Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

QCHL Chương 2


QUÂN CHỨC HÃN LANG
Tác Giả: Quỷ Sửu
Editor: Hạ Thiên
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 2: Liệp lang

Trong bụi cỏ rậm rạp, Thẩm Quân Minh tận lực hạ thấp cơ thể, hắn cau mày, hạ giọng hỏi Trương Tiểu Hợp đang nằm bên cạnh: “Chúng ta làm như thế này có hiệu quả sao?”
Trương Tiểu Hợp vốc một nắm bùn đất mang theo đầy rễ cỏ lên, nói: “Ngươi cứ nghe theo lời ta là được rồi. Muốn tiếp cận bầy lang kia, trước tiên phải hạ thấp sự cảnh giác của chúng. Ngươi nhổ nước bọt vào đống bùn này đi.” Trương Tiểu Hợp làm mẫu nhổ ra một ngụm nước bọt to khiến Thẩm Quân Minh cau mày buồn nôn, hắn muốn đứng dậy lại bị y kéo xuống, bất đắc dĩ chỉ có thể nằm tại chỗ, nhỏ giọng mắng: “Ngươi làm ta buồn nôn muốn chết!”
“Không muốn chết thì làm theo đi.” Trương Tiểu Hợp xoa tay, bôi trét khắp người khiến cả người toàn mùi rễ cỏ và bùn đất, “Lát nữa còn phải làm một đống bùn trộn nước tiểu, ta không giúp ngươi được đâu, ngươi tự làm đi.”
“…” Thẩm Quân Minh triệt để trầm mặc, nhìn Trương Tiểu Hợp nhanh nhẹn cởi quần, hắn thở dài đành phải làm theo.
Bọn họ đang làm gì?
Thẩm Quân Minh và Trương Tiểu Hợp đây là đang chuẩn bị săn một chỉ lang.
Ba năm về trước, lần đầu tiên Thẩm Quân Minh nhìn thấy loài lang trong khoảng cách gần như vậy. Nó không giống như những chỉ lang yếu ớt hắn từng nhìn thấy trong vườn bách thú, mà là những chỉ lang chân chính sống trên đồng cỏ thảo nguyên hoang vu, mạnh mẽ, khát máu. Thẩm Quân Minh bị hình ảnh bầy lang gần trong gang tấc làm cho chấn động. Đó không phải là sự hoảng sợ, mà là bản năng tôn sùng kẻ mạnh của con người. Đặc biệt là chỉ lang bạch sắc kia, lần đầu gặp mặt đã khiến hắn cả tối ăn không ngon ngủ không yên, mỗi khi nhắm mắt, trong đầu lại không tự chủ nhớ tới ánh mắt đó. Loại ánh mắt băng lãnh, khinh thường cao ngạo ấy khiến hắn nhiều lần giật mình tỉnh lại giữa đêm khuya, nội tâm không thể khắc chế sự hưng phấn đang lan tràn. Trong đầu hắn luôn hồi tưởng lại nhiều lần hình ảnh khi chỉ lang săn con mồi, tốc độ ấy làm người ta phải khiếp sợ, lực đạo mạnh mẽ, hết thảy đều khiến hắn không ngừng mê mẩn, hâm mộ.
Thẩm Quân Minh có cảm giác chính mình đã sa vào ánh mắt đó đến mức không thể tự mình thoát ra được nữa. Sau đó, hắn luôn tìm cách thăm hỏi mọi người tin tức về bầy lang, nhờ vậy mới biết, chúng nó không phải một bầy lang bình thường.
“Chúng nó quả thật là hãn lang.” Trương Tiểu Hợp thần bí nói, “Những bầy lang phổ thông đều không thể sống chung với con người, nhưng loài này có thể bị thuần phục. Nghe nói bọn nó thậm chí có thể biến thành hình người, giúp chúng ta hoàn thành một số công việc mà chúng ta không thể làm được…”
Thẩm Quân Minh cười lạnh: “Ngươi nói bậy cái gì đó? Bầy lang này có thể bị thuần phục? Còn có thể biến thành hình người? Ngươi cho ta là con nít ba tuổi sao?”
Trương Tiểu Hợp lườm hắn, hỏi ngược lại: “Ngươi không tin? Không tin còn đi theo ta làm cái gì?”
Thẩm Quân Minh thở dài nghĩ thầm, bản thân hắn là bị ma chướng, mười lăm tuổi năm ấy, sau khi nhìn thấy chỉ lang kia, ngày đêm hắn đều nhớ đến nó, suy nghĩ trăn trở đủ cách để bắt chỉ lang này, thậm chí trong mơ hắn còn thấy nó bị vây trong bẫy rập của mình, hung ác ngang ngược, ánh mắt tàn nhẫn nhìn hắn chằm chằm, sau đó hắn kích động tỉnh dậy…
Trương Tiểu Hợp quay sang vừa vặn bắt gặp vẻ mặt trầm tư khó hiểu Thẩm Quân Minh, y gật gù tỏ vẻ đã hiểu, bất tri bất giác hỏi: “Phải rồi, ngươi muốn bắt chỉ lang nào vậy?”
“Là chỉ tuyết lang kia.”
“Hả?”
“Ừ, là nó.”
Trương Tiểu Hợp giật mình há hốc mồm, lần thứ hai hỏi ngược lại: “Cái gì? Ngươi muốn bắt chỉ tuyết lang kia? Ngươi điên rồi sao?”
Thẩm Quân Minh nhàn nhạt nói: “Ngoại trừ nó, ta không muốn bất cứ một chỉ lang nào khác.”
Trương Tiểu Hợp điên cuồng lắc đầu: “Không thể được! Chỉ tuyết lang này chắc chắn là con đầu đàn, chưa nói tới thân mình to gấp ba chỉ lang bình thường, còn cực kì nhanh nhẹn và hung hãn, chỉ lang nào cũng có thể săn, chỉ có nó là không thể! Chính là không thể săn được!”
Thẩm Quân Minh thở dài: “Phải thử một lần mới biết được.”
“Thử cũng không được!” Trương Tiểu Hợp bĩu môi, mất hết kiên nhân nói: “Thử cái rắm, không thành công sẽ mất mạng đấy, ngươi còn dám thử không?”
Thẩm Quân Minh nói như chém đinh chặt sắt: “Thử!”
Trương Tiểu Hợp đứng dậy, phủi bùn đất trên người đi, nói: “Vậy cũng không thể nóng vội, ngày hôm nay tới đây thôi, chúng ta về nhà ăn cơm đi.”
Trương Tiểu Hợp nói, tính cảnh giác của bầy lang rất cao, muốn săn bắn cũng phải chuẩn bị mất một tháng. Đầu tiên phải tìm được địa phương nơi đàn lang thường xuyên đi qua, sau đó ở phụ cận thiết kế bẫy rập, đem mùi của chính mình hòa với xung quanh khiến đàn lang mất cảnh giác, cho rằng xung quanh hoàn toàn tự nhiên. Cuối cùng giống như khi đi săn tuần lộc, dọa cho bọn chúng sợ hãi chạy vào bẫy.
Lần đầu tiên nghe thấy kế hoạch này, Thẩm Quân Minh không thể nào tin tưởng nổi, hắn cảm thấy lang không thể dễ dàng săn được như vậy, nhưng Trương Tiểu Hợp khẳng định rất chắc chắn, y nói gia đình y mấy đời nay đều săn bắt lang như thế. Hơn nữa còn nghe nói, gia gia y từng săn được một chỉ hãn lang, có thể biến hóa thành hình người.
Tất nhiên Thẩm Quân Minh không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Trương Tiểu Hợp, chính hắn còn có biện pháp khác. Kiếp trước hắn đường đường là bộ đội đặc chủng, tuy chưa từng săn bắn lang, nhưng ba năm này, hằng đêm đều tưởng tượng cảnh nếu như mình cùng chỉ tuyết lang kia giao thủ, hắn đã có sẵn kế hoạch để hạ gục nó. Hiện tại cánh tay hắn còn chưa khôi phục một phần ba sức mạnh của kiếp trước, hắn đành làm một sợi dây bện bằng da thú chắc chắn, nếu như tay không cận chiến, hắn không muốn thương tổn chỉ lang kia, cùng lắm là trói tứ chi nó lại, thuận tiện có thể khắc phục điểm yếu do chênh lệch lực lượng. Kiếp trước Thẩm Quân Minh đã từng gặp một chỉ lang bị lạc đàn, sau đó bị người ta liên thủ liệp sát, thủ đoạn miễn bàn có bao nhiêu tàn nhẫn. Thẩm Quân Minh hiện giờ chưa thể khôi phục hết sức mạnh, nhưng hắn thực sự không muốn tổn thương nó, hắn cảm thấy loài sinh vật mạnh mẽ như vậy, bị loài người thuần phục đã là một chuyện hết sức đau lòng.
Sau khi về nhà, Thẩm Quân Minh vào phòng lấy đoạn dây thừng sắp làm xong ra, dây thừng này được làm từ da trâu, sau khi hong khô thập phần bền chắc. Thẩm Quân Minh một bên hồi tưởng lại hình dáng của chỉ tuyết lang, một bên so chiều dài của dây thừng, cảm thấy độ dài vừa đủ rồi, hắn lại nhìn nhìn cánh tay của chính mình, nặng nề thở dài.
Kiếp trước cánh tay của Thẩm Quân Minh rất tráng kiện, cơ bắp mạnh mẽ hữu lực, kiếp này tuy đã cố gắng hết sức luyện tập nhưng đều không thấy kết quả, hơn nữa màu da còn trắng bóc, không có chút nào gọi là khí khái quân nhân.
Nhưng hắn rất nhanh nghĩ thông suốt, bản thân còn nhỏ tuổi, sau này tăng cường huấn luyện là được rồi. Nhưng mà tuyết lang chỉ có một con duy nhất, nói không chừng ngày mai sẽ chết nơi hoang dã, hắn nhất định phải nắm chắc thời gian bắt được nó.
Bắt về làm gì đây?
Thẩm Quân Minh có chút mờ mịt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sau khi bắt về phải đối xử với nó như thế nào. Nhưng hắn chính là muốn khiêu khích nó, để nó nhìn thấy mình muốn sở hữu nó, sau đó…
Sau đó? Thẩm Quân Minh rơi vào trầm tư.
Công tác chuẩn bị cuối cùng cũng xong, Thẩm Quân Minh cùng Trương Tiểu Hợp nằm trên đống bùn trộn đầy nước tiểu, mùi khiến hắn khó chịu khỏi phải nói, thế nhưng ngẫm lại, chỉ có làm như vậy mới có thể che dấu mùi trên người bọn họ, hơn nữa bọn họ thường xuyên đi tiểu ở đây khiến cho bầy lang thích ứng rồi, ít nhất sẽ không tùy tiện tấn công.
Thẩm Quân Minh đương nhiên không ngu ngốc chọn thời điểm cả bầy lang đồng thời xuất hiện, mấy tháng này hắn đã tìm ra quy luật hoạt động của chúng. Hôm nay là ngày chỉ tuyết lang ra ngoài tìm nguồn nước, bình thường đều là hai chỉ lang cùng đi, nhưng chỉ tuyết lang này luôn luôn đi một mình, quanh đây lại không có chỉ lang nào khác, cơ hội ngàn năm có được.
Khoảng cách năm mươi mét về phía trước, Trương Tiểu Hợp nằm trong bụi cỏ im lặng chờ đợi, nếu như chỉ tuyết lang vừa vặn đi qua chỗ y, y sẽ bật dậy la hét dọa nó chạy về hướng Thẩm Quân Minh, sau đó Thẩm Quân Minh lại đuổi nó chạy về hướng cạm bẫy đã chuẩn bị từ trước. Nếu như không thành công, hắn sẽ cùng nó tay không cận chiến, kéo dài thời gian cho Trương Tiểu Hợp chạy về thôn tìm người tới giúp.
Đột nhiên, Thẩm Quân Minh cảm thấy toàn thân mát lạnh, hắn không nhịn được run lên, vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy một con thú to lớn có bộ lông dài trắng như tuyết, con mồi hắn chờ đợi đã xuất hiện.
Không từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng lúc này của Thẩm Quân Minh, hành động sắp tới của hắn giống như một quả bom hẹn giờ, mà hắn và Trương Tiểu Hợp đang cùng nhau kích nổ quả bom đó, tự mình dấn thân vào chỗ chết.
Hô hấp của Thẩm Quân Minh đình trệ, sau đó lại giống như hít thở không thông, nhìn chằm chằm chỉ lang nhẹ nhàng đạp lên từng ngọn cỏ, lặng im không một tiếng động.
Bước chân cẩn thận, mang theo sự cao ngạo mạnh mẽ, nó giống như vương giả đang tuần tra quanh lãnh địa của mình.
Theo như kế hoạch, lúc này Trương Tiểu Hợp đột nhiên bật dây hét to, muốn dọa chỉ lang chạy bề hướng Thẩm Quân Minh.
Thẩm Quân Minh nheo mắt lại, hắn vẫn đang chăm chú nhìn móng vuốt nó, trong nháy mắt khi Trương Tiểu Hợp hét lên, chỉ lang phản xạ có điều kiện dịch bước chân về phía hắn.
Chính là lúc này.
Thẩm Quân Minh bật dậy thật nhanh, nhìn thoáng qua bàn chân nó bị dính bùn đất, trong lòng xẹt qua một tia không rõ, sau đó lập tức chạy nhanh về phía trước. Tuyết lang chậm rãi hướng theo phương hướng của Thẩm Quân Minh. Khoảng cách năm mươi mét không dài cũng không ngắn, nhưng khi Thẩm Quân Minh muốn chạy tới bên người nó, nó đã chuyển động thân thể, quay lại lộ ra răng nanh trắng bệch, hung ác nhìn chằm chằm hắn.
Thẩm Quân Minh theo phản xạ liếc nhìn móng vuốt của nó, rất tốt, hắn lui về phía sau hai mét, chạy hướng bên phải, chỗ đó là nơi đặt bẫy.
Nhưng mà cho dù Thẩm Quân Minh đã chạy tới bên cạnh, chỉ tuyết lang cũng không hề có ý định lui về phía sau, trái lại nó lộ ra tư thế tấn công, trong miệng còn phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, căn bản không sợ hãi, thậm chí còn muốn tấn công Thẩm Quân Minh.
Thẩm Quân Minh hoảng hốt, hắn không nghĩ chỉ tuyết lang này lại nhanh nhẹn như vậy, hắn phân vân không biết có nên vươn tay đẩy nó vào bẫy hay không. Không được, làm vậy chắc chắn tay hắn sẽ không còn. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Quân Minh đột nhiên nhớ tới kiếp trước hắn từng xem qua thế giới động vật, có một người đàn ông đi thám hiểm gặp phải sư tử, sau đó dùng một cuộn giấy vệ sinh dọa nó chạy mất. Thẩm Quân Minh nghĩ nghĩ, thắt lưng của hắn chả lẽ không có uy hiếp bằng một cuộn giấy vệ sinh hay sao? Nghĩ là làm, hắn lập tức cởi thắt lưng ra, chọn tư thế phù hợp, nhất định phải chụp được cổ nó.
Tuyết lang tựa hồ cũng không biết món đồ này là cái thứ gì, nó theo bản năng tránh né về phía sau, dưới chân chợt trống không, nó gầm một tiếng, bên dưới chính là cạm bẫy được đào sâu ba mét.
Tim Thẩm Quân Minh đập thình thịch, bên tai chỉ còn lại tiếng gió kêu phần phật không ngừng, hắn nhìn chằm chằm chỉ lang kia, trong nháy mắt đó hắn thấy được đủ loại thần thái khác nhau trong đôi mắt nó, có hoảng sợ, phẫn nộ, có cừu hận, càng nhiều hơn là mạnh mẽ.
Nó căn bản không thèm để ý.
Chi sau của nó vô cùng mạnh mẽ, tuy non nửa cơ thể đã rơi xuống hố, nhưng chi sau vẫn mạnh mẽ đạp lên thành hố chống đỡ, đồng thời hai chi trước túm chặt đám cỏ phía trước, chậm rãi từng chút một bò lên từ trong hố sâu.
Thẩm Quân Minh kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chỉ tuyết lang lại mạnh mẽ như thế.
Sau đó, Thẩm Quân Minh liền nghe thấy âm thanh gầm rú phẫn nộ của nó, một giây sau, chỉ tuyết lang lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai nhào tới Thẩm Quân Minh.
Tư thế này, giống hệt như ngày đó khi nó đuổi bắt con tuần lộc kia.
Ánh mắt Thẩm Quân Minh phức tạp, hắn do dự lui về sau một bước, liếc qua Trương Tiểu Hợp, y đang gào thét muốn chạy về thôn tìm người tới.
Thẩm Quân Minh liếm môi nghĩ thầm, đến đây đi, cùng lắm là chết, hắn đã chết qua một lần, chẳng có gì phải sợ.
Bộ lông của tuyết lang dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng chói mắt, thân thể nó to gấp ba chỉ lang bình thường, thời điểm chạy trốn xương bả vai hoạt động còn có thể nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn. Thẩm Quân Minh hít sâu một hơi nhắm vào hàm răng của nó, chuẩn bị tròng dây thừng vào. Có trời mới biết, nếu như bị nó cắn phải, hắn chắc chắn sẽ chết rất thảm thiết.
Bộ lông tuyết trắng bị gió thổi rạp về phía sau, cái đuôi trong khi chạy kéo dài thành một đường thẳng.
Hô hấp Thẩm Quân Minh dồn dập, trong lòng điên cuồng gào thét: “Lang! Lang! Lang”
Hoàn chương 2.
Ác Ma Chi Danh: chương này đầy ắp “tình thú” :))))))))))))))~

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s