Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

NSTT 10


NHẤT SINH TƯƠNG THỦ

Tác giả: Sơ Lãng

Editor: Mạc Y Dương

Beta: Mạc Vô Thần

image

CHƯƠNG 10…

Tết âm lịch trôi qua, cuộc huấn luyện mới bắt đầu.

Tuy rằng đã sắp thích ứng tiết tấu sinh hoạt trong bộ đội, nhưng ở đây vẫn có người kêu khổ thấu trời.

“Ai da, không được, cánh tay khuỷu tay đều như muốn lột da!” Vu Uy ngồi phịch trên băng ghế, kêu rên.

“Không ồn ào hai câu không được à, có phải nam tử hán không vậy?” Liên Chí Quốc đặt mông ngồi kế cậu, vỗ vỗ cơ thể.

“Cậu lông đầy thịt chắc đương nhiên không sợ rồi!” Vu Uy vén tay áo, đem nơi bị lột da ra đưa Liên Chí Quốc xem: “Cậu xem! Cậu xem!”

“Bị nguyên một mảng thì sao.” Liên Chí Quốc không cho là đúng.

“Thế này mới là ngày đầu tiên!” Vu Uy chính nghĩa, lời lẽ nghiêm khắc.

“Là ngày đầu tiên?”

“Hôm nay huấn luyện leo thấp, sau này sẽ còn nhiều loại nữa!” Vu Uy oán giận nói.

“Được! Sợ khổ thì không nên tham gia quân ngũ?” Liên Chí Quốc sờ sờ đầu cậu, “Nếu không cậu sẽ không chịu nổi.”

“Làm sao mà tôi biết, tham gia quân ngũ vất vả như vậy….” Vu Uy lầu bầu nói.

“Vô nghĩa!” Liên Chí Quốc thúc cậu một quyền: “Cậu nhìn, Trương Soái luyện hơn cậu gấp ba vậy mà vẫn chưa nói gì.”

“Y…y chịu đựng tốt!”

“Nếu cậu như bây giờ, sau này làm sao theo liên đội được?”

“Đó…” Vu Uy nhíu mày nghĩ nghĩ: “Chí Quốc, cậu nghĩ tôi có được phân tới ban công vụ không?”

“Nghĩ hay lắm!” Liên Chí Quốc khinh thường nói: “Sau khi tới ban công vụ thì có gì tốt? Sai binh lính sao?”

“Cái kia cũng không phải binh sĩ sao?” Vu Uy không phục: “Cách mạng phân công bất đồng, nhưng trong công tác thì lại chẳng phân biệt được xấu tốt, tôi nói cậu nghe!”

“Có thể cầm súng mới là binh!” Liên Chí Quốc cố chấp.

“Cậu bắn súng còn không chuẩn bằng tôi!”

“Chuẩn cái rắm!”

Hai người ở bên kia nhao nhao ồn ào, Thịnh Hành Viễn một bên sửa lại ống tay áo, một bên cười cười.

“Đội trưởng! Anh giúp chúng tôi phân xử!” Vu Uy ngạnh cổ nói: “Tôi không tới nổi ban công vụ sao? Liên Chí Quốc khinh thường người!”

“Hừ! Liên trưởng nói, là người đàn ông thì phải chém giết trên chiến trường, cậu nói cậu cả ngày giặt quần áo, quét rác cho thủ trưởng thì có tiền đồ gì!”

“Chức nghiệp thì chẳng phân biệt xấu tốt!…”

“Được rồi, được rồi!” Thịnh Hành Viễn khoát tay, “Đừng cãi nữa!”

Hai người đều không phục, hừ một tiếng quay người sang chỗ khác.

“Còn một tháng nữa là sẽ rời liên đội, đi tới đâu không quan trọng, quan trọng là một tháng này chúng ta phải kiên định luyện tốt những thứ cơ bản.” Lời Thịnh Hành Viễn đầy thấm thía: “Một chút cơ bản của binh sĩ cũng không có, thì làm sao nói tới tiền đồ?”

Nói xong một câu, Vu Uy cúi đầu.

Liên Chí Quốc đắc ý cười. Thịnh Hành Viễn vỗ vỗ Vu Uy, nói: “Được rồi, có lý tưởng là chuyện tốt, nhưng ban công vụ cũng khó phát triển tốt, cố gắng biểu hiện tốt đi!”

“Đội trưởng, anh không cười tôi?” Vu Uy kinh ngạc ngẩng đầu.

“Cười cậu làm gì!” Thịnh Hành Viễn cười nói: “Chúng ta đều được phân đến cùng nơi, đều không có khả năng, nhưng nếu cố tập quen biết nhiều nơi, về sau dù tới đội nào thì đều là anh em, thế không tốt sao?”

Vu Uy và Liên Chí Quốc vỗ tay một cái: “Đúng vậy!”

“Cho nên, đừng cãi! Biểu hiện cậu như thế nào thì ở cấp trên đều nhìn thấy! Kiên định chút, hiểu chưa?”

“Rõ!” Hai người cười ha hả cùng hô to xác nhận, rời khỏi đây.

Thịnh Hành Viễn trấn an xong hai kẻ dở hơi, liền nhìn Hàn Duệ đang dựa vào cửa sổ, nhíu mày trầm tư.

“Sao vậy?” Anh tới chỗ Hàn Duệ, nhẹ giọng hỏi.

Từ sau buổi liên hoan, Hàn Duệ được mọi người bình chọn là tiết mục yêu thích nhất. Dù sao trước kia mỗi người đều nghĩ y là người ủ dột, tự kỷ, trừ năng lực mạnh mẽ bên ngoài, tựa hồ không có ưu điểm khác. Kết quả, trong buổi liên hoan lại rống kinh người, khiến cho nhóm tân binh viên ý thức được, căn bản Hàn Duệ còn có tính cách táo bạo này.

Trong chốc lát, những người xưng anh gọi em với y tăng lên.

Nhưng Hàn Duệ lại lâm vào trầm mặc. Dường như y có tâm sự, khi đối diện với Thịnh Hành Viễn, hình như có lời muốn nói, nhưng lúc Thịnh Hành Viễn đi tới, y lại làm như không có gì cố gắng mở to mắt.

Hàn Duệ như vậy, khiến cho Thịnh Hành Viễn có chút lo lắng. Nhưng Hàn Duệ không chịu mở miệng, anh cũng không hỏi nhiều. Bắt đầu từ năm đó, huấn luyện một ngày sang một ngày, thậm chí còn có tin tức đoàn sẽ tổ chức kiểm duyệt, điều này đều làm cho trung đội trưởng khẩn trương vô cùng. Ngay cả việc muốn tâm sự cùng Hàn Duệ cũng bị bỏ sau đầu.

“Thế nào rồi?” Thấy ánh mắt Hàn Duệ do dự, Thịnh Hành Viễn mỉm cười nói.

“Không có gì.” Hàn Duệ lắc đầu.

“Mấy ngày nay cậu như có tâm sự?”

“Không có.” Hàn Duệ nhíu mày, như kháng cự việc anh hỏi thăm.

“Không có thì không có.” Thịnh Hành Viễn vỗ vỗ y,“Gần đây huấn luyện chặt chẽ, ăn không nổi sao?”

Sắc mặt Hàn Duệ giật một cái: “Tôi ăn ít khi nào?”

“Vậy là tốt rồi.” Thịnh Hành Viễn lại liếc y một cái, xác định đối phương thực sự không muốn nói chuyện với mình, đành phải rời đi. Anh sang ngồi ở trên băng ghế, tiếp tục sửa cổ tay áo bị rách do huấn luyện.

“Đội trưởng…”

“Hửm?” Anh ngẩng đầu, bắt gặp sắc mặt phức tạp của Hàn Duệ đứng một bên.

“Anh…” Hàn Duệ như khó xử, y à ừm một lúc lâu mới nói tiếp: “Sau này anh muốn tới đâu?”

“Tới đâu?” Thịnh Hành Viễn nhướn mày: “Là sao?”

“Trong liên đội.” Hàn Duệ như dốc hết dũng khí, hỏi.

“A, cái đó à!” Thịnh Hành Viễn cười cao giọng: “Tôi không có yêu cầu gì nhiều, phân đến nơi nào chả giống nhau.”

“Tại sao lại không có yêu cầu?” Hàn Duệ nhíu mày: “Chả lẽ cho anh đi nuôi heo anh cũng đồng ý?”

“Có gì không được?” Trong mắt Thịnh Hành Viễn phủ đầy ý cười: “Cậu cũng biết lý do tôi vào ngũ, tôi không có ý định cho sau này, chỉ cần kiên định qua được ba năm là thành công rồi.”

Rõ ràng Hàn Duệ buồn bực, y ngồi xổm kế Thịnh Hành Viễn, sắc mặt ủ dột: “Anh không muốn ra chiến trường?”

Thịnh Hành Viễn liếc ngắm y một cái, suy nghĩ nói: “Cậu muốn đi?”

“Ừm.” Hàn Duệ gật đầu.

“Nếu là cậu thì chắc chắn không thành vấn đề.” Thịnh Hành Viễn nói: “Thành tích huấn luyện của câu rất cao! Nghe trung đội trưởng nói, ông ta đã sớm nhờ liên đội trưởng chiếu cố cậu!”

“Vậy còn anh?” Hàn Duệ truy vấn.

“Tôi?” Thịnh Hành Viễn bật cười: “Tới đó sẽ biết.”

“Anh không muốn ở cùng với tôi?” Hàn Duệ hỏi lại.

Thịnh Hành Viễn sửng sốt, sau đó khẽ cười. “Có thể ở cùng một chỗ hay không thì tôi không quyết định được.”

“Rốt cuộc anh có muốn hay không?” Hàn Duệ cố chấp hỏi.

“Nếu là nói, thì đương nhiên muốn chứ.” Tính tình cố chấp của Hàn Duệ khiến Thịnh Hành Viễn cảm thấy rất đáng yêu, có điểm giống bộ dáng phát giận của Tri Viễn ở nhà. Anh sờ sờ đầu Hàn Duệ, nhưng lại sợ động tác này khiến cho đối phương phản cảm, đành vỗ vỗ vai y, trấn an nói: “ Sau này phân tới đâu thì chúng ta không có quyền quyết định, việc này không cần cầu mong gì nhiều.”

Hiển nhiên Hàn Duệ không đồng ý cách nói chuyện của anh, dùng ánh mắt khó phân biệt âm tiết xem xét anh, xoay người ra ngoài.

Qua một ngày huấn luyện, khá mệt mỏi, không nghĩ tới nửa đêm lại có tiếng kèn thổi tập hợp khẩn cấp.

“Tập hợp! Tập hợp!” Nghe vậy Thịnh Hành Viễn giật mình một cái tỉnh lại, xoay người nhảy xuống giường.

“A?” Vu Uy còn chưa tỉnh táo.

“Đừng lên tiếng!” Thịnh Hành Viễn thấp giọng phân phó.

Tất cả mọi người tỉnh giấc, nhanh chóng mặc quần áo, mang giày, đeo ba lô.

Trong đội, động tác Hàn Duệ nhanh nhất, y lưu loát đeo ba lô, liếc nhìn Thịnh Hành Viễn một cái, chớp nhoáng chạy khỏi doanh trại.

“Xong rồi, tôi đeo ba lô không lên!” Trương Soái gấp đến muốn khóc.

Thịnh Hành Viễn sắp vọt tới cửa liền khựng lại, chạy trở về.

“Nhanh lên!” Hắn thấp giọng thúc giục.

“Tôi…” Càng nhanh càng loạn, Trương Soái luống cuống tay chân đeo ba lô cho tốt, đai lưng cũng chưa gắn vào liền chạy theo Thịnh Hành Viễn xông ra ngoài.

“Động tác quá chậm!” Liên trưởng phê bình, căm tức người còn chưa sửa lại quân trang- Trương Soái.

Trương Soái chột dạ cúi đầu, tay hơi hơi run.

“Sửa lại quân phục!” Liên trưởng thấp giọng nói.

“Rõ!”

Đêm đến, một thanh âm nhỏ cũng truyền ra khá xa, mọi người vào ngũ chỉnh sửa, từ đai lưng tới dép mũ. Sửa sang lại xong, đứng thẳng tắp.

Liên trưởng đứng trước đội ngũ, cẩn thận xem kỹ đằng sau, hạ mệnh lệnh: “Toàn thể nghe rõ! Xoay trái!”

Xoạt – không một ai làm sai, trừ Trương Soái chậm nửa nhịp.

Liên trưởng không chút khách khí, đá một cước vào đầu gối.

Trương Soái nghiêng ngả, càng lúc căng thẳng.

“Chạy bộ 5km! Đúng hai mươi phút! Bắt đầu!”

Ra lệnh một tiếng, đội ngũ bắt đầu đứng lên chạy bộ.

Thịnh Hành Viễn và Hàn Duệ đứng đầu vị trí, nhưng tốc độ bọn họ cũng không lớn, đôi khi sẽ để những chiến sĩ khác vượt qua.

Chạy 5km, tốc độ đương nhiên quan trọng, nhưng phương pháp chạy bộ khoa học cũng rất quan trọng. Ba km đầu tiên chạy chậm chút, 4km bắt đầu gia tốc, cuối cùng 5 km mới bắt đầu sử dụng hết sức mình. Cho nên mấu chốt là bảo tồn thể lực đến phút cuối.

Nói về thể lực khoa học, Thịnh Hành Viễn là người tài giỏi trong đám, dù sao cao nhân được sinh từ A đại không phải hàng giả. Nhưng thể lực Hàn Duệ cũng đứng nhất nhì đội, liên trưởng từng nói đùa, tiểu tử này sinh ra là dành cho quân đội.

Hai người kiên trì, không chút hoang mang chạy theo đội.

Ánh trăng rất sáng, xuyên thấu loang lổ bóng cây, Thịnh Hành Viễn có thể thấy rõ biểu tình Hàn Duệ. Miệng y nhích lên, hai mắt tỏa sáng, bất đồng so với vẻ ủ dột ban chiều, giờ phút này, Hàn Duệ như đã xác định mục tiêu, bộ dạng thật kiên định.

“Hồi tối đi đâu à?” Thịnh Hành Viễn thấp giọng hỏi.

Hàn Duệ quay đầu nhìn anh một cái, có lệ nói: “Không đi đâu.”

“Thằng nhóc xấu xa!” Thịnh Hành Viễn lại liếc nhìn y một cái, trong lòng như có chút không thoải mái. Anh đã quen với thói ỷ lại của Hàn Duệ, đối phương rõ ràng mang thái độ có lệ khiến cho anh cảm thấy mất mát.

Trong mắt Hàn Duệ như có một tia do dự, nhưng y vẫn không nói lời nào, trầm mặc chạy về phía trước.

Bốn km, thời điểm tăng tốc.

Thịnh Hành Viễn cùng Hàn Duệ liếc nhau, chân bắt đầu tăng tốc.

Nhưng, tựa hồ vận may không có duyên cùng bọn họ, hai người chuẩn bị chạy đến đích sau năm km, phía sau vang lên một tiếng bụp.

Thịnh Hành Viễn quay đầu, nhìn người vẫn chạy theo phía sau bọn họ đang há hốc mồm đứng tại chỗ – Trương Soái, dưới chân là đồ trong ba lô rơi ra.

“Tôi thao!” Hàn Duệ một tiếng thấp giọng.

Thịnh Hành Viễn đứng đầu lại quay chân chạy trở về, anh muốn giúp Trương Soái.

“Đừng đi!” Hàn Duệ kéo anh, vẻ mặt cố chấp.

“Không được!” Thịnh Hành Viễn cũng rất nghiêm túc, Trương Soái là thành viên trong đội, mà anh, lại là đội trưởng trong đội.

“Bây giờ là thời cơ! Chạy mau!” Trên mặt Hàn Duệ hiện ra nôn nóng, y cầm chắc tay Thịnh Hành Viễn không buông.

“Giúp y một tay, còn kịp thời gian!” Thịnh Hành Viễn kéo y chạy về phía sau hai bước, bản thân nhặt dép mủ hộ Trương Soái. “Thời gian chạy tới kịp không?”

“Tôi thử xem!”Trương Soái luống cuống nhặt đồ dưới chân.

“Mẹ nó, anh có thể đừng vướng chân người khác không!” Không biết vì sao, tính tình Hàn Duệ giận dữ khiến người khác chú ý.

“Hàn Duệ!” Thịnh Hành Viễn quát khẽ: “Cậu muốn chạy thì không ai vướng chân cậu!”

“Anh!” Hàn Duệ trừng mắt liếc anh một cái, khó chịu dời ánh mắt đi chỗ khác.

“Đừng lãng phí thời gian!” Mọi người chạy tới phía họ, Thịnh Hành Viễn chạy sang những vật bị rơi rớt, nhìn Hàn Duệ nói: “Cậu cũng giúp một chút, đi thôi!”

Thời gian rất quý giá, vì vậy trong thời gian ngắn, bọn họ đã sắp đứng chót.

Trương Soái xấu hổ ôm đồ, chạy như điên theo sau bọn họ.

Nhưng mà, thời gian đã mất đi muốn tìm cũng không trở lại, vốn là mười bảy phút chạy năm km, kết quả, ba người khó khăn lắm mới cố gắng tới kịp phút thứ hai mươi.

“Phù phù…” Trương Soái thở hổn hển, nhìn Thịnh Hành Viễn cười cười xin lỗi: “Xin, xin lỗi anh, nếu không có tôi, thực lực chẳng bằng gì, mọi người chắc chắn nắm chắc thắng lợi!”

“Đừng…”Thịnh Hành Viễn còn chưa nói hết, đã bị Hàn Duệ cướp mất lời.

“Hừ! cậu cũng biết!” Hàn Duệ hung tợn trừng mắt cậu: “Đeo ba lô đã dạy chục lần! Tại sao vẫn kéo chân người khác chứ!”

“Thực xin lỗi…” Đầu Trương Soái như muốn cắm xuống đất.

“Nói như cậu!” Liên Chí Quốc nghe không nổi nữa, “Không phải chỉ đeo ba lô thôi sao? Nói sao thì cậu cũng đủ tư cách rồi, cậu còn muốn chi?!”

“Không cần các người xía vào!” Hàn Duệ tựa như hổ đói, không lấy được thành công thì luôn canh cánh trong lòng, sắc mặt khó coi như đòi mạng.

“Hàn Duệ!” Thịnh Hành Viễn thấp giọng quát: “Trương Soái chỉnh ba lô không tốt quả thật cần kiểm điểm, nhưng chúng ta là chiến hữu! Nếu chiến hữu gặp khó khăn thì phải giúp một tay, đây là nguyên tắc khi tham gia quân ngũ!”

“Hôm nay tôi không muốn nghe anh giảng đạo lý nguyên tắc!” Hàn Duệ trợn mắt.

“Vậy cậu muốn nói gì?”

Hàn Duệ trừng mắt nhìn Thịnh Hành Viễn, bực mình quay đầu đi.

Hoàn chương 10.

3 responses

  1. công nhận truyện này chương dài thật, chủ nhà lại vất vả rùi:)))

    12.07.2016 lúc 8:34 chiều

    • Mạc Y Dương

      cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng nhiều ~ mong được giúp đỡ

      13.07.2016 lúc 1:43 sáng

      • cố lên hi hi

        13.07.2016 lúc 12:47 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s