Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[Q2] Tu Tiên 61


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 61:.

Đại trạch Liễu gia Liễu Thụ Thôn.

Bên trong trù viện có một cây hạch đào rất lớn, cây hạch đào đã qua mùa, vỏ quả hạch đào lủng lẳng trên cây đã sớm khô quắt, biến thành màu sắc vàng khô.

Liễu Quy Hải thoải mái nằm trên chiếc ghế dài dưới mái hiên, ông đã hơn 70 tuổi, bất quá thân thể vẫn còn khỏe mạnh lắm, mái tóc đen nhánh, chỉ có nếp nhăn hằn trên mặt mới thoáng hiện ra tuổi tác.

Quân Trì ở cạnh Liễu Quy Hải, hắn ngồi trên ghế, trước mặt có một chiếc bàn nhỏ, đang dùng chày thuốc không ngừng giã vào thứ gì đó bên trong bình.

Mùi nhân hạch đào không ngừng tràn ra, hương vị tươi mát.

Liễu Quy Hải trách: “Con đâu cần làm mấy chuyện phiền toái này, để ngự trù nữ làm là được rồi.”

Quân Trì đáp: “Dù sao cũng đang rãnh rỗi mà, lại nói con cũng thích nấu ăn nữa, nhân lúc không tu luyện thì tôi luyện trù nghệ cũng tốt lắm. Cha, lát nữa cha đừng có mà nhường Quân Yến đấy, cha nhường y, y sẽ ăn hết đồ ăn trên bàn mất.”

Quân Yến đang ngồi trên nhánh cây hạch đào to lớn, y không mặc pháp y hộ thể đỏ tươi, mà chỉ là lam y bình thường, nghe Quân Trì nói vậy liền cự: “Tại ca ca làm ít quá thôi.”

Quân Trì hướng về phía cái cây nói: “Đệ tưởng làm mấy cái này dễ lắm sao, so với tu sĩ luyện đan còn phiền toái hơn ấy.”

Nói xong, lại chỉ chỉ: “Còn không mau hái thêm mấy trái hạch xuống cho ta.”

Quân Yến nhàn nhạt đáp, duỗi tay về phía mấy trái hạch, hút chúng nó vào trong.

Y nắm hạch đào, khống chế linh khí thập phần chính xác bắn ra khỏi ngón tay, hóa thành kiếm khí, khiến quả hạch đào bị cắt thành bốn cánh, y tách xác ra, lộ ra nhân hạch đào màu trắng nõn, lại dùng linh lực xóa lớp màng bên ngoài, tiếp đó mới ném tới chỗ Quân Trì.

Quân Trì tiếp tục lắc lắc bình đựng nhân hạch đào.

Liễu Quy Hải thấy quan hệ hai đứa con vô cùng tốt, lại thập phần hiếu thuận, trong lòng cũng rất thỏa mãn, cảm thấy hạnh phúc an bình, sống không uổng cuộc đời này.

Cây hạch đào đó, bởi vì dùng linh thủy để tưới, cho nên cũng mang theo linh khí, Quân Trì bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng cũng xong mấy bình hạch đào.

Hạch đào nấu chung với trứng gà, thêm ít đường, vào miệng liền tan, thập phần thơm ngon, rất thích hợp cho người lớn tuổi như Liễu Quy Hải.

Thời điểm Quân Trì Quân Yến vừa về đến nhà, Liễu Quy Hải lúc ấy thọ đã hết, cũng nhờ Quân Trì Quân Yến cố sức giúp ông giữ mệnh, kéo ông từ quỷ môn quan trở về, sau đó dùng linh dược ôn hòa giúp ông, mới khiến ông khỏe lại được.

Trên bàn cơm, Quân Trì Quân Yến và Liễu Quy Hải ngồi cùng nhau, tuy hai người đã là tu sĩ, hơn nữa có thể Tích Cốc, nhưng cả hai vẫn muốn sinh hoạt như những người phàm nhân khác.

Quân Yến vì thèm ăn, Quân Trì thì muốn trở về khoảng thời gian làm phàm nhân, hy vọng có thể trải qua những thời khắc cuối cùng với Liễu Quy Hải.

So với tu sĩ, tuổi tác người phàm thật quá ngắn ngủi.

Dùng xong cơm, Quân Trì còn cùng Liễu Quy Hải đánh cờ, Quân Yến thì ngồi trên một chiếc ghế khác, không phải đang tu luyện, mà chỉ đang ngẩn người.

Liễu Quy Hải đặt xuống một con cờ rồi bảo, “Vi phụ biết rõ tu sĩ trường sinh, không quan tâm tới huyết mạch hậu đại, nhưng ta vẫn hi vọng, về sau nếu hai đứa gặp được nữ tu hợp ý, có thể thành gia lập thất cùng các nàng. Coi như lưu lại huyết mạch của mẹ các con.”

Quân Yến vốn đang mơ mơ màng màng ngồi ngẩn người, lúc này quay đầu qua nhìn Liễu Quy Hải, thần sắc Liễu Quy Hải bình tĩnh, dựa trên gối mềm, Quân Yến không trả lời, nhưng ánh mắt rất lạnh nhạt, hiển nhiên chẳng quan tâm mấy lời của ông.

Quân Trì thì không muốn ngỗ nghịch cha, vừa suy nghĩ nước đi tiếp theo, vừa nói: “Nếu về sau gặp được, ta và Quân Yến sẽ kết hôn, cha, ngài yên tâm đi.”

Ánh mắt Quân Yến lập tức chuyển về phía Quân Trì, Quân Trì một thân huyền y, mặc dù ma đan và yêu đan trong cơ thể đã dung hợp, không biết có phải vì bản tính ôn hòa lạnh nhạt nên ma đan hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hắn, cũng có thể là nhờ tác dụng Thần Long chi thủy, khiến ma khí bị giam cầm, không ảnh hưởng đến tính tình Quân Trì, thế nên Quân Trì chẳng thay đổi chút nào, bình thản ôn nhu giống như lúc xưa.

Quân Trì bị Quân Yến nhìn tới lạnh lẽo, nghĩ thầm y làm gì nhìn mình ghê thế, không khỏi ngước qua hỏi: “Sao thế?”

Quân Yến không đáp, mặt không biểu tình cúi thấp đầu.

Quân Trì hiểu rõ tính tình y, không để ý tới nữa.

Mà Liễu Quy Hải hoàn toàn không phát giác được tính tình Quân Yến, nghe Quân Trì trả lời, ông tiếp tục lẩm bẩm: “Bá phụ các con cũng chưa có ý trung nhân, ta thấy hắn cũng chẳng có ý định thành gia đâu. Cho nên huyết mạch của Liễu gia, cũng chỉ có các con truyền thừa. Tính tình Quân Trì tốt, ta không lo lắng, còn Quân Yến tu vi lại cao, ở Nguyên Nhất thế giới, ít ai có thể chèn ép nó, cho nên ta cũng không lo lắng. Tu tiên chính là con đường trường sinh, các con có thể tiến xa, chính là phúc phận Liễu gia. Chẳng qua dù trên đường gặp phải cái gì, ta hy vọng hai huynh đệ hãy giúp đỡ lẫn nhau, đừng xa cách quá.”

Khi ông nói xong, thì nhìn qua Quân Yến, Quân Yến đương nhiên hiểu ý ông, đáp: “Con hiểu rồi.”

Quân Trì cảm thấy lời Liễu Quy Hải nói quả thực giống di chúc, trong nội tâm thấy buồn buồn, nói: “Cha yên tâm đi, con và Quân Yến đều rõ ràng.”

Liễu Quy Hải cười nhẹ, gật đầu nói: “Được hai đứa con trai như vậy, là phúc phận của Liễu Quy Hải ta.”

Tối hôm đó, Liễu Quy Hải nói Quân Trì ông muốn giữ nhẫn trữ vật của mẹ hai đứa, Quân Trì là tu sĩ, giác quan thứ sáu rất nhạy, hiểu có chuyện xảy ra, liền đưa nhẫn trữ vật cho ông, sau đó về phòng nghỉ ngơi.

Tu vi Quân Trì và Quân Yến đều không kém, nhưng nhẫn trữ vật mà mẫu thân bọn họ lưu lại, dù dùng cách gì cũng mở không ra, trên đó có rất nhiều cấm chế mạnh mẽ, nếu không giải cấm chế, cưỡng ép mở ra, nhẫn trữ vật lập tức tiêu hủy, cho nên Quân Trì Quân Yến đều không cưỡng ép nữa, chỉ giữ gìn thật kỹ, hy vọng sau này nếu có cơ duyên, có thể tìm biện pháp mở nó ra.

Liễu Quy Hải ở giữa nhà, Quân Trì là con trai trưởng sống ở Đông phòng, còn Quân Yến ở Tây phòng.

Quân Trì không trở về gian phòng mình, đến Tây phòng của Quân Yến, cửa đóng chặt, bên trong có hạ cấm chế để người hầu không thể tiến vào.

Quân Trì có thể, nhưng hắn không phá cấm chế, gõ cửa, hỏi: “Quân Yến, ta vào được không?”

Quân Yến dùng thần thức bảo: “Ca ca vào đi.”

Quân Trì liền dùng xuyên tường chi thuật, tiến vào gian phòng.

Quân Yến đang tu luyện ở bên trong.

Phòng ngủ y thập phần đơn giản, chỉ có một cái giường, bên kia thì có một bộ bàn ghế, còn có một cái Đa Bảo Các, diện tích căn phòng rất rộng lớn, vẽ một Tụ Linh Trận, bên trên để một cái đệm hương bồ, Quân Yến ngồi trên đệm hương bồ, Quân Trì tiến vào, y mới mở mắt, “Ca ca, có chuyện?”

Quân Trì ngồi lên ghế, ngũ quan hắn tinh xảo tuấn mỹ, ánh mắt mang theo chút u sầu, Quân Yến lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng rung chuyển cảm xúc, y cố gắng áp chế cảm xúc đó xuống, rồi nói: “Ca ca, ngươi là tu sĩ, vốn không phải phàm nhân, đừng vì cảm xúc phàm nhân mà nhiễu loạn, như thế không được.”

Quân Trì nói: “Cha đối với chúng ta có ân sinh, lại có ân dưỡng, là phàm nhân ràng buộc cuối cùng của chúng ta, tu sĩ tu chân, huyết mạch thân tình, ta thấy cũng là một phần của Thiên Đạo, không thể vứt bỏ đơn giản. Lại nói, cha giờ chỉ sợ…”

Quân Yến đáp: “Cha dường như đã biết đại nạn sắp đến, tu sĩ trường sinh nhưng không luân hồi, phàm nhân không trường sinh nhưng có luân hồi, không thể nói ai hơn ai. Cha qua đời, tức duyên phận giữa chúng ta và ông đã hết. Ngươi cũng không còn phần lo lắng này nữa. Trong người ngươi ma đan và yêu đan dung hòa, nhưng phàn tình có thể khiến ma khí cắn trả, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, cần phải làm thế nào cho phải.”

Quân Trì nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý, nói: “Đạo tâm của đệ kiên định hơn ta.”

Liễu Quy Hải nằm trên giường, trong tay cầm chiếc nhẫn nương tử lưu lại, ông vốn đã vào luân hồi, chẳng qua nhờ Quân Yến Quân Trì dùng linh dược cường ngạnh cứu lại một mạng, sống được thêm vài năm, tâm tình ông lúc này cực kỳ bình tĩnh, trong đầu nhớ lại thời điểm gặp được Chu Tiêu, ông nghĩ, cả đời này gặp được nàng, chính là duyên phúc.

Ông chỉ là phàm nhân, Chu Tiêu là Chu Tước, con đường hoàn toàn bất đồng, ông dù có chết đi, nhưng Chu Tiêu đã hồn phi phách tán, không thể gặp lại nữa rồi.

Liễu Quy Hải chậm rãi tiến vào giấc ngủ, hồn phách dần dần rời khỏi, ban đầu còn lưu luyến ở lại không muốn đi, một lát sau, mới nhập vào con sông luân hồi.

Chỉ khi ông đi, Quân Trì Quân Yến mới có thể rời khỏi đây, tiến về một hành trình nhân sinh khác.

Quân Trì đứng lên khỏi ghế, đi xuyên tường, thoáng một cái, đã đứng trước cửa phòng Liễu Quy Hải.

Liễu Quy Hải hai mắt nhắm nghiền, thần sắc bình tĩnh, hơi thở đã tắt.

Hồn phách ông không ở gần đây, chắc hẳn đã luân hồi rồi, Quân Trì thở dài một tiếng.

Quân Yến cũng đến trước giường Liễu Quy Hải, đứng cạnh Quân Trì, nói: “Ca ca, dựa theo phàm nhân chi lễ, nên vì cha xử lý tang sự.”

Quân Trì đáp: “Ừ, đúng vậy.”

Lễ tang Liễu Quy Hải tổ chức không lớn cũng không nhỉ, Quân Trì truyền tin tức cho gia chủ Liễu gia ở Hạ Nguyên Thành, còn những người khác, thì không thông báo, chẳng qua quê nhà hương thân chung quanh biết ông đã mất, với trước giờ Liễu Quy Hải luôn khảng khái đối nhân, tâm địa từ thiện, tất cả mọi người đều tự giác tới phúng viếng, đương nhiên, cũng có người đến để nhìn dung nhan hai tiên nhân.

Hết thảy sự vụ đều do quản gia sử lý, Quân Trì và Quân Yến chỉ ở chính viện túc trực linh cữu, không đãi khách.

Liễu Thắng Hải là tông chủ Liễu gia, lần này tự đến phúng viếng Liễu Quy Hải, là thể hiện sự kính trọng với Quân Trì Quân Yến.

Tu sĩ lấy tu vi làm địa vị, hiện giờ tu vi Quân Trì là Nguyên Anh kỳ, còn Quân Yến là Kim Đan kỳ, Liễu Thắng Hải dù là gia chủ Liễu gia, cũng thập phần cung kính hai người, có ai ngờ đến, hai mươi năm trước, cả hai chỉ là những đứa trẻ từng giáo dục dưới tay ông đâu chứ.

Hoàn chương 61.

Thần: Tui đã comeback :)) Thi khá tốt mọi người ạ.

Tui định mở hố thêm một bộ làm song song cho đỡ chán ý, mọi người nghĩ sao? :<

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s