Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Ngôi Nhà Quỷ Quái 50


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 50: Chân tướng mơ hồ.

Đây có lẽ là lời ngọt ngào nhất mà cả đời Thường An Tại từng nói, A Viên nghe lại nhịn không nổi rơi nước mắt, cậu nắm chặt cánh tay lạnh băng không chịu buông ra, “Nếu em đi rồi anh phải làm sao đây? Mãi mãi ở chỗ này, hay đi tìm một kẻ chết thay?”

Thường An Tại giơ tay áo chùi chùi nước mắt cậu, nói, “Trừ em ra, không một ai có thể thay thế anh.”

A Viên sửng sốt, “Tại sao? Chu Linh Linh tìm Hứa Đồng, Hứa Đồng tìm Vu Lệ, chẳng lẽ phải cố định mới được nữa sao?”

“Anh khác bọn họ.” Thường An Tại nói, “Anh sinh ra và lớn lên ở đây. Chỉ người mang huyết mạch tương tức mới trở thành tế phẩm, như em và anh là cùng huyết thống.”

A Viên im lặng.

Thường An Tại gỡ hai tay cậu xuống, đẩy nhẹ, “A Viên, em phải trở về rồi.”

A Viên giật mình đứng yên không động đậy, một hồi lâu, cậu bỗng nhiên nói, “Khẩu súng kia.”

Thường An Tại dùng ánh mắt kỳ dị nhìn về phía cậu, “Em nói gì cơ?”

“Khẩu súng chúng ta lấy từ túi Lưu Trăn, nếu Hoàng Vinh Cường đã ở đây, vậy linh hồn ai đang tồn tại bên trong khẩu súng? Hoặc nên nói…” A Viên bình tĩnh nhìn Thường An Tại, “Khẩu súng rốt cuộc dùng để làm gì?”

Thường An Tại chậm rãi nhếch miệng cười, nụ cười như xé rách hai bên khóe môi, khiến anh thoạt nhìn trông rất dữ tợn đáng sợ, tựa như ác quỷ, “Còn em, em định dùng nó làm gì?”

Cậu giơ về phía trước rồi mở lòng bàn tay ra, giữa các khớp tay tái nhợt, một khẩu súng lục tinh xảo nằm yên trên đấy.

A Viên bình tĩnh nhìn khẩu súng hồi lâu mới hơi khép tay. Tay cậu không ngừng run rẩy, nhiều lần muốn buông, thế nhưng khi chân chính nắm trong tay, năm ngón gắt gao siết chặt khẩu súng, “Anh từng bảo khẩu súng dùng để giết quỷ. Đó có phải sự thật không?”

“Hãy nghĩ thật kỹ.” Thường An Tại buông mi nhìn cậu, nụ cười khắc trên mặt dường như sâu thêm mấy phần, “Bên trong chỉ còn một viên đạn.”

A Viên đang nhìn khẩu súng cầm trong tay, cậu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao khóa trên người Thường An Tại, gần như là nghiến răng nghiến lợi, “Để em giúp anh giải thoát được không?”

“Em tội tình gì.” Sắc mặt Thường An Tại dần dần tái nhợt, giống như đắp một tầng giấy trắng. Ánh trăng sáng ngời chiếu từ trên cao, vẻ mặt anh đột nhiên biến hóa, lúc thì mỉm cười lúc thì bất động thanh sắc, hai loại biểu tình tranh nhau xé rách gương mặt anh, như ác quỷ sống bên trong muốn lộ sự hiểm ác ra ngoài.

Theo từng biểu tình biến hóa, giọng anh cũng trở nên mơ hồ, mờ mịt giống như mây mù xuất hiện dưới nước*, “Cứ thế rời đi không tốt sao? Giết anh, em chỉ có thể thay anh bị nhốt vĩnh viễn.”

A Viên không hề xúc động, cậu vẫn lặp lại từng chữ, “Để em giúp anh giải thoát được không?”

Thường An Tại im lặng hồi lâu, sắc mặt không đổi, chung quy hờ hững, anh đáp, “Được.”

Nước mắt rơi trên mặt vẫn chưa khô, nhưng A Viên lại mỉm cười. Ngón tay trượt xuống để trên cò súng, mắt thấy viên đạn sắp bay ra, cậu đột ngột dịch chuyển phương hướng.

Đoàng một tiếng thật lớn!

Lực phản chấn khiến xương tay cậu tê rần, ngay khi viên đạn bắn ra, cây súng theo thế rơi xuống mặt đất.

Viên đạn xuyên thẳng qua thùy trán Hoàng Vinh Cường, mạnh đến mức khiến ông ta đập cả người vào bức tường trắng.

Không hề có máu văng, Hoàng Vinh Cường bị người bắn một viên đạn vào người, sau đó như con lật đật nhanh chóng ngồi dậy, chỉ có một cái lỗ sâu đen hút cho thấy dấu vết viên đạn từng đi qua.

Tay trái A Viên bóp bóp cánh tay phải bị lực phản chấn khiến cho tê rần, vẻ mặt hơi dại ra, hai mắt lăng lăng nhìn về hướng Hoàng Vinh Cường.

Thường An Tại khom lưng nhặt khẩu súng dưới đất, “Vì sao lại hối hận?”

A Viên lắc đầu, “Em không biết.” Cậu vẫn nhìn Hoàng Vinh Cường ngồi đó không chút nào thay đổi, kỳ quái nói, “Quỷ hồn ông ta vẫn ở đây sao?”

“Ngọn nguồn tội ác đã mất.” Thường An Tại nhìn ông ta chằm chằm, ánh mắt kỳ dị, “Thứ em giết đầu tiên chính là bản thân ông ta, những vong linh chết vì ông ta coi như được yên giấc ngàn thu.”

Tròng mắt đen nhánh khẽ động, A Viên chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua cây súng trong tay Thường An Tại, sau đó dán lên mặt anh. Gương mặt quen thuộc phản chiếu ảnh ngược trong mắt, lại xa lạ giống như một người hoàn toàn khác.
A Viên nghĩ, bọn họ quả thật đã xa cách rất lâu, lâu đến mức cả hai không còn như trước nữa. Lòng cậu phập phồng không biết bao lần, khi mở miệng chỉ nhẹ nhàng nói một câu, “Em nhớ rồi.”
Đúng vậy, cậu đã nhớ ra cái đêm vào hôm gặp Thường An Tại ở đường cái.
Cậu quả thật đã nhận một tệp bưu kiện.
Không hề ghi tên người gửi, bưu kiện cứ lẻ loi nằm trong tập tin.
A Viên ấn chuột download xuống rồi giải nén, nội dung sau khi được giải nén xong nhanh chóng xuất hiện.

Đó quả thật là trò chơi, dưới icon kỳ lạ viết một hàng chữ nhỏ, “Ngôi nhà quỷ quái”.
Nguyễn Viên ôm tâm lý tò mò, thử click mở game.
Bối cảnh âm trầm xen lẫn âm nhạc lập tức phóng to. Hình ảnh ảm đạm dần dần trở nên sáng hơn, bối cảnh vào một ngày mưa với tiếng sấm rầm vang, mưa bụi khiến màu sắc mơ hồ không rõ nét, chỉ thấy một thứ đứng trên lầu hai căn biệt thự lẳng lẳng nhìn ra, trông như ác quỷ mơ to tròng trắng nhìn trộm nhân thế.

A Viên cảm thấy ngôi nhà rất quen mắt, từ hoa viên cho đến kết cấu, cẩn thận nhìn một hồi cậu mới giật mình phát hiện, đây chẳng phải là nơi hồi bé Thường An Tại dẫn cậu tới hay sao?

Không lẽ ca ca dùng câu chuyện đó để cải biên thành game? Nguyễn Viên thấy thấp thỏm lạ kỳ, cậu ấn chuột muốn tiến vào trò chơi, nhưng máy tính cứ đứng hình suốt nửa ngày.

Chờ cậu rót nước quay trở về, trên màn hình mới run rẩy xuất hiện dòng chữ đỏ —

Chào mừng mọi người đến với ngôi nhà quỷ quái tọa lạc tại phố Tường Chu số 297, nơi từng có một hộ gia đình bốn người sinh hoạt.

Và bạn phải hợp thành một tổ bốn người, tìm kiếm những bí ẩn khi họ vẫn còn sống. Bây giờ xin mời người chơi tiến hành lựa chọn nhân vật tham gia:

A. Tiểu thương bán hoành thánh ngoài vỉa hè.

B. Xí nghiệp gia trẻ tuổi đầy hứa hẹn.

Lựa chọn nhân vật khác nhau sẽ khiến hướng đi thay đổi sao? Nguyễn Viên suy nghĩ, sau đó vươn tay click vào lựa chọn A, máy tính từ từ mờ đi rồi biến thành một màu đen thui, dù có khởi động lại cũng không được.

Nguyễn Viên không rõ vì sao, nhìn thời gian đã qua 12 giờ, đành phải leo lên giường nghỉ ngơi.

Chờ cậu mở mắt vào ngày kế tiếp, cậu đang nằm trên một ván giường gỗ hơi mục, căn phòng nhỏ hẹp, hàng xóm trước nay chỉ nghe âm thanh không thấy người, đường phố luôn luôn vắng vẻ, và một chiếc xe đẩy nằm trong hoa viên hoang phế, còn cậu biến thành người bán hoành thánh A Viên ở nơi đây.

Không có ký ức, không có người thân, A Viên một mình lẻ loi giữa thế giới.

Có lẽ cậu còn cô bạn gái xinh đẹp, nhưng thứ ngăn cách bọn họ chính là Âm Dương hai thế, nhưng cô bạn gái xinh đẹp mà cậu vừa lòng, thật ra chỉ là đống số liệu.

Mãi đến khi gặp lại Thường An Tại, não bộ đình trệ rốt cuộc chuyển động lần nữa.

Cậu nhớ hết, cái gì cũng nhớ.

Thế nhưng cậu chỉ mong mình đừng nhớ gì cả.

Tùng Võ, Từ Phàm, Hứa Đồng, Vu Lệ, thậm chí cả Chu Linh Linh, bọn họ đều không phải bạn học của Hoàng An Na. Mà chính là — những người bạn đã học chung với cậu từ hồi cao trung, cuộc sống sinh hoạt trong miệng bọn họ đều là những chuyện đã từng diễn ra vào thời cậu đi học, ngoại trừ nhiều thêm một Hoàng An Na.

Quỷ ốc đã hấp thụ toàn bộ ký ức A Viên sau đó bóp méo nó, thông qua cậu dụ dỗ những người khác, hoàn mỹ lừa họ vào thế giới này, giả giả thật thật giao nhau khiến người khó mà phân biệt nổi.

Khó trách Thường An Tại nói, “Đưa bọn họ tới, vẫn luôn là em.”

Thì ra tất cả là sự thật — ngôi nhà muốn họ vĩnh viễn trầm luân ở đây, bị giết, bị đồng hóa, cuối cùng là hấp thu, trở thành chất dinh dưỡng nuôi chính nó.

Hoàn chương 50.

Thần: Loằng ngoằng một hồi nhức đầu theo =))

13 responses

  1. Sắp hoàn rồi =v=

    08.09.2017 lúc 9:09 chiều

    • =v= yepp

      08.09.2017 lúc 9:09 chiều

      • Thiệt nhanh mờ =v=
        Mới ngày nào tui mới xin dựng lều, vầy mà đã sắp hoàn rồi =v=

        08.09.2017 lúc 9:15 chiều

      • Đang cô lếch lẹ cho tới ngày vào trường mới ý mà =v= sau này sẽ ko nhanh thế đâu :))))

        08.09.2017 lúc 9:16 chiều

      • Hí hí =))))
        Đến đó rồi tính =))))))
        Mà sao lại là vào trường mới???

        08.09.2017 lúc 9:20 chiều

      • Mới thi đại học xong đây :)) tiến vào ngưỡng cửa đại học, trường tui nhập học trễ hơn ngta hị hị

        08.09.2017 lúc 9:21 chiều

      • Vầy có lẽ là trường phía nam rồi nhỉ? Tui năm sau mới thi hiu hiu ~~~

        08.09.2017 lúc 9:23 chiều

      • T ở thành phố hồ chí minh :)))
        Chúc cô thi may mắn và đậu nha, t quen nhiều bạn cỡ cô lắm, đang vùi đầu học sml.

        08.09.2017 lúc 9:24 chiều

      • O.O tui ở Bắc miền Trung =))))
        Yep, đúng chuẩn học sml @_@

        08.09.2017 lúc 9:27 chiều

      • Khổ chưa :)) nói thiệt nhìn mấy cô mà t hạnh phúc vì sinh sớm 1 năm gớm =)))

        08.09.2017 lúc 9:28 chiều

      • =.= Tui ước gì tui cũng được sinh sớm một năm =.=

        08.09.2017 lúc 9:36 chiều

      • 😂😂😂

        08.09.2017 lúc 9:36 chiều

  2. Hi, cuối cùng là game hay là thật, người sống hay là chết thực thực hư hư xoắn hết cả não, thank ad

    10.09.2017 lúc 3:08 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s