Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[Q2] Tu Tiên 75


Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 75:.

Quân Trì báo mình muốn đi cùng Quân Yến tới trung tâm Tụ Âm Trận, Tư Mã Y Y và Hà Phi Thần là người thuộc Ngọc Đài Môn, tuy Quân Trì Quân Yến không tính là trưởng bối của họ, nhưng lúc này lại là hai vị có tu vi cao nhất trong tứ đại tông môn, hơn nữa cũng ở đội ngũ Ngọc Đài Môn, hai người liền coi Quân Trì như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, không chút do dự nói muốn đến trung tâm trận.

Quân Trì hoàn toàn không có ý muốn lập đội, tất cả đều do họ tự nguyện.

Trần Già thấy tình huống Biện Lâm tốt hơn nhiều, cũng thương lượng với y, Biện Lâm nói: “Sư huynh, hết thảy do ngươi làm chủ.”

Vì thế Trần Già cũng đến nói với Quân Trì, bọn họ nguyện ý theo Quân Trì đến trung tâm trận.

Hắn và Biện Lâm chỉ là tu sĩ Hóa Nguyên kỳ, nếu không thể phá Tụ Âm Trận, hai người chắc chắn không thể thoát ra, âm khí lại nặng, thỉnh thoảng còn gặp âm linh cấp cao, nếu không theo Quân Trì, chỉ muốn đi tìm đồng bạn, e rằng còn chưa tìm được đã thân tử đạo tiêu ở đây rồi.

Vì vậy đội ngũ vốn dĩ chỉ có ba người, rất nhanh đã tăng lên bảy.

Khi chỉ có Quân Trì Quân Yến, hai người còn có thể khống chế Phi kiếm, tuy rằng không thể dùng thần thức tra xét khiến tốc độ chậm lại, nhưng so với đi bằng hai chân thì nhanh hơn nhiều.

Âm khí của Tụ Âm Trận thật sự rất nặng, càng về trung tâm, âm khí nặng thấy rõ, thậm chí có cảm giác âm khí ngưng tụ thành nước, trừ Quân Trì Quân Yến, các tu sĩ khác đều phải tốn không ít chân nguyên gọi pháp bảo chống cự luồng âm khí này, cho nên căn bản không thể điều khiển pháp bảo phi hành, đoàn người đành phải đi bộ tới đó.

Rất nhanh bảy người gặp thêm một đoàn người, đó là kiếm tu Giang Lưu và một vị tu sĩ Hóa Nguyên trong tông, thật xui xẻo, họ gặp phải âm linh cấp bảy, âm linh cấp bảy đã hoàn toàn tạo thành hình người thật thể, có rất nhiều thủ đoạn, Giang Lưu là một kiếm tu khá mạnh, nhưng cũng sắp bỏ mạng dưới tay âm linh.

Mà trên mặt đất lại có hai thi thể tu sĩ đã bị âm linh đánh chết.

Bảy người thấy Giang Lưu gặp phiền toái, giờ phút này, mỗi lực lượng đều rất cần thiết, lập tức tiến lên hỗ trợ, âm linh cấp năm thật thể là một nữ nhân, nhìn trông rất âm trầm thê thảm.

Đối mặt với các tu sĩ vây công, nàng triệu hoán rất nhiều tiểu oán kinh, lại dùng âm hỏa đánh về phía các tu sĩ, âm hỏa như tiễn rời cung, phóng về phía họ như mưa.

Mỗi người đều dùng thần thông ngăn cản âm hỏa đốt trúng, trên người Quân Trì lưu động một tầng hắc quang, hắn phóng về phía con âm linh, chỉ thấy dáng người hắn thập phần nhanh nhẹn, như một thần điểu bay lượn trên trời, ánh lửa hình thành hình dáng thần điểu, âm linh cũng không phải thứ dễ đối phó, nháy mắt gọi một luồng âm phong cuồn cuộn vây quanh, che chở nàng bên trong, sau đó cũng bay đến chỗ Quân Trì.

Hai bên va chạm nhau, âm khí như hòa trộn với cơn lốc sóng biển, nhấc lên sóng triều, tách ra bên ngoài, thổ địa và các nhánh cây rậm rạp xung quanh đều bị cuốn bay, bật ra bên ngoài.

Các tu sĩ vội vàng lui ra sao, tránh bị quét tới, nếu không chẳng chết cũng bị thương.

Tiếng va chạm vang lên thật to, ngay sau đó là một loạt tiếng kêu, chỉ thấy luồng hắc phong và đoàn lửa không ngừng công kích nhau, tiếng kêu thê lương như quỷ địa ngục truyền tới, một kích cuối cùng, Quân Trì dùng Chu Tước chân hỏa gọi khiên phòng hộ, vừa công vừa thủ, khiến phòng ngự của âm linh cấp bảy hoàn toàn vỡ nát, Quân Trì một tay tham nhập, tốc độ thập phần nhanh, ngay khi âm linh không kịp phản ứng, đã tiến vào đan điền nàng ta, rót Chu Tước chân hỏa vào, âm linh cấp bảy hét một tiếng thê lương, âm linh nguyên đan của nàng đã bị Quân Trì móc ra.

Tiếng kêu âm linh im bặt, thẳng tắp ngã xuống, sau đó bị Chu Tước chân hỏa thiêu thành tro bụi.

Các tu sĩ bên ngoài đều tập trung về chỗ này, thấy âm linh bị Quân Trì dùng lửa đốt đến chẳng còn gì sót lại, trong lòng bỗng dâng lên sợ hãi, nghĩ thầm hắn sử dụng loại hỏa gì, sao lợi hại đến như vậy.

Người có nhãn lực như Mặc Phỉ và Giang Lưu, nhìn chân hỏa của Quân Trì có thể tiêu diệt cả âm linh cấp bảy, chân hỏa đó chắc chắn không phải loại hỏa bình thường, chỉ có dương hỏa thuần túy nhất mới có thể làm được.

Dương hỏa thuần túy gồm có bốn loại.

Thái Dương chân hỏa, Huyền Cực thiên hỏa, Cửu Thiên Huyền Hỏa và Nam Minh Ly Hỏa.

Mỗi loại hỏa đều cực kỳ hiếm thấy, cần điều kiện vô cùng hà khắc mới có thể dựng dục nổi, loại hỏa này, còn cần vật chứa vô cùng khó có để bảo tồn, tuyệt đối không thể sử dụng giống như Quân Trì được.

Còn nếu nói Quân Trì dùng Tam Muội Chân Hỏa, cũng không đúng, Tam Muội Chân Hỏa vẫn không đủ khả năng thiêu âm linh thành tro bụi.

Cho nên Mặc Phỉ và Giang Lưu vẫn không thể phán đoán ra Quân Trì đã sử dụng cách gì, với lại cũng không tiện hỏi.

Mới vừa đại chiến xong, quả cầu trong tay Quân Yến mượn cớ chạy trốn, nhưng lại bị cơn lốc của con âm linh cấp bảy và Quân Trì gây ra thổi tung, xúc tu vừa mới chạm vào ánh lửa một xíu, ánh lửa lập tức biến lớn, thiêu hủy xúc tua nó, nó kêu một tiếng thê thảm, rồi chẳng dám động đậy nữa.

Phát hiện Quân Trì dễ dàng tiêu diệt âm linh cấp bảy như vậy, nó càng thêm uể oải, biết mình muốn chạy cũng vô dụng, tiện đà lúc Quân Yến thu hồi nó, nó liền chấp nhận số phận, không hề ầm ĩ nữa.

Quân Trì cầm nguyên đan âm linh cấp bảy trong tay, một quả đan vừa âm trầm lại lưu động màu sắc sáng rọi, sau đó bỏ vào nhẫn trữ vật.

Giờ âm linh cấp bảy đã bị giết, các tiểu oán linh nào còn dám xuất hiện, vội vàng chui xuống lòng đất.

Giang Lưu nâng thi thể hai tu sĩ đã chết bỏ vào túi trữ vật để mang về tông môn, hắn và một người khác bị thương, không thể không ăn đan dược chữa trị.

Giang Lưu dù xét diện mạo hay tướng mạo, đều trông thập phần chính trực, tứ đại tông môn đều đánh giá hắn không tồi.

Mặc Phỉ và Giang Lưu hình như còn quen biết, lúc Giang Lưu chữa thương, hắn ngồi bên cạnh hộ pháp, sau lại giải thích tình huống hiện giờ, Giang Lưu bảo muốn đi cùng mọi người tới trung tâm trận.

Giang Lưu bị thương, cũng may không nghiêm trọng mấy, tĩnh tọa một hồi sẽ tốt hơn.

Đoàn người đành dừng chân, không chỉ Giang Lưu, các tu sĩ khác cũng phải nghỉ ngơi.

Mọi người không đi bao xa, khắp nơi chỉ thấy mặt đất màu đen, đôi khi còn thấy đống đổ nát hoang tàn, cũng có cây cối, bởi vì Tụ Âm Trận cho nên không có lá cây, chỉ có màu đen, có thể thấy xung quanh đã bị âm khí do Tụ Âm Trận không ngừng ăn mòn.

Chúng nó là đầu gỗ chứa âm vật, nguyên thần tu sĩ có thể dựa vào nó, trừ bỏ âm phí ăn mòn bên ngoài, dùng trình độ lớn nhất khiến nguyên thần không thể tiêu tan, chỉ cần nguyên thần không tiêu tan, là có thể đoạt xá trọng sinh.

Mà ở Nguyên Nhất thế giới, hành vi đoạt xá được coi là thứ tà ma ngoại đạo, không được đề cập, cho nên những thứ như Tụ Âm Trận cũng bị xếp qua loại tà ác, cho nên tu sĩ chính phái, dù biết tác dụng Tụ Âm Mộc, cũng đều khinh thường, hoặc ngại không dám đi lấy vì có các tu sĩ khác.

Mà Quân Yến không nghĩ nhiều như vậy, thấy một gốc cây Tụ Âm Mộc cách âm linh cách bảy không bao xa, liền giơ tay đánh một đạo kiếm ý, kiếm ý đánh đến lần thứ ba, nhưng chỉ lại dấu hằn, sau đó cứ tiếp tục đánh kiếm ý tới cùng một chỗ, cuối cùng cũng chém đứt Tụ Âm Mộc.

Dưới ánh mắt mọi người, y giơ tay cầm Tụ Âm Mộc, sau đó thu vào nhẫn trữ vật.

Trước khi thu vào, y bẻ một nhánh ra, sau đấy dùng kiếm khí đặt một ít phù văn lên mặt gỗ, tiếp đó phất tay, tấm lưới vây quanh u lục cầu liền bay lên, biến mất giữa không trung.

Lục cầu ngây ngô mờ mịt, nhìn nhìn chung quanh, sau đó chẳng nề hà nhảy vào trong Tụ Âm Mộc.

Rồi Quân Yến mới bỏ Tụ Âm Mộc vào vòng trữ vật.

Giang Lưu là tu sĩ chính phái, tính cách cũng cương trực công chính như kiếm đạo của hắn vậy.

Hàn Mị là người dẫn đầu Hoa Dương kiếm phái, tuy cũng rất công bằng, hơn nữa thập phần chính trực, tính cách lãnh đạm, nhưng dù sao cũng là con gái tông chủ Hoa Dương kiếm phái, hơn nữa còn được cho là người nối nghiệp, vậy nên cũng hiểu nhân tình thế thái, cứ nhìn cách nàng cố ý tiếp xúc Quân Trì Quân Yến cũng đủ hiểu.

Mà Giang Lưu không có đạo lý đối nhân xử thế như vậy, hắn chỉ làm chuyện mình cho là đúng.

Vậy nên lập tức nhìn về phía Quân Yến: “Liễu đạo hữu, Tụ Âm Mộc này chính là cấm vật của tu sĩ.”

Khi ở bên ngoài, tóc Quân Yến rất đen, mọi người chỉ cảm thấy nó quá đen thôi, nhưng sau khi tiến vào Thiên Hoàn Di Phủ nơi nơi âm trầm, mọi người lại thấy mái tóc y dường như mang theo một tia lửa đỏ, ẩn ẩn bập bùng, làn da y còn rất trắng, mày kiếm đen nhánh, con ngươi đen nhánh loe lóe màu đỏ, cả người mặc hồng sắc pháp y, giữa một nơi âm khí nồng nặc như nước, quả thật rất giống mị tộc xinh đẹp tựa ngọn lửa.

Tất cả mọi người đều biết y là đệ đệ của Quân Trì tu vi Nguyên Anh kỳ, hơn nữa cũng là Kim Đan kiếm tu, kiếm ý thậm chí còn vượt qua Hàn Mị đã ở Kim Đan kiếm tu suốt nhiều năm trời.

Các tu sĩ chính phái đều biết lấy Tụ Âm Mộc là không đúng, nhưng không ai dám nhắc y.

Chỉ có Giang Lưu nói.

Mọi người bỗng cảm thấy bầu không khí nhất thời thay đổi.

Quân Yến nhàn nhạt nhìn Giang Lưu, “Tại sao là cấm vật?”

Giang Lưu không ngờ y hỏi câu này, trả lời: “Tu sĩ chính phái đều biết Tụ Âm Mộc là cấm vật, Tụ Âm Mộc có thể trữ nguyên thần và linh hồn, đó là điều không cho phép.”

Quân Yến “À” một tiếng, nói: “Ý ngươi ta sẽ dùng Tụ Âm Mộc tồn trữ nguyên thần hay linh hồn, cho nên không cho phép ta lấy?”

Giang Lưu nói: “Tại hạ không có ý này.”

Quân Yến đáp: “Nếu không có ý đó vậy thì thôi.”

Giang Lưu nói: “Liễu đạo hữu, thỉnh ném Tụ Âm Mộc xuống.”

Quân Yến vốn dĩ vô biểu tình, lúc này trầm sắc mặt, nhìn dáng vẻ y, quả thật muốn rút kiếm đánh Giang Lưu, mà Giang Lưu cũng không hề sợ hãi.

Quân Trì đành đi qua chỗ Quân Yến, đè tay y lại, Quân Yến nhìn Quân Trì, nếu Quân Trì muốn y ném Tụ Âm Mộc đi, y đương nhiên sẽ ném.

Quân Trì lại nói với Giang Lưu: “Tụ Âm Mộc mà Quân Yến lấy đã trải qua ăn mòn vạn năm, trừ phi là nguyên thần tu sĩ Hóa Thần kỳ trở lên, bằng không căn bản chẳng có biện pháp bám vào, linh hồn hay nguyên thần tu sĩ bình thường sẽ lập tức bị âm khí tiêu diệt. Mà cảnh giới Hóa Thần trở lên, nếu thân vong, họ có vô số cách khiến nguyên thần mình bất diệt trong thời gian ngắn, Tụ Âm Mộc đối với họ mà nói, không cần cũng chẳng sao.”

Giang Lưu nhíu mày định nói thêm gì, Mặc Phỉ vội chụp lấy vai hắn, nói, “Tiền bối đã giải thích như thế, không cần so đo nữa.”

Bởi vì Quân Yến lấy Tụ Âm Mộc, cho nên Biện Lâm cũng muốn lấy, Quân Trì lập tức bảo: “Đừng tùy tiện chạm vào nó, các ngươi đã quên tình huống Diêu Phi rồi ư. Tụ Âm Mộc này âm khí quá nặng, các ngươi căn bản không chịu nổi.”

Hoàn chương 75.

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s