Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Ngôi Nhà Quỷ Quái 36


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 36: Dần dần tiếp cận.

Lá khô dưới chân vang lên sàn sạt, ngoài tiếng dế re re, chỉ còn tiếng hô hấp của hai người. Có vẻ cây ở đây đã có trăm năm tuổi đời, rể cây cuồn cuộn, từ dưới đất nhô lên thật cao, tán rộng che trời, một màu xanh biếc.

A Viên ẩn ẩn nghe thấy tiếng sấm ầm ầm không dứt bên tai. Khi nãy mặt trời trong thôn chói chang đến thế, chẳng hiểu vì sao bây giờ sét đánh chuyển mưa.

Tiểu A Viên tò mò ngẩng đầu, trong tầm mắt đầy những cành cây vừa dài vừa cao, bao quanh như những tên không lồ, lơ đãng xem như hai đứa trẻ nhỏ như con kiến không tồn tại.

Cậu thấy sợ, hai bàn tay gắt gao bấu víu cánh tay cậu nhóc, cơ hồ muốn trèo lên người anh.

Cậu nhóc bị kéo, không thể không dừng bước, duỗi tay sờ đầu bé con, thấp giọng hỏi, “A Viên sợ à?”

Tiểu A Viên muốn nói sợ lắm, nhưng nhìn gương mặt ca ca gần gũi như thế, cậu lại cảm thấy mình không sợ đến mức đó, vì thế cậu hiếm khi lớn tiếng đáp, “Có ca ca ở đây, A Viên không sợ đâu!”

Cậu nhóc mỉm cười, nhéo cái mũi cậu, “A Viên thật ngoan, sắp đến nơi rồi.”

Đi thêm một đoạn đường dài, tiếng sấm dường như ngày càng gần, A viên ngẩng cao đầu, cậu nhìn cây cối dần dần thưa thớt sau đó trở nên rộng rãi, ánh mặt trời chưa tắt ảm đạm chiếu lên căn nhà ba tầng màu trắng lẳng lặng đứng đó.

Xung quanh căn nhà cố ý thiết kế thêm một khu hoa viên, bên trong trồng rất nhiều hoa cỏ, một cây cổ thụ sừng sững đứng giữa, trên cành cây móc thêm cái xích đu nhỏ, theo gió đêm lung lay lung lay.

A Viên nhìn cái xích đu thì rất nóng lòng muốn thử, cậu lắc lắc cánh tay cậu nhóc hỏi, “Đây là căn cứ bí mật của ca ca sao?”

Cậu nhóc nghe xong thì hơi mỉm cười, trong nụ cười lại cất chứa mấy phần bí hiểm ẩn giấu, giọng nói cũng nhẹ nhàng như không, anh nói, “Đúng vậy. Đây là căn cứ bí mật của anh. A Viên không được nói cho người khác nha.”

A Viên cảm thấy mình đã nghe một chuyện cực kỳ quan trọng, gương mặt nhỏ lập tức trở nên trịnh trọng, “Ca ca, chúng ta ngoéo tay.”

Cậu nhóc cười ha ha, “Ngoéo tay làm gì?”

“Ngoéo tay nghĩa là giữ lời. Em sẽ không nói căn cứ bí mật của anh cho ai biết hết.”

Cậu nhóc à một tiếng, “Ngoéo tay cái này không thú vị.”

A Viên nghiêng nghiêng đầu, “Vậy cái nào ạ?”

“Không bằng ngoéo tay điều này đi.” Cậu nhóc vươn ngón út, nhếch miệng cười trông thập phần bí ẩn, “Thề A Viên sẽ mãi mãi ở cạnh ca ca.”

A Viên cảm thấy như vậy thật tốt, giờ cậu chỉ ước không rời xa ca ca một bước. Vội vội vàng vàng giơ ngón tay út móc qua, trong miệng bập bẹ đọc từng từ, “Ngoéo tay hẹn thề một trăm năm, ca ca và A Viên sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

Cậu nhóc hỏi, “Nếu ai thất hứa?”

Con ngươi đen tròn xoay một vòng, tiểu A Viên vừa chỉ vào bên kia vừa lớn tiếng nói, “Ai thất hứa sẽ bị nhốt trong căn phòng tối đó, vĩnh viễn không rời khỏi!”

Nhốt phòng tối là hình phạt đáng sợ nhất mà giáo viên đưa ra. Tiểu A Viên ngẩng đầu ưỡn ngực, tự cho mình hiểu rõ lời thề nhất.

Cậu nhóc bị bé con chọc vui vẻ, cười một hồi lâu lại xoa xoa tóc cậu, dịu dàng khen ngợi, “Em thật lợi hại.”

Hai người nắm chặt tay, xuyên qua khuôn hoa viên xum xuê.

Đến gần mới phát hiện, căn biệt thự không xinh đẹp như khi ở xa. Khúc tầng hai giống như mới bị cháy một trận, chung quanh tường trở thành màu tối đen. Sau cửa sổ tối om, giống như có ai đang đứng nhìn ra bên ngoài.

A Viên nhìn căn phòng tối om mà kinh hãi, vừa liếc mắt sang, trong khoảnh khắc như có người đang đứng trừng cậu, chờ cậu cúi đầu xoa xoa hai mắt, nhìn lại lần nữa thì chẳng thấy gì.

A Viên nhịn không được hỏi cậu nhóc, “Ca ca, sao lại chọn chỗ này làm căn cứ bí mật?”

Cậu nhóc quay đầu cười hỏi, “Sao vậy, A Viên sợ à?”

A Viên chưa kịp nói chuyện, trên không trung mây đen cuồn cuộn kéo đến, bầu trời xoẹt một tia sét trắng, tiếp đó là tiếng sấm rầm vang, khiến cửa sổ chấn động vỡ loảng xoảng, tấm kính cửa sổ gần họ cũng rơi xuống vỡ nát.

A Viên hoảng hốt thấy phòng trên lò ra cái đầu người cháy khét, sợ tới mức oa một tiếng, nước mắt lập tức chảy xuống, cả người dán chặt lên cậu nhóc, “Ca ca!”

Cậu nhóc thấp giọng hỏi, “A Viên có sợ sét đánh không?”

A Viên rốt cuộc khó khắc chế sợ hãi, dùng lực gật gật đầu, “Sợ lắm.”

Cậu nhóc thì tay xoa xoa mái tóc ngắn, “A Viên đừng sợ, có anh đây mà.” Anh cầm lấy bàn tay mềm mại của cậu vừa niết vừa xoa, “Trời sắp mưa rồi, chúng ta vào trong trú được không?”

Tiểu A Viên liếc nhìn căn phòng tối om, cậu muốn lắc đầu từ chối, lại thấy ánh mắt kỳ vọng của cậu nhóc, bèn nuốt câu “không chịu” trở vào bụng, cậu bĩu môi không cam tâm tình nguyện nói, “Được, A Viên đi với ca ca.”

Cánh cửa nửa khép, dùng lực đẩy nhẹ, dễ dàng bị cậu nhóc mở ra, một hương vị cổ hủ khó ngửi xộc đến người người khó chịu.

Trong phòng tối như mực cái gì cũng không thấy. Tiểu A Viên mở to mắt, băn khoăn nhìn khắp nơi, trong phòng lờ mờ như chật ních người.

Lạch cạch —

Một tiếng vang nhỏ. Tiếp theo xuất hiện một luồng sáng nhợt nhạt. Không biết cậu nhóc lấy đèn pin mini từ đâu ra, anh soi đường, dắt tay A Viên tiến vào.

Đèn pin lắc lư chiếu một đoạn dài, ngẫu nhiên soi sáng vài căn phòng nhỏ, mơ hồ xuất hiện đống gia cụ hay nông cụ như sài đao cuốc gì đó.

A Viên không muốn vào mấy phòng này, may mà cậu nhóc cũng không định dẫn cậu vào đó. Chỉ dừng lại tại một góc, đèn pin chiếu xuống mặt đất, vừa vặn soi sáng tấm đệm xếp chăn gối ngay ngắn, bên cạnh giường đặt một nồi một bồn, trong nồi thì đựng nước, còn bồn thì đựng gạo sống.

Cậu nhóc để đèn pin dựng đứng, sau đó kéo A Viên ngồi lên đệm. Đệm chăn có hơi lạnh, lúc ngồi lên cảm thấy man mát.

Tiếng sấm bên ngoài biến mất, tiếp theo đó là mưa lớn, giọt mưa to như hạt đậu, bùm bùm đập lên tấm kính, khiến cả căn nhà như lay động theo.

Tiểu A Viên cuộn tròn thành một cục, cậu hoảng hốt nghe thấy tiếng thở dài, tiếng khóc hu hu, còn có vô số người đang thì thào thầm thì, vô số âm thanh xuất hiện quanh quẩn chung quanh, nhưng khi nghiêng tai nghe kỹ chỉ còn lại tiếng mưa rơi ào ào.

Cậu nhóc ôm bé con lên đùi mình, cúi đầu đối mặt với tầm mắt cậu, nhẹ nhàng hỏi, “A Viên có sợ không?”

Tiểu A Viên thấy người ca ca hơi run rẩy, cứ tưởng thì ra ca ca cũng sẽ sợ. Cậu vươn cánh tay ngắn ngủn nỗ lực ôm chặt eo ca ca, “Ca ca, đừng sợ, có A Viên đây.”

Cậu nhóc thấp giọng mỉm cười, giữa bóng tối giọng anh dịu dàng như một khúc hát ru, “A Viên thật ngoan.”

Tiểu A Viên vui vẻ chôn đầu cọ cọ ngực cậu nhóc, “Ca ca vốn luôn ở đây sao?”

Cậu nhóc đáp, “Đúng vậy, sao A Viên biết thế.”

Tiểu A Viên nói, “Thì tại chăn ca ca ở đây mà!” Mày bé con hơi nhíu lại, “Thế nhưng sao ca ca lại ở nơi như vậy?”

“Chỗ này không tốt sao?” Cậu nhóc hỏi cậu, “A Viên muốn dọn đến ở chung với ca ca không?”

Tiểu A Viên định gật đầu, lại cảnh giác nhìn chung quanh xong rụt cổ về, bé con chôn đầu trong hõm vai cậu nhóc, rầm rì nói, “Không muốn, đáng sợ lắm. Hay ca ca tới nhà em nhé, có đèn, có phim hoạt hình nữa! Ca ca sống với em được không?”

Cậu nhóc cười lắc đầu, “Người nhà em không chào đón anh đâu. Lại gần em, họ sẽ đuổi anh đi mất.”

“Không đâu!” A Viên ngồi thẳng người, “Ba mẹ em tốt lắm luôn, ông bà ngoại cũng thế.”

Cậu nhóc cười cười không đáp, tiểu A Viên lại dựa lên anh, quần áo đơn bạc mùa hè không che nổi âm lãnh trong phòng, cậu vừa lạnh vừa thấy mệt rã rời, mí trên mí dưới liên tục va chạm, nửa ngủ nửa tỉnh nghe cậu nhóc thấp giọng hỏi cậu, “A Viên có muốn nghe chuyện xưa không?”

Tiểu A Viên không đáp lời, cậu chỉ thấy giọng nói anh lửng lờ chảy vào tai mình.

Câu chuyện ấy đến cùng thế nào, thực ra A Viên không nghe được bao nhiêu. Nhưng không biết vì sao sau hai mươi năm trời nội dung lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí, giống như người ca ca đã biến mất, lần nữa công khai xuất hiện trong sinh mệnh cậu.

Hoàn chương 36.

Thần: Chuyện xưa vẫn còn tiếp tục.

Advertisements

One response

  1. Hi, tiểu A Viên dễ thương quá, cậu bé ở căn nhà ghê quá, chuyện xưa có gì ko sao thấy hồi hộp quá

    02.09.2017 lúc 4:55 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s