Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

QCHL 16


QUÂN CHỨC HÃN LANG
Tác Giả: Quỷ Sửu
Editor: Hạ Thiên
Beta: Mạc Vô Thần

10307416_208851392788109_3791436453674272474_n

 

Chương 16: Gào thét

Thiên Chiến rút từ sau lưng ra một thanh bảo kiếm sắc bén.

Ngón tay Tiêu Ngọc Uyên run lên, gầm nhẹ: “Không phải y, thật sự không phải y, ngươi…..”

“Vương gia không cần nhiều lời.” Thiên Chiến lạnh nhạt liếc nhìn hắn, nói: “Có phải là y hay không, tất cả do ta quyết định, chứ không phải do ngươi.”

Khóe miệng Tiêu Ngọc Uyên khẽ động, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, hắn nhìn chằm chằm Trương Tiểu Hợp, bộ dáng giống như muốn khóc.

Thiên Chiến vung dây cương, từng bước từng bước đi về phía Trương Tiểu Hợp, bảo kiếm trong tay chỉ vào hắn, dần dần áp sát.

Y nhếch khóe môi cười diễu cợt: “Thứ ta đã muốn, nhất định sẽ chiếm được, chưa từng thất bại lần nào.”

Trương Tiểu Hợp nhìn Thiên Chiến, bởi vì y ngồi trên lưng ngựa, hắn không thể không ngẩng đầu nhìn lên.

Trương Tiểu Hợp cũng không quản lời mình nói có bao nhiêu khó nghe, trực tiếp phun một tràng: “Ngươi? Dựa vào bộ dáng gà bệnh này ấy hả, so với Tiêu Ngọc Uyên còn không bằng.” Trương Tiểu Hợp không để ý gọi thẳng tục danh của Vương gia, sau đó nói: “Ta chỉ cần một ngón tay cũng có thể giết chết ngươi.”

“Ha.” Thiên Chiến ngửa đầu cười: “Ta có phải là gà bệnh hay không, ngươi lập tức liền biết.”

Thời điểm Thiên Chiến rút thanh bảo kiếm từ sau lưng ra, Thẩm Quân Minh liền cảm thấy sự việc không ổn. Người như hắn, trời sinh đã cực kì mẫn cảm với sức mạnh, đối phương là hạng người gì, chỉ cần nhìn động tác của y là có thể nhận ra. Nam nhân tên Thiên Chiến kia, cũng không giống như bề ngoài yếu nhược như vậy, sức mạnh của y rất lớn, bảo kiếm kia nhìn qua là biết rất nặng, nhưng y lại nhấc lên một cách dễ dàng, động tác rút kiếm lưu loát sinh động, giống như từng huấn luyện qua hàng vạn lần. Chiến mã dưới thân đi về phía trước không khỏi có chút xóc nảy, thế mà nửa người trên của y vẫn duy trì một tư thế, dùng sức mạnh để khống chế thăng bằng.

Nam nhân này là kẻ quen thuộc chiến sự, phi thường anh dũng thiện chiến.

Thẩm Quân Minh nắm chặt nanh thú mang theo bên người, chuẩn bị tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cứu Trương Tiểu Hợp. Trương Tiểu Hợp tuyệt đối không phải là đối thủ của tên kia.

Thiên Chiến dùng chân thúc nhẹ vào bụng chiến mã, chiến mã lập tức hí vang, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai xông về phía Trương Tiểu Hợp. Tốc độ nhanh như vậy cũng không làm Thiên Chiến mất bình tĩnh, y nhanh nhẹn khống chế thân thể, hơi nhoài người về phía trước, trong nháy mắt, chiến mã đã tới trước Trương Tiểu Hợp.

Thẩm Quân Minh nhíu mày, lòng bàn tay đổ mồi hôi, nhắm chuẩn thời cơ liền muốn xông ra ngoài.

Trương Tiểu Hợp hô lên một tiếng, tay trái nhanh chóng vói vào trong vạt áo, rút ra nanh thú Thẩm Quân Minh cho trước kia. Nanh thú được mài rất sắc bén, cơ hồ còn ánh lên chút hàn quang. Trương Tiểu Hợp luống cuống tay chân nắm chặt nanh thú, trong đầu còn đang mải suy nghĩ nên dùng tư thế nào đối phó với bảo kiếm của Thiên Chiến. Nhưng kì quái chính là, ngay khi nhìn thấy Trương Tiểu Hợp rút nanh thú ra, gương mặt y thoáng tỏ vẻ phức tạp, vừa giống như kinh hỉ, vừa giống như không dám tin vào mắt mình.

Thiên Chiến mạnh mẽ ghìm lại dây cương, chiến mã hí vang một tiếng, hai chân trước vốn dĩ phải đạp lên đầu Trương Tiểu Hợp, lại bị sức mạnh kéo về phía sau.

Sắc mặt y trắng bệch, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác mừng như điên, trên dưới đánh giá Trương Tiểu Hợp, đột nhiên ném kiếm trong tay, tung người nhảy xuống ngựa, gần như gào lên: “Chính là hắn!”

Thiên Chiến từ trên ngựa nhảy xuống, bấy giờ Thẩm Quân Minh mới nhận ra, nam nhân này vóc người tương đối cao, còn cao hơn Trương Tiểu Hợp một cái đầu.

Trương Tiểu Hợp nắm nanh thú đang chuẩn bị đánh một trận với Thiên Chiến, lại không nghĩ tới y từ trên lưng ngựa nhảy xuống, còn đoạt lấy nanh thú trên tay hắn, giơ lên cao, nói: “Chính là hắn, Thần Tướng của chúng ta, chính là một tay cầm Ngân Nha,  giẫm đạp lên xác quân địch mà tiến lên.”

Ngân Nha, trong ngôn ngữ cổ, có nghĩa là răng nanh.

Trên chiến trường nháy mắt yên lặng, một lát sau, mười hai đại hán bỗng nhiên bắt đầu gõ trống, các chiến sĩ lại bắt đầu lớn tiếng hò hét.

Thẩm Quân Minh thở phào nhẹ nhõm, đem một chân đã bước về phía trước thu hồi, lại suy nghĩ một chút, không dấu vết nhét nanh thú vào trong vạt áo.

Động dạng thở phào nhẹ nhõm còn có Tiêu Ngọc Uyên đang ngồi trên kia, cả người hắn xụi lơ dựa vào lưng ghế, không cần nói cũng biết vừa rồi hắn có bao nhiêu căng thẳng.

Thiên Chiến tiếp nhận bảo kiếm người hầu đưa cho, giơ lên cao, chỉ hướng bầu trời, nói: “Ông trời đối xử với Đại Côn của chúng ta không tệ!”

Trong nháy mắt, tiếng reo hò vang vọng thương khung.

Hết chương 16.

Hạ Thiên: Chương này thật ngắn a~~ hại ta còn tưởng không kịp up nữa chứ :)))))). Anh Thiên Chiến lộn người rồi, thực sự ta rất muốn đổi tên chương thành “Ô long” haha. (๑>◡<๑)

Advertisements

4 responses

  1. khéo Trương Tiểu Hợp lại chuẩn bị bị bắt ra tiền tuyến giết giặc =A=

    14.08.2017 lúc 6:19 chiều

    • không đâu thím, anh Chiến gian lắm, chương sau là nghi ngờ ngay rồi

      16.08.2017 lúc 7:58 chiều

  2. Không biết ông Chiến này có mưu đồ gì. Tui nghi ổng tìm người kia để xử đẹp quá😂. Sợ anh Minh bị lộ quá

    17.08.2017 lúc 9:51 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s