Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tu tiên 47


anh-dong-vat-tuan-ga-con-ca-gan-mo-dau-tran

Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 47:.

Quân Trì nói với Quân Yến: “Ta cũng không dám xác định, cứ hỏi Hoàn Vũ tiền bối trước cho chắc.”

Quân Yến biết Quân Trì thập phần tín nhiệm Hoàn Vũ, trong lòng y sinh ra một nguyện vọng mãnh liệt, hi vọng mọi thứ của Quân Trì chỉ mãi phụ thuộc vào mình, bất quá hiện giờ y vẫn chưa có năng lực đó, hơn nữa chính y cũng cảm thấy kỳ quái với cảm giác muốn chiếm dục này, nhưng y lại không thể khống chế bản thân mình muốn vậy.

Thấy Quân Trì coi trọng Hoàn Vũ, y liền mất hứng.

Nhưng bản thân y lại không có phần kiến thức đó, vì Quân Trì, y đành phải nói: “Vậy ngươi hỏi Hoàn Vũ tiền bối xem sao. Chẳng qua thân làm tu sĩ, ỷ lại người khác như thế là không tốt. Cho dù là sư đồ, cũng không được, huống chi Hoàn Vũ tiền bối chỉ là người ngoài.”

Quân Trì đáp: “Ta hiểu rõ ý ngươi, chẳng qua Hoàn Vũ tiền bối là người kiến thức rộng nhất mà ta gặp được. Hơn nữa y trợ giúp ta rất nhiều, những lúc có việc không hiểu, đương nhiên muốn hỏi y rồi. Chuyện không thể lệ thuộc vào người khác, ta rất rõ ràng mà.”

Quân Yến nói: “Vậy thì tốt.”

Quân Trì nói chuyện với y xong, mới nhận ra vừa rồi trông Quân Yến rất “ngầu”, giống như không phải đệ đệ mà biến ngược lại thành ca ca, điều này khiến Quân Trì cảm thấy địa vị gia trưởng của mình đang bị khiêu khích, không khỏi quay đầu nhìn Quân Yến một cái.

Quân Yến không rõ tâm tư xoắn xuýt của hắn, không hiểu tại sao ca ca lại nhìn mình thế, còn thò tay phủi phủi lông mao cho hắn.

Quân Trì dùng thần thức nói với Hoàn Vũ: “Tiền bối, vãn bối có chuyện muốn hỏi.”

“Hửm?” Hoàn Vũ một bên nói chuyện với Thăng Tương bên, một bên dùng thần thức đáp hắn, “Chuyện gì?”

Quân Trì kể chuyện mình bị Thần Long chi thủy ảnh hưởng khi ở trên đài sen, cho nên cảm nhận được ma đan trong cơ thể, mà ma đan lại muốn tiếp cận yêu đan. Hắn hỏi: “Cho nên vãn bối nghĩ, phải chăng Thần Long chi thủy có khả năng giúp ma đan và yêu đan dung hợp với nhau?”

Hoàn Vũ trầm tư một hồi mới nói: “Chuyện cơ thể ngươi vừa có ma đan vừa có yêu đan, rất đặc thù, ta chưa từng nghe ai nói đến tình huống này, cũng chưa từng nhìn thấy ngọc giản nào viết về nó. Bất quá suy đoán của ngươi không phải không có lý. Ta thấy rất đáng để thử. Thần Long chi thủy đó, khi ngươi sử dụng xong, dù không thể dung hợp ma đan và yêu đan, cũng có chỗ tốt khác, mà ngươi lại là Ngũ Hợp Thiên Nguyên Thể, dùng Thần Long chi thủy, so với yêu tu chỉ một linh căn mà nói, tác dụng càng lớn.”

Quân Trì nói: “Như vậy, vãn bối phải đi một chuyến tranh Thần Long chi thủy. Chẳng qua, mặc dù vãn bối đạt tới cấp bảy, nhưng chưa biến hóa, không biết có thể tham gia đại hội thi đấu hay không.”

Hoàn Vũ tiếc nuối nói: “Ngươi như vậy chỉ sợ không được, ngươi dùng hình dáng Chu Tước ra trận, tu sĩ khác vừa nhìn, đã biết có vấn đề, rồi ầm ĩ cả lên.”

Kỳ thực Quân Trì cũng hiểu khả năng này rất nhỏ.

Lúc ấy khi Văn Yển trưởng lão thông báo biện pháp thi đấu, yêu tu còn dám ý kiến ngay, vậy lúc thi đấu, sau khi vào trận chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người quan sát kỹ, sẽ không thể xuất hiện vấn đề.

Yêu tu biến hóa quá mười năm không được lên đài, yêu tu chưa biến hóa cũng không được lên.

Kỳ thực biện pháp thi đấu mà Văn Yển trưởng lão đưa ra có chút phiến diện.

Ông là tu sĩ đẳng cấp cao, cao đến mức chướng mắt Thần Long chi thủy.

Thế nên ý tưởng ông đưa ra cũng cao cao tại thượng, hoàn toàn không hiểu tâm tính tu sĩ cấp thấp.

Ban đầu hoàn toàn không cho phép sử dụng Thần Long chi thủy, về sau thì một đao đưa ra quyết định phạm vi thi đấu như thế.

Theo Quân Trì nghĩ, chia nhỏ Thần Long chi thủy thành mấy phần, mỗi giai đoạn cứ thiết lập thi đấu cho tu sĩ, người thắng cuộc mỗi giai đoạn đó sẽ được một phần, chẳng phải tất cả đều vui sao.

Quân Trì mang ý tưởng nhân tính hóa, bất quá lại không rõ tình huống thực tế của nhóm yêu tu.

Theo suy nghĩ Văn Yển trưởng lão, yêu tu biến hóa quá mười năm sử dụng Thần Long chi thủy cũng không có tác dụng, mà yêu tu cấp thấp hơn, dù có lấy được Thần Long chi thủy thì sao, hoài bích kỳ tội*, nói không chừng còn chưa sử dụng Thần Long chi thủy, đã bị yêu tu sát hại cắn nuốt cũng nên, không được còn mất; Ngược lại yêu tu mới biến hóa trong vòng mười năm, năng lực khá tốt, có thể tự bảo vệ mình, lúc dùng cũng có hiệu quả.

Vậy nên trực tiếp đưa ra quyết định này.

Hoàn Vũ thấy Quân Trì có vẻ thất vọng, nói với Thăng Tương chuyện đó, Thăng Tương nhìn Quân Yến một cái, nói với Quân Trì: “Thế ta để Quân Yến lên sân khấu, nếu như y thắng, không phải Thần Long chi thủy thuộc về ngươi sao?”

Nghe Thăng Tương đáp vậy, dường như hắn rất chướng mắt chút xíu Thần Long chi thủy, bất quá Quân Trì hiểu ý tốt của hắn, chẳng qua lại lo lắng cho Quân Yến.

Hắn không khỏi nhìn sang Quân Yến, có vẻ Thăng Tương đã dùng thần thức nói rõ với y, cho nên Quân Yến trực tiếp nói với Quân Trì: “Ca ca, yên tâm, ta sẽ mang bình Thần Long chi thủy về cho ngươi.”

Quân Trì vẫn không hiểu, hỏi: “Nhưng Quân Yến có phải yêu tu đâu?”

Thăng Tương chỉ trả lời: “Bổn tọa tự có biện pháp.”

Thăng Tương nói với Quân Trì xong, liền đứng dậy, đi đến đài chủ vị trước đại điện, bất quá hắn không ngồi xuống ghế, mà chỉ đứng yên ở đó, nói: “Trước tiên chư vị có thể thương thảo sự tình tranh đoạt bình Thần Long chi thủy tại đây, quan tâm đến địa vị Đông Cảnh ở Thần Long chi thủy, đã xem như góp một phần lực rồi. Trải qua vạn năm, dù Đông Cảnh vẫn kém hơn tam cảnh khác, nhưng đã khôi phục không ít. Đợi thêm vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm, Đông Cảnh sẽ khôi phục lại như lúc Thần Long Chi Uyên chưa sụp đổ, linh khí nồng đậm, tài nguyên phong phú. Thần Long chi thủy, ban nãy mọi người cũng thấy rồi, dù chỉ bằng chiếc bình nhỏ xíu, nhưng Lưu Quân trưởng lão đã hao phí rất nhiều mới lấy được, không tác dụng mấy với chư vị, nhưng còn hơn để tam cảnh đoạt được, hãy vì Đông Cảnh ra mặt một lần. Ở đây có tu sĩ nào đủ tư cách tham gia thi đấu, mời tiến lên phía trước.”

Thăng Tương chỉ vào khoảng đất trống dưới đài, hắn vừa dứt lời, Quân Yến lập tức phóng tới , đứng ở đó.

Quân Trì còn đang trên vai y, móng vuốt hơi bấu chặt hai cái.

Bích Tiêu ở phía sau lưng sư phó cũng bước ra, đi đến dưới đài.

Sau đó một tu sĩ mặc pháp y màu đen đứng bên cạnh Quân Yến, cậu ta chắp tay thi lễ với Thăng Tương, rồi lại thi lễ với tu sĩ đang ở đây.

Nguyên Tiêu cũng đi tới chỗ Quân Yến.

Sau đó, xuất hiện thêm ba tu sĩ khác đứng dưới đài.

Một lát sau, đợi không còn tu sĩ nào đứng ra, Thăng Tương mới nói: “Chỉ có mấy vị này sao?”

Tu sĩ bên dưới xì xào xôn xao bàn tán một hồi, một tu sĩ bỗng nói: “Không biết ta có phù hợp với yêu cầu đạo hữu không, chẳng qua, vị đạo hữu pháp y màu đỏ, chính là đệ tử của ngươi đấy, y là nhân loại, vậy cũng có thể tham gia ư?”

Câu hỏi này của hắn, là chuyện không ít người để ý.

Hắn nói xong, một tu sĩ cũng chen vào: “Đúng đó, y là nhân loại mà.”

Thăng Tương liếc nhìn Quân Yến, Quân Yến nói: “Ai bảo ta là nhân loại? Ta là yêu tu huyết thống Chu Tước.”

Nói xong, liền giơ tay phải ra, một ngọn hỏa diễm hình thành, màu sắc ngọn hỏa diễm rất kỳ lạ, chính giữa màu đen, bên ngoài lại là hỏa hồng sắc, rồi chuyển thành cam.

Ngay sau đó, hỏa hồng sắc từ từ xuất hiện, bao vây lấy màu cam, hào quang hỏa hồng sắc dần dần trở nên chói mắt, biến thành kim sắc, kim sắc lưu động, phản phất như chất lỏng.

Quân Yến nói: “Đây là Chu Tước chi hỏa. Không phải Chu Tước, thì không ai có thể dùng Chu Tước chi hỏa.”

Trong đại điện có không ít tu sĩ tu vi cao thâm, kiến thức thâm sâu, dĩ nhiên biết ngọn lửa của Quân Yến không phải giả, quả thật là Chu Tước chi hỏa.

Ngay cả tòa băng sơn Vân Chi cũng mở mắt ra nhìn, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó liếc sang Thăng Tương, nói: “Khó trách ngươi đắc ý vị đệ tử này như vậy, cư nhiên mang huyết mạch Chu Tước.”

Sau khi Quân Yến sử dụng Chu Tước chi hỏa, âm thanh bàn tán xì xào bên dưới càng lớn, bất quá chẳng ai hoài nghi việc này.

Những tu sĩ không biết Chu Tước chi hỏa, thấy đại năng kiến thức rộng không lên tiếng, tự nhiên biết đó là sự thật, vậy nên bọn họ không đủ tư cách lên tiếng.

Thăng Tương gọi một cái gương ra, đưa tấm gương gặt ở khoảng trống dưới đài, bảo từng tu sĩ đánh chân nguyên về phía tấm gương kia.

Lần này Quân Yến không qua đầu tiên nữa, mà do Bích Tiêu đi trước, y biết Quân Trì là ca ca Quân Yến, nên suy đoán Quân Yến cũng mang huyết mạch Chu Tước, chẳng qua năng lực y không thể dò xét khí tức Chu Tước trên người Quân Yến. Cho nên khi Quân Yến bảo mình là Chu Tước, y cũng không thấy gì kỳ quái.

Mà sư phó y – Vân Chi, khi ở trên liên hoa đài, có lẽ đã biết chuyện Quân Trì là huynh trưởng Quân Yến, phỏng đoán ra huyết mạch của y, vừa rồi hắn cố tình tỏ vẻ kinh ngạc và nói lời kia, chắc là đặc biệt nói giúp Thăng Tương, khiến các tu sĩ khác càng thêm tin tưởng Chu Tước chi hỏa là thật.

Bích Tiêu đánh một tia chân nguyên về phía tấm gương, tấm gương tức khắc rung động, sau đó bên mép nổi lên hoa văn, hiện lên sáu ngọn đèn sáng.

Thăng Tương nói: “Biến hóa sáu năm.”

Bích Tiêu cười cười chắp tay với các tu sĩ phía dưới, đi xuống.

Lại có yêu tu tới đánh chân nguyên, bốn ngọn đèn sáng. Thăng Tương nói: “Biến hóa bốn năm.”

Nguyên Tiêu nhìn Quân Yến, cũng đi tới, sau khi đánh chân nguyên xong, hiện một ngọn đèn sáng, nghĩa là biến hóa một năm.

Bấy giờ Quân Yến mới đi tới, khi đánh chân nguyên ra, quả là sáu ngọn đèn, Thăng Tương nói: “Biến hóa sáu năm.”

Kế đó lại có tu sĩ đi qua, nhưng người cuối cùng chần chờ không tới, bị người nhìn chằm chằm, gã mới chịu qua đó đánh một đạo chân nguyên, ngọn đèn lập tức sáng lên, ít nhiều cũng hai mươi sáu cái.

Lập tức có tu sĩ hô: “Muốn ở đây qua mặt chúng ta sao?”

Thậm chí có tu sĩ đứng dậy muốn tới giáo huấn gã, gã lập tức co đầu nhanh chóng lui xuống.

Kết quả, Đông Cảnh có sáu người phù hợp yêu cầu.

Thăng Tương nói: “Sáu người hãy tự quyết định đi, một là đề cử người lên thi đấu, hai là tỷ thí để quyết định.”

Sáu người nhìn nhau, Nguyên Tiêu không lên tiếng, tác dụng Thần Long chi thủy với y không lớn, y chỉ lên đây để ủng hộ Quân Yến thôi.

Đoán chừng Bích Tiêu lên cũng do sư phó y phân phó, thế nên chẳng lên tiếng.

Một vị yêu tu huyền y nói: “Thế cứ dùng tỷ thí để quyết định vậy.”

Hai người kia cũng tỏ ý đồng tình, cuối cùng lấy tỷ thí để quyết định ai sẽ là người tham gia thi đấu với tam cảnh khác.

Hoàn chương 47.


Thần: Hết lễ 😦 Lại dừng cho đến khi rãnh.

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s