Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tâm Sự Thi Thể 11


TÂM SỰ THI THỂ
Tác giả: Đào Nguyên Thành
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 11:.

Tôi nằm trong thùng chờ tắm như cây nằm trong chậu chờ hái giống (?), lão sư đứng đấy cầm một cái khăn (dao) nhẹ nhàng kì (mổ) sau lưng tôi.

… Lão sư biến thái.

Giải phẫu thôi mà, có cần phải bày nhiều trò như vậy không? Bộ ổng định thử hết các loại tư thế luôn à?

Lão sư chăm chú chọt chọt lưng tôi, tôi chỉ đành cúi sấp đếm đàn kiến đi ngang qua.

Một con…

Một con…

Lại một con…

——-

Lão sư bỗng dưng dừng tay làm tôi hết cả hồn, chả nhẽ lương tâm trỗi dậy?

Tôi quay đầu nhìn lão sư, chỉ thấy vẻ mặt ổng mang chút cô đơn, ổng thầm thì, “Cứ giải phẫu em như vậy… hình như có hơi buồn.”

Lão sư, anh làm ơn bớt cầm thú chút được không?

Ổng mất hứng cất dao, cứ như thế nằm nhoài lên đống bầy nhầy sau lưng tôi.

Đau bm.

Mặt tôi không tỏ vẻ gì gọi là dữ tợn… Tại sao hả? Thông minh thế, dữ tợn là miêu tả nội tâm, mà nội tâm thì sao mà biểu lộ ra ngoài được?

Maybe do lưng tôi không đủ láng mịn, ổng nằm úp sấp xong lại quay người, co ro nằm chệch trong lòng tôi.

Tôi yên lặng nhích sang bên cạnh, cố chừa cho ổng một khoảng lớn nhất có thể.

Ổng mệt mỏi nhắm mắt, tựa hồ đang ngủ.

Tôi len lén nhìn cây dao ổng siết chặt trong tay, thầm than nguy hiểm quạ, lỡ như ổng ngủ mớ tự đâm mình thì không sao, nhưng lỡ như đâm tôi thì toi.

Cho nên tôi vươn tay định lấy dao đi.

Tôi túm.

Ớ?

Tôi ngồi dậy cố sức kéo.

Lão sư a, anh túm chặt cây dao như thế làm gì? Tôi đã tung hết sức vậy mà cây dao vẫn nằm nguyên vị trí cũ.

Thiệt khó mà vui nổi, tôi bỗng nhớ mấy con vật nhỏ, nếu như mấy bé con í chẳng nghe lời không muốn đi theo bạn, bạn đương nhiên không nói hai lời cứ thế kéo đuôi tha đi cho lẹ.

Đặt trường hợp này lên lão sư, người túm dao ổng là…

Một bộ thi thể cơ trí bị đùa giỡn (Cái logic gì đây ==?).

Vì để tránh mất mặt trước cả thế giới, tôi quyết định — Phải! Quật! Khởi!

Nhưng cách thức tôi quật khởi tương đối hàm súc, không trực tiếp phản kích lão sư, mà dùng thâm tâm làm nổi bật (Nổi bật cái quỷ gì ==?).

Tuy lòng tôi thề non hẹn biển quyết không rời xa ổng, thế nhưng biết phía trước là vực sâu, lại để mình sa vào cái chết thật không cá tính tí nào.

Tôi muốn cá biệt, tôi phải phong tao*.

(*) Tức phong cách, bản sắc, bản lĩnh riêng tùy ngữ cảnh.

Vì vậy từ hồi ổng dẫn nhóm học sinh thứ 20 đến, lần đầu tiên tôi quyết định — ngoại tình!

Để biến mình thành một hồng hạnh đích thực, ngay cả 19 nhóm ổng mang đến lúc trước tôi cũng méo mó chọn ra một người tiến hành xuất tường… Nhưng chuyện qua lâu lắm rồi nên tôi không nhớ rõ mặt họ.

Chả biết lão sư học được skill ‘Thuật Độc Tâm’ ở đâu mà nhận ra ý định xuất tường của tôi, vậy nên các sinh viên từ nhóm 20 trở đi chỉ toàn một đám người cơ bắp vạm vỡ.

Thế đạo thay đổi, ngay cả đồ tể cũng bắt kịp phong trào làm bác sĩ hả zời?

Tôi run sợ nhìn đại hán đứng đằng sau phụ trách việc trợ giúp, cảm giác mình như người mẫu bé nhỏ đang pose dáng trước đám đàn ông cao to đen (hôi).

Tôi không thể không thừa nhận vật sống duy nhất có thể xem là mỹ nhân, không ai khác ngoài lão sư đây.

Antueeee, tôi phải giữ vững lập trường kiên định, thê tử quá xấu xa, mình nhất định phải vứt bỏ!

Rốt cuộc trời không phụ lòng người, tôi rốt cuộc tìm thấy bông hoa giữa đống cứt trâu.

Tuy người nọ hơi hơi cường tráng một tẹo nhưng rất dễ ngượng ngùng.

Tôi thích nhất người nào dễ ngại á, đặc biệt là kiểu đại hán e thẹn.

Không phải có câu ôn nhu quá sẽ chết người hay sao?

Mặt khác lỡ như tôi và đại hán e thẹn xảy ra bất đồng hôn nhân, tôi cũng chả lo bị đánh bầm dập một trận.

Rất nhanh đại hán e thẹn đã được lão sư phân công đến vận chuyển tôi.

Tôi cứ tưởng vóc người không tệ thì ít nhất gương mặt cũng đạt trên mức bình thường.

Thế nhưng khoảnh khắc chân chính nhìn thấy gương mặt hắn —

Í ẹ.

Tôi không phải kì thị tướng mạo đại hán e thẹn đâu mà, dù dáng dấp ra sao thì chân dung không nhất thiết phải tương xứng, ai nấy đều thế cả.

Cũng như tôi không thể tùy tiện đánh giá thấp dung mạo người đó.

Bất quá thân là một xác chết bị đánh mất nhân quyền, tôi khẳng định mình là một kẻ nhan khống —

Cũng quái, chỗ lão sư có hầm, mấy xác chết khác ai nấy đều ngoan ngoãn nằm ngang một chỗ tự chơi.

Nhưng chỉ tôi đứng ngoài đó.

Đại hạn e lệ chĩa mắt khắp bốn phương tám hướng rồi mới khoá chặt mục tiêu là tôi, sau đó hắn mới đi tới.

Mãi cho tới khi đến trước mặt tôi, hắn bỗng quay đầu lại hỏi, “Là này ạ?”

… Đại hán e lệ cố tình bán manh ư? Còn xác chết nào ở đây nữa đâu mà hỏi?

Lão sư gật đầu.

Đại hán e lệ trở đầu nhìn tôi, xoa xoa tay dường như không biết nên xuống tay chỗ nào, cuối cùng phẹt một ngụm nước miếng vào lòng bàn tay một cái rồi vén áo rinh tôi lên.

“Má nó…” Dạ dày lão tử.

Bước chân đại hán e lệ ngừng lại, ánh mắt tất cả mọi người hầu như đổ dồn sang đây.

Chết cha, lỡ miệng.

Làm sao đây?

Đáng thương quá, đại hán e lệ chắc bị doạ sợ rồi.

Tôi mới ưu thương than thở một tiếng, bỗng trước mắt trời đất quay cuồng.

Sau đó người tôi đập thẳng xuống đất, một cái chân không chút lưu tình dẫm lên mặt tôi, chủ nhân của nó còn thô lỗ mắng to, “Quần hoè gì đây?”

Tôi đánh người còn biết phải tránh mặt đấy? Hắn lại dẫm mặt tôi!

Nhưng bấy giờ tôi không quản nhiều như vậy, bụm mặt muốn chui xuống đất.

Nhưng cứng quá đào hông được QAQ

Đại hán e lệ bám sát đằng sau đuổi cùng giết tuyệt, tôi hoảng loạn không biết chạy nơi nào, trực tiếp nhào vào lồng ngực lão sư ôm không buông.

Đại hán e lệ và bọn sinh viên đứng đằng sau sửng sốt vây xung quanh chúng tôi, vẻ mặt hung thần ác sát.

Tôi lén lút liếc họ một cái, phát hiện ai nấy đều như dự định thiêu chết hai kẻ khác phái yêu nhau.

Tôi nước mắt lưng tròng hò hét nhìn kĩ giùm với, chúng tôi thật ra là đồng tính đó!

Đại hán e lệ nghi ngờ hỏi, “Lão sư, đây chả phải là xác chết sao?”

Ngay thời khắc binh hoang mã loạn như vậy mà lão sư chẳng buồn thốt một lời, tôi cứ lo ổng sợ tới choáng váng mất rồi.

Bất quá thiệt không khoa học! Năng lực tiếp thu của biến thái thường rất mạnh chả phải sao?

Tôi dụi dụi đầu lên cổ lão sư rồi ngước lên, đôi mắt long lanh đáng thương khôn kể.

Lão sư nhìn tôi vài giây rồi đưa tay ôm chặt eo tôi, hướng về phía đám sinh viên giải thích, “Đây là… một hiểu lầm.”

Nói xong lão sư cụng trán tôi một cái, “Em nháo vừa thôi, sao lại hoá trang thành xác chết? Em giấu Basic ở đâu rồi, hửm?”

Tôi ngơ ngác nhìn ổng, “Dạ?”

Lão sư lại quay sang nói với đám sinh viên, “Thôi lỡ rồi, hôm nay tới đây là được. Các em tan học sớm, ngày mai lại tiếp tục.”

Bọn sinh viên đồng thanh đáp rồi tự thu thập đồ chuẩn bị về.

Trước khi chia tay, đại hán e lệ nhìn lão sư đang ôm tôi, muốn nói rồi lại thôi.

Lão sư, “Có gì không?”

Đại hán e lệ dùng ngón tay chỉ tôi, “Lão sư… thầy không ngại sao?”

Lão sư siết chặt tay, gương mặt không chút đổi sắc trả lời, “Không ngại.”

Ánh mắt đại hán e lệ đầy vẻ quái dị, tôi vui mừng ra mặt, dường như nghe thấy hình tượng lão sư đang răng rắc vỡ nát.

Ôm thân mật một người đàn ông khác và vân vân, cảnh tượng “đẹp” đến khó quên.

Chờ mọi người đi hết, lão sư vẫn chưa chịu buông tôi ra.

Ổng dùng tư thế đang ôm tôi tìm chỗ ngồi xuống.

Nếu ổng không muốn buông tay thì tôi miễn cưỡng chấp nhận vậy, thế nên tôi cứ vô tri vô giác dựa vào lồng ngực ổng.

Ổng đặt cằm trên bả vai tôi, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi.

Tôi cảm thấy cơn giận lão sư bỗng biến thành vẻ ưu thương, cho nên lại ngửa đầu dụi dụi như an ủi.

Lão sư vươn tay dịu dàng vỗ đầu tôi, tôi thoải mái nhắm mắt ngã người ra sau.

Lão sư dùng ngữ điệu tìm tòi nghiên cứu nói, “Tóc cậu hình như không dài ra nữa.”

Tôi lập tức gật đầu, đúng đó đúng đó, nếu tóc tiếp tục tăng trưởng thì tôi đã có thể phất mái tóc dài bay phấp phới trong gió rồi.

Lão sư lấy hai tay đẩy tôi ra, vẻ mặt thành thật, “Hay để tôi cắt tóc cho.”

…?

Cái logic quái quỷ gì nữa đây, không phải vừa bảo tóc khó mà mọc dài ra sao?

Vạn nhất xui xẻo bị lão sư cắt hỏng thì biết bắt đền ai bây giờ?

Tôi một bên cảnh giác nhìn ổng, một bên nhích người cố tránh xa, lão sư cười cười vui vẻ tìm dụng cụ.

Tôi thấy lão sư vui vẻ như thế lại do dự, không lẽ vì một kiểu tóc mà đi chấp nhặt người ta? Có vẻ không nể mặt lắm nhỉ.

… Huống hồ tôi xinh ẹp như vậy, mái tóc thế nào cũng chả ảnh hưởng gì mấy, bất chấp kĩ thuật lão sư tệ ra sao, cho dù một kéo hoá thành hình chó gặm, tôi vẫn không hề hấn đâu…

Vì vậy tôi lại an tâm, bình ổn ngồi một chỗ nghe tiếng kéo răng rắc sắc bén.

Hoàn chương 11.

Thần: Em thụ hay dùng kí ức này chèn kí ức kia lắm =))))) ko theo kịp là chịu luôn =))))

Advertisements

5 responses

  1. ẻm moe quá trời luôn ak, đọc mà cười hoài, chap nào cũng cười sang sặc ấy, lão sư mà bật mode dịu dàng thể nào sau đó cũng biến thái ==!

    19.08.2018 lúc 6:57 chiều

    • Đọc sơ qua thì chap sau có tương lai lắm á :))))))

      19.08.2018 lúc 7:27 chiều

      • tương lai =)))))))))))), tui bị tụt mood mấy lần rồi, khổ, cơ mà cô nói tương lai làm tui hóng =D

        19.08.2018 lúc 8:15 chiều

      • Tui lại sợ bị hố nữa :)) cái truyện này hơm có logic đâu hiuhiu

        19.08.2018 lúc 8:20 chiều

      • tui cũng sợ bị hố lắm cô ơi, đúng là không logic gì hết.

        19.08.2018 lúc 8:22 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s