Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

NSTT14


NHẤT SINH TƯƠNG THỦ
Tác Giả: Sơ Lãng
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

9e0234dbedbd5cc0908f52f7b9e02c051484c1151f00e-eVXjR8_fw658-510x440

CHƯƠNG 14…

“Thế nào? Không làm khó dễ cậu chứ?” Hàn Duệ quay trở lại, Thịnh Hành Viễn liền nghênh đón.

“Một quan lớn như vậy sao lại làm khó tân binh viên như tôi?” Hàn Duệ ngờ vực liếc anh một cái: “Đầu óc ông ta đâu bị đổ nước vào.”

“Suỵt… cậu nhỏ giọng chút.” Thịnh Hành Viễn nhìn trái nhìn phải, thấy không có người chú ý bọn họ, mới kéo y sang một bên, dặn dò nói: “ Muốn để người tới nắm đầu cậu đi sao?”

Hàn Duệ bỏ mũ xuống, triển lãm kiểu tóc dưa hấu của mình: “Anh nói xem, tôi có tóc để người ta nắm sao?”

Thịnh Hành Viễn bị y chọc bật cười. “Tốt lắm tốt lắm, bản thân cậu chú ý một chút. Mấy ngày nay ai ai cũng nghị luận sự việc ngày đó, cậu nổi tiếng không ít đâu, hiện tại cạnh tranh kịch liệt như thế, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm cậu!”

“Tôi biết rồi.” Hàn Duệ gật gật đầu.

“Đội trưởng nói gì với cậu?”

“Không có gì.” Hàn Duệ nghĩ nghĩ, đem quá trình gặp mặt Vương Tự Dũng nói một lần. “Người nọ có vẻ rất thích thú, còn nói nhìn tôi rất quen!”

“Lúc trước cậu gặp ông ta rồi?” Thịnh Hành Viễn nghi hoặc nói.

“Không thể nào!” Hàn Duệ lắc đầu: “Khoảng cách giữa A thị và nơi này như thiên nam hải bắc*, tôi chạy chỗ nào để quen ông ta chứ!”

(*) Mô tả khoảng cách ở các vùng khác nhau.

“Cũng đúng.” Thịnh Hành Viễn nâng cằm anh lên, hai mắt cẩn thận đánh giá: “Chẳng lẽ cậu chính là bộ mặt quần chúng trong truyền thuyết?”

Hàn Duệ lắc đầu mạnh, tức giận nói: “Ông đây là gương mặt tiêu chuẩn của cái đẹp, anh nhìn cái gì!”

Thịnh Hành Viễn bật cười: “Là đội trưởng nói cậu quen thuộc, đâu phải là tôi.”

“Đúng, do mắt ông ta mờ nhìn lầm người!” Hàn Duệ lơ đãng nói.

“Đồng chí Hàn Duệ, về điểm này tôi không thể không phê bình cậu!” Thịnh Hành Viễn thanh thanh cổ họng, nghiêm mặt nói: “Không thể đứng ở sau lưng chửi bới lãnh đạo…”

Hàn Duệ quay đầu nhìn sang một bên: “Giả tạo, tay sai.”

“Cho dù bọn họ đúng như cậu nghĩ, thì cũng phải nén trong bụng, không thể để cho người ta bắt được nhược điểm.” Nói xong, chớp mắt nhìn Hàn Duệ.

Hàn Duệ xì một tiếng bật cười. “Cáo già!”

“Khụ, bổn soái ca một phân cũng không già.” Người nào đó kháng nghị.

“Cáo mà còn phân già với trẻ? Đánh chết đi!”

“Cậu lại xúc phạm lãnh đạo!” Người nào đó đuổi theo.

“Tới đây, thưa lãnh đạo….” Hàn Duệ dừng bước chân, ngón tay ôm lấy cằm Thịnh Hành Viễn , ôn tồn nói: “Để tiểu nhân chà đạp một phen được chứ?”

Thịnh Hành Viễn cười loan mắt: “Cậu sẽ sao?”

“Sống cả đời tôi chưa từng chà đạp ai bao giờ, nhưng nếu chỉ thu thập con heo này thì không thành vấn đề!”

“Thằng nhóc này!” Nhẹ nhàng nâng đầu lên, giải thoát cằm bản thân. Thịnh Hành Viễn nắm bả vai Hàn Duệ, cười nói: “Thời gian vui đùa chấm dứt, làm việc!”

Hàn Duệ sờ sờ cái mũi, tâm nói anh sợ rồi, chắc chắn sợ rồi, anh chuyển đề tài chỉ để có cái nói thôi!

Thịnh Hành Viễn đá y một cước: “Đi mau đi!”

Hàn Duệ bĩu môi, không cam lòng khi bị anh tha đi.

Tân binh liên trước khi tốt nghiệp bị yêu cầu phải duyệt binh một lần.

Vì cái này, rất nhiều liên trưởng tập hợp lại với nhau, các tân binh viên trong một tuần cái gì cũng chưa làm, lúc luyện tập khẩn trương.

“Đội trưởng, thời gian này đúng là cực mà!” Vu Uy giường trên rên rỉ.

“Ngày mai sẽ duyệt binh, duyệt binh xong chúng ta sẽ được xuống liên đội rồi, cậu tự ngẫm lại khi nào là cực.” Thịnh Hành Viễn mở khóa tủ, lấy thư từ nhà gửi tới ra xem.

“Còn xem à?” Hàn Duệ lau khăn mặt đi tới, cười nhạo nói: “Nên cất thư vào đi, đọc nhiều như vậy thì rất dễ nhớ nhà, đúng không?”

“Tôi đang sửa lại.” Thịnh Hành Viễn tâm tình tốt nói: “Sau liên đội sẽ đến địa chỉ mới, khu tân binh liên có nhiều thư thì chắc chắn có nhiều kỷ niệm ý nghĩa.”

Ánh mắt Hàn Duệ xám xịt, nói: “Cũng đúng.”

Thịnh Hành Viễn quét liếc mắt y một cái, đem thư đưa cho y: “Này, cho cậu mượn xem.”

“Ai thèm!” Ba tháng không có liên lạc với bất luận người nào, trong lòng Hàn Duệ không phải không thèm để ý. Thấy người khác vui vẻ khi nhận được thư, điện thoại từ nhà gửi tới, bản thân mình thì người để gửi thư cũng không có, cái cảm giác đó….

“Tôi thỉnh cậu xem, được không?” Thịnh Hành Viễn cười nói.

Hàn Duệ liếc mắt xem xét anh một cái, nhìn thấy chữ viết trên mặt chỉ có quan tâm nên không được tự nhiên nhận lấy thư. “Tại anh cầu tôi xem đó!”

“Rõ, tôi rất vinh hạnh.” Thịnh Hành Viễn sờ sờ đầu mình, bưng chậu rửa mặt ra ngoài.

Hàn Duệ xoay người trên giường, chiếu trên ngọn đèn đọc chúng cẩn thận.

Thư từ nhà của Thịnh Hành Viễn rất dài, baba, mama Thịnh đều viết dặn dò cẩn thận, trong đó còn kèm theo lời nói quá của em Thịnh, thậm chí còn có vài nét bút chúc phúc của bà nội Thịnh. Nồng đậm tình thân, đó là cái Hàn Duệ rất lâu rất lâu chưa được cảm thụ qua.

Kỳ thật nhìn bức thư này vài lần, mỗi lần nhìn tới sóng mũi đều cay. Bởi vì nó là thứ mình thiếu thốn nên muốn mượn hạnh phúc của người khác để bù lại. Thịnh Hành Viễn biết điều này, mới thường xuyên đem thư ra cứng rắn cầu xin y xem.

Nếu đây là gia đình mình thì tốt biết mấy… Hàn Duệ nằm thẳng người, đem thư che lên mặt.

“Hàn Duệ, cậu làm gì vậy?” Cùng giường trên, Vu Uy nói.

“Làm sao vậy?” Hàn Duệ lấy thư ra, không vui hỏi.

“Thấy Trương Soái không?”

“Làm sao tôi biết.” Nói xong lại nhét tờ thư trở lại.

“Ngày hôm qua Trương Soái tới mượn bút của tôi tới bây giờ còn chưa trở về!” Vu Uy than thở nói.

“Ai, nói tới Trương Soái, cũng lâu rồi chưa gặp cậu ta!” Liên Chí Quốc ngẩng đầu lên.

Vu Uy nhìn nhìn rồi nói: “Tối nay đã điểm danh, cậu ta chạy đi đâu vậy?”

Vài người trong ký túc xá hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ý thức được một việc: Trương Soái đâu?

“Mọi người đang nói chuyện gì vậy?” Thịnh Hành Viễn đã trở lại.

“Đội trưởng! Anh có gặp Trương Soái không?”

“Không !” Thịnh Hành Viễn nghi hoặc nói: “Cậu ta không ở ký túc xá sao?”

“Không có!” Dương Tiểu Hổ nhảy dựng lên. “Tôi nhớ ra rồi, cơm tối xong cậu ta tự nói với bản thân, tôi thấy cậu ta ngồi ở bục xi măng!”

“Rồi sau đó?” Mọi người cùng quát lên.

“Sau đó…” Dương Tiểu Hổ gãi gãi đầu: “Sau đó thì sao thì tôi quên rồi!”

“Tại sao cậu không nhìn cậu ta thử xem!” Vu Uy nhảy dựng lên.

“Tôi tới nhà vệ sinh giặt quần áo!” Dương Tiểu Hổ cũng nóng nảy: “Ai biết cậu ta không trở về! Các người ở trong ký túc xá sao lại không tìm người?”

Mọi người không nói gì, Thịnh Hành Viễn phất phất tay, ý bảo mọi người im lặng, “Đừng cãi nữa! Bây giờ cần phải chạy ra ngoài tìm Trương Soái, không cần kêu la, nếu không tìm được thì cũng phải chạy trở lại báo cáo trong ban, nghe rõ không?”

Mọi người gật đầu, ý thức việc này có thể là một điềm xấu.

“Bây giờ, mọi người phân công nhau đi ra ngoài tìm, mỗi tổ phụ trách một khu vực….” Thịnh Hành Viễn phân bố xong nhiệm vụ, thấp giọng bảo: “Không có vấn đề gì chứ?”

“Không thành vấn đề!”

Sự thật chứng minh, là vấn đề lớn.

Mọi người trong ban đều tìm mọi chỗ sáng tối, tìm cả một vòng nhưng không tìm được người.

Trở về đội, mặt Vu Uy trắng bệch cả. “Đội trưởng, không thấy Trương Soái đâu!”

Thịnh Hành Viễn nhìn đồng hồ, cách thời gian điểm danh chỉ còn năm phút đồng hồ. “Mọi chỗ trong ngóc ngách đều tìm chưa?”

“Rồi!” Dương Tiểu Hổ chạy đến đầu đầy mồ hôi.

Thịnh Hành Viễn nghiêm túc nhìn một vòng, sắc mặt mọi người vội vàng, ánh mắt trong trẻo, không phải biểu hiện nói dối.

“Chẳng lẽ cậu ta thật sự…”

Hai chữ cuối cùng không dám nói ra, binh sĩ bỏ trốn, việc này trong bộ đội rất quan trọng, giống như sinh mạng con người! Thịnh Hành Viễn thở dài một hơi, tại sao sự việc tám trăm năm khó giải quyết đều đập lên đầu mình. Thông báo? Hay không thông báo? Mắt thấy điểm danh, nếu biết mà không thông báo…

Anh nhíu chặt mày, phát hiện việc này thật đúng là mẹ nó khó làm!

“Đi báo cáo liên trưởng!” Hàn Duệ trầm giọng nói.

“Cậu điên rồi?” Dương Tiểu Hổ trố mắt: “Việc này mà đưa ra ngoài thì Trương Soái xong đời!”

“Không báo cáo chúng ta mới xong đời!” Hàn Duệ nhéo Thịnh Hành Viễn cái mạnh: “Đừng do dự, nhanh đi báo cáo!”

“Đội trưởng, không thể đi! Có thể Trương Soái lát nữa tự trở về!”

“Nhanh đi!” Hàn Duệ nóng nảy, giấu diếm không báo sẽ hại Thịnh Hành Viễn !

“Đội trưởng….” Dương Tiểu Hổ cầu xin nói.

Hàn Duệ đẩy mạnh Thịnh Hành Viễn ra ngoài: “Nhanh đi tìm trung đội trưởng, liên trưởng!”

“Hàn Duệ, cậu không cần quá phận!” Dương Tiểu Hổ muốn xông lên.

Hàn Duệ một bước che hết cửa ký túc xá, sắc mặt thâm trầm như nước: “Để tôi xem ai dám ngăn cản!!!”

Mọi người bị khí thế của y dọa đứng hình, cũng không dám động.

Thịnh Hành Viễn hít sâu một hơi, bước nhanh về hướng văn phòng liên bộ.

“Cậu nói cái gì?” Sắc mặt của nhất trung đội trưởng trắng bệch. “Trốn rồi?”

“Trốn hay không thì chưa biết, sau bữa ăn cơm đã không thấy người đâu.” Thịnh Hành Viễn gục đầu.

“Mẹ! Quản lý đội cá nhân cũng không xong!” Trung đội trưởng tức giận đạp anh một phát.

Thịnh Hành Viễn chưa kịp nói một tiếng đã trúng một cú, sự việc lớn như vậy quả thật anh phải có trách nhiệm. Sau sự cố ném bom đến giờ, cảm xúc Trương Soái vẫn rất áp lực, mấy ngày về sau, bị chiến hữu chế nhạo, thượng cấp thất vọng, khiến Trương Soái phải chịu áp lực tâm lý lớn.

“Trung đội trưởng, do tôi công tác không tốt.” Nếu khuyên bảo nhiều nữa, nhiều người an ủi Trương Soái, có lẽ sẽ không phát sinh sự việc hôm nay.

“Được rồi, bây giờ nói cái gì cũng dư thừa.” Nhất trung đội trưởng mặt đen như giẻ, nói: “Việc này không thể trì hoãn, cậu theo tôi đi tìm liên trưởng.”

“Rõ!” Khuôn mặt Thịnh Hành Viễn trang nghiêm, đi theo nhất trung đội trưởng tới văn phòng liên trưởng.

“Báo cáo!”

“Vào đi!”

Ngô Thao cầm mũ trong tay, kỳ quái nhìn hai người bọn họ: “Chút nữa sẽ điểm danh, có việc gì?”

“Liên trưởng….” Nhất trung đội trưởng cứng rắn cười trừ.

“Sao vậy? Ngoài cười nhưng trong không cười.”

“Tôi muốn báo cáo ngài chuyện này.”

“Việc gì?” Ngô Thao lấy chén nước uống một hớp.

“Chuyện là, có binh bỏ trốn.”

Phụt — !!

“Cậu nói cái gì?!!!” Một ngụm nước trong miệng Ngô Thao đều phun ra hết, nhất trung đội trưởng né không kịp, bị văng lên trên mặt. “Con mẹ nó cậu nói cái gì? Cậu nói lại một lần nữa cho tôi!”

Nhất trung đội trưởng cười gượng, nụ cười này so với khóc còn khó coi. “Có binh… bỏ trốn.”

Ngô Thao khó thở, nhéo áo ông ta một cái, quát: “Ai? Từ khi nào!”

“Báo cáo, người chạy là Trương Soái, ăn xong cơm chiều thì….” Thịnh Hành Viễn ngập ngừng nói.

“Đệch mợ nó, lúc đó các cậu làm gì?!”

Hai người cúi đầu, không dám lên tiếng.

“Tìm không thấy? Tới hết nơi để tìm rồi?!” Ngô thao lau mặt đen như than, miễn cưỡng kìm nén cảm xúc.

“Mọi người đều tìm cậu ta, không có.” Thịnh Hành Viễn ngẩng đầu, thấp giọng nói: “Bên ngoài… chưa tìm qua.”

Ngô Thao lấy tay xoa eo, cẩn thận cân nhắc: “Việc này không thể nào, trời tối đèn tắt, lại là ở trong núi, cậu ta chạy không xa được.”

Nhất trung đội trưởng gật đầu bảo đúng.

“Như vậy đi, cứ điểm danh như bình thường, trước tiên các cậu không được để lộ. Đội trưởng đội một, cậu về đội trước, giúp cảm xúc của các đồng chí ổn định lại, nhớ lấy, không được để lộ!”

“Rõ!” Thịnh Hành Viễn kính lễ, xoay người đi.

“Mợ, tên phá hoại này con mẹ nó cũng dám qua mặt lão tử!” Ngô Thao hung tàn mắng một câu, nhìn nhất trung đội trưởng nói: “Đi, lập tức lệnh chỉ đạo viên tìm!”

“Rõ!”

Nhất trung đội trưởng nhận lệnh rời đi.

Ngô Thao hung hăng đá một cước vào ghế, mắng: “Đệch – mợ – mày – Trương Soái, đợi khi tìm được người, ông đây không giết chết mày thì ông không phải Ngô Thao!”

-hoàn chương 14-

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s