế mấy ly, cả người trông như mới vớt từ vò rượu, tản ra mùi vị nồng nặc.

A Viên ngồi ghế hạng bét xem diễn, người đàn ông họ Hoàng uống rượu không ngừng, mà Hoàng An Na và Hoàng An Kỳ vẫn cúi đầu, cầm lấy dao nĩa cắt cái dĩa trống rỗng, tựa như bên trong đựng đầy món ăn mỹ vị.

Còn Lưu Trăn nãy giờ mặt vô biểu tình… A Viên thấy bà có vẻ đứng ngồi không yên, ngẩng đầu mấy lần, đều nhìn về phía khung hình chụp đen trắng.

A Viên nhớ lại mấy bộ phim yêu hận tình thù trên TV, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái chết người con trai lớn có liên quan đến người mẹ kế này?

Cậu còn suy nghĩ hăng say, ngoài cửa rầm một tiếng, những chiếc cửa kiểu cũ phát ra tiếng va chạm trầm thấp. Cùng lúc đó, ngoài cửa xẹt qua một tia sét dài, tiếng sấm vang dội, nhìn ra bên ngoài, từng đạo sét đánh chiếu sáng cả một vùng khuôn viên.

Cuộc nói chuyện của Hoàng Vinh Cường bị đánh gãy, ông đứng lên, xoa xoa tay nhìn về phía cửa sổ, “Sét đánh rồi, hay Trần tiên sinh đừng vội quay về. Cứ ở đây một đêm, vừa vặn con gái tôi đang ở nhà, hai người trẻ tuổi cũng có thể giao lưu một phen.”

Hoàng An Na ngồi một bên bỗng đứng lên, bị Hoàng Vinh Cường trừng mắt, sắc mặt cô lập tức tái nhợt, há miệng muốn nói mấy lần nhưng lại nuốt vào bụng, cuối cùng trông rất hoảng loạn, “Con, con… Xin phép đi toilet.” Cô đẩy ghế ra rồi nắm váy, vội vàng đi ra ngoài.

Mắt thấy Hoàng An Na chạy đi, A Viên bỗng cảm thấy đứng ngồi không yên. Đầu cậu bỗng xuất hiện khuôn mặt tái nhợt của Hoàng An Na, dáng người kiều diễm không ngừng lắc lư, như ma xui quỷ khiến, cậu đứng dậy, sau đó đuổi theo.

Thường An Tại chăm chú nhìn bóng dáng cậu khuất dần, hồi lâu, mới nhàn nhạt thu hồi ánh mắt.

“Đứa con gái này dễ thẹn thùng lắm.” Hoàng Vinh Cường ợ rượu một cái, lại cười ha ha nói, “Tới, Trần lão đệ! Uống rượu, hai ta cùng uống rượu!”

Hoàn chương 4.

2 responses

  1. Hoàng An Na ngồi một bên bỗng đứng lên, bị Hoàng Vinh Cường trừng mắt, sắc mặt cô lập tức tái nhớt, ~> nhợt

    12.08.2017 lúc 6:39 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s