Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Ngôi Nhà Quỷ Quái 30


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 30: Dấu hiệu cảnh trong mơ.

Trên đường không thấy xe cộ, cũng không có người qua lại.

Xuyên qua một quảng trường là nhà cao tầng mọc san sát nhau, A Viên quen đường quen nẻo dễ dàng tìm được một căn nhà không hợp với không khí chung quanh, tiến vào hoa viên kéo xe đẩy của mình ra ngoài.

Hoành thánh đã được bao rất đẹp, đặt trong tô sứ. Nồi canh xương hầm thật to nghi ngút khói, mùi hương theo tiếng chuông leng keng quanh quẩn khắp con phố.

A Viên đẩy xe tới đầu đường gần chỗ ngoặt thì dừng lại, cậu lưu loát mở dù bật đèn, lấy bàn ghế gấp đặt ở giá xe ra bày trí, tạo thành một quán ăn nho nhỏ.

Kim đồng hồ di chuyển đến 10 giờ, tiếng chuông tan học réo rắt truyền sang từ ngôi trường phụ cận.

Không khí ban đêm dần dần thay thế bằng tiếng ồn ào sôi nổi.

Bọn nhỏ cười nhỏ, xe đạp đánh chuông, tiếng còi xe máy kêu te te.

Ồn ào từ con phố bắt đầu lan rộng ra khắp nơi.

Nhưng A Viên trước sau không nhìn thấy bất cứ bóng người nào, chỉ có âm thanh đến gần, lại rời đi.

Tiếng bước chân hỗn độn chạy ào về phía quán hoành thánh.

Một giọng nói giòn tan của nữ sinh vang lên, “Ông chủ, đóng gói cho tôi ba hộp hoành thánh với.”

A Viên vẫn làm theo thói quen, cậu nhúng hoành thánh cho chín, sau đó bỏ vào từng hộp mini, không bao lâu thì múc nước canh rồi đóng gói đặt trước xe.

Hoành thánh bị lấy mất, thay vào đó là vài đồng tiền.

A Viên nghe tiếng cô gái đi xa dần, thay vào đó là hàng loạt tiếng xầm xì nghị luận —

“Nhìn thấy chưa, đó là bạn trai An Na đấy.”

“À à, nhìn còn đẹp trai hơn Từ Phàm nữa.”

“Làm gì, Từ Phàm của chúng ta là hot boy nổi tiếng. Gia đình lại giàu có, một kẻ bán hoành thánh có thể so sánh sao?”

“Đúng thế, chắc mắt An Na bị mù rồi.”

“Hớ, đừng nói vậy. Nhà Hoàng An Na cũng có tiền lắm, hiếm lạ gì Từ Phàm chứ?”

“An Na chỉ là kế nữ thôi, tiền bạc nhiều cỡ nào cũng đâu tới phiên cô ta?”

…..

Tiếng nghị luận xa dần, tiếp đó khuất hẳn sau bóng đêm.

Đó là những giọng nói đã xuất hiện mấy đêm liền, tuần hoàn đến mức A Viên sớm thành thói quen.

Canh nóng hầm hập tỏa ra mùi hương, càng câu dẫn thêm nhiều vị khách.

Tiếng bước chân xen lẫn tiếng người nói, A Viên đâu vào đấy múc hoành thánh ra từng bát hoặc đóng gói.

Khi tiền đựng trong hộp sắt ngày càng nhiều, hoành thánh trong tô lại càng ít, nước canh nóng hổi cũng dần dần bớt tỏa hương thơm.

Xe bán hoành thánh chuẩn bị nghênh đón vị khách cuối cùng.

Một cái bóng cao lớn in xuống, khuất sáng một nửa xe đẩy.

A Viên cả kinh ngẩng đầu, trong suốt khoảng thời gian buôn bán, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy “người”.

Hàng mi cong dày, môi mỏng khẽ mím.

Màn đêm mù mịt với ánh sáng mờ mờ phác thảo một khuôn mặt thân thuộc, đẹp trai đến rối tinh rối mù.

Người đó buông mắt nhìn cậu, “A Viên.”

A Viên kinh ngạc nhìn anh, cảm thấy khó tin, “Thường… Thường An Tại?”

“Sao thế, không kêu ca ca nữa à?” Thường An Tại mỉm cười, giơ tay cho cậu xem thứ mình đang xách, “Hôm nay anh mới đi thăm mẹ, bà dặn mang đồ ăn đến cho em.”

A Viên chỉ nhìn anh chằm chằm, vẫn chưa kịp hiểu ý, “Anh đang nói gì thế?”

Thường An Tại vòng qua xe bán hoành thánh, tiến lại sờ trán cậu, “Có phải gần đây mệt mỏi quá không, sao cứ ngơ ngơ vậy?”

A Viên bị hơi nước canh hung cho nóng mặt, ngón tay lành lạnh chạm vào trán, khiến cậu không tự chủ rùng mình, ký ức chậm chạp mơ hồ lý giải thân phận đối phương.

A Viên lui nhanh hai bước, “Không sao cả, vậy anh đưa đồ cho tôi đi, cảm ơn anh.”

Thường An Tại không lấy làm ngang ngược, thuận tay treo đồ ăn trên móc xe, “Em chuẩn bị dọn quán à?”

A Viên gật đầu, “Cũng sắp rồi.”

Thường An Tại cười bảo, “Để anh phụ em.” Anh vừa nói xong, lập tức xoay người qua kia dọn bàn ghế.

A Viên vội vàng cản anh, “Tôi tự làm được rồi! Anh mau trở về đi.”

Thường An Tại né tay cậu, giơ hai ba cái đã chồng hết bàn ghế lại, một tay cầm bàn bọc plastic một tay cầm ghế, vừa đi vừa hỏi cậu, “Cái này để đâu đây?”

A Viên hết cách, lấy nắp che nồi canh lại, “Treo ở chỗ này là được.”

Thường An Tại dễ dàng cất hết đống bàn ghế, A Viên tắt đèn trên đầu, cất hết muỗng đũa, chính thức thu quán.

Cậu đẩy xe hoành thánh, còn Thường An Tại thì đi bên cạnh.

A Viên không thấy anh lái xe đến, còn tưởng anh đi xe công cộng, mãi đến khi cậu đẩy xe tới trước cổng hoa viên, vẫn chưa thấy anh có ý định rời đi, nhịn không được hỏi, “Sao anh chưa đi, đợi lát nữa sẽ không có chuyến về đâu.”

Thường An Tại đáp, “10 giờ hết rồi, chuyến anh đi là chuyến cuối cùng.”

A Viên ngây ngốc trừng anh, “Vậy phải làm sao?”

Thường An Tại cười cười nhìn cậu, “Không mời anh sang ở một đêm?”

A Viên ấp úng nói, “Trong phòng chật lắm, không bằng tôi đưa tiền cho anh thuê khách sạn?”

Thường An Tại cười hỏi, “Em không chào đón anh chứ gì?”

“Đâu phải!” A Viên chỉ không muốn anh nhìn thấy nơi mình sinh sống, vậy nên từ chối ngay, ý tứ rất rõ ràng, nhưng dù sao cậu cũng không bài xích Thường An Tại, cuối cùng thỏa hiệp nói, “Thôi được rồi, nhưng chỗ tôi tồi tàn lắm, anh đừng để ý.”

Thường An Tại đáp, “Sẽ không.”

Thường An Tại mở cổng cho cậu, A Viên cất xe xong thì vội vàng đi ra, hai người đi chung giữa con đường vắng tanh, càng đi càng xa.

Trăng rằm lẳng lặng khuất sau ngôi nhà, ở nơi bọn họ không nhìn thấy, có rất nhiều bóng người chen chúc đứng sau tấm kính pha lê.

Xuyên qua một con phố, chính là tòa nhà cũ.

Đã qua 12 giờ, căn nào căn nấy đều tắt hết đèn.

Chỉ còn ánh trăng và đèn đường là trường minh bất diệt.

Cầu thang theo thường lệ tối lửa tắt đèn, A Viên không dám đi nhanh, dắt Thường An Tại bước từng bước một về căn phòng mình.

Cánh cửa xiêu xiêu vẹo vẹo khảm trên tường, chìa khóa chọt chọt ổ khóa rỉ sắt, phát ra tiếng lạch cạch cứng đờ. A Viên vặn mãi không ra, cuối cùng thử đẩy một cái, phát hiện thì ra cửa chưa khóa.

Cậu đứng chần chờ hồi lâu, sau đó mới bật cái đèn đã lâu không sử dụng.

Nói là đèn, kỳ thật chỉ là bóng đèn trụi lủi, chớp tắt một hồi sau đó mới ổn định lại.

Bóng đèn sợi vôn-fram hơi ngả đen, ánh đèn vẩn đục cũng không thể soi rõ toàn bộ căn phòng chỉ hai mươi mét vuông, gia cụ tồi tàn hơn một nửa chìm vào bóng tối.

A Viên gãi gãi đầu đứng cạnh cửa, có hơi quẫn bách, “Ngại quá, chỗ tôi ở thật sự rất kém. Bằng không tôi dẫn anh thuê phòng nha?”

“Không cần, chỗ này được rồi.” Thường An Tại nửa ôm vỗ vỗ vai cậu, sau đó tiến vào phòng, đặt túi thức ăn lên bàn, “Em chưa ăn tối đúng không, đây là canh măng hầm xương, anh đựng trong hộp giữ ấm. Đói thì mở ra ăn đi.”

“Không đói không đói.” A Viên xoay người đóng cửa, cầm xích sắt muốn khóa chặt, lại quay đầu nhìn Thường An Tại vẫn đang đứng, vội nói, “Anh ngồi… ngồi trên giường tôi đấy.”

Thường An Tại cũng không khách khí, trực tiếp ngồi lên giường, anh nhìn chung quanh một hồi rồi mới hỏi, “Em ở đây bao lâu rồi?”

A Viên dừng động tác, ngập ngừng trả lời, “Thật lâu, tôi không nhớ rõ nữa.”

Thường An Tại lại hỏi, “Vậy sao em không tới tìm anh?”

A Viên “Hở?” một tiếng, kỳ quái nhìn anh, “Tôi đâu biết anh ở chỗ nào đâu?”

Hai người như thật như giả hỏi đáp hai câu, về sau không nói chuyện nữa.

A Viên dùng nồi cơm điện để nấu nước nóng, sau đó đến góc tường vặn vòi nước lạnh, trên trần dùng một tấm màn plastic để che chắn tạo thành một phòng tắm nhỏ.

Nước trong bồn trở nên âm ấm sau khi pha, cậu đang chuẩn bị cởi quần áo vào tắm, chợt nhớ đến trong phòng nhiều thêm một người, vội vàng chui ra hỏi Thường An Tại, “Tôi chuẩn bị nước ấm rồi, anh muốn đến rửa ráy gì không?”

Thường An Tại đứng dậy, “Không cần, anh dùng nước lạnh rửa mặt được rồi.”

A Viên không nói thêm nữa, chui vào sau tấm rèm.

Hoàn chương 30.

One response

  1. Sao có cảm giác hoành thánh làm nhân là thịt người, hic

    23.08.2017 lúc 11:40 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s