Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tiên Ma Thể 92


Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 6:.

Quân Trì tìm một khách điếm tên là Ký Phong Cư trông rất khá, mỗi đêm chỉ cần mười linh thạch hạ phẩm, vì thế hắn chọn hai gian, mình và Nhạc Ly mỗi người một gian nằm bên cạnh nhau.

Kỳ thật hai người chỉ muốn tu hành nên không cần một nơi quá tốt, Quân Trì vốn nghĩ như thế, nguyên nhân chủ yếu tất nhiên là để dành tiền rồi.

Khi hai người vào khách điếm, đã sớm phát hiện có người theo dõi, bất quá không một ai lên tiếng cả.

Quân Trì không về nghỉ ngơi mà sang phòng Nhạc Ly, Nhạc Ly hạ một đạo cấm chế, người bên ngoài tất nhiên không thể tra xét gì.

Quân Trì nói, “Có lẽ vì mới rời khỏi Huyền Tôn tửu lâu, bọn họ tưởng rằng chúng ta là kẻ có tiền, giờ thì lại ở khách điếm rẻ tiền không hề phòng hộ, cho nên nuôi ý định đánh cướp một lần.”

Nhạc Ly đáp, “Những người núp gần đây có liên quan đến kẻ đòi mua Nhạc Ban.”

Nhạc Ban đang vui vẻ chui ra khỏi tay áo, thấy Nhạc Ly nhắc đến tên mình, nó liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nhạc Ly, vẻ mặt chờ mong tỏ vẻ ca kêu đệ làm chi thế, bất quá Nhạc Ly không đếm xỉa tới nó.

Quân Trì nói, “Xem ra chúng ta chưa cẩn thận, mấy người này vẫn còn đánh chủ ý đó.”

Nhạc Ly nói, “Đã thế, ta ra ngoài ăn hết bọn chúng.”

Quân Trì sửng sốt một hồi, “Ngươi định ăn sống tu sĩ sao?”

Nhạc Ly cảm thấy khó hiểu, “Không được?”

Quân Trì nghĩ thầm yêu tu và tu sĩ nhân loại không giống nhau, tu sĩ nhân loại chỉ cần không phải ma tu sẽ không ăn thịt đồng loại, nhưng yêu tu thì khác, lại nói, không phải mình cũng là yêu tu hay sao.

Quân Trì bảo, “Nguyệt Lệnh thành ra luật pháp cấm tu sĩ, nếu vẫn còn trong thành thì không được đấu đá nhau, hơn nữa, nếu cứ một ngụm nuốt chửng tu sĩ như thế sẽ khiến người khác hoảng sợ, cho rằng ngươi là ma tu, nếu vậy phiền toái lắm, ta sợ trong thành kỳ thị yêu tu, lỡ đại năng mò tới bắt ngươi làm yêu sủng thì mất nhiều hơn được, hay là cứ để ta đuổi bọn họ đi được rồi.”

Nhạc Ly thăm dò tu vi các tu sĩ đó, gật đầu nói, “Đã vậy giao cho ngươi.”

Quân Trì vẫy tay với Nhạc Ban, “Nhạc Ban, chúng ta ra ngoài ăn vặt nhé, đi không?”

Nhạc Ban giật giật đầu, liếc mắt nhìn ca ca một cái rồi lập tức phóng lên người Quân Trì, Quân Trì sờ thân hình bóng loáng của nó, chào Nhạc Ly rồi rời khỏi phòng 

Quân Trì không lừa Nhạc Ban, quả thật dẫn nó ra ngoài ăn vặt.

Bấy giờ bóng đêm đã bao trùm, trên đường treo đèn rực sáng như ban ngày, không ít tu sĩ đi lòng vòng dạo chơi.

Quân Trì đến một quán hoành thánh nhỏ ven đường, ngồi xuống rồi gọi hai chén hoành thánh, bản thân chỉ mới múc một ngụm, còn lại đã bị Nhạc Ban quất sạch, ăn xong rồi nó còn đánh chủ ý lên chén người ta.

Quân Trì không thể không nhắc nhở, “Ngươi coi chừng cái dạ dày mình kìa, quả thật là không đáy, ta không nuôi nổi ngươi nữa.”

Nhạc Ban nghe hiểu lời hắn, tỏ vẻ ủy khuất bò bò quanh cổ Quân Trì, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm lên mặt hắn.

Chung quanh có một vài khách nhân, tất cả đều là tu sĩ, tu vi không cao, cùng lắm chỉ là Trúc Cơ kỳ, có lẽ các tu sĩ cấp cao khinh thường tới những quán ăn mộc mạc thế này, chỉ dồn hết sức lực vào tu hành. Là tu sĩ, họ đương nhiên không bị yêu thú dọa sợ như phàm nhân, bất quá, chẳng một ai nhìn ra huyết thống Nhạc Ban không tầm thường, cứ nghĩ nó là một tiểu xà phổ thông mà thôi.

Quân Trì phát hiện đám người lén lút đi theo mình, hắn rời khỏi quán ăn ven đường, dẫn Nhạc Ban tới một khu hẻo lánh đầy cây xanh, mấy người kia lập tức hiện thân bao vây Quân Trì.

Trong số đó quả thật có người từng hỏi mua Nhạc Ban, cẩm y công tử nhìn Nhạc Ban quấn trên cổ Quân Trì, tựa như nhìn thấy người yêu của mình vậy, ánh mắt si mê, chỉ kém mỗi nước biểu đạt tâm ý sâu nặng mà thôi, gã nói với Quân Trì, “Ta đây quả thật vô cùng coi trọng con xà này, nếu ngươi không chịu bán cho ta, người của ta đông như vậy, ngươi đừng trách ta lấy nhiều khi ít, cướp đoạt Hạo Thiên Nguyên Mãng của ngươi. Ý ngươi thế nào, nếu đồng ý bán còn cầm được chút linh thạch, còn không thì chẳng có gì hết.”

Quân Trì không thấy giận, ngược lại Nhạc Ban tức không chịu nổi, nếu như nó biết nói, khẳng định đã chửi ầm một trận, không ngừng ngó về phía cẩm y công tử phát ra âm thanh xì xì, thân hình nó đột nhiên biến lớn, phóng ra khỏi người Quân Trì, phun mấy hỏa cầu về phía cẩm y công tử, vươn đuôi quấn lấy cây, cái cây bật gốc bay vút tới chỗ cẩm y công tử.

Cẩm y công tử chẳng hề ghét bỏ tính tình nóng nảy của nó, ngược lại thập phần cao hứng, một bên né một bên nói, “Đúng là tiểu gia hỏa mà, về sau ngươi theo ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu.”

Nhạc Ban phun tào, ngươi nghĩ mình là ai, ngươi cứ chui vào ngực mẹ mình uống sữa đi, ai mà thèm theo ngươi chứ.

Nhạc Ban không ngừng công kích, nhưng năng lực nó thấp kém, căn bản không thể gây khó dễ cho cẩm y công tử, còn gã giống như lưu manh đùa giỡn con gái nhà lành, cười ha hả, “Ai nha, hỏa cầu thật không tồi, lại phun cái nữa, ha ha…”

“Vảy ngươi còn lấp lánh ánh sáng kìa, xinh đẹp ghê.”

“Tốc độ cái đuôi chậm quá, sao mà đánh trúng ta nổi.”

………

Quân Trì và mấy cái tu sĩ yên lặng đứng một bên nhìn, Quân Trì trông rất bình tĩnh, nhưng các tu sĩ khác đều tỏ vẻ bất đắc dĩ thảm không nỡ nhìn, âm thầm hò hét: Công tử, ngài chơi đủ rồi thì về thôi.

Cuối cùng Quân Trì là người lên tiếng trước, “Nhạc Ban, ngươi ngoạn đủ chưa?”

Nhạc Ban lớn tiếng kêu một tiếng, ý bảo nó chơi chưa xong, không cần lo cho nó.

Cẩm y công tử lại cười bảo, “Ô, thì ra ngươi tên Nhạc Ban sao, cái tên Nhạc Ban chả đủ khí phách gì cả, chờ ngươi làm yêu sủng cho ta, ta sẽ đặt cho ngươi cái tên hay hơn, Lãnh Hàm thì thế nào?”

Nhạc Ban lại phun hỏa cầu sang, cẩm y tu sĩ không né tránh nữa, vạt áo bị đánh trúng, bất quá áo choàng gã tự động vận chuyển phòng ngự, cho nên chẳng mảy may tổn hại, ngược lại bật hỏa cầu ra bên ngoài.

Cẩm y công tử tiếp tục cười, “Không thích Lãnh Hàm cũng không sao, thế thì Hắc Bá Thiên nhé?”

Nhạc Ban cư nhiên sững người sửng sốt, đợt tấn công liên tiếp vì thế mà dừng lại, cẩm y công tử liền nói, “Sao sao, ngươi vừa lòng rồi à…”

Quân Trì âm thầm thở dài, chả hiểu loại thẩm mỹ gì nữa, nói với nó, “Nhạc Ban, nếu ngươi dám thay danh đổi họ, ca ca sẽ không cần ngươi đâu.”

Vì thế Nhạc Ban lại rít một tiếng, quất cái đuôi về phía cẩm y công tử.

Cẩm y công tử nhân lúc ra hiệu với đám thuộc hạ, bảo bọn họ mau chóng giải quyết Quân Trì.

Tuy Quân Trì vẫn quan sát Nhạc Ban, nhưng thần thức hắn đã bao phủ một phạm vi rộng, đương nhiên thấy rõ động tác cẩm y công tử, trước khi đám thuộc hạ gã nhào tới công kích, hắn đã tiên hạ thủ vi cường.

Đám thuộc hạ dù gì chỉ là tu sĩ Hóa Nguyên kỳ, sau khi Quân Trì chấn vựng bọn họ, trong lòng cư nhiên dâng trào cảm giác tội lỗi khi dễ trẻ con, nghĩ thầm, các ngươi yếu như vậy, còn không biết xấu hổ chặn đánh ta.

Cẩm y công tử đang định bắt Nhạc Ly, chỉ thấy bóng đen chợt lóe, sau đó mất hết tri giác.

Nhạc Ban thấy cẩm y công tử ngã xuống, lập tức phóng qua phun mấy hỏa cầu sang, thế nhưng pháp bảo phòng ngự trên người gã quá nhiều, căn bản không hề gây chút thương tổn nào, Quân Trì bắt lấy Nhạc Ban đang hận đến nghiến răng nghiến lợi, Nhạc Ban uốn éo người không phục, Quân Trì hù dọa, “Nếu không nhanh về ca ca ngươi đi mất đấy.”

Bấy giờ Nhạc Ban mới chịu an phận, quấn trên cánh tay hắn, Quân Trì mang theo nó phi độn ra khỏi rừng cây.

Quân Trì và Nhạc Ly lại thay đổi khách điếm, lần này chọn một đại sảnh rộng lớn, hai người ngồi khoanh chân, Nhạc Ly bắt đầu truyền thụ phương pháp che giấu ngoại đan trong người hắn.

Đan Càn tiên tông, Nhật Cảnh Phong, tại hậu viện Càn Nguyên đại điện.

Hậu viện Càn Nguyên đại điện thập phần giản dị, bên trong không hề bố trí bất cứ thứ gì, chỉ đặt một cái tháp nhỏ, nhưng linh khí chung quanh nồng đậm đến mức có thể ngưng tụ thành dịch.

Lại nói, trong điện không hề thiết kế Tụ Linh trận chuyên môn, theo lẽ không thể hấp thụ linh khí hoặc giữ linh khí một chỗ không tan, chẳng hiểu vì sao linh khí ở đây lại nồng đậm cỡ này, cố tình tạo thành một cảnh tượng hiếm thấy.

Một nam nhân mặc trường bào tím ngồi xếp bằng trên tháp, mái tóc dài không buộc lẳng lặng rũ xuống đất, y không hề nhúc nhích, một tầng băng sương quanh quẩn toàn thân khiến người ta khó thể thấy rõ diện mạo.

Vị này chính là Ninh Phong tiên quân đại danh đỉnh đỉnh, bởi nhờ tiên thể trời sinh, nên linh khí thiên địa đều bị y hấp dẫn, tụ tập một chỗ không tan, có thể so với linh mạch nhất giai, thế mới xảy ra kỳ cảnh vừa được miêu tả.

Qua một lát sau, y chậm rãi mở mắt, linh khí lập tức chuyển động xoay tròn, hình thành một cơn lốc xoáy nhập vào cơ thể, linh khí trong phòng không còn nồng đậm như lúc trước, khuôn mặt thấp thoáng sau sương mù rốt cuộc trở nên rõ ràng, tuấn mỹ đến mức khiến thần hồn người ta điên đảo, đồng tử nhuộm màu vàng nhợt nhạt mang theo liệt khí lạnh lẽo, ai nhìn cũng phải kính sợ.

Xương Gia chân quân không thể bế quan tu luyện, thân là đệ tử duy nhất của Ninh Phong tiên quân, hắn phải xử lý sự vụ ở Nhật Cảnh Phong, tuy rằng dưới trướng có không ít người để sai sử, nhưng nói chung chẳng nhàn nhạ tí nào.

Ninh Phong tiên quân mở mắt không bao lâu, hắn lập tức xuất hiện trước cửa hậu điện, khom người hành lễ, “Sư tôn, mừng ngài xuất quan.”

Ninh Phong tiên quân thông qua thần thức hỏi hắn, “Gần đây phát sinh đại sự gì không?”

Mặc dù Ninh Phong tiên quân có vẻ không dính khói lửa phàm tục, nhưng kỳ thực y có một phần lòng người, nếu như không có, vậy tại sao lại đi quản chuyện hai thế giới sụp đổ, còn thiếu chút nữa biến bản thân thành một đống tro bụi.

Cho nên mỗi lần bế quan xong, y đều hỏi một câu y chang vậy.

Cửa chính không tiếng động mở toang, Xương Gia chân quân tiến vào phòng hành đại lễ với Ninh Phong tiên quân rồi mới đáp, “Nói về đại sự, sắp tới là đại hội tuyển đệ tử mười năm một lần. Còn lại thì không có chuyện gì lớn lao.”

Ninh Phong tiên quân bế quan nửa năm, dung hợp phần thần hồn đó vào cơ thể, hơn nữa còn đẩy âm khí ra khỏi Vạn Tương Quy kiếm, khiến nó thức tỉnh hoàn toàn.

Giới tu sĩ hơn nửa năm có thể xảy ra chuyện gì chứ, nhỏ thì nhiều vô số kể, nhưng không hề quan trọng, chẳng nhất thiết báo cáo lại với Ninh Phong tiên quân, còn nói về đại sự, thì chỉ có một sự kiện mà thôi.

Kiếm linh Hạo Thương trong Vạn Tương Quy kiếm cũng theo Ninh Phong tiên quân xuất quan, tinh thần sáng láng, ban đầu chỉ là hư ảnh, sau đó dần dần ngưng tụ rõ ràng, học theo bộ dáng chủ nhân ngồi xuống bên cạnh Ninh Phong tiên quân, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Xương Gia chân quân, quay qua hỏi y, “Đây là đệ tử ngươi sao, thoạt nhìn chẳng ra gì.”

Xương Gia chân quân nghĩ thầm mình cư nhiên bị thần kiếm bản mạng của sư tôn xem thường, bất quá hắn không tỏ vẻ buồn bực, thi lễ với Hạo Thương theo đúng lễ nghi, “Hạo Thương tiền bối hảo.”

Ninh Phong tiên quân không quan tâm cái miệng độc của Hạo Thương, ngược lại nói với Xương Gia chân quân, “Đại hội tuyển đệ tử lần này, bổn tọa có một đoạn duyên phận.”

Xương Gia chân quân biết sư tôn mình vốn không màng sự đời, nhưng lại rất quan tâm đến cái gọi là “duyên phận”, bản thân mình có thể trở thành đệ tử của y cũng chính do “duyên phận” đó, nhưng Xương Gia chân quân tự phun tào trong lòng, nghĩ thầm có phải ngài nhận ta chỉ vì sai việc vặt vãnh không?

Đương nhiên, để có thể gặp gỡ Ninh Phong tiên quân được toàn bộ Diễn Võ đại thế giới tung hô, hơn nữa còn trở thành đệ tử độc nhất, luyện thành một thân tu vi như bây giờ, Xương Gia chân quân đã cảm kích đến mức rơi nước mắt rồi. Quyết định không được mang chút tâm tư bất kính với y.

Hoàn chương 92.

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s