Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

[Q2] Tu Tiên 63


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 63:.

Quân Trì dung hợp ma đan và yêu đan, giải trừ phong ấn ma đan, sau khi hóa về hình người, cũng có tu vi.

Dù mang tu vi, nhưng hắn chỉ có thể sử dụng một loại thần thông duy nhất như thời điểm hóa thành Chu Tước – đó là Chu Tước chi hỏa.

Còn mấy thuật pháp khác, hắn chẳng rành cái nào.

Quân Yến kế thừa kiếm pháp Thăng Tương, muốn triệt để tận dụng kiếm đạo, nên không lấy thuật pháp làm chủ.

Quân Trì thì chả hứng thú gì với kiếm đạo, chỉ muốn trở thành pháp tu.

Trong tay hắn chỉ có vài bộ ngọc giản về thuật pháp lấy từ Tuần Long Chi Uyên, trong đó có nhiều thuật pháp rất thích hợp để hắn tu luyện, tốt nhất là bộ mà Hoàn Vũ tặng cho hắn, Ngự Đạo Xích Viêm Bảo Điển, đây là bảo điển chỉ dành cho tu sĩ thuộc tính Hỏa tu luyện, có thể đạt tới Hóa Thần kỳ.

Dựa theo tình huống Quân Trì, yêu đan và ma đan hắn đang sử dụng chỉ là vật bên ngoài, không phải dựa vào thực lực kết thành Kim Đan, đan hình thành bên ngoài sẽ không tăng cấp, vậy nên cảnh giới của hắn sẽ không biến hóa nữa.

Bộ Ngự Đạo Xích Viêm Bảo Điển mặc dù không phải bảo điển trực tiếp Độ Kiếp thành tiên, nhưng nó có thể đạt tới Hóa Thần kỳ, đối với tu sĩ không thể đạt tới Hóa Thần kỳ như Quân Trì mà nói, cũng coi như phi thường trân quý rồi.

Hoàn Vũ từng nói với Quân Trì, hắn vốn có thể chất là Ngũ Hợp Thiên Nguyên Thể, năm loại nguyên tố cơ bản nhất Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ nằm trong linh căn của hắn đều có cùng phẩm chất, đây là một loại linh căn còn hiếm hơn cả thiên linh căn, có thể tiếp cận Thiên Đạo nhất.

Cũng có bảo điển phù hợp với thể chất Ngũ Hợp Thiên Nguyên Thể, chẳng qua chỉ sợ phải từ tiên cấp trở lên, thập phần khó có, chả biết Quân Trì có cơ duyên đạt được hay không, nhưng nếu thật sự có cơ hội, như vậy, Hoàn Vũ hi vọng hắn dù ỷ lại lực lượng ma đan yêu đan, cũng phải hủy bỏ nó, tu luyện lại từ đầu.

Căn cứ vào biểu tình trịnh trọng nghiêm túc của Hoàn Vũ, Quân Trì hiểu y hi vọng bản thân hãy nghe theo lời đề nghị này.

Nhưng bây giờ, Quân Trì hoàn toàn không biết phải đi về đâu? Làm sao tìm được thứ đồ tiên cấp hay bảo điển thích hợp với thể chất Ngũ Hợp Thiên Nguyên Thể chứ, hắn thấy Ngự Đạo Xích Viêm Bảo Điển giờ tốt lắm rồi, cho nên rất chăm chỉ tu luyện nó.

Lúc Liễu Quy Hải còn sống, Quân Trì Quân Yến đều lười tu luyện, hầu hết thời gian đều ngồi trò chuyện hiếu thảo với cha.

Sau khi hạ táng Liễu Quy Hải, Liễu gia lại khôi phục yên tĩnh.

Quân Trì và Quân Yến đều là tu sĩ, lại là tu sĩ đẳng cấp cao, không để ý vật phẩm nhân gian, cho nên liền đem sản nghiệp Liễu Quy Hải lưu lại đưa cho tông gia.

Liễu Thắng Hải còn muốn dựa vào Quân Trì Quân Yến, tuy nói ông đã tiếp thu sản nghiệp Liễu gia Liễu Thụ Thôn, nhưng cũng chỉ phái quản sự đến giao dịch, còn lại vẫn quản lý y như cũ không thay đổi, cũng không tự chủ trương, đối với người Liễu gia lúc trước vô cùng ưu đãi.

Chỉ cho tổng quản đến quản lý sản nghiệp giúp cho hai huynh đệ, chứ không thu hồi bất cứ thứ gì.

Liễu Quy Hải đã mất, Quân Trì Quân Yến không còn lý do gì ở Liễu Thụ Thôn, với nơi này, không thích hợp để cả hai tu luyện, cho nên hai người định đi tìm một ngọn núi không người nào đó, linh khí không cần mạnh, nhưng đủ để làm động phủ là được.

Quân Yến chiếm cứ đỉnh núi luyện kiếm, còn Quân Trì thì tu luyện ở sườn núi.

Bởi cảnh giới Quân Trì đã cao, ngộ tính lại tốt, tiến độ tu luyện Ngự Đạo Xích Viêm Bảo Điển tiến triển rất nhanh.

Đảo mắt ba tháng trôi qua.

Một ngày nọ, Liễu Huy Hải truyền âm phù báo cho Quân Trì, Liễu Huy Hải đã nói cho chưởng môn về chuyện ông sẽ mang hai người tiến vào Thiên Hoàn Di Phủ, nhưng hi vọng cả hai có thể đến Ngọc Đài Môn một chuyến, sau đó mới cùng mọi người đến cửa Thiên Hoàn Di Phủ ở Tây Hoang đại mạc, nếu không Quân Trì Quân Yến không thể tìm đường tới đó được.

Nhận được tin tức, Quân Trì liền bay lên đỉnh núi.

Trên đỉnh núi kiếm ý tung hoành, chỉ cần tiếp cận, lập tức cảm nhận được kiếm khí sắc nhọn đến tận xương, khiến người ta có cảm giác bị lăng trì, vô pháp đến gần.

Quân Trì để lại tin tức ở ngoài cấm chế, đợi một hồi, Quân Yến mới giải trừ nó, xuất hiện trước mặt hắn.

Tuy mới ba tháng ngắn ngủn, nhưng hơi thở của y so với trước kia đã khác rất nhiều, hàn khí trên người rất nặng, mới thoáng tiếp cận đã thấy hàn khí xâm nhập, hơn nữa khí tức kiếm ý trên người so với lúc trước càng thêm sắc nhọn, có thể nhìn rõ sự tiến bộ của y.

Quân Trì đánh giá Quân Yến, nói: “Hàn khí trên người đệ thật nặng.”

Quân Yến một thân hồng y, nhưng thần sắc trên mặt bởi vì hàn khí mà lạnh như băng, nhìn không hợp với màu sắc y phục diễm lệ tí nào.

Tuy thần sắc rất lạnh, nhưng khi nhìn thấy Quân Trì, ánh mắt y lại nhu hòa nóng bỏng, đáp: “Ta tu luyện Âm Dương lưỡng cực, kết hợp Hàn Băng kiếm pháp với Phiêu Tuyết kiếm pháp, tu luyện về sau sẽ gặp phải hàn ý như thế, bất quá không đáng lo, cơ thể ta vốn có Chu Tước chi hỏa, dùng nó dung hòa có thể hòa tan cổ hàn ý này, xoay ngược hai cực. Sư phó ta vốn thể chất hàn băng, muốn từ cực lạnh luyện thành cực nhiệt, là điều rất khó khăn, nhưng ta vốn là thuộc tính Hỏa, so với sư phó thì dễ dàng hơn nhiều.”

Quân Trì ôn nhu bảo: “Thế thì tốt rồi. Bá phụ đưa tin tới đây, hi vọng ta và ngươi đến Ngọc Đài Môn trước, sau đó mới theo ông tiến vào Tây Hoang đại mạc tìm Thiên Hoàn Di Phủ. Ý ngươi thế nào?”

Quân Yến đáp: “Bế quan quá lâu ngược lại không tốt, ta đang có ý ra ngoài. Thế chúng ta đến Ngọc Đài Môn thôi. Chẳng qua, ca ca à, ngươi biết Ngọc Đài Môn ở đâu không?”

Câu này đúng là hỏi khó Quân Trì, hắn suy nghĩ một hồi mới ngượng ngùng nói: “Không biết nữa. Bất quá gửi tin hỏi thăm bá phụ cũng được. Với lại, Ngọc Đài Môn là một đại tông môn, chúng ta vừa đi vừa hỏi, cũng đến à.”

Quân Trì cười khiến Quân Yến tâm thần nhộn nhạo, nếu không phải tu luyện Phiêu Tuyết kiếm pháp khiến cả người y kết hàn ý, tâm cũng đông lại, bằng không đã sớm nhào tới chỗ Quân Trì ôm ôm cọ cọ rồi.

Quân Yến nói: “Thế chúng ta mau phong ấn động phủ trước, rồi đến Ngọc Đài Môn.”

Quân Trì Quân Yến thiết lập cấm chế quanh động phủ, không chỉ người bình thường không thể xâm nhập, mà tu sĩ đẳng cấp cao muốn vào cũng phải phí chút công phu, hoàn thành xong, Quân Trì đứng trên đỉnh núi hóa thành Chu Tước, nói với Quân Yến: “Lên đi, chúng ta tới Hạ Nguyên Thành mua đồ trước, rồi mới đến Ngọc Đài Môn.”

Quân Yến thấp giọng nói: “Kỳ thực điều khiển Phi Kiếm là được.”

Quân Trì run run cánh, bảo: “Đã lâu ta chưa hóa Chu Tước bay lượn, trong lòng nhớ nhớ, đệ còn không mau trèo lên, muốn ta ba mời bốn thỉnh sao?”

Dù chịu tác dụng của Phiêu Tuyết kiếm pháp nhưng Quân Yến cũng khẽ cười, bay vọt lên lưng Quân Trì ngồi, rồi bảo: “Ca ca, đi thôi.”

Quân Trì vẫy cánh, lập tức phóng thẳng lên trời, chỉ thấy đôi cánh khổng lồ lưu động dưới ánh hào quang, che khuất bầu trời, bay thẳng về phía Hạ Nguyên Thành.

Quân Yến ngoan ngoãn ngồi trên lưng Quân Trì, đột nhiên nói: “Ca ca, về sau chỉ được chở ta, không được chở người khác.”

Quân Trì cười cười bảo: “Sao không được chở người khác, ngươi lớn vậy rồi, vẫn còn tính trẻ con à.”

Quân Yến không nói chuyện khác, chỉ bảo: “Mặc dù ngươi dùng hình dáng Chu Tước để chở người, nhưng thử suy nghĩ một chút xem, nếu ngươi ở hình người, chẳng phải để người ngoài ngồi trên cơ thể trần truồng của mình sao? Thế không đúng.”

Nếu Quân Trì đang ở hình người, bảo đảm mặc hắn sẽ đầy hắc tuyến: “…”

Hắn trách: “Ngươi đừng đề cập tới chuyện này không được sao? Dù ta không chở người khác, nhưng đang chở ngươi, nghĩ tới tình huống đó, ta cũng muốn ném ngươi xuống cho rồi.”

Quân Yến nói: “Vừa nãy ngươi cho ta lên đây, nên không được trách ta.”

Quân Trì nói: “Thế trước khi lên sao ngươi không nói thế với ta.”

Quân Trì đáp: “Nếu nói xong, ngươi sẽ giận dỗi hóa thành Chu Tước bay đi, còn ta phải sử dụng Phi Kiếm đến Hạ Nguyên Thành, Phi Kiếm ta không nhanh bằng ngươi, bị lạc mất thì sao đây.”

Quân Trì hừ nhẹ, thấy mình rãnh lắm mới đi thảo luận việc này, cảm giác như trẻ con vậy.

Hơn nữa sau khi được Quân Yến nhắc nhở, trong lòng Quân Trì tự nhiên sinh ra một ít vướng mắt, nghĩ thầm không bao giờ chở người khác nữa, mình tốt xấu gì cũng là người, giờ chở người trên lưng, cảm giác quả thực không tốt.

Quân Trì dưới hình dáng Chu Tước, một lần vỗ cánh chính là mấy dặm, rất nhanh đã đến gần Hạ Nguyên Thành.

Sau khi sắp đến nơi, Quân Trì hóa thành hình người, cùng Quân Yến đi dạo một vòng mua ít đồ, sau đó mới dùng truyền âm phù hỏi Liễu Huy Hải, cuối cùng cũng biết đường đến Ngọc Đài Môn, hai người rời khỏi thành, Quân Yến ngự trên Phi Kiếm, Quân Trì đứng sau lưng y, hướng về Ngọc Đài Môn.

Ngọc Đài Môn ở hướng Đông Bắc của Hạ Nguyên Thành, phi hành khoảng một ngày, mới thấy một cái hồ Yên Ba mênh mông rộng lớn, đối diện hồ lớn là một tòa núi nguy nga mọc lên, vách núi như bị một kiếm chẻ xuống, thập phần bóng loáng, mặt trên viết ba chữ lớn — Ngọc Đài Môn.

Đáp xuống đối diện hồ, nhìn về ba chữ phía xa xa, bỗng thấy áp lực vô hạn đánh tới, như muốn đánh ngã người khác, mà bên trong áp lực, còn có vô số kiếm quang phóng tới, khiến người ta không cách nào di chuyển.

Ở bên hồ có một tòa đài cao, xây dựng hai tòa đình để nghỉ mát, có tác dụng như ngắm cảnh, hoặc nghỉ ngơi trong lúc chờ thuyền.

Quân Trì dựa theo lời Liễu Huy Hải, giữa hai tòa đình nghỉ mát có một tấm bia bằng đại ngọc cực lớn, thả một tia chân nguyên vào, trên tấm bia bỗng xuất hiện gợn sóng, sau đó biến mất, yên tĩnh không tiếng động.

Liễu Huy Hải bảo rằng, tấm bia dùng để liên hệ với đối diện.

Cái hồ mênh mông rộng lớn, nhìn tưởng như có thể dễ dàng bay qua, nhưng phía trên đã đặt cấm chế, chỉ cần bay đến giữa, sẽ bị đẩy ngã vào hồ, trong hồ có thần thú trấn giữ Ngọc Đài Môn, không có người bên trong Ngọc Đài Môn ra tay cứu, kẻ đó sẽ bị thần thú ăn tươi.

Cho nên người muốn lên Ngọc Đài Môn, đều phải dùng phương thức khác.

Quân Yến đứng bên hồ, thẳng tắp nhìn vách núi bóng loáng như gương, tựa hồ đang phân tích ba chữ Ngọc Đài Môn trên đó.

Quân Trì đi đến cạnh y, hỏi: “Sao vậy?”

Quân Yến nhàn nhạt nói: “Ba chữ này là do một vị kiếm tu tu vi cao thâm dùng kiếm ý để cắt vách núi, lại dùng kiếm ý viết xuống ba chữ Ngọc Đài Môn. Cảnh giới kiếm đạo của người này, chỉ sợ đã đạt kiếm ý viên mãn.”

Quân Trì không phải kiếm tu, chỉ cần nhìn chằm chằm ba chữ đó một hồi, đã thấy đầu ong ong, rất nhức, cho nên không để ý nữa.

Trong lúc hai người nói chuyện, có một chiếc thuyền bay vọt đến, vì thuyền lơ lửng trên không trung, không chạm mặt nước cho nên tốc độ rất nhanh.

Thuyền đi thẳng đến rồi dừng lại ở bờ hồ.

Lúc này, trên thuyền bước xuống một thanh niên tuấn mỹ vận áo bào bạch lam, Quân Trì vừa thấy, liền kinh ngạc sửng sốt.

Hoàn chương 63.

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s