Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Ngôi Nhà Quỷ Quái 25


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 25: Phù văn truy mệnh.

Ánh sáng dường như ảm đạm hơn rất nhiều, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, nặng nề lửng lờ khiến người ta hít thở không thông.

Hành lang phía trước vẫn còn hai căn phòng, đến cuối là ban công. Tấm kính pha lê ngả màu trà, có thể mơ hồ nhìn thấy hoa tường vi màu trắng, giữa làn sương mù dày, như hòa vào một mảnh sương đêm.

A Viên cầm theo bao da của Lưu Trăn, cậu cứ cảm thấy không chừng hồn bà ấy đã bám lên vật này rồi.

A Viên suy nghĩ, “Nếu nói như vậy, cây súng giấu bên trong có lẽ giữ hồn Hoàng Vinh Cường.”

Thường An Tại nói, “Không nhất định, cậu quên rồi sao. Hoàng Vinh Cường chỉ mất tích, không ai bảo ông ta chết cả.”

A Viên hỏi, “Ở cái nơi quỷ quái như vậy, người làm nhiều chuyện ác như Hoàng Vinh Cường mà vẫn sống sót được sao?”

Thường An Tại đáp, “Có thể.”

A Viên cảm thấy hoài nghi, bất quá cậu không rối rắm quá lâu, ngược lại hỏi, “Coi như chúng ta đã tìm đủ bốn đồ vật rồi, giờ làm gì tiếp đây? Lên lầu ba hay cầm súng đi giết quỷ?”

Thường An Tại cười, “Tôi giết quỷ, cậu có làm gì đâu.”

A Viên suy nghĩ viễn vông, “Tôi yểm hộ anh nha, hoặc cứ dùng tôi làm mồi. Tôi đứng ở chỗ cao gào một tiếng, tao ở đây nè đến bắt tao đi! Chờ mấy con quỷ xuất hiện, thì anh lấy súng bằng bằng tụi nó mấy phát, xử lý ổn thỏa rồi, chúng ta cứ thế nghênh ngang rời đi.”

Thường An Tại cười rộ, “Ý tưởng cũng hay lắm. Đáng tiếc trong súng chỉ còn một viên đạn.”

“Một viên?” A Viên lắp bắp, “Một viên thì dùng thế nào được? Vạn nhất nhỡ tay bắn trượt, thế chẳng phải bỏ mạng sao.”

Thường An Tại nói, “Vì vậy cậu phải cẩn thận, không được lãng phí ba mạng.”

A Viên đáp, “Tôi sẽ thật cẩn thận, anh yên tâm.”

Căn phòng thứ tư kỳ thật chẳng xa căn phòng thứ ba là mấy, nhưng hai người đi đã lâu, nơi đó vẫn cứ không xa không gần, như một bóng ma.

“Kỳ lạ.” A Viên dừng chân, nhìn căn phòng, “Sao tôi cảm thấy chúng ta gặp quỷ đánh tường rồi.”

Thường An Tại nói, “Nhìn dưới chân cậu.”

A Viên cúi đầu, không biết từ khi nào dưới chân xuất hiện một tờ báo cũ.

“Cái này…” A Viên khom lưng nhặt lên, “Sao cứ trùng hợp như vậy, do ai cố ý đặt ở đây sao.”

Vẫn là tờ báo đó, nội dung y như cũ. Nhưng mực đỏ không còn vòng quanh bốn thứ đồ vật đấy nữa, mà vẽ mấy vòng lên một người trên ảnh chụp —

Hoàng Vinh Cường.

Nhưng điểm bất đồng duy nhất, gã không còn nhìn về phía máy ảnh, mà xoay đầu về sau, thần sắc trông rất kinh hoảng, nhưng còn ai đứng phía sau, ảnh chụp vừa vặn cắt mất.

A Viên nhìn trên dưới một lần, không thấy bút đỏ đánh dấu từ vựng nữa, “Tôi thấy mọi chuyện cứ giống như một trò chơi vậy, tuyên bố nhiệm vụ mới, bắt chúng ta tìm kiếm Hoàng Vinh Cường?”

Thường An Tại đáp, “Có lẽ vậy.”

A Viên cau mày, “Hoàng Vinh Cường mất tích bao nhiêu năm trời, giờ biết tìm nơi nào?”

“Sống phải thấy người, chết phải thấy hồn.” Thường An Tại nói, “Nguồn gốc tạo thành lệ quỷ còn không phải do Hoàng Vinh Cường sao, có lẽ tìm được ông ta rồi, chúng ta sẽ biết cách giải quyết tất cả.”

So với mờ mịt không manh mối đi vòng vòng, có mục tiêu nhắm đến xác thực dễ chịu hơn nhiều.

A Viên lại nhớ đến hai người chạy khỏi phòng, “Đúng rồi, hai người khi nãy không biết ở đâu.” Cậu nhìn trước nhìn sau, không nghe thấy chút động tĩnh nào, “Anh nghĩ họ có phải người không?”

Thường An Tại nói, “Lúc cậu nhìn thấy có lẽ là người.”

“Vậy chẳng lẽ bây giờ thành quỷ rồi sao — A, tôi nhớ ra một chuyện!” Nói tới đây, sắc mặt A Viên hơi đổi, “Khi đọc báo về chuyện bốn sinh viên chết ở đây, một trong bốn người hình như tên là Từ Phàm!” Cậu cúi đầu lẩm bẩm, “Bảo sao cứ thấy cái tên thật quen tai.”

Cậu ngẩng đầu muốn nhìn sắc mặt Thường An Tại, nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là kinh ngạc.

Nhờ vậy A Viên cũng trấn định lại, mắt thấy hai con quỷ thực thực ảo ảo không xuất hiện, cậu nhịn không được hỏi anh, “Nếu bọn họ đã sớm chết, tại sao chúng ta gặp phải loại chuyện này? Nhìn hai người Vu Lệ quả thật chẳng giống quỷ tí nào… Hay chỉ vô tình tiến vào thời gian đan xen, gặp lại bọn họ lúc vẫn còn sống?”

Thường An Tại lắc đầu, “Không, giống như thời điểm chúng ta gặp cả nhà Hoàng Vinh Cường vậy, so với ma quỷ khiến thời không đảo lộn, chẳng bằng nói rằng bị ảnh hưởng bởi chấp niệm lưu lại trước khi chết.”

A Viên nghi hoặc hỏi, “Chấp niệm trước khi chết? Vì muốn báo thù sao?”

Thường An Tại nói, “Cũng không phải, người bình thường trước khi chết, chấp niệm lớn nhất không phải báo thù, mà là khát vọng được sống, cho nên lệ quỷ chân chính không dễ xuất hiện đến thế. Mà cũng vì chấp niệm muốn sống, cho nên cảnh tượng trước khi chết mới không ngừng lặp lại, người đã chết thường vọng tưởng đến khoảnh khắc thoát khỏi nơi đây. Nhưng chuyện đã qua không thể quay trở về. Cho nên mới có địa phược linh tồn tại. Họ chính là những địa phược linh đó.”

A Viên cái hiểu cái không, “Cho nên lúc anh nói ‘có lẽ là người’ là vì thế đúng không, bọn họ vẫn cho rằng mình là người sống?”

“Tôi chỉ đoán thế thôi. Nơi này quá mức quỷ dị, có nhiều thứ không thể nói rõ được. Chuyện ma quỷ khiến thời không đan xen mà cậu đoán không phải không có lý.” Thường An Tại ngừng một hồi, bồi thêm một câu, “Đừng quá tin vào những gì mình nhìn thấy.”

A Viên gật đầu, định nói tiếp, đằng sau bỗng ré lên tiếng hét chói tai, ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn độn chạy như điên về phía này.

Tình cảnh y như đúc những gì Vu Lệ kể.

A Viên quay đầu nhìn, hai bóng người từ xa tới gần chỗ bọn họ.

“A Viên!” Tùng Võ đứng đằng xa gọi to, “Sao anh vẫn ở đây?”

Nếu cảnh tượng trước khi chết không ngừng lặp lại, thế tại sao bọn họ còn nhớ tên của cậu.

A Viên nhìn Thường An Tại thấy anh không phản ứng gì, liền quay đầu lại, quả nhiên là Tùng Võ và Vu Lệ, hai người thở hồng hộc mà chạy, mồ hôi ướt đẫm vầng tráng và thái dương.

A Viên hỏi, “Các cậu còn trốn Từ Phàm?”

Tùng Võ cả kinh, “Anh nhìn thấy Từ Phàm? Không phải hắn bị vòm cửa nuốt chửng rồi à?”

“Ai nha, đừng nói nữa!” Vu Lệ bên cạnh vội vã dậm chân, “Thứ đồ kia sắp đuổi tới nơi rồi! Chạy mau lên!”

Tùng Võ vội vàng nhấc chân, chạy một đoạn mới nhớ ném lại một câu, “Anh cũng mau chạy đi, đừng đứng đó cọ cọ nữa.”

A Viên bất giác thấy không ổn, lại thử quay đầu nhìn, ba căn phòng phía sau đều biến mất không thấy đâu, trên vách tường trắng xám không tiếng động xuất hiện vô số hoa văn màu đỏ sậm.

Đường vân vặn vẹo đầy cổ quái, như những con rắn sống sờ sờ, khi thì uốn éo cơ thể, khi thì nhấc đầu lắc đuôi, thay đổi thất thường, nhưng mỗi lần duỗi thân hay cong người thành vòng, với rung động rất nhỏ, giống như đang chịu phải đau đớn gì.

Nhìn hoa văn biến hóa thật lâu, A Viên dần nhận ra, đây chính là phù văn được vẽ trên cánh cửa căn phòng thứ nhất!

Hoàn chương 25.

Advertisements

One response

  1. Hic, tg dẫn chúng ta đi vòng vòng, xem 1 hồi loạn não luôn, Hic, thank ad

    21.08.2017 lúc 1:37 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s