Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

NSTT17


NHẤT SINH TƯƠNG THỦ
Tác Giả: Sơ Lãng 疏朗
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

Đam-mỹ-hiện-đại-Nương-tựa-vào-nhau-564x440

CHƯƠNG 17…

Phía dưới, Hàn Duệ đang chuẩn bị nhận kết quả kiểm duyệt, không hay biết mình đã trở thành chủ đề cuộc trò chuyện của các thủ trưởng.

Lâm Thiếu Vũ mỉm cười nhìn Vương Tự Dũng, hỏi: “Ai lớn lên giống ai?”

“Trong đám tân binh này, có một chiến sĩ có bộ dạng…. ừm, giống ngài tận bảy phần.” Vương Tự Dũng hồi tưởng nói.

“Làm sao thế được?” Lâm Thiếu Vũ nhướn mày, vui đùa nói: “Đội trưởng Vương, tôi chỉ có một cô con gái!”

“Người ta là A thị, ngài còn có mầm giống xa như vậy sao?” Vương Tự Dũng nhìn hắn cười ái muội: “Bước qua tuổi trẻ rồi, rất khó nói a!”

“Ngài thật biết nói đùa!” Lâm Thiếu Vũ cười sang sảng.

“Bất quá tố chất tên nhóc này cũng không tồi, là một mầm giống tốt.”

“Ngài nói…. cậu ta là người A thị?” Lâm Thiếu Vũ cười xong đột nhiên ý thức được điểm này, trong lòng không khỏi rùng mình.

“Vâng, hình như là họ Hàn.” Vương Tự Dũng nghĩ nghĩ, không xác định nói: “Hình như gọi là Hàn Duệ hay gì đó….”

“Hàn Duệ!” Lâm Thiếu Vũ kinh ngạc nói.

“Sao vậy, hai người quen biết nhau?”

Lâm Thiếu Vũ hít sâu một hơi, kiềm chế tâm tình không bình ổn, cười khổ nói: “Cháu trai tôi cũng tên Hàn Duệ, bất quá chắc không trùng hợp tới vậy chứ?”

“Eo! Chuyện này cũng lạ!” Vương Tự Dũng kinh ngạc: “Cháu trai ngài nhập ngũ ngài cũng không biết? Này thật khó rồi!”

“Việc này rất dài dòng, tên nhóc dưới kia nhất định không phải cháu trai tôi đâu, haha!”

“Vậy cũng phải.” Vương Tự Dũng sờ sờ cằm, đề nghị nói: “Không thì bây giờ đến nhìn thử xem?”

Trong lòng Lâm Thiếu Vũ lệch một nhịp, nhưng lập tức ý thức cả hai đang đứng ở trên đài chủ tịch, bao nhiêu người đều nhìn họ. Giờ này khắc này, tuyệt đối không phải thời điểm tốt. “Chuyện này không vội, đợi duyệt binh sĩ xong rồi hẵng nói!”

Vương Tự Dũng gật đầu: “Ngài cứ ở đây đợi, tôi sẽ xuống phía dưới nhìn xem.”

“Được.”

Nhìn bóng lưng Vương Tự Dũng xuống đài chủ tịch, Lâm Thiếu Vũ khẽ thở dài một hơi. Chiến sĩ kia thật là Hàn Duệ sao? Tại sao y lặn lội ngàn dặm xa xôi từ A thị đến Đại Tây Nam này? Quân đội A mà sư trưởng – cha hắn đảm nhiệm, có biết chuyện này không?

Hắn đang trầm tư không để ý tới sư trưởng đã đi tới đây.

“Thiếu Vũ, nãy giờ phát ngốc cái gì?” Sư trưởng Ngô Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười to.

Lâm Thiếu Vũ nghiêm, cúi chào. “Chào sư trưởng!”

“Được, đi với lão tử làm cái này.” Sư trưởng Ngô khoát tay: “Nhanh, xuống phía dưới nhìn một cái!”

“Rõ!”

Tinh thần Lâm Thiếu Vũ nâng cao, đi theo sư trưởng xuống đài chủ tịch, xe jeep không mui đứng chờ ở bên đường.

Xe jeep tiến vào sân huấn luyện, chỉ thấy lá cờ trên sân tung bay, tinh thần nhóm tân binh vô cùng phấn chấn, thậm chí có người kích động đến mức chóp mũi chỉ toàn mồ hôi.

Xe jeep đi dọc theo một đội ngũ chỉnh tề, Ngô Minh thêm nghiêm túc cúi chào. “Chào các đồng chí!”

“Chào thủ trưởng!” Tiếng hô trong không khí như thể phá vỡ màng tai.

Trong mắt Ngô Minh càng lóe ra uy vũ hào hùng, lớn tiếng nói: “Các đồng chí đã vất vả!”

“Vì nhân dân phục vụ!!!”

Một đám gương mặt ngây ngô, rót vào bộ đội một mẫu máu mới mẻ, sau ba năm sinh hoạt tại quân đội, bọn họ dần dần trở thành trụ cột trong quốc gia, là vũ khí của quốc gia.

Tương lai, thuộc về các cậu. Nhìn nhóm tiểu tử tư thế oai hùng hiên ngang, Ngô Minh càng muốn hét lớn trong lòng một tiếng: Tốt!

Lâm Thiếu Vũ trầm mặc ngồi trên xe, ánh mắt hắn thong thả theo tốc độ xe lướt qua từng gương mặt tân binh. Hàn Duệ đâu? Y thật sự có đến đây sao? Ánh mắt sáng ngời quét đến Vương Tự Dũng, hắn ta lập tức tập trung lực chú ý, nếu Hàn Duệ thật như lời nói, vậy hắn khẳng định chắc chắn trong đội ngũ hình vuông bên cạnh Vương Tự Dũng!

Cơ hồ không cho hắn ta nhiều thời gian suy nghĩ, cách hai vị tân binh từ Vương Tự Dũng – Hàn Duệ! Thật là y!

Nhất thời Lâm Thiếu Vũ có chút kích động, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chăm chú Hàn Duệ, đã cao như vậy, bộ dạng kia, quả nhiên so với mình giống tới bảy phần.

Nói cháu trai giống chú, thật ra đúng vậy.

Cùng Hàn Duệ đối mắt, không ngờ y chỉ nhíu nhíu mày, sau đó khôi phục khuôn mặt bình tĩnh.

Tốc độ xe rất chậm, như có như không dừng lại trước đội ngũ hình vuông vài giây. Lâm Thiếu Vũ nhịn xuống hồi lầu, liếc mắt một cái liền xúc động, trong lòng tràn ra tư vị không biết tên. Tên nhóc này, vẫn còn trách bọn họ….

Kiểm duyệt quân đội hoàn tất, xe thủ trưởng trở về đài chủ tịch.

Cuộc diễu hành bắt đầu, đội tân binh viên ba lẻ hai xếp hàng thứ ba.

Ngô Thao khẩn trương nhìn Thịnh Hành Viễn, thấp giọng nói: “Không thành vấn đề chứ?”

“Không thành vấn đề.” Thịnh Hành Viễn bình tĩnh đáp.

“Sẽ xem các cậu!”

Radio vang lên đoạn nhạc hùng tráng, duyệt binh bắt đầu.

Bộp bộp bộp – Tiếng bước chân chỉnh tề vang lên lấn át cả sân huấn luyện, trên mặt mỗi người đều rất nghiêm túc.

Đội ngũ hình vuông đầu tiên đi qua, đài chủ tịch vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Đội ngũ hình vuông thứ hai đi qua, sư trưởng gật đầu vừa lòng.

Đến đội hình vuông thứ ba, được Thịnh Hành Viễn và Hàn Duệ dẫn đầu, càng ngày càng gần.

“Bên trái – chào!!!” Thịnh Hành Viễn và Hàn Duệ cùng rống to.

Bộp! Đi đều trở thành đứng nghiêm, tiếng bước chân rung chuyển cả mặt đất, thành quả ba tháng huấn luyện ngay giờ khắc này đã phô bày ra, các chiến sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi chỉnh tề nghiêm trang tiến tới đài chủ tịch.

Khi Hàn Duệ mang đội bước tới, ánh mắt Lâm Thiếu Vũ đều trút hết lên người y.

Tư thế oai hùng phấn chấn, khí vũ hiên ngang. Hai người dẫn đầu đội đều xuất sắc giống nhau, diện mạo mỗi người mỗi vẻ, đều là những tên đẹp trai thân cao chân dài.

“Không tồi! Không tồi!” Ngô Minh càng không ngừng gật đầu.

Lâm Thiếu Vũ nhìn chăm chú vào Hàn Duệ, nhưng đối phương cả liếc cũng chẳng thèm, ánh mắt chỉ chuyên chú dán chặt lên một điểm trên đài chủ tịch, toàn đội ngũ cứ như  vậy bộp bộp đi qua.

Hắn thở nhẹ một hơi khiến cho Ngô Minh chú ý. “Sao thế? Thiếu Vũ?”

“Không sao hết.” Lâm Thiếu Vũ cười đến phong khinh vân đạm (Mây gió điềm nhiên), nói: “Nhìn những tên tân binh này, nhớ tới thời điểm mới vào.”

“Đã tới tuổi này mà còn nhắc lại quá khứ? Không nên không nên!” Ngô Minh cười ha ha, nói: “Tôi còn nghĩ mình có thể làm thêm hai mươi năm! Lão tử không công nhận chúng ta già!”  phongdicoc.wordpress.com

“Ngài không già…..” Lâm Thiếu Vũ thấy thật hết cách với lão thượng cấp này.

Ngô Minh mang ánh mắt bắn trở lại sân huấn luyện, thêm một đội ngũ hình vuông đi tới. “Cậu nha, tâm tư quá nặng, con người sinh ra phải biết lạc quan, đừng nghĩ mình đã già hay chưa! Chi cho hao tổn tinh thần!”

“Ngài giáo huấn phải.”

Ngô Minh lại quay lại liếc hắn một cái, lộ ra ánh mắt không đồng ý: “Còn nữa, nói chuyện thì đừng già giống như văn trâu trâu*, tôi nghe xong liền khó chịu.”

(*) Dạng như nói thô.

“Rõ!” Lâm Thiếu Vũ đứng thẳng vai, mím môi cười.

Tiến hành duyệt binh rất thuận lợi, sau khi sư trưởng Ngô dõng dạc phát biểu, mỗi tân binh viên đều dâng lên một cỗ xúc động, muốn lập tức xung trận ra chiến trường ngay.

Nhưng mà xúc động là xúc động, kỷ luật cần phải được tuân thủ.

Gần giữa trưa, các đơn vị lần lượt ra về.

Còn chưa lên xe đơn vị, đứng đó đợi lệnh. Đúng lúc này, Vương Tự Dũng kêu Hàn Duệ đi qua.

“Hàn Duệ?”

“Vâng!”

Vương Tự Dũng vỗ vỗ bờ vai của y, vui vẻ nhìn y cười cười đầy thâm ý.

Hàn Duệ có chút không hiểu, lập tức nghĩ tới một số khả năng. Hai người hiểu nhau, không hẹn cùng cười.

“Có nhìn thấy người trên đài chủ tịch sau cây dương kia không?” Vương Tự Dũng hỏi.

Hàn Duệ giương mắt nhìn lên, quả nhiên thấy một gốc cây cao lớn, cây bạch dương.

“Bên kia có người đang chờ cậu.” Vương Tự Dũng nhìn nhìn lát: “Bảy phần giống.”

Hàn Duệ do dự chốc lát, quay đầu nhìn về phía Thịnh Hành Viễn.

Thịnh Hành Viễn nhướn mày, dùng ánh mắt hỏi y: Sao vậy?

Hàn Duệ cắn chặt răng, không nghĩ nhiều nữa, chạy tới gốc cây bạch dương.

Ánh mắt Thịnh Hành Viễn vẫn đuổi theo bóng dáng y, trong mắt tràn ngập lo lắng.

Rất nhanh Hàn Duệ đã chạy tới kế bên đài chủ tịch, cách cây bạch dương còn có mấy chục thước, đột nhiên y chậm rãi dừng bước chân.

Lâm Thiếu Vũ đang đứng dưới tàng cây chờ y.

Hai người chăm chú nhìn lẫn nhau, Hàn Duệ bất động, Lâm Thiếu Vũ cũng không động.

Hàn Duệ nhìn hắn chú đã hai năm không gặp, trong mắt ngoài xa lạ vẫn là xa lạ, bởi vì lúc nhỏ mẹ y đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ của mình, cho nên y với người nhà Lâm gia cơ hồ không nói chuyện. Lớn tới vậy, nhưng vẫn chỉ gặp mặt nhóm chú bác vài lần, lần đầu thấy Lâm Thiếu Vũ là ở tang lễ của mẹ y hai năm trước.

“Hàn Duệ.” Lâm Thiếu Vũ kêu.

Hàn Duệ hờ hững nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

Lâm Thiếu Vũ tiến lên một bước, khẽ cười nói: “Lại đây cho chú nhìn xem, cháu tới đây gia nhập quân ngũ cũng không nói cho chú biết một tiếng.”

Hàn Duệ đứng yên trên mặt đất, từng bước một đi tới chỗ Lâm Thiếu Vũ.

Trong mắt Lâm Thiếu Vũ hiện lên vẻ đau lòng cùng thương yêu, hắn nhìn đứa con duy nhất chị mình để lại, y vẫn lạnh lùng xa cách như vậy, hoàn toàn không mang tình cảm của huyết mạch thân nhân. Nhưng mà, đây không phải lỗi của tên nhóc này, nếu không phải mọi người…. Nghĩ đến những mảnh quá khứ đã qua đi, ánh mắt Lâm Thiếu Vũ lập tức ảm ảm.

“Đã cao lên rồi.” Hàn Duệ đi đến trước mặt hắn, Lâm Thiếu Vũ vui mừng nói.

“Ừm.” Hàn Duệ lên tiếng, cũng không gọi người.

“Không gọi chú sao?” Lâm Thiếu Vũ cười khổ.

“Chú út.”

“Thằng nhỏ ngoan.” Lâm Thiếu Vũ vỗ vỗ bờ vai y, “ Có phải cháu còn trách chú không?”

Hàn Duệ lắc đầu: “Không có gì để trách, mẹ tôi qua đời lúc…. các ông có thể tới đã tốt lắm rồi.”

Nghĩ đến thiên đuổi vạn đuổi cũng không được nhìn thấy chị gái lần cuối cùng, mắt Lâm Thiếu Vũ đỏ đỏ. Hắn một phát ôm Hàn Duệ vào lòng, nức nở nói: “Cháu trai, thực xin lỗi.”

Hàn Duệ đứng thẳng tắp, thẳng đến mức không hề bị lay chuyển bởi lực tay Lâm Thiếu Vũ. Hai chú cháu cứ như vậy ôm nhau, hoặc là nói Hàn Duệ ở thế bị động bị chú út ôm, thiện ý của đối phương y cảm nhận được, nhưng trong lòng lại không mấy ấm áp.

Thân tình với hắn, là một ảo giác tốt đẹp.

Từ nhỏ, mẹ y yêu thương người đàn ông xuất thân nghèo khổ, không quan tâm tới dòng dõi, cũng chẳng nghe người nhà khuyên can, kiên quyết dứt khoát kết hôn với cha. Thế nhưng, cuộc sống sau hôn nhân lại không hạnh phúc như bà đã tưởng tượng, mãi cho đến khi sinh được đứa con trai Hàn Duệ, mới miễn cường hòa giải với người nhà.

Ngày lành không quá hai ngày, lớn hơn nữa chính là ác mộng tập kích quấy nhiễu cuộc sống an nhàn sung sướng của bà. Chồng bà vốn không thương bà, cưới bà bất quá chỉ vì muốn lợi dụng huyết mạch nhà vợ để nhảy lên vị trí cao. Khi con đường này không thể qua, gã thậm chí muốn dọn vào nhà họ ở, ông Lâm tức giận lại đoạn tuyệt quan hệ với đứa con gái.

Cuộc sống mẹ y rất xấu hổ, không còn mặt mũi để về nhà mẹ đẻ, chồng mình cũng không thương chiều mình, cứ như thế mãi, cuối cùng bị dồn nén thành bệnh.

Nhưng mà, cuộc sống địa ngục của mẹ y còn chưa chấm dứt. Lúc Hàn Duệ đang học cao trung năm nhất, tình nhân bên ngoài tìm đến cửa, nguyên lai người phụ nữ này với cha y yêu thương nhau thật, thậm chí bọn họ còn có một đứa con trai! Một đứa con trai kém hơn Hàn Duệ một tuổi!!!

Sau sự việc đó, bà Hàn từ từ suy sụp rồi trở thành người thực vật, bà bệnh đến dậy không nổi, ôm nỗi hận rồi biến mất. Ở bên ngoài phòng bệnh của bà, có hai người đàn ông phong trần mệt mỏi bi thống lệ rơi đầy mặt, đó là Hàn Duệ và ông chú.

Hàn Duệ không ấn tượng sâu sắc với chú mình, khi mẹ gặp khó khăn, bọn họ chẳng ra tay giúp đỡ, nên trong lòng y, người thân bên đó của mẹ đã sớm không phải người thân. Đương nhiên cái người gọi là cha, với y mà nói từ lâu đã không phải nữa.

Hiện tại, người chú này muốn bày vẻ thân tình với mình sao? Y ngây ngốc tùy ý cho đối phương ôm, trong lòng một mảnh không thông.

“Cha cháu….” Lâm Thiếu Vũ vừa mở miệng một tiếng đã bị Hàn Duệ đẩy ra: “Đừng nói đến gã!”

Trong mắt Lâm Thiếu Vũ hiện lên một chút tàn nhẫn, “Mặc kệ gã có phải ba cháu không, thù của chị chú nhất định sẽ trả, con có thể xử lý gã ta.”

“Tôi không có quan hệ với gã nữa.” Hàn Duệ lắc đầu, tâm sớm đã chết.

Sau hai năm bà qua đời, người đàn ông này lại mang người đàn bà ở bên ngoài trở về nhà, cái thằng con trai ở bên ngoài kia mới là con trai gã, còn bản thân…. đã không còn nhà.

Lâm Thiếu Vũ gật đầu, nói: “Về sau đi theo chú nha.”

Hàn Duệ yên lặng nhìn hắn, trong mắt có chút chần chừ.

Lâm Thiếu Vũ tự cười giễu: “Chú biết lòng con rất oán hận Lâm gia, nhưng con trai à, thời gian sẽ chứng minh mọi thứ. Hiện tại con không thể tiếp thu chú là người thân, nhưng chúng ta từ từ sẽ quen thôi.”

Hàn Duệ gật gật đầu. Y vốn đã lười tốn nhiều nước miếng với người này.

“Đã quen ở bộ đội rồi sao?”

“Ừm.”

“Không có gì cần chú hỗ trợ?” Lâm Thiếu Vũ cười nói.

Cái ý niệm trong đầu Hàn Duệ lại xông ra lần nữa, Hàn Duệ muốn nói lại thôi.

“Không sao cả, ở đất Tây Nam này Lâm gia vẫn có chút năng lực.” Lâm Thiếu Vũ cổ vũ nhìn y: “Muốn nói gì ư?”

“Tôi…..” Đột nhiên Hàn Duệ thấy có chút ngượng ngùng: “Tôi muốn phân đến cùng ban với Thịnh Hành Viễn.”

-hoàn chương 17-

*xe jeep mui trần

3225530243_807089087.310x310

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s