Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Ngôi Nhà Quỷ Quái PN3


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Thần: Có thể các bạn đã biết: Bộ tui tưởng hoàn rồi. Nhưng tác giả xuất bản sách nên đã lặng lẽ viết hơn chục phiên ngoại nữa (tui hông hề biết luôn =v=).

Ủa vậy là chưa hoàn hả? Đúng rồi đấy :))) Chúng ta sẽ đồng hành với hai anh em Nguyễn Viên và Thường An Tại thêm một khoảng thời gian nữa.

Cảm ơn hai bạn teoleoqn1 và bluebell759 đã tài trợ bản QT.

.:Phiên ngoại 3:.

Mới đầu thì sợ thật, nhưng quan sát hồi lâu cậu lại thấy cô bé có hơi tội nghiệp.

Nguyễn Viên thân thiện mỉm cười chào, cô bé sợ hãi rụt người trở về, tiếp đó căn hộ truyền ra tiếng bước chân lộp cộp, có vẻ đã chạy vào trong.

Nguyễn Viên chớp chớp mắt nhìn chủ nhà hăng say giới thiệu với Thường An Tại, lời sắp đến miệng lại nuốt xuống.

Căn hộ 901 khoảng hơn bảy mươi mét xuống.

Một phòng ăn một phòng vệ sinh, bên trong phân thành hai tầng, trên là phòng ngủ dưới là phòng khách. Tuy không có ban công nhưng lớp tường bên ngoài được thay bằng pha lê, đảm bảo độ sáng đầy đủ. Bệ cửa sổ làm bằng gỗ thật, trên đó còn bày biện bàn ghế bằng mây tre tinh xảo, đúng là chỗ tuyệt hảo để ngắm cảnh nhấp trà.

Chủ nhà cứ lải nhải bám Thường An Tại không tha, vậy nên Nguyễn Viên một mình lên tầng hai coi thử.

Cầu thang thẳng tắp nối với tầng hai, ngoài viền được bao phủ bởi lớp kính nên cậu có thể trực tiếp nhìn xuống tầng một.

Tầng hai thì không rộng mấy nhưng với hai thằng con trai thì dư sức mà lăn lộn, ví như trực tiếp trải nệm ở tầng hai làm giường, nghe cũng độc đáo lắm.

Nguyễn Viên càng nhìn càng hài lòng, khó mà chê bai được điều gì, điểm trừ duy nhất là bức tường ngăn với căn sát vách xuất nhiều rất nhiều đường vân đỏ lòm.

Theo như chủ nhà giải thích là tại lâu rồi không có ngươi ở nên mới bị ẩm mốc như thế.

Mới đầu chủ nhà còn tỏ vẻ trấn định tự nhiên, càng về sau ông ta càng trở nên khẩn trương, vừa đi vừa xoa xoa hai tay, hết nhìn trái nhìn phải lại cúi gằm mặt, thấp giọng hỏi, “Hai người thấy thế nào? Chỗ này nằm gần trường học nên giá cả không rẻ đâu, bình thường phải ba ngàn mới cho thuê đấy, nhưng tôi chỉ tính các cậu một ngàn thôi, lời quá còn gì nữa.”

Nguyễn Viên nói, “Thế tại sao ông cho thuê rẻ vậy?”

Chủ nhà sượng mặt cứng người, ngượng ngùng nói, “Nhà tôi đang cần tiền gấp nên mới tiện nghi cho hai cậu.”

Thái độ ông ta quả thật chọc người nghi ngờ, Thường An Tại đứng bên kia đột nhiên nhả thêm một câu, “Từng có người chết ở đây à?”

“Cậu chớ nói lung tung!” Sắc mặt chủ nhà thoáng chốc trắng bệch, ổng gân cổ hét lên che dấu nét chột dạ trong mắt, “Ở đây không có ai chết hết! Người chết ở phía cách vách kia kìa.”

“Cách vách?”

Chủ nhà biết mình không thể lừa gạt họ nữa, đành phải giải thích lí do, “Có một thầy giáo từng mướn căn cách vách, cứ tới đợt nghỉ hè phụ huynh lại gửi học sinh đến nhà hắn bổ túc. Chỉ mới xảy ra năm ngoái thôi, mấy học sinh đổ ra ngoài hành lang chơi, kết quả có một đứa trượt chân té xuống cầu thang.” Ông ta ngừng một hồi rồi nhấn giọng, “Hai cậu không hiểu đâu, khi đó máu lan khắp mọi nơi, kinh khủng lắm.”

Chủ nhà vừa dứt lời, Nguyễn Viên bỗng dưng nhớ tới cô bé khi nãy.

Thường An Tại lại hỏi, “Thế ông thầy kia đâu?”

“Dọn đi rồi.” Chủ nhà nói, “Sau khi xảy ra chuyện, gia đình Thiên Thiên tới nháo liên tục. Bất quá sự việc có hơi tà môn… thầy giáo mới dọn đi không bao lâu thì bệnh tim cũ đột ngột tái phát, cũng té lộn cổ xuống cầu thang.”

Thấy ông ta thành thực nói sự thật, Thường An Tại không hỏi thêm gì nữa, Nguyên Viên định nói thêm mấy câu để ép giá. Ngay lúc này, một giọng hát yếu ớt truyền sang từ sát vách, với giai điệu mang âm hưởng dân gian, cổ quái giống tiếng khóc than, lập loè như đàn đom đóm đêm khuya.

Nguyễn Viên đang nghi hoặc không biết có phải mình nghe lầm không, thì thấy chủ nhà sợ tới mức run lẩy bẩy cắn răng nói, “Bảy trăm! Không thể thấp hơn nữa, nếu không thuê thì thôi, tôi có việc phải đi gấp!”

Ba trăm còn dư có thể chi đóng tiền nước, Nguyễn Viên rất vừa lòng, nhanh gọn đồng ý.

Song phương ký hợp đồng xong, chủ nhà giao chìa khoá cho bọn họ rồi vội vội vàng vàng đi mất, trước khi đi còn thần bí nói thêm, “Hai cậu ngàn vạn lần đừng đi cầu thang bộ nữa. Ma quỷ lộng hành!”

Thân là người từng thoát khỏi quỷ ốc, cả hai tỏ vẻ không quá quan tâm vấn đề nọ.

Nguyễn Viên và Thường An Tại bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ, để mai trực tiếp dọn vào.

Căn hộ không quá rộng nhưng đã lâu không người ở nên lúc tổng vệ sinh hơi cực.

Nguyễn Viên phụ trách lau bàn ghế, Thường An Tại thì lau sàn, hai người phân công rõ ràng, tốn cả buổi sáng mới dọn rửa sạch sẽ. Buổi trưa tùy tiện gọi thức ăn đánh chén no nê, buổi chiều xách hành lý đựng quần áo lên sửa sang, việc này không mất nhiều thời gian lắm.

Thu dọn sạch sẽ toàn bộ thì đã hơn bốn giờ, Thường An Tại đề nghị đến siêu thị dưới chung cư mua đồ ăn về nấu bữa tối.

Hai người cầm túi tiền ra ngoài khoá trái cửa. Căn sát vách hơi hé ra, dường như có ai đó đang coi TV, màn hình lập loè ánh sáng chập chờn giữa không gian tối tăm.

Nguyễn Viên muốn lại gần ngó chút lại bị Thường An Tại xách tay kéo thẳng tới thang máy.

Thang máy vừa vặn đang lên tầng chín, đing một tiếng thanh thúy, hai cánh cửa mở ra.

Bên trong không có ai, đợi bọn họ vào rồi, cửa kim loại mới chậm chạp đóng lại, nhưng khi nó khép tới khoảng cách vừa vặn cho một người chui lọt, cửa thang máy lại đột nhiên mở ra.

Nguyễn Viên nhướng mày cứ tưởng thang máy lại trục trặc gì nữa, đưa tay nhấn nút đóng lại hai lần, cửa kim loại ken két đóng lại.

Thang máy di chuyển xuống.

Chả biết thang máy có mở máy lạnh hay không mà mới đứng một phút, cậu cảm thấy hai chân mình lạnh đến cứng đờ.

Nguyễn Viên theo thói quen dựa lên người Thường An Tại, anh cúi đầu nhìn, vươn tay choàng qua ôm chầm lấy cậu. Cách một lớp quần áo, nhiệt độ cơ thể ấm áp nhanh chóng xua tan âm lãnh bên ngoài.

Bị hai dòng nhiệt kích thích khiến Nguyễn Viên thoải mái ngáp một cái rõ to. Khoé mắt tình cờ liếc sang, cậu chợt phát hiện trong thang máy nhiều thêm một bóng người —

Là cô bé ở hành lang hôm nay, trông cô vẫn như khi đó, bận đồng phục, tay cầm váy kéo lên tới gối, giày thể thao dính đầy bùn ẩm ướt. Cô đưa lưng về phía hai người, đầu cúi thấp, hai bím tóc xốc xếch không gọn gàng, tóc con rơi lả tả.

Dù Nguyễn Viên có ngốc đến đâu cũng đoán được cô bé này là quỷ. Tuy vậy vẫn chưa chắc cô và người học sinh trong miệng chủ nhà là một. Chủ nhà rõ ràng bảo học sinh té từ cầu thang xuống, vậy tại sao bộ dáng cô bé lại trông thế này?

Chắc là do có Thường An Tại kề bên nên Nguyễn Viên không hề thấy sợ hãi. Cậu kéo kéo tay anh muốn kêu anh mau nhìn. Ngay lúc đó thang máy đing một tiếng, không báo trước dừng ở tầng năm.

Cửa kim loại chậm chạp mở ra, bên ngoài chả có ai, cả cô bé cũng biết mất không thấy tăm hơi.

Nguyễn Viên im lặng, thẳng tới khi tới siêu thị náo nhiệt mới nhịn không nổi nữa, hỏi, “Ca, vừa rồi anh có thấy người trong thang máy không?”

Thường An Tại đang đẩy xe mua đồ, nghe vậy thờ ơ gật đầu, “Anh thấy, cô hồn dã quỷ thôi.” Anh nhìn hai cha con đằng trước lấy mấy bao mì sợi, cũng đi qua cầm lên nhìn hạn sử dụng, hỏi, “Em thích ăn không?”

“Không thích, mùi nồng lắm, còn không ngon bằng mì gói.” A Viên rút bao mì sợi ra khỏi tay Thường An Tại đặt về chỗ cũ, tiến lên chọn mấy loại trên kệ hàng, “Buổi trưa toàn ăn đồ ngoài bán, buổi tối nên ăn gì đó dinh dưỡng. Ca, anh biết nấu mì Dương Xuân không? Hay trụng mì ăn cũng được, chúng ta mới chuyển đến đây, nên nấu ít mì chân giò trứng gà ăn mừng nhỉ.”

Thường An Tại không rõ lắm, “Chẳng phải chỉ sinh nhật mới ăn mì trứng thôi sao?”

Nguyễn Viên gãi gãi đầu, cuối cùng mỗi người tự chọn một món, mì sợi và mì bột gạo, bỏ vào xe đẩy, “Mua cả luôn, để dành từ từ ăn cũng được.”

Hai người đi vòng vòng siêu thị, thấy cái gì phù hợp với nhu cầu đều gom mua hết, bảy chọn tám nhặt một hồi đến khi xe đẩy không còn chỗ nhét nữa mới miễn cưỡng đi tính tiền, kết quả giữa đường thấy bia hạ giá, hai người lập tức hốt hàng, mua xong còn được tặng thêm đôi ly nữa.

Đã có bia tức đồ nhắm là không thể thiếu.

Nguyễn Viên để Thường An Tại ở ngoài canh đồ, còn cậu thì quay trở lại chọn mấy cái xương vịt cổ vịt cánh vịt, gộp thành một túi nhỏ.

Cậu chọn cho lẹ vì sợ Thường An Tại đợi lâu, lúc xoay người vô tình đụng trúng một cô bé. May mà Nguyễn Viên phản ứng kịp thời, cô bé giật nảy mình hoảng hốt tròn mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng ném một câu xin lỗi sau đó xoay người chạy về một hướng.

Nguyễn Viên ngây người nhìn bóng lưng cô, mặt tròn mắt to với hai bím tóc, đồng phục học sinh giống y đúc cô bé ốm yếu chỗ cầu thang… Nhưng cô bé này trông gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều, làn da hồng hào, nhìn chẳng giống quỷ tí nào.

Nguyễn Viên còn đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nghe ai đó thét lên, nhân viên cửa hàng nhanh chóng chạy tới. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện hướng cô bé vừa chạy qua có một người đàn ông trung niên đang nằm. Miểng chai của ba bốn bình nước hoa quả vỡ nát ghim nát mặt hắn, máu tươi trộn lẫn chất lỏng ngòn ngọt dính nhớp tràn ra khắp nền gạch trắng tinh trông hết sức ghê sợ.

Không lẽ do cô bé ấy làm? Lòng hận thù khổng lồ cỡ nào.

Nguyễn Viên không hiểu tiền nhân hậu quả, mấy chuyện quỷ hồn cậu cũng kiêng kỵ ít nhiều, không muốn bản thân liên luỵ quá sâu, vì vậy dứt khoát quay người tìm Thường An Tại, vứt chuyện này ra sau đầu.

Hoàn phiên ngoại 3.

8 responses

  1. Tem của t hí hí

    18.10.2018 lúc 11:22 chiều

  2. 15 thích lận mà ko ai comt hết. Tạo đk cho t lấy tem :)). Lâu quá ko đọc. Nãy phải chạy đi đọc lại chương cuối để nhớ lại vấn đề =))

    18.10.2018 lúc 11:30 chiều

    • Tui đang edit tu tiên mà bỏ ngang qua đây nên giọng edit cứ sao sao =)))))

      19.10.2018 lúc 6:07 chiều

      • T đọc vẫn thấy bình thg =))) ko lấn cấn gì hết =))

        19.10.2018 lúc 6:08 chiều

  3. Hi, cảm ơn bạn đã làm tiếp, chúng ta lại tiếp tục cùng 2 anh chàng này

    19.10.2018 lúc 12:02 sáng

    • 😂😂 chắc tg bị bảo ko đào sâu vô tình cảm nên mới ra mấy PN vậy á

      19.10.2018 lúc 6:06 chiều

      • Chắc vậy, cho động phòng phát chứ

        19.10.2018 lúc 11:44 chiều

  4. Mừng quá hà :”>>> mình thích bộ này lắm luôn í. Cám mơn chủ nhà đã edit! Yêu

    19.10.2018 lúc 11:48 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s