Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

QCHL Chương 17


QUÂN CHỨC HÃN LANG
Tác Giả: Quỷ Sửu
Editor: Hạ Thiên
Beta: Mạc Vô Thần

21319230_500401196964376_8199347697677273742_o

Chương 17: Lang!

Tiếng reo hò khiến lòng người phấn chấn kéo dài rất lâu, Thiên Chiến đứng trên đài cao ngạo nghễ nhìn chúng binh sĩ. Một lát sau, đợi cho mọi người đều hồi phục lại tinh thần, hắn phất tay ra hiệu, nói lớn: “Yên lặng!”

Các binh sĩ lập tức yên tĩnh lại, toàn bộ sân huấn luyện im ắng tới mức có thể nghe được tiếng hít thở.

Có thể là do Thiên Chiến nói chuyện rất có sức thuyết phục, thêm vào đó mười hai tráng hán không ngừng gõ trống cổ động, khiến cho một người tính tình vốn lãnh đạm như Thẩm Quân Minh cũng có chút nhiệt huyết sôi trào.

Thiên Chiến giơ bảo kiếm lên cao, chỉ thẳng bầu trời, sau đó đột nhiên chém mạnh về phía trước, hét to: “Các ngươi có tin tưởng Đại Côn sẽ giành thắng lợi cuối cùng hay không?!”

Thanh âm của các binh sĩ có chút không đồng đều, còn pha vài tạp âm, nhưng vẫn có thể nghe rõ họ đáp lại: “Tin tưởng!”

Thiên Chiến cũng không để ý, lần thứ hai hét lớn, gần như là khàn cả giọng: “Các ngươi có nguyện ý chiến đấu đến cùng vì quê hương của mình hay không?!”

Lúc này các binh sĩ không còn chần chờ gì nữa, đồng thanh đáp: “Đồng ý!”

Thiên Chiến thu hồi bảo kiếm trong tay, lại hỏi: “Các ngươi có muốn chiến đấu hay không? Nói cho ta biết!”

Các binh sĩ bị lời nói của Thiên Chiến liên tục cổ vũ khiến cho nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn vung tay lên, đội ngũ có phần hỗn loạn, Thẩm Quân Minh bội phục năng lực diễn thuyết của Thiên Chiến, nhìn các binh sĩ gào thét không ngừng: “Muốn chiến đấu! Muốn chiến đấu!”

Thiên Chiến cười cười, ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt trắng bệch của hắn khiến nó có vẻ trong suốt, hắn đợi các binh sĩ kích động xong, lại một lần nữa yêu cầu bọn họ yên tĩnh, nói: “Các ngươi đã cho ta biết đáp án, thái độ của các ngươi chính là thái độ của ta, ta đồng ý dẫn dắt các ngươi, tiến lên chiến trường phía trước. Tin tưởng ta, vận mệnh của chúng ta không có hai chữ “Diệt vong”!”

Thiên Chiến liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Uyên, chỉ vào Trương Tiểu Hợp, hỏi: “Vương gia, hắn tên là gì?”

Tiêu Ngọc Uyên hồi phục tinh thần, thở dài, nói: “Hắn họ Trương.”

Thiên Chiến gật đầu, nói: “Nếu đã xác định chính là hắn, vậy từ nay hắn sẽ là phó tướng của ta, ngày mai Trương tướng quân sẽ cùng ta tới tiền tuyến chiến đấu.”

Sắc mặt Tiêu Ngọc Uyên thoáng chốc trắng bệch, nhưng cũng không phản đối.

Thiên Chiến nói với Trương Tiểu Hợp: “Trương tướng quân, ngươi tới đây, để ta ở trước mặt các binh sĩ bói cho ngươi một quẻ, xem ngươi sau này nên làm như thế nào, mới có thể khiến cho Đại Côn ta muôn đời hưng thịnh.”

Trương Tiểu Hợp ngẩn người, không có phản ứng.

Thiên Chiến ho khan một tiếng, rút trong tay áo ra một vật đen như mực, nhẹn nhàng nắm trong lòng bàn tay, nhắm mắt đặt trước ngực. Một lát sau, sắc mặt hắn trăng bệch, quay đầu ra lệnh cho thị vệ bên cạnh: “Mau đốt cho ta một chậu lửa.”

Thiên Chiến khẩn trương nhắm chặt hai mắt, ngón tay không ngừng run rẩy, dường như muốn khảm luôn vật kia vào trong lồng ngực, đôi môi mỏng khẽ run, bộ dáng như cố nén tiếng ho sắp trào ra khỏi cổ họng. Khuôn mặt hắn vốn dĩ đã trắng bệnh, nay càng thêm vài phần giống quỷ.

Chờ tới lúc chậu than hừng hực lửa được bưng lên, trên trán Thiên Chiến không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, đem vật đen như mực kia ném vào chậu, thấp giọng nói một tràng dài.

Chiến bào của hắn bị gió thổi bay phấp phới, trong tay cầm một cây bút lông, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Một lát sau, lửa trong chậu đột ngột dâng cao, đồ vật trong chậu dường như cũng bị nung đến đỏ hồng, sau đó lửa mới chậm rãi hạ xuống.

Thiên Chiến cầm bút lên, cũng không để ý chậu than còn nóng, lấy đồ vật trong chậu ra, cẩn thận xem xét, sau đó dùng bút lông quét tro tàn, ngón tay bị nóng đỏ ửng cả lên.

Thiên Chiến xoay người, sắc mặt phức tạp nhìn Trương Tiểu Hợp: “Quy giáp bói toán, quẻ Trực, mệnh Thần Tướng, nếu như có thể, ý quẻ muốn nói cho ngươi đi….” Thiên Chiến dừng một chút, nói: “Cho ngươi đi Ám Sát.”

*Quy giáp: Mai rùa, một hình thức bói toán thời xưa.

Thiên Chiến giải thích: “Ấu hoàng Đại Đào năm nay vừa tròn năm tuổi, toàn bộ sự vụ đều do Tướng Quốc quản lý, nếu như Tướng Quốc chết, Đại Đào ắt sẽ hỗn loạn, thừa cơ hội này biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.”

Trương Tiểu Hợp lui một bước về phía sau, lắc đầu: “Giết người? Không, ta không…”

Thiên Chiến ho nhẹ hai tiếng, lạnh mặt nói: “Ngay từ lúc ngươi được Thất Sát tuyển chọn, trên tay ngươi không thể không dính máu tanh.”

Trương Tiểu Hợp quay đầu nhìn thoánh qua Thẩm Quân Minh, thì thào nói: “Không phải ta, là…”

Thẩm Quân Minh trừng mắt nhìn Trương Tiểu Hợp, miệng mấp máy khẩu hình: “Câm miệng!”

Hắn không muốn để Thiên Chiến biết Tuyết lang đang ở đâu, nhìn y ngay cả tên Tuyết lang cũng biết, trong lòng Thẩm Quân Minh cảm thấy không vui. Thêm vào đó vừa rồi Thiên Chiến còn muốn thương tổn Tuyết lang, hắn sợ y thực sự sẽ làm vậy, không biết từ lúc nào lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi.

Trương Tiểu Hợp nhìn Thẩm Quân Minh ra ám hiệu, lập tức ngậm miệng lại, giả vờ giả vịt gật đầu, ra vẻ thâm trầm nói: “Ta biết rồi.”

Sắc mặt Thiên Chiến lúc này mới đẹp lên một chút, hắn khom lưng chào một cái, ngập ngừng hỏi: “Không biết Trương tướng quân có thể gọi Thất Sát ra mặt hay không? Đúng lúc chúng ta có chuyện cần thương lượng.”

Trương Tiểu Hợp trong lòng kêu khổ không ngừng: “Ta làm sao có thể gọi nó tới chứ? Ngươi muốn chết à?”

Nhìn gương mặt Trương Tiểu Hợp có vẻ không nguyện ý, Thiên Chiến thức thời nói: “Là không tiện sao? Cũng không sao, thời gian sau này còn dài, chắc chắn có cơ hội gặp mặt.”

Nói xong lại móc trong tay áo ra một vật đen như mực, đưa cho Trương Tiểu Hợp: “Vậy lúc này cũng nên vật quy nguyên chủ rồi.”

Trương Tiểu Hợp nghi hoặc nhìn vật kia, hỏi: “Cái này cũng là Quy giáp sao?”

“Không phải.” Thiên Chiến cười nói, “Bên ngoài là gốm đen của Đại Đào, bên trong chính là trấn quốc chi bảo của nước ta, Côn.”

*Côn: một thứ ngọc đẹp.

Trương Tiểu Hợp đánh giá vật không có vẻ gì nổi bật kia, hỏi: “Chính là cái này? Đại Đào và Đại Côn đánh nhau chỉ vì tranh giành nó sao?”

“Bọn họ cũng không phải muốn thứ này, thứ họ muốn chính là mạch ngọc.”

Thiên Chiến lạnh lùng nói: “Si tâm vọng tưởng.”

Trương Tiểu Hợp nhận lấy: “Tại sao phải đưa thứ này cho ta.”

“Nó vốn thuộc về ngươi.” Thiên Chiến nói: “Thứ này vốn thuộc về Thất Sát, đương nhiên bây giờ cũng là của ngươi.”

Trương Tiểu Hợp níu lưỡi nghĩ thầm, vật quý giá như thế này, vẫn nên trả cho Thẩm Quân Minh thì tốt hơn.

Ánh mắt Thiên Chiến hạ xuống, không nhịn được ho khan một tiếng, nói: “Vừa nãy đã thất lễ rồi. Ta không có tâm ý bất kính với Thất Sát điện hạ, chỉ là muốn dùng phép khích tướng để kích động ngươi thôi. Quân doanh quá nhiều người, ta không thể tra xét từng người một được.”

Trương Tiểu Hợp thở dài, ngươi thất bại rồi, kích động một người chẳng liên quan là ta đây.

Thẩm Quân Minh đại khái đã nắm rõ tình huống. Tên Thiên Chiến kia muốn lợi dụng Thất Sát giúp hắn đánh trận, hơn nữa còn là đi ám sát Nhiếp chính vương của địch quốc. Để đạt được mục đích, hắn còn không tiếc giả thần giả quỷ, cái gì mà Quy giáp bói toán, khẳng định là lừa người. Thẩm Quân Minh khẳng định sẽ không để Thất Sát phải gặp nguy hiểm, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy nghi hoặc. Vì sao Thiên Chiến lại biết tên của Thất Sát? Hắn còn biết những chuyện khác sao?

Thiên Chiếm muốn mời Trương Tiểu Hợp về quân trướng uống rượu, Trương Tiểu Hợp từ chối, hắn muốn trả Thẩm Quân Minh khối ngọc này sớm một chút, tùy tiện nói muốn đi vệ sinh rồi kiếm cớ chuồn mất.

Khóe miệng Thiên Chiến chậm rãi thu hồi nét cười, một lát sau, hắn ngửa đầu uống cạn ly rượu, lạnh lùng nói: “Cho người đi theo Trương Tiểu Hợp. Bất kể hắn gặp người nào, đều phải báo lại cho ta.”

Trương Tiểu hợp trở lại quân doanh, kể khổ với Thẩm Quân Minh: “Ta cảm thấy mình thật ngớ ngẩn… Tại sao lúc đó lại lao ra cơ chứ? Vô duyên vô cớ tìm phiền phức cho ngươi.”

“Không có.” Thẩm Quân Minh nói: “May mà ngươi kịp chạy ra, nếu như người lao ra là ta, hiện tại tên tướng quân kia không chắc sẽ còn sống.”

Trương Tiểu Hợp gật đầu đồng ý, lại móc trong ống tay áo ra một vật đen tuyền, nói: “Thiên Chiến tướng quân nói khối ngọc này thuộc về Thất Sát, ngươi đưa cho nó xem nó có muốn hay không.”

Thẩm Quân Minh nhận lấy, nhìn kỹ một chút, sau đó lại đưa tới mũi ngửi thử, cảm thấy rất kỳ quái.

Mùi vị đó…

Thẩm Quân Minh không biết phải dùng từ ngữ nào để hình hình dung, nếu nhất định phải nói, đại khái chính là cảm giác “ôn hòa”. Cầm mảnh gốm trên tay, hắn cảm thấy như đang nắm chặt trái tim ai đó, vật này giống như có sinh mệnh, không ngừng nhảy lên.

Thẩm Quân Minh lấy thanh loan đao Trương Tiểu Hợp cho, nghĩ muốn gõ vỡ phần gốm bên ngoài. Đất sét thời cổ đại cũng không cứng rắn lắm, Thẩm Quân Minh sợ sẽ làm hỏng khối ngọc bên trong nên không dám dùng nhiều sức lực.

Gõ một cái, lớp gốm vẫn nguyên vẹn, Thẩm Quân Minh nhíu mày, gõ mạnh hơn, thế nhưng ngay cả một mảnh vụn cũng không rớt ra.

“Kỳ quái.” Thẩm Quân Minh nghi hoặc, lại dùng sức gõ một cát thật mạnh, nhưng mảnh gốm vẫn nguyên vẹn như cũ. Tuy rằng lực cánh tay của Thẩm Quân Minh không thể so sánh với kiếp trước, nhưng nếu với lực như vừa rồi, rõ ràng hắn có thể gõ nát một khối đá.

Trương Tiểu Hợp nhìn như vậy cũng cảm thấy kinh ngạc, một lát sau mới nói: “Gốm đen vốn là quốc bảo của Đại Đào, quá trình nung không ai biết rõ, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, bề ngoài cực kì cứng rắn, chỉ có thể đánh nát từ bên trong.”

Thẩm Quân Minh trên dưới đánh giá mảnh gốm, nói: “Thật thần kì, ta chưa từng thấy đồ gốm cứng rắn như vậy bao giờ.”

“Nhưng hiện tại kỹ thuật nung gốm đen ở Đại Đào đã thất truyền, nguyên khí quốc gia tổn thương nặng, cho nên lúc này mới muốn tấn công Đại Côn nhằm cướp đoạt mạch ngọc.”

Thẩm Quân Minh cũng không để ý chuyện này, chỉ qua loa “ừ” một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục nhìn mảnh gốm, cảm thấy nó thú vị hơn nhiều.

Trương Tiểu Hợp thở dài, sợ bản thân ở đây chỉ khiến Thẩm Quân Minh thêm phiền, liền vội vã rời đi.

Thẩm Quân Minh nghiêng tai lắng nghe, sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, hắn liền nhắm hai mắt lại, muốn thử “Minh tưởng” một chút, xem có thể gọi Tuyết lang tới hay không. Thẩm Quân Minh nhắm mắt lại, nghĩ tới thân ảnh của Tuyết lang, từ xa càng ngày càng tiến lại gần, gần thêm chút nữa, phảng phất như có thể chạm vào bộ lông của nó, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp dưới lòng bàn tay, chỉ cần vươn tay ra là có thể sờ được đầu của nó….

Thẩm Quân Minh vươn tay định sờ một cái, nhưng bàn tay lại chạm vào khoảng không, hắn mở mắt, thất vọng nhìn xung quanh trống rỗng không có gì……….

Đúng lúc này, Thẩm Quân Minh cảm thấy lưng mình bỗng nóng lên, có vật gì đó lông xù đang tựa vào lưng hắn, thân mật cọ xát.

Thẩm Quân Minh giật mình nhảy lên, xoay người kêu lên thành tiếng:

“Tuyết lang.”

Hoàn chương 17.

2 responses

  1. Hihi, lâu rồi mới thấy chương mới. Anh Thiên Chiến kia hành động mờ ám quá. Chắc không tốt lành gì

    19.09.2017 lúc 6:12 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s