Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

TSCBL Chương 47


TRỌNG SINH CHI BẠCH LIÊN
Tác Giả: Phong
Editor: Túy Y Niên
Beta: Mạc Vô Thần

image

47, Động tình

Cáo biệt mọi người ở Kim gia, suốt quãng đường ngồi trên xe trở về Tiêu gia, Tô Mặc đều im lặng dựa vào ngực Tiêu Huyền. Thực im lặng nhưng không khí vẫn rất ấm áp.
Trên một chiếc xe khác, không khí giữa Tiêu Mặc và Tô Hằng lại khác.
“Hằng, em chắc chắn sẽ thua.” Tâm tình của Tiêu Mặc có vẻ rất tốt.
“Tôi không ngờ, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà em ấy có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng.” Tô Hằng nhìn chiếc xe phía trước, tuy rằng không thấy rõ cảnh bên trong, nhưng vẫn có thể cảm nhận được không khí ấm áp bao trùm xung quanh họ. Y quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
Rõ ràng khí chất của hai người bọn y đều nho nhã, nhưng vẫn có sự khác biệt lớn. Y ôn nhuận tao nhã, còn Tiêu Mặc là ôn nhu ẩn nhẫn. Bọn họ thực sự đã bỏ lỡ quá nhiều.
Phát hiện sự thay đổi của Tô Hằng, Tiêu Mặc thử gọi “Hằng?”
“Không có gì.” Tô Hằng trả lời hắn, đồng thời đem đầu của mình dựa vào vai Tiêu Mặc, “Mặc, em nghĩ anh nói đúng, mọi thứ đã là quá khứ.”
Tiêu Mặc rất vui sướng trước biểu hiện của Tô Hằng, hắn ôm y, cảm thán: “Đã lâu không ôm em như vậy.”
“Ừ.” Tô Hằng đáp một tiếng.
“Hằng,” Tiêu Mặc nói, “Em có biết anh chờ bao lâu rồi không? Lâu đến mức anh cứ nghĩ em không còn cần anh nữa.”
“Em biết tất cả không phải lỗi của anh. Chỉ tại em không buông được.” Tô Hằng rầu rĩ nói, “Hơn nữa, ông nội…”
“Tô lão gia là một người khôn khéo, anh nghĩ ông ấy vẫn luôn biết.” Tiêu Mặc nói.
“Em không muốn ông nội thất vọng.” Tô Hằng nghĩ đến lão nhân gia lại cảm thấy đau lòng.
“Yên tâm đi,” Tiêu Mặc trấn an y, “Đại ca em không phải là đã lập gia đình sao? Tô lão gia tử không lo không có người thừa kế.”
“Nhưng mà…” Tô Hằng còn muốn nói điều gì đó.
“Không nhưng nhị gì hết,” Tiêu Mặc ngắt lời hắn, “Chỉ cần em thấy hạnh phúc, Tô lão gia sẽ không phản đối. Hằng, Huyền cùng Tiểu Ngọc cũng đã tu thành chính quả, em còn muốn tiếp tục do dự sao? Anh chờ em đã lâu lắm rồi, so với Huyền còn lâu hơn.”
“Em biết.” Tô Hằng trả lời hắn.
“Hằng, cá cược của chúng ta em còn nhớ rõ chứ?” Trong mắt Tiêu Mặc ánh lên tia giảo hoạt.
“Ừm, nhớ rõ.” Tô Hằng gật đầu.
“Vậy chúng ta…” Tiêu Mặc ghé vào tai Tô Hằng, thổi nhẹ nhiệt khí vào vành tai y. Không ngoài dự đoán khiến gương mặt y đỏ bừng.
Sắc-đêm-buông-xuống, muốn làm cái gì thì làm cái đó…
“Huyền.” Tô Ngọc nhìn ánh mắt cực nóng của Tiêu Huyền, thấp giọng hô, “Nếu một ngày em rời đi, anh có thương tâm không?”
Tiêu Huyền hung hăng lưu lại ấn ký của mình trên cổ Tô Ngọc, ngữ khí ác liệt nói: “Không đời nào! Anh sẽ không để cho em rời đi !”
“Ngô… Đau…Anh đừng cắn mạnh như vậy a!” Tô Ngọc nhíu mày, biết nhất định đã lưu một dấu răng thật sâu trên cổ mình.
“Anh không cho phép em nói như thế nữa!” Tiêu Huyền thật lòng nhìn y, “Anh sẽ luôn bảo vệ em. Em phải tin tưởng anh.” Trong giọng nói tràn ngập thâm tình.
“Vâng…” Tô Ngọc biết lời mình nó sẽ khiến người đàn ông này lo lắng.
“Em là của anh, anh sẽ không để cho em rời đi.” Tiêu Huyền bá đạo tuyên bố, lại làm Tô Ngọc có một loại cảm giác hạnh phúc.
“Vâng…” Tô Ngọc nhẹ giọng đáp lại một câu.
Trong phòng, không khí ái muội dâng lên, cũng nóng hổi hơn, tiếng thở dốc hỗn loạn cùng với tiếng rên rỉ…
Đêm nay Tô Hằng và Tiêu Mặc ngủ bên cạnh nhau, thực an tâm. Thừa dịp Tiêu Mặc tắm rửa, Tô Hằng ra ngoài uống nước. Đi ngang qua phòng Tô Ngọc và Tiêu Huyền, đột nhiên bên trong truyền ra một tiếng thét kinh hãi: “A! Đau quá!” Khiến Tô Hằng kinh ngạc.
Y nhận ra đó là thanh âm Tô Ngọc, có chút lo lắng, có điểm tò mò. Tô Hằng dán lỗ tai lên cửa, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong.
“Có thể động sao?” Bên trong mơ hồ có thể nghe thấy giọng nói thân thiết của Tiêu Huyền.
“Không thể…” Thanh âm Tô Ngọc mang theo một tia khóc nức nở.
Tô Hằng đỏ mặt lên, bởi vì y biết đại khái người bên trong đang làm cái gì.
“Em không ở trong phòng, ra đây làm gì?” Thanh âm Tiêu Mặc truyền đến, mang theo nhè nhẹ bất mãn.
“Nha!” Tô Hằng hoảng sợ, đứng thẳng người, hỏi: “Tại sao anh lại ở đây?”
“Em nói thử xem? Hay em muốn chạy trốn? Hửm?” Tiêu Mặc nhìn y, trong ánh mắt mang một tia nguy hiểm.
“Không…” Tô Hằng đỏ mặt tránh ánh mắt của hắn, biện giải, “Em chỉ ra uống nước thôi mà.”
“Dán trên cửa uống nước?” Tiêu Mặc hỏi.
“Không… Không phải…” Tô Hằng nhìn thoáng qua cánh cửa phía sau, còn muốn nói điều gì, kết quả bên trong truyền đến thanh âm  làm cho người ta đỏ mặt khiến y lập tức nghẹn lời.
“Đừng đụng!” Tô Ngọc kinh hô, sau đó là thanh âm đứt quãng, “Ưm… Điểm nhẹ… Điểm nhẹ…”
Tiêu Mặc vừa nghe loại âm thanh này, biết bên trong xảy ra chuyện gì, “Thì ra em có loại hứng thú này.” Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn Tô Hằng.
“Mới không có, đây chỉ là ngoài ý muốn.” Tô Hằng biện giải.”Nè! Anh muốn làm cái gì!” Tô Hằng đột nhiên bị Tiêu Mặc ôm lấy, không khỏi kinh hô một chút.
“Âm thanh em muốn nghe, anh sẽ cho em nghe đủ.” Tiêu Mặc ôm y vào phòng, Tô Hằng không thể phản kháng, bị ném lên giường, chống lại ánh mắt nguy hiểm của Tiêu Mặc. Lúc này ý tưởng duy nhất của Tô Hằng chính là, không hổ là huynh đệ, Tiêu Mặc tuy diện mạo cùng khí chất đều rất văn nhã, chính là bên trong lại giống Tiêu Huyền bá đạo, nguy hiểm.
Không bao lâu, bên trong gian phòng liền truyền ra tiếng thở dốc, rên rỉ, còn có tiếng Tô Hằng không cam lòng rống giận: “Vì sao Tô gia chúng ta đều phải bị thượng a a a ~~~~~~ ”
Sáng sớm ngày hôm sau, trên bàn ăn Tiêu gia, chỉ có anh em họ Tiêu, đáng thương hai anh em Tô gia đều mang bộ dáng hận không thể chết trên giường. Hai người Tiêu gia, một kẻ đường quan rộng mở, một kẻ… Ách…
“Mặc, lát nữa, anh giúp Ngọc kiểm tra thương thế của em ấy.” Tiêu Huyền nói với Tiêu Mặc.
Tiêu Mặc không khỏi cảm thán trong lòng khả năng của Huyền, bất quá cũng không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu: “Được.”
“Vậy anh đi xem đi, em thay Ngọc chuẩn bị vài thứ em ấy thích ăn.” Tiêu Huyền dứt lời, liền đi tới phòng bếp.
Tiêu Mặc cũng buông bữa sáng, đến phòng Tiêu Huyền, trong lòng nghĩ, lát nữa phải đi xem Hằng đã tỉnh chưa, thuận tiện chuẩn bị một ít thức ăn.
Đẩy cửa đi vào, Tô Ngọc đã tỉnh, nhưng y vẫn nằm úp sấp trên giường không thể động đậy, y hữu khí vô lực nói: “Là Mặc đại ca sao?”
“Ừ.” Tiêu Mặc đi đến bên cạnh y, tự nhiên thấy được dấu răng trên cổ Tô Ngọc, trêu chọc một câu, “Tối hôm qua thực kịch liệt!”
Tô Ngọc đỏ mặt lên, nghĩ đến đêm qua, bộ dáng Tiêu Huyền…
“Huyền cũng thực quá phận, đem em làm thành như vậy.” Tiêu Mặc cảm thán một câu.
“Không có…” Tô Ngọc trả lời, thanh âm dần dần thấp xuống, “Tối hôm qua, bọn em… Không làm đến cuối cùng…”
Tiêu Mặc biểu tình hóa đá, thốt: “Không thể nàk! Cái tên kia làm sao có thể buông tha em, hơn nữa, tối hôm qua anh…” Rõ ràng nghe thấy được mà, mấy chữ cuối cùng hắn không nói ra.
“Thật sự không có.” Tô Ngọc giải thích.
Xem anh mắt Tô Ngọc không phải giả vờ, Tiêu Mặc nghi hoặc: “Vậy tên kia muốn anh đến kiểm tra thương thế gì của em?”
“Em, trẹo thắt lưng, không thể động đậy, cho nên muốn anh nhìn xem.” Tô Ngọc nói.
Thì ra là vậy, khó trách lấy tính tình như Huyền sao bỏ qua cho y chứ, bất quá, chắc đêm qua Huyền buồn bực tới cực điểm.
Khó trách sáng sớm nay Tiêu Huyền, biểu tình…
Tiêu Mặc khám cho Tô Ngọc, để lại một hộp thuốc mỡ, nói: “Bảo Huyền giúp em bôi vài ngày là được, không nghiêm trọng lắm.”
“Vâng.” Tô Ngọc gật gật đầu.
Giải quyết xong vấn đề của Tô Ngọc, Tiêu Mặc bưng cháo vào phòng mình, chuẩn bị chiếu cố người yêu của hắn. Không giống với Tô Ngọc, Tô Hằng thực sự bị hắn gây sức ép rất thảm…
Bên trong gian phòng, Tô Hằng còn đang ngủ say, Tiêu Mặc xốc tấm chăn mỏng manh lên, lộ ra thân mình trắng nõn tràn ngập dấu vết ái muội. Cảm thấy không thoải mái, Tô Hằng nhíu mi, tỉnh lại.
“Ưm…” Lọt vào tầm mắt là khuôn mặt ôn nhã của Tiêu Mặc, “Mặc…” Tô Hằng thấp giọng gọi.
“Thế nào?” Tiêu Mặc thân thiết hỏi.
Tô Hằng lườm hắn: “Anh cứ nói xem? Tối hôm qua quá phận như vậy!”
“Hằng, em cũng biết mà.” Tiêu Mặc đi ra phía trước, ân cần thay y xoa bóp phần eo nhức mỏi, “Anh đã chờ lâu như vậy.”
Dưới sự hầu hạ của Tiêu Mặc, Tô Hằng thoải mái nhắm mắt lại, ngoài miệng còn không buông tha: “Lần sau nếu còn như vậy, anh nghĩ cũng đừng nghĩ!”
“Được…” Tiêu Mặc có lệ, lời nói của đầu lĩnh hắc đạo, quỷ cũng không tin.
“Đúng rồi, Tiểu Ngọc thế nào ? Thân thể em ấy chắc không tốt như em, tối hôm qua khẳng định bị gây sức ép.” Tô Hằng thực quan tâm em trai của mình.
Nghĩ đến Tô Ngọc và Tiêu Huyền, Tiêu Mặc không nhịn được, hắn xì một cái bật cười.
“Sao thế?” Tô Hằng vô cùng nghi hoặc.
“Tiểu Ngọc bị thương, anh vừa mới xem qua, ” Tiêu Mặc giải thích.
“Cái gì?” Tô Hằng luôn rất thương đứa em này, vừa nghe liền kích động, kết quả vừa động, ảnh hưởng tới địa phương kia, đau hô một tiếng, “Ai yêu, đau…”
“Thế nào?” Tiêu Mặc lo lắng, “Em đừng lộn xộn.”
“Hai huynh đệ Tiêu gia các người không một ai tốt đẹp cả.” Tô Hằng xoa thắt lưng nói.”Tiểu Ngọc không sao chứ.”
“Yên tâm đi.” Tiêu Mặc cũng thực bất đắc dĩ với y, “Tiểu Ngọc rất tốt, không ổn chính là Huyền. Đêm qua Tiểu Ngọc trẹo thắt lưng, Huyền chịu khổ rồi.”
Biết được ẩn tình bên trong, Tô Hằng sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả: “Ha ha ha, thật sự cười chết mất… Ai yêu… Thật tức cười… Không được… Em phải nhanh chân đến xem bọn họ…”
Tiêu Mặc nhìn bộ dáng hiện tại của Tô Hằng, cũng thực bất đắc dĩ: “Cẩn thận một chút, anh nghĩ em nên nghỉ ngơi thật tốt. Phỏng chừng hiện tại, em muốn đi cũng không được.”
Tô Hằng đỏ mặt: “Còn không phải tại anh!” Sau đó vô cùng ảo não nói, “Không đúng, nói như vậy, em căn bản không thua! Nói vậy đêm qua chẳng phải là lỗ lớn sao!”
“Đã muộn!” Tiêu Mặc trả lời y.
“Quá phận.” Tô Hằng cực kỳ khó chịu.
“Được rồi được rồi.” Tiêu Mặc trấn an y, đưa cháo tới trước mặt y, “Giằng co lâu như vậy, đói bụng chưa, trước ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi.”
“Ừm.” Tô Hằng xác thực vừa mệt vừa đói, ngoan ngoãn để Tiêu Mặc hầu hạ ăn cháo.
“Lại ngủ một lát.” Tiêu Mặc bát đặt ở bên giường, giúp đỡ Tô Hằng nằm xuống.
“Ừ.” Tô Hằng cũng mệt mỏi, ngoan ngoãn nằm, không bao lâu lập tức ngủ thật say.
Nhìn thiên hạ nằm trên giường ngủ yên, trên mặt Tiêu Mặc xuất hiện nụ cười. Hằng, lúc này đây, không còn gì có thể chia tách chúng ta.

Hoàn chương 47.

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s