Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tâm Sự Thi Thể 10


TÂM SỰ THI THỂ
Tác giả: Đào Nguyên Thành
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 10:.

Từ đó về sau tôi không dám một mình một cõi sống ở núi sâu nữa, tôi thà bị nhân loại phát hiện đánh đập cũng phải băng qua thành thị đông đúc.

Mỗi khi sét đánh chuyển mưa, tôi lập tức trốn dưới toà kiến trúc to lớn.

Lâu dần tôi tự học được kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp, chỉ cần tôi chịu khó giả bộ là dễ dàng qua mặt bọn họ, không một ai phát hiện ra tôi là người ngoại tộc.

Cái tôi am hiểu nhất chính là cải trang thành ăn mày, từ xưa đến nay tôi đã chứng kiến qua không biết bao đời ăn mày ở khắp mọi ngóc ngách, từ vùng quê hẻo lánh cho đến thành thị hiện đại, tôi tự cho bản thân đạt được bí kíp giới ăn mày, nhiều khi còn nhờ nó kiếm vài đồng bạc lẻ.

Tuy nhiên cuộc sống dài đăng đẵng lại khiến tôi cảm thấy cô quạnh.

Thế giới rộng lớn đến vậy, tôi đã thấy hết đời này tới đời khác, thế nhưng chưa từng quen biết bất cứ ai.

Tôi giống như kẻ vô hình chứng kiến hết thảy, mọi sắc thái vui buồn lẫn lộn đều lọt vào tầm mắt tôi.

Tôi có một ước ao, tôi có một khát khao.

Đó là hoà nhập cùng nhân loại.

Cho nên vào một ngày đẹp trời nọ, đang vui vẻ đi trên đường cái, tôi bỗng dưng lăn đùng ra ngất xỉu.

Thế nhưng tôi tính sai, trước khi ngất xỉu tôi quên mất phải giả bộ còn sống, khoan nói đến bộ đồ ăn mày, ít nhất cũng phải hoá trang thành một người chết đẹp trai giàu có.

Nếu vậy có thể tôi đã được chuyển vào bệnh viện rồi, chứ không phải tới cái chỗ khỉ ho cò gáy thế này, còn trở thành bộ thi thể đang chờ giải phẫu.

Nói đến đây, tôi chưa từng thử học hoá trang bao giờ.

Ừ, sau này sẽ học.

Hình như càng nói càng lạc đề, tôi chỉ muốn giải thích vì sao tôi sợ sét đánh thôi.

Bất quá nếu được ở chung với lão sư, dù xảy ra chuyện gì cũng không sợ.

Tôi ôm lão sư, ngả người, để ổng nằm úp sấp dựa lên người tôi.

Nhìn từ xa giống như ổng đang làm gì tôi vậy ///v///.

Hê hê.

Giờ dù có bị sét đánh cũng là dính ổng trước chứ hông phải tôi.

Cảm giác an toàn hơn nhiều.

Tôi đắc ý vênh váo, nhưng méo ngờ rằng ổng đột nhiên mở mắt ra.

Sao đây?

Hình như bị phát hiện òi…

Tôi lập tức trưng gương mặt vô tội mờ mịt nhìn lão sư, rất giống như kẻ vừa hôn ổng đếch phải tôi.

Lão sư giống như không thể tin, sững sờ giơ tay lên chạm vào môi mình, một lát sau khẽ nâng cằm tôi lên, đầu dần cúi sát…

Tôi lập tức căng thẳng, sao lại có cảm giác lão sư chuẩn bị hôn mình nữa dọ~

Lòng tôi tràn ngập mong đợi, sẵn sàng đồng giường cộng chẩm bất cứ lúc nào.

Thế nhưng không biết ổng đụng trúng dây gì nữa, lão sư đột ngột thắng lại…

Tôi thở dài, cả quần cũng định cởi rồi.

Lão sư đẩy người bò khỏi người tôi, đỏ mặt nói thầm, “Mình nóng tới hồ đồ rồi sao?”

Tôi buồn bã liếc nhìn ổng, ừm, nhất định là vì xấu hổ nên mới đỏ như thế, chứ không phải tại sốt.

… Mặc dù lúc tôi cân nhắc làm thế nào để “phao” lão sư, trên mặt ổng đã hơi hồng hồng.

Lão sư ngẩng đầu, sắc mặt uể oải, bất quá đã tốt hơn nhiều so với trước đây, ít nhất tăng thêm mấy phần sức sống.

Lão sư lẩm bẩm nói một mình, “Tôi bị bệnh…”

Tôi thầm nói trong lòng, ừ tôi biết.

Lão sư lại lẩm bẩm tiếp, “Tôi bệnh đã lâu rồi…”

Ừ… Hả, gì cơ?

Lão sư không nghe thấy tiếng lòng nghi vấn của tôi, ổng nâng cánh tay che đôi mắt mình, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói, “Bất quá tôi phải tiếp tục bệnh tiếp…”

Nà ní?

Cuối cùng lão sư mắc phải bệnh gì?

Bệnh thần kinh?

Tôi một bên nghi hoặc, bên kia lão sư chống người ngồi dậy.

Ổng dùng hai mắt đen kịt nhìn tôi, mặt hồng hào chất phác, nhưng lời nói ra lại chẳng tương xứng với dáng vẻ đó tí nào.

Ổng nói, “Tôi mắc bệnh nghiện dùng dao. Cậu… không ngại chứ?”

Không, tôi ngại lắm.

Lão sư híp mắt cầm dao (không biết ổng lấy từ khi nào) vô tung vô ảnh đến gần tôi, cười như mèo gặp cá.

Tôi xoắn xuýt.

Xoắn xuýt ở chỗ tôi tha thứ cho lão sư vì nể mặc giao tình trước đây, quan hệ giữa chúng tôi tốt xấu gì cũng nên cân bằng lại một chút.

Thế nhưng kẻ trước mặt lại chẳng hề quan tâm điều này, hơn nữa còn muốn dùng dao làm chuyện xấu.

Bây giờ tôi đang suy nghĩ không biết nên dùng cách gì tẩn ổng một trận.

Tôi giơ đấm tay phải định vung quyền, lão sư lập tức đỡ lấy rồi nắm chặt cổ tay tôi.

Lực chú ý của tôi rất dễ bị hấp dẫn, rất nhanh chuyển sang nơi đó.

Lão sư đè tay tôi, cả người cũng ép xuống.

Lão sư dùng bàn tay cầm dao còn lại xé rách đồ tôi, điêu luyện khó ngờ, mới hai ba cái đã sạch bách không còn gì.

Ổng có thật không định cưỡng gian tôi không?

Nếu là vậy…

Khụ khụ.

Dù xảy ra chuyện gì cũng dễ bàn bạc thôi mà.

Tôi yêu thích thô bạo một xíu, giống vậy á.

Lão sư dùng tay trái chặn tay tôi, còn tay phải linh động sử dụng cây dao chết tiệt đó, đâm nhẹ vào ngực tôi rồi kéo một đường dài.

Lão sư quả thật rất hưng phấn, thậm chí cái chỗ đó đó cũng hưng phấn theo.

Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, vào những lần khác dù ổng đang biến thái cỡ nào cũng không dính đến hai chữ tình dục, thế nhưng lần này lại khác, cương lên.

Tôi kinh ngạc, chẳng trách người xưa có câu người đang bệnh rất dễ íu đuối, vậy tôi có nên thừa dịp cháy nhà hôi của, thẳng thắn cưỡng gian ổng luôn?

Tuy lòng tôi ý xấu vô biên, nhưng cơ thể vẫn thành thành thật thật nằm đấy.

Tôi thành thật không có nghĩa lão sư sẽ thành thật. Thân là lão sư thì phải làm gương mới đúng.

Tôi còn chưa nghĩ xong, ổng bỗng nhiên sử dụng skill bá nhất.

Cái con mịe gì đây!

Ổng cư nhiên đâm thẳng* vào chym tôi.

(*) Bản QT lẫn Raw đều là ô vuông nên mình chém.

Tôi cứng người, dùng ánh mắt như sắp chết không thể tin trừng ổng.

Chắc bạn đã biết, sóng điện tư duy giữa ổng và tôi chưa bao giờ trùng khớp cả.

Tôi hay dùng ánh mắt bắn tim chíu chíu.

Thế nhưng lão sư luôn đáp trả như thế.

Ông dịu dàng nở nụ cười, ôn hoà hỏi, “Sướng không?”

Sướng con mịe anh á!

Chym lão tử đau QAQ

Ổng hít một hơi thật sâu, khẽ rên nhẹ.

Tôi trừng mắt nhìn chym bự của ổng, phát hiện nó đang co giật sùi bọt mép.

Mệt tim quá.

Biến thái cỡ này tôi còn yêu sao?

QAQ

Không biết có phải cảm giác của tôi sai lầm hay không, thế nhưng lão sư dường như đã thay đổi, hơn nữa ngày càng sai lệch.

Trực tiếp thể hiện sự chiếm hữu, cảm giác yêu thích không-buông-tay đối với cơ thể tôi, chìm đắm đến trình độ khiến người ta giận sôi máu

Sau khi lão sư khỏi bệnh ổng lại trở về cuộc sống dạy học thường ngày, nhìn vẻ mặt hồng hào ấy cũng đủ đoán ra giai đoạn khi đó thoải mái đến cỡ nào.

Ổng thì thoải mái rồi.

Tôi lại khổ không kể.

Ban ngày gồng mình chống chọi với một đàn newbie thử nghiệm, đến tối còn phải chịu đựng lão sư thí dao.

Cái loại “tinh tẫn nhân vong” rốt cuộc ép chết tôi, vậy nên vào chạng vạng ngày nào đó, lão sư vừa tiễn sinh viên xong thì quay về chỗ tôi.

Tôi ôm phần tay chân bị cụt của mình nhất quyết chui vào cửa tủ.

Lão sư dường như kinh ngạc lắm, còn không biết xấu hổ hỏi tôi làm sao vậy.

Tôi ngồi xổm trong ngăn kéo gắt gao túm chặt cửa không nói một lời.

Lão sư lộp cộp lộp cộp đi lòng vòng quanh tủ, bộ dạng thong thả giống như sớm muộn gì tôi cũng phải nộp vũ khí đầu hàng.

Ổng kéo dài giọng, “Mở cửa–”

Tôi thầm nghĩ anh tưởng tôi là con thỏ non nớt khi xưa sao, nằm mơ.

Ổng ngừng nghỉ một hồi rồi dừng chân trước cửa tủ, “Em mở hay không?”

Tôi làm bộ không nghe, chả thèm để ý nữa.

Ổng như hắc bạch vô thường lượn lờ không buông, sau đó giả giả thật thật nói, “Để tôi kể em nghe một bí mật.”

Tôi vểnh tai lên, nhưng vẫn vịn chặt cửa tủ.

Giọng ổng trở nên nặng trịch, “Hôm nay lúc em nằm trên giường, tôi phát hiện trên người em có thi ban.”

!

!!

!!?

WTF?

Không thể nào, da dẻ tôi lúc nào cũng hồng hào non mịn, chưa bao giờ xuất hiện tình trạng loang lổ lốm đốm.

Tên biến thái bên ngoài lại nói, “Hay để tôi giúp em cạy ra nhé?”

Rốt cuộc tôi đã hiểu cảm giác nguy hiểm này xuất phát từ đâu, tên biến thái bây giờ đã học được một tuyệt chiêu mới — nói phét.

Hừ hừ, tôi đâu dễ bị lừa thế.

Lại nói vết thi ban đó đến cùng nằm ở xó nào mới được!

Hoàn chương 10.


Sau đây là tiểu kịch trường:

Lão sư: Biết rõ tôi lừa gạt em sao còn để tôi lừa làm gì?

Xác chết: Thì vốn đâu định không cho anh giải phẫu, nếu anh đã cố tình lừa gạt thì em tiện thể cho anh bậc thang xuống thôi.

Lão sư: Không đau sao?

Xác chết: Đau~

Lão sư: Vậy tại sao còn cho tôi làm?

Xác chết: Không sao cả, em nguyện ý mà.

Lão sư: Em chịu khổ rồi.

Xác chết: Không sao không sao, cái này gọi nà tình thú~ [hôn gió]

2 responses

  1. nàní, đâm chym người ta mà còn co giật sùi bọt mép đc, biến thái quá biến thái, tác giả làm tui tụt mood lần 2, lãng mạn lúcđầu, lúc sau xài dao rồi ><

    12.08.2018 lúc 7:12 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s