Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

NSTT13


NHẤT SINH TƯƠNG THỦ
Tác Giả: Sơ Lãng
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

c6063f69b99fafdd88e40715f51937140857e24c88654-Jy89Vr_fw658-575x440.png

CHƯƠNG 13…

Ngày thực hành đạn thật, không khí trong liên đội còn căng thẳng hơn trước.

Để bớt căng thẳng, liên trưởng đứng đầu đội ngũ, cười ha hả nói hai câu: “Ném lựu đạn thật ra chẳng có gì to tát, cứ làm theo trình tự huấn luyện viên dạy các cậu, tôi cam đoan rằng tất mọi người đều thuận lợi vượt qua!”

Nhóm tân binh viên nhẹ nhàng vụng trộm thở phào.

“Nhưng!” Liên trưởng chuyển sang đề khác, tiếp tục nói: “Lựu đạn không phải là thứ đùa giỡn với sinh mạng! Cho nên nhất định phải chú ý an toàn! Nghe rõ không?!”

“Đã nghe rõ!!!”

Mỗi đội dẫn theo người đi qua, ngoài những chiến sĩ ném bom, những người khác đều được bố trí ở vị trí khán giả cách xa điểm ném bom.

“Đội trưởng, anh nói tôi làm được không?” Trương Soái khẩn trương đến phát run.

Thịnh Hành Viễn vỗ vỗ cậu: “Vu Uy làm được thì cậu có gì không được?”

Đứng đầu tổ là Liên Chí Quốc và Vu Uy, Liên Chí Quốc đã vào chỗ, Vu Uy và liên đội trưởng đứng chờ một bên.

“Trương Soái, đừng lo lắng!” Dương Tiểu Hổ cũng an ủi nói với cậu: “Thời điểm luyện tập cũng giống nhau, kéo và ném mạnh một cái thì nó bay đi liền!”

“Đúng rồi, không phải ban đầu cậu ném rất xa sao?” Thịnh Hành Viễn cười nói.

“Tôi….” Trương Soái vò đầu: “Nhưng nó là đồ giả mà!”

“Cậu cứ nghĩ cái này giả thì không được sao!” Dương Tiểu Hổ bí mật véo cậu một cái.

“Im lặng!” Liên trưởng liếc bọn họ một cái.

Đi theo sau, nhìn Liên Chí Quốc giơ tay lên, dùng sức ném một cái – oành!!! Nổ.

“Ồ ồ ồ!” Vu Uy ở phía sau nhảy dựng lên.

Cậu không đợi đi cùng Liên Chí Quốc vỗ tay hoan nghênh, mà lại ngoan ngoãn đứng yên ở trạm. Mọi người cười, đoán chắc cậu ta bị trung đội trưởng dạy dỗ rồi.

Biểu hiện Vu Uy cũng không tồi, thực thuận lợi ném quả lựu đạn đầu tiên ra ngoài.

Dần dần tới lượt từng người phía trước, rất nhanh đã đến Trương Soái và Hàn Duệ.

“Thế nào?” Thịnh Hành Viễn vụng trộm hỏi Hàn Duệ.

Hàn Duệ tức giận liếc anh một cái, chỉ vào Trương Soái: “Anh nghĩ tôi là cậu ta?”

“Cậu nói cái gì đó!” Dương Tiểu Hổ thay anh em bất bình.

“Được rồi, nên đi lên kìa.” Thịnh Hành Viễn xem xét liếc Hàn Duệ thật kỹ, dặn dò: “Cẩn thận một chút.”

“Ừm.” Hàn Duệ hiếm khi trưng mặt lạnh với anh, gật gật đầu liền đi theo Trương Soái vào khu ném bom.

“Sợ cái gì mà sợ?!” Các trung đội trưởng hỗ trợ họ ném bom vừa thấy Trương Soái mang bộ dáng sợ đầu sợ đuôi nhịn không được đá cậu ta một cú.

“Báo cáo! Tôi, tôi không có sợ.”

“Không sợ vậy run cái gì?” Lại đá thêm một cú.

“Tôi… tôi…”

“Nếu thật sự làm không được thì cậu có thể đi xuống nghỉ ngơi.” Trung đội trưởng nghĩ nghĩ, thận trọng nói.

“Tôi, tôi có thể làm được!” Trong lòng nghĩ dù sợ chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, sợ súng sợ đạn ở quân đội đồng nghĩa với không có người để mắt, Trương Soái cắn chặt răng, cố gắng ưỡn thẳng ngực.

Trung đội trưởng xem xét liếc mắt nhìn cậu, hỏi: “Thực không thành vấn đề?”

“Không thành vấn đề!”

“Chú ý tư thế ném bom!” Đưa lựu đạn cho Trương Soái, bắt cậu phải tự sử dụng thao tác theo quá trình đã học.

Trương Soái tiếp nhận lựu đạn, mím chặt môi, biểu hiện gương mặt rất chân thật như anh hùng anh dũng hy sinh thân mình.

“Đừng khẩn trương! Ngón út phải cong và nắm chặt!”

“Rõ!” chân Trương Soái lại bắt đầu run.

“Chuẩn bị!”

Tay Trương Soái nắm chặt lựu đạn, mạnh đến muốn đem nó nghiền nát.

“Ném!”

Tháo chốt ra, tay dùng sức ném mạnh một cái!!!

Hự…. Lựu đạn không chỉ không chịu bay về phía trước, ngược lại cánh tay như muốn rụng ra.

“Nấp mau!” Trong lúc cậu rời tay, trung đội trưởng hỗ trợ Trương Soái rống to một tiếng.

Chính là đang núp sau khu chống đạn cùng nhị trung đội trưởng, đột nhiên, Hàn Duệ ngẩng đầu thì thấy lựu đạn mang theo tiếng gió ném qua đây.

Nói thì chậm, sự việc thì nhanh, Hàn Duệ đè lại bả vai nhị trung đội trưởng, đột nhiên đưa chân –

Một cái đá trên không trung, đá chuẩn xác trúng lựu đạn bay tới!

Oành!!!  Một tiếng nổ bay xa hơn mười thước, chắc chắn màng tai những người trong vùng chống đạn rất đau.

“Mợ!” Nhị trung đội trưởng mắng to một tiếng: “Thiếu chút nữa là lên Tây Thiên!”

Hàn Duệ thở hổn hển, nằm ngã vào trong vùng chống đạn, dường như không thể tin được, một màn mạo hiểm vừa rồi phát sinh ở chỗ mình.

Cảm ơn trời đất, ít nhất bọn họ đều bình an vô sự.

“Hàn Duệ!” Không quan tâm kỷ luật, Thịnh Hành Viễn vừa đứng lên liền chạy sang kia.

“Đứng lại cho tôi!” Tam trung đội trưởng rống một tiếng.

Thịnh Hành Viễn đứng lại rồi xoay người, chẳng để ý đến quan hệ cấp cao thấp, rống lớn: “Bên kia nổ!”

“Tôi biết!” Tam trung đội trưởng dùng sức chắn trước mặt anh: “Tình huống phía trước không xác định được, ai cũng không được đi tới!”

“Ở đó có chiến hữu của tôi!” Thịnh Hành Viễn đỏ mắt.

“Tôi cũng có!” Tam trung đội trưởng còn kích động hơn so với anh. Nhưng ở thời điểm hiện tại, phải cam đoan mọi người trong đây đều an toàn mới là chức vụ của hắn.

Thịnh Hành Viễn thở hổn hển hai tiếng, căm giận ngồi xuống.

“Đội trưởng, kia là nổ ở bên ngoài, bọn họ không bị làm sao đâu.” Dương Tiểu Hổ đứng lên đi sang nhìn bên kia.

Thịnh Hành Viễn thân dài quá cổ, bất an nhìn xung quanh bên kia.

Một lát sau, liên trưởng nghiêm mặt đi tới. “Mẹ nó, tên binh nhát gan!”

“Liên trưởng, không có việc gì chứ?” Tam trung đội trưởng vẻ mặt lo lắng.

“Không sao cả.” Liên trưởng Ngô Thao liếc Thịnh Hành Viễn một cái xem xét anh: “Ban các người là binh tốt đó!”

Thịnh Hành Viễn dẹp hồi hộp, cúi đầu nghe huấn.

“Này con mẹ nó phá hoại hết việc! Nếu gặp sự cố đều nhờ đội các người, xoay thủy triều cũng là đội các người, các người dám nói cái tên vô cùng nhát gan đó có thể làm được sao!”

Vừa dứt lời, một loạt trung đội trưởng dẫn Trương Soái tới, Hàn Duệ và nhị trung đội trưởng còn ở trong khu ném bom đợi lệnh.

“Liên trưởng, còn luyện tiếp không?” Tam trung đội trưởng nhỏ giọng nói.

“Tiếp tục!” Ngô Thao liếc ngang một cái, nói: “Không thể vì việc hỏng này mà ảnh hưởng tới thực hành của tập thể, rất nhiều binh sĩ đều đang chờ khảo hạch, không thể vì vậy mà đình chỉ huấn luyện!”

“Rõ!” Một loạt trung đội trưởng kính lễ, đuổi Trương Soái về đại bộ đội, rồi trở về.

Thịnh Hành Viễn nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bả vai Trương Soái.

“Đội trưởng….” Mắt Trương Soái hồng hồng, vểnh mặt cầu xin nói: “Thực sự, không phải tôi cố ý….”

Thịnh Hành Viễn ngẩng đầu nhìn trời, tâm nói nếu cậu thực sự cố ý, lão tử liền chôn sống cậu!

“Trương Soái ơi Trương Soái, lúc thời khắc mấu chốt mà cậu trượt tay?” Dương Tiểu Hổ nhéo lỗ tai cậu, nghiêm mặt nói: “Vậy thì về sau trong liên đội ai dám cần cậu!”

Một câu, nói xong thì nước mắt Trương Soái cũng rơi xuống.

“Được rồi, đừng tranh cãi nữa.” Thịnh Hành Viễn muốn an ủi Trương Soái, nhưng trong lòng thực sự giận. Chỉ quay đầu nhìn Dương Tiểu Hổ nói: “Đi thôi, tới lượt chúng ta!”

“Đội trưởng, nếu tôi cũng lỡ tay….” Dương Tiểu Hổ cũng có chút sợ hãi.

“Tôi lên trước, cậu ngồi ở phía sau.”

“Vậy, vậy cũng được….” Dương Tiểu Hổ sờ sờ mũi, đi theo Thịnh Hành Viễn lên sân huấn luyện.

Hàn Duệ thuận lợi hoàn thành khảo hạch, đường đường chính chính cất bước trở về, đụng phải Thịnh Hành Viễn, ánh mắt hai người đối diện, đan nhau.

Không có việc gì chứ? Trong mắt Thịnh Hành Viễn tràn ngập thân thiết.

Hừ, tôi là ai? Hàn Duệ nhướng nhướng mày.

Hỗn đản! Liếc ngang y một cái, Thịnh Hành Viễn mang theo Dương Tiểu Hổ bỏ đi.

Hàn Duệ xoay người liếc anh một cái, tâm tình chợt trầm tĩnh lại.

Thời khắc nguy cấp lại anh dũng cứu chiến hữu, danh tiếng Hàn Duệ lan truyền mạnh mẽ trong doanh trại tân binh.

Chuyện này truyền đến, liên đoàn trong bộ đội cũng biết nhân vật số một trong tân binh.

“Đến, đồng chí Hàn, mang tình huống lúc đó nói một lần!” Sĩ quan trong đoàn bừng bừng hứng trí nói.

Khuôn mặt Hàn Duệ lãnh đạm, một chút cũng không có cảm giác vui sướng khi làm anh hùng. Không bị lay chuyển bởi thúc giục của sĩ quan, y từ từ nói: “Lúc đó tôi cũng chả làm cái gì, là do nhị trung đội trưởng ra tay trước.”

“Ồ?” Sĩ quan Dương vội vàng đem vở ra ghi lại.

“Ừm, lúc đó tôi rất hoang mang, nếu không phải do trung đội trưởng phản ứng kịp, chúng tôi đều phải chết ở đó.”

“Nói như vậy, chắc chắn tôi phải phỏng vấn nhị trung đội trưởng của mọi người.” Sĩ quan Dương trầm tư nói.

Hàn Duệ đẩy nhị trung đội trưởng khẩn trương đến chóp mũi đều rơi mồ hôi, nói: “Việc này đều là công lao trung đội trưởng, có gì ngài hỏi ông ta!”

Y không tham danh lợi, cũng không có vinh dự gì, hơn nữa những người đến phỏng vấn bên trên thật sự là phiền chết người!

Nhị trung đội trưởng kinh ngạc nhìn y một cái, Hàn Duệ chớp mắt với hắn một cái.

“Nhị trung đội trưởng, ông nói mau đi!” Hàn Duệ thôi thúc hắn.

Nhị trung đội trưởng hoảng loạn, cảm kích liếc mắt nhìn Hàn Duệ một cái, bắt đầu lắp bắp giảng thuật sự tình trải qua cho sĩ quan Dương nghe.

Tóm lại, sự việc càng nói về sau thì là nhị trung đội trưởng lãnh đạo Hàn Duệ hoàn thành hành động vĩ đại lần này.

“Hàn Duệ, đủ trình độ!” Nhị trung đội trưởng vỗ bả vai Hàn Duệ nói.

“Đây đều nhờ ngài mà có.” Hàn Duệ khách khí nói.

Kỳ thật việc này đối với chẳng có gì hay ho, nhưng nhị trung đội trưởng, cũng chính là người trong tam liên ban trưởng, đang lo lắng không có công lao để đăng báo! Đương nhiên, việc này căn bản hắn không nghĩ tới, là Thịnh Hành Viễn nhắc nhở y, khiến y phải đề công lao này ra ngoài, bán một cái tình thân.

Hơn nữa, cây to đón gió, danh tiếng của một tân binh viên lớn như vậy thật là vô ích. Chuyện đó, cũng là do Thịnh Hành Viễn dạy. Hàn Duệ cảm thấy không việc gì, dù sao có được vinh dự mà không được ưu đãi thì ném đi cũng không hư hỏng chỗ nào.

Thịnh Hành Viễn tuyệt đối không hại y, điểm ấy trong lòng y rất rõ ràng.

Sự việc trong tân binh liên lớn như vậy, đội trưởng đích thân xuống dưới xem xét.

“Các đồng chí, phụ trách công tác phải thật lòng đối đãi, lần này may mắn không xảy ra chuyện gì, bằng không ngay cả tôi cũng không chịu trách nhiệm được!” Thanh âm đội trưởng Vương Tự Dũng lạnh lùng.

“Việc này đều thuộc trách nhiệm của tôi, tôi sẽ làm kiểm điểm.” Ngô Thao đứng thẳng lưng, trầm giọng nói.

“Được rồi, “Vương Tự Dũng vỗ vỗ vai hắn: “Ngồi đi.”

“Rõ!”

“Tôi đã xem báo cáo là chính tay trung đội trưởng giải trừ tình hình nguy hiểm?”

Ngô Thao trầm ngâm một cái, lập tức đáp: “Vâng!”

Trong mắt Vương Tự Dũng mang hoài nghi: “Không phải là do một tân binh viên làm sao?”

“Việc này… chỉ có nhị trung đội trưởng và người kia biết.” Ngô Thao cười làm lành nói: “Tôi cũng không sợ ngài biết, bản thân tôi thì chắc đội trưởng sẽ không mong chờ nhiều, cho một cơ hội đi?”

“Người kia cũng không ý kiến?” Vương Tự Dũng ngoài cười nhưng trong không cười.

“Làm thế nào được!” Ngô Thao cười hì hì cho qua, thấp giọng nói: “Người kia một mực chắc chắn là nhị trung đội trưởng làm, không tin thì ngài có thể đích thân hỏi y!”

“Tên nhóc này!” Vương Tự Dũng cười nói: “Được rồi, tôi nên đi gặp người kia, tránh cho các cậu vì truyện này mà mặt mũi khó coi.”

“Vương đoàn, ngài nghĩ tôi sẽ làm chuyện đó?” Ngô Thao kêu oan.

Vương Tự Dũng liếc mắt một cái, Ngô Thao sờ sờ cái mũi không lên tiếng.

“Báo cáo!” Hàn Duệ từ nhà chung được trung đội trưởng dẫn tới liên bộ.

“Vào đi!”

Nhất trung đội trưởng mang Hàn Duệ vào cửa.

“Cậu ra ngoài trước đi.” Vương Tự Dũng khoát tay áo, Ngô Thao mang theo nhất trung đội trưởng ra ngoài.

“Cậu là Hàn Duệ?” Vương Tự Dũng nhíu nhíu mày.

“Báo cáo, tôi là tân binh viên trong đội một ban một, chiến sĩ Hàn Duệ!” Hàn Duệ kính lễ, đứng thẳng nghiêm.

“Tiểu tử không tồi.” Vương Tự Dũng gật gật đầu, cẩn thận liếc mắt đánh giá một cái: “Nhìn rất quen thuộc!”

Hàn Duệ mắt nhìn mũi, mũi ở tâm, tâm nói lời dạo đầu tiên của ngài đều luôn như vậy sao?

“Quê quán?”

“A thị.”

Vương Tự Dũng lại gật gật đầu, “Nói như vậy, cậu vẫn là binh thành thị. Binh thành thị thường thường đều được chiều chuộng, thích ứng được sao?”

“Thích ứng!” Hàn Duệ lớn tiếng nói.

“Sự cố lần này là sao?” Vương Tự Dũng bất ngờ hỏi tới: “Tôi nghe nói nhị trung đội trưởng đoạt công lao của cậu?”

“Cái gì?” Hàn Duệ giật mình há hốc miệng: “Ngài đang nói cái gì?”

“Nhị trung đội trưởng đoạt công lao của cậu.”

“Không thể nào!” Hàn Duệ vội vàng xua tay: “Cứu người, chuyện này không liên quan với tôi, nếu không có nhị trung đội trưởng bảo hộ tôi, tôi đã mất mạng!”

“Cậu không có ủy khuất gì để tố?” Vương Tự Dũng chắp tay sau lưng, trong mắt mang một tia tán thưởng.

“Không.”

“Có yêu cầu gì trong đội không?”

Ý niệm muốn cùng Thịnh Hành Viễn phân đến chung nơi lại lần nữa xông ra trong đầu, nhưng nhớ trước khi đi Thịnh Hành Viễn đã dặn dò, Hàn Duệ đem hết lời nói bên miệng nuốt trở vào. “Báo cáo! Không có!”

Hiện tại, Vương Tự Dũng quả thực thưởng thức tân binh viên này “Được rồi, cậu lui xuống trước đi.”

“Rõ!” Hàn Duệ kính lễ, xoay người ra khỏi cửa.

Vương Tự Dũng nhìn cánh cửa khép lại, trầm tư một lúc lâu, người được gọi là Hàn Duệ này nhìn thế nào cũng quen mắt!

-hoàn chương 13-

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s