Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

TSCBL Chương 43.


TRỌNG SINH CHI BẠCH LIÊN
Tác Giả: Phong
Editor: Túy Y Niên
Beta: Mạc Vô Thần

image

43. Suy đoán

Tô Ngọc nức nở trong lòng Tiêu Huyền, không một ai quấy rầy cảnh tượng yên bình này.
Thật lâu sau, y ngừng nức nở, ngước nhìn khuôn mặt khiến cho người ta an tâm của Tiêu Huyền, nhẹ nhàng vuốt ve, cúi đầu gọi: “Huyền…”
Tiêu Huyền cầm tay Tô Ngọc, ôn hòa trả lời y: “Không sao đâu, Ngọc, anh ở đây.”
“Vâng.” Tô Ngọc cúi đầu lên tiếng, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến thật khiến người ta an tâm.
“Tiểu Ngọc, em rốt cục làm sao vậy?” Trong lòng Tô Hằng tràn đầy sợ hãi đối với tình huống lúc nãy của y.
“Không có gì, chỉ là ác mộng thôi.” Tô Ngọc trả lời.
“Chỉ là ác mộng mà em lại sợ hãi đến vậy sao?” Tô Hằng rõ ràng không tin.
“Một cái ác mộng khiến người ta cực kì sợ hãi.” Tô Ngọc nói “Ác mộng rất bình thường mà, anh không cần lo đâu.”
“Thật sao?” Tô Hằng không quá tin tưởng lý do thoái thác của y.
“Vâng.” Tô Ngọc gật gật đầu.
“Được rồi, đã khuya, tất cả mọi người đều mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đi.” Tiêu Huyền đứng ra hoà giải, giúp Tô Ngọc tránh đề tài này.
“Đúng thật không còn sớm nữa, hai người nghỉ ngơi đi, Hằng, cậu cũng nghỉ ngơi trước đi, có việc ngày mai tán gẫu sau.” Tiêu Mặc rất hiểu đứa em của mình, biết Tiêu Huyền muốn cùng Tô Ngọc đơn độc nói chuyện.
“Ngọc, chúng ta đi về trước đi.” Tiêu Huyền dứt lời liền ôm lấy Tô Ngọc trở về phòng của mình.
“Vâng” Tiêu Ngọc dựa vào trong ngực hắn, không từ chối.
Nhìn thân ảnh rời đi của hai người, Tô Hằng mở miệng: “Mặc, Tiểu Ngọc rõ ràng có tâm sự, vì sao anh không cho tôi hỏi?”
“Chuyện của hai người bọn nó cứ để cho chúng nó tự giải quyết.” Tiêu Mặc trả lời hắn, “Chúng ta cứ yên lặng theo dõi. Tôi tin Huyền sẽ có biện pháp.”
“Được rồi, chỉ mong là vậy.” Tô Hằng thoáng nhìn ra cửa “Tôi cũng đi nghỉ ngơi đây.”
“Hằng.” Tiêu Mặc gọi Tô Hằng lại, “Chuyện anh nói với em lần trước…Em nghĩ như thế nào?”
“Tôi…” Tô Hằng đỏ mặt, ánh mắt trốn tránh, “Không biết…”
“Anh không ép em, chỉ là, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều…”
“Tôi biết…” Tô Hằng nhẹ thở dài “Tôi về phòng đây”. Dứt lời, rời khỏi phòng.
Tiêu Mặc nhìn bóng dáng y rời đi, không nói thêm gì, trong mắt hiện lên một tầng quang mang của tình thế bắt buộc.
Tiêu Huyền ôm Tô Ngọc về phòng.
“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Tiêu Huyền hỏi thẳng.
“Ác mộng, một ác mộng thật khủng khiếp…” Tô Ngọc còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.
“Đừng lừa dối anh, anh biết không đơn giản như vậy.” Thần sắc Tiêu Huyền rõ ràng rất bất mãn.
“Là ác mộng…chính là…” Tô Ngọc nói tiếp “Em cảm thấy ác mộng này giống như là một đoạn ký ức của em.”
“Kí ức?”  Tiêu Huyền có chút nghi hoặc.
“Em cũng khôngrõ nữa, em không có bất luận ký ức gì về thời điểm trước năm em 8 tuổi.”
“Ý của em là em mơ thấy thời điểm trước năm em 8 tuổi?” Tiêu Huyền cũng chợt nhớ đến lần Tô Ngọc té xỉu ở trước mộ bia. Hắn từng điều tra quá khứ của Tô Ngọc, trừ khoảng thời gian ở cùng Lâm Nghị, cũng chỉ có một ít nội dung về y khi ở cô nhi viện và ở cùng gia đình, kỳ lạ ở chỗ, hắn lại không thể tìm được bất cứ thông tin nào về khoảng thời gian 3 năm sau khi ba mẹ Tô Ngọc qua đời đến khi y được cô nhi viện nhận nuôi.
“Em nghĩ là vậy, hoặc là trí nhớ của thân thể này.” Tô Ngọc chỉ vào ngực chính mình.
“Anh nghĩ kia chắc chắn không phải là trí nhớ Tô Ngọc.” Tiêu Huyền suy đoán “Tuy rằng thân thể Tô Ngọc vốn không tốt, nhưng từ nhỏ đến lớn y đều được Tô lão gia che chở, Tô Ngọc sẽ không gặp ác mộng khiến người sợ hãi bất an như vậy, anh đoán đây có lẽ là đoạn ký ức từ 5 đến 8 tuổi mà em đánh mất.”
“Đoạn ký ức bị đánh mất?” Tô Ngọc nghi hoặc.
“Đó là khoảng thời gian ngay cả anh cũng không thể điều tra ra, trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, chỉ có mình em biết. 5 đến 8 tuổi vừa đúng khoảng thời gian dì của em nhờ người bạn chăm sóc em.” Tiêu Huyền trả lời y.
“Ngọc, nói cho anh biết, em mơ thấy những gì, rốt cuộc là chuyện gì khiến em sợ hãi như vậy?” Tiêu Huyền hỏi.
“Hắc ám vô tận…nhục mạ…còn có đòn roi…” Tô Ngọc chần chờ nói. Lời còn chưa dứt y đã cảm thấy ngực mình có chút đau.
“Kẻ nào dám thương tổn em như vậy? ” Tiêu Huyền căm phẫn nói “Anh tuyệt đối không tha cho kẻ đó.”
“Em không thể nào nhớ ra, cũng không dám nhớ.” Tô Ngọc uể oải nói.
“Không sao cả.” Tiêu Huyền nhẹ nhàng an ủi y “Không cần nhớ lại những kí ức không tốt kia, tất cả giao cho anh. Anh nhất định sẽ giúp em thoát khỏi mọi thứ, đòi lại công bằng cho em.”
“Vâng.” Tô Ngọc nhu thuận đáp ứng, y thật sự không muốn nhớ lại quãng thời gian kia. Bỗng nhiên, y nhớ ra “Em chợt nghĩ đến một vấn đề, Huyền, kiếp trước em chưa từng gặp ác mộng như thế này, thật kỳ quái.”
Tiêu Huyền cũng thấy chuyện này rất kỳ lạ, trí nhớ không thể chỉ xuất hiện sau khi Ngọc trọng sinh, trừ khi y đã làm chuyện mà kiếp trước chưa từng làm khiến trí nhớ thức tỉnh. Tiêu Huyền đã nghĩ đúng, sự thật đúng là như vậy.
“Ngọc, nói cho anh biết, lần đầu em mơ thấy giấc mộng như vậy là lúc nào, đã bao lâu?” Theo trực giác của Tiêu Huyền, đoạn trí nhớ này có liên quan đến những việc Tô Ngọc làm gần đây.
“Lúc em đổ thạch lần đầu tiên.” Tô Ngọc hồi tưởng, “Sau lần đó cứ liên tục gặp ác mộng, chỉ là không có cảm giác khắc sâu như bây giờ.”
Tiêu Huyền dường như nghĩ tới điều gì, hỏi: “Em, kiếp trước đã bao giờ đổ thạch chưa?”
Tô Ngọc suy nghĩ một chút, trả lời: “Đã từng cùng chuyên gia xem qua một ít hàng thô, nhưng cũng chỉ là nhìn xem mà thôi.”
“Vậy kiếp trước em có năng lực như hiện giờ không?” Tiêu Huyền hỏi y.
Tô Ngọc biết Tiêu Huyền đang nói gì, Tiêu Huyền biết y có năng lực nhìn thấu hàng thô, thế nhưng hắn chỉ không hỏi nhiều thôi. Y trả lời: “Không có. Cho nên so với đổ thạch lựa chọn cách hiệu quả càng cao, càng ổn định thì là điêu ngọc.” Nghĩ đến đó, ánh mắt Tô Ngọc tối lại một chút.
Tiêu Huyền biết Tô Ngọc chợt nhớ đến cái kẻ phụ lòng kia, cánh tay hắn nắm thật chặt, khiến Tô Ngọc cảm giác thật tin cậy. Hắn nói cho Tô Ngọc phán đoán của bản thân: “Ngọc, theo anh đoán, mỗi lần em sử dụng năng lực, sẽ có một ít ký ức xuất hiện. Ác mộng của em đều từ mảnh nhỏ của ký ức đó.”
Tô Ngọc tự hỏi một hồi, đúng như lời Tiêu Huyền nói, mỗi một lần y dùng chút dị năng, đêm đó ác mộng sẽ càng khắc sâu. Dị năng tiêu hao tinh thần lực của y, có liên quan đến vấn đề này hay sao? Suy nghĩ một lát, cuối cùng Tô Ngọcquyết định nói cho Tiêu Huyền ý nghĩ của chính mình: “Huyền, về năng lực của em, em sẽ rõ cho anh. Em có thể cảm giác được bên trong hàng thô có phỉ thúy hay không, nếu cảm giác ấm áp thì có phỉ thúy, mà lạnh như băng thì không có. Đây là năng lực của Tô Ngọc. Mà sau khi em chiếm dụng thân thể y, em phát hiện một loại năng lực khác, năng lực có thể dùng tinh thần lực nhìn xuyên qua hàng thô, do đó thấy rõ tình trạng bên trong hàng thô, loại năng lực này có hạn chế, dùng ít sẽ gây choáng váng đầu, dùng nhiều thì đầu sẽ đau như muốn vỡ ra.”
Tiêu Huyền chợt nhớ đến lần đầu tiên Tô Ngọc xem hàng thô thì té xỉu, với những lúc sau khi xem hàng thô thì sắc mặt cứ không tốt. Chỉ cần nghĩ tới Tô Ngọc bị đau đầu, Tiêu Huyền liền đau lòng không thôi.
“Không sao, em tự có chừng mực.” Tô Ngọc an ủi hắn, “Yên tâm đi.”
“Có lẽ việc em dùng tinh thần lực, đã ảnh hưởng tới não bộ, khơi dậy trí nhớ của em.” Tiêu Huyền cơ trí nói.
“Chỉ có thể như vậy.” Tô Ngọc nói, “Dù sao kiếp trước không có năng lực như thế. Kỳ thật còn có một chuyện rất kỳ quái, em sử dụng năng lực đó vô cùng thuận tay, thậm chí, giống như đã từng làm qua rất nhiều lần.”
“Không cần nghĩ nhiều như vậy.” Tiêu Huyền ôm Tô Ngọc trở về giường, “Hiện tại đã sắp đến hừng đông, em có muốn ngủ không?”
Tô Ngọc lắc lắc đầu, lòng tràn đầy sợ hãi với cảnh trong mộng, y nói: “Rất kỳ quái, trước kia, chỉ cần ở cùng anh, em sẽ không gặp ác mộng nữa. Vậy mà vừa rồi lại không có cách thoát khỏi, em sợ khi em vừa nhắm mắt sẽ thấy bóng tối đáng sợ ấy.”
“Yên tâm.” Tiêu Huyền ôm người trong lòng, “Có anh ở đây, bất luận như thế nào anh cũng có thể khiến em tỉnh lại.”
“Ừm.” Tô Ngọc tựa đầu vào vai Tiêu Huyền, an tâm nhắm mắt…
Một đêm này…Hai người trên giường dựa sát vào nhau…Thật ấm áp, thật hài hòa.

Hoàn chương 43.

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s