Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

NSTT 9


NHẤT SINH TƯƠNG THỦ
Tác Giả: Sơ Lãng
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

image

Chương 9:

Gói hết sủi cảo, còn tận hai tiếng phải làm việc.

Thịnh Hành Viễn quyết định trở về ký túc xá nghỉ một lát, buổi tối sẽ tổ chức liên hoan, muốn ăn liên hoan, không bảo tồn một chút thể lực thì sợ tối nay sẽ không chống đỡ nổi.

“Đội trưởng!” Hàn Duệ ở sau gọi anh.

“Hửm?” Anh quay đầu lại, đứng ở cửa ký túc xá. “Chuyện gì?”

“Cái kia……” Hàn Duệ khó khăn nhăn nhó, y thăm dò nhìn vào không khí vui vẻ trong phòng, kéo Thịnh Hành Viễn sang một bên.

“Có chuyện gì mà bí mật vậy?” Thịnh Hành Viễn bật cười vì y lôi kéo anh.

“Kèn harmonica của anh còn không?” Hàn Duệ thấp giọng hỏi.

“Còn.”

“Thế, anh có thể giúp tôi luyện một tiết mục không?” Mặt Hàn Duệ phiếm hồng, hiển nhiên vấn đề này không nằm trong phạm vi của y.

“Luyện tiết mục?” Thịnh Hành Viễn lắp bắp kinh hãi.

“Anh nhỏ giọng chút!” Hàn Duệ vụng trộm nhìn vào trong phòng một cái, thấy không có người để ý bọn họ, oán trách nói.

“A, xin lỗi.” Thịnh Hành Viễn gật gật đầu, tiếp tục hỏi: “Cậu muốn biểu diễn tiết mục gì?”

“Anh đừng hỏi, mang theo kèn harmonica theo tôi vào rừng nhỏ luyện?”

Thấy bộ dáng y không được tự nhiên, Thịnh Hành Viễn cũng không chọc y, gật đầu nói: “Được.”

“Anh tới trước đi, tôi đi mượn đồ xíu rồi tới chỗ đó với anh.” Hàn Duệ nhỏ giọng dặn dò.

Thịnh Hành Viễn hoàn toàn bị lòng hiếu kỳ chiếm giữ, anh quay về ký túc xá cầm kèn harmonica , đi năm phút đồng hồ, rồi đi ra một chỗ không xa khu tân binh- một khu rừng nhỏ.

Nói là khu rừng, nhưng thật sự rất nhỏ, to nhiều nhất bằng nửa sân bóng lớn, một bên rừng cây là sân thể dục, một bên là hồ nước.

Bây giờ là mùa đông, tuy rằng ở Tây Nam cũng không lạnh tới vậy, nhưng khu rừng nhỏ cũng ít người tới. Thịnh Hành Viễn chà xát hai tay, lẳng lặng đứng chờ.

“Đội trưởng?” Trên lưng Hàn Duệ đeo một vật lớn, hết nhìn Đông nhìn Tây rồi mới đi tới.

Thịnh Hành Viễn nhìn lại, không khỏi nở nụ cười. “Nguyên một cây guitar, cậu giấu cái gì?”

“Không phải tôi giấu.” Hàn Duệ đứng thẳng người, lúng túng nói: “Để người ta thấy tôi đeo cái này, rất xấu hổ.”

“Đưa tôi xem.” Thịnh Hành Viễn tiếp nhận guitar trong tay y, vui vẻ đánh ra một chuỗi hợp âm.

Hàn Duệ giật mình, nói: “Đội trưởng, có cái gì anh không biết không?”

Thịnh Hành Viễn nghiêm túc gật đầu: “Có nhiều thứ tôi không biết.”

“Tỷ như?”

“Tỷ như như sinh em bé.”

“Haha!” Hàn Duệ ôm bụng cười to, khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ ửng, môi chèn híp mắt lại, nhưng khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ.

“Nên cười như vậy.” Thịnh Hành Viễn vỗ vỗ y, trong mắt hiện ra một tia vui mừng.

“Ừm?” Hàn Duệ cười đến nước mắt đều chảy ra, nhìn ánh mắt từ bi của anh thì không biết nên làm sao.

“Cậu mới nhiêu đây tuổi, nên cười như vậy.”

Hàn Duệ trầm mặc, sau một lúc lâu, y lấy lại nụ cười, nói: “Đội trưởng, anh nói xem tôi nên hát bài gì?”

“Tại sao lại đột nhiên nghĩ đến việc biểu diễn?” Thịnh Hành Viễn cười nói.

“Ngày cắt tóc hôm đó, không phải chỉ đạo viên đã khuyên tôi sao?” Hàn Duệ tưởng tượng tình hình ngày đó liền nhăn mày, “ Sau ngày đó, hắn gặp tôi một lần thì hỏi một lần, không cách nào, tôi phải đáp ứng.”

“Cậu nha!” Thịnh Hành Viễn bất đắc dĩ, tiện đà hỏi: “Guitar lấy từ đâu?”

“Liên bộ, tìm ba trung đội mượn.”

Thịnh Hành Viễn cúi đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ cả ba trung đội đều ôm guitar hát.

“Đội trưởng, anh nói xem tôi nên hát bài gì?” Hàn Duệ ôm guitar ngồi xuống, một bên thử âm một bên nói:“Hoa xanh quân đội? Người cùng bàn?”

Thịnh Hành Viễn cười nhạo: “ Trong đội có một tiểu thư tên tiểu phương(1) rồi!”

(1) Kim Tiểu Phương được biết đến như một nữ ca sĩ bước ra từ thế giới mạng bằng cách tự thu âm ca khúc và đăng trên các website âm nhạc những sản phẩm của mình. (zing.vn)

“Sao vậy?” Hàn Duệ khó hiểu.

“Qua năm mới, không phải cậu nhớ nhà thì nhớ bạn gái, muốn cho mọi người khóc ư?”

“Tôi thấy hai bài này hay, không còn bài nào khác.” Hàn Duệ xấu hổ.

“Chọn một bài có tiết tấu nhanh.”

“Tôi gọi là Vương Tiểu Nghĩa, anh gọi là Mua Mua Để(2)?” Hàn Duệ trêu chọc nói.

(2) Hai nhân vật bộ đội trong một bài hát.

“Cậu cũng có thể hát.” Thịnh Hành Viễn ngồi xếp bằng kế bên y.

Hàn Duệ nghĩ nghĩ, nếu ca hát khô khan như vậy thì đừng nghĩ tới chuyện được mọi người tán thưởng.

“Đội trưởng, tôi còn chưa được nghe anh thổi kèn harmonica.” Hàn Duệ tùy ý bát lộng cầm quyền, hiếu kỳ nói.

“Muốn nghe?”

“Ừm.”

“Cậu muốn nghe thì tôi phải thổi cho cậu nghe sao?” Thịnh Hành Viễn bày ra vẻ không ai chịu được.

“Hừ! Anh cho rằng tôi không biết thổi?” Hàn Duệ còn mệt hơn so với anh, ngón tay gẩy một cái, đứng lên tự đánh tự hát.

Thịnh Hành Viễn bật cười, lấy kèn harmonica ra xoa xoa, hòa âm cùng giai điệu guitar.

“Không ngờ cậu còn thích nghe nhạc xưa.” Tấu một khúc Khách Thu Toa, trong mắt Thịnh Hành Viễn tràn đầy ý cười.

“Không phải tôi thích nghe, mà là…” Nói tới đây, Hàn Duệ như nhớ tới cái gì, nói tới miệng lại nuốt xuống.

Thịnh Hành Viễn không chú ý tới điểm không thích hợp của y, hỏi: “Như thế nào? Lễ liên hoan thì hát bài này?”

Hàn Duệ lắc đầu: “Tôi cảm thấy không tốt lắm.”

“Hừm…” Thịnh Hành Viễn sờ sờ cằm, “Nếu không cậu chọn nhạc thanh xuân, sôi động đi?”

“Nhạc thanh xuân cái gì?” Hàn Duệ nhíu mày.

“Bình thường cậu thích nghe gì?”

“Ngoài những bài Liên xô cũ thì còn thích rock.”

“Rock cũng được đó!” Mắt Thịnh Hành Viễn sáng lên: “Nhất định phải làm cho bọn họ mở mang tầm mắt.”

“Trong quân đội mà hát rock…” Hàn Duệ khó xử: “Này có quá không?”

“Lối suy nghĩ hẹp?” Thịnh Hành Viễn chậc chậc lắc đầu: “Người trong quân đội đông đúc, cậu nghĩ cậu chơi một bài thì mọi người suy sụp?”

“Rock không làm suy sụp!!!” Hàn Duệ kháng nghị.

“Tôi biết, tôi biết…” Thịnh Hành Viễn bật cười, “Tốt rồi, bắt đầu thôi!”

Cơm chiều thực phong phú, ăn sủi cáo tự tay mình làm thì tâm tình càng tốt hơn.

Đương nhiên rồi, sủi cảo có bụng tướng quân, cũng có mì Tàu, về phần ai là tướng quân, ai là mì Tàu… Khụ, trong lòng mọi người đều rõ.

Tóm lại, đội trưởng Mã cẩn thận tỉ mỉ đem lên hết tất cả sủi cảo xấu đẹp .

“Hàn Duệ, của cậu!” Liên Chí Quốc không chút khách khí đem sủi cảo xấu xí đưa lên trước mặt Hàn Duệ.

Hàn Duệ nhướn mày liếc ngang hắn một cái không lên tiếng, lấy phiến canh chấm chấm dấm chua, ăn.

“Đừng khi dễ Hàn Duệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.” Thịnh Hành Viễn cũng gắp hai miếng, mặt không đổi sắc nhét vào miệng.

Bữa cơm tối đêm ba mươi không cấm binh lính nói chuyện, cho nên mỗi bàn đều phá lệ náo nhiệt. Liên Chí Quốc tiếp tục gào to, nói: “Đội trưởng, anh binh Hàn Duệ!”

“Hả?” Thịnh Hành Viễn nhướn mày: “Tôi che chở thì chấp nhận, nhưng đã khi nào tôi ngược đãi cậu?”

Liên Chí Quốc gãi gãi đầu, thật sự là không có.

“Hắc hắc! Chí Quốc!” Vu Uy vui vẻ: “Không phải bình thường anh luôn im lặng, giờ muốn tìm người gây sự à?”

“Đừng nói bừa!” Liên Chí Quốc nhấn cậu xuống.

“Chí Quốc! Nếu cậu gây sự, các anh em sẽ tới tập luyện với anh!” Có người la lớn.

“Đúng vậy, đúng vậy, anh em tuy bất tài, nhưng thu thập cậu thì dư sức!” Dương Tiểu Hổ ồn ào nói.

“Với thân thể nhỏ xíu này, còn muốn thu thập tôi?” Liên Chí Quốc trợn trừng mắt, một phen nhấc Dương Tiểu Hổ lên: “Sao hả, ra ngoài luyện tập với anh nhé?”

“Đừng, đừng…” Oai lực Dương Tiểu Hổ lập tức còn không, la lớn: “Buổi tối tôi còn tiết mục, trước tiên cậu cho tôi ăn no được không?”

“Toàn thể hiện!” Lỗ mũi Liên Chí Quốc xì khí, động tác cũng nhẹ đi, ấn Dương Tiểu Hổ lên lại băng ghế.

“Đội trưởng, buổi tối anh có tiết mục không?” Vu Uy vừa ăn vừa hỏi.

“Tôi?” Thịnh Hành Viễn cười cười, gấp đồ ăn cho Hàn Duệ và Trương Soái. “Không có.”

“Thật à? Tôi thấy Hàn Duệ đeo guitar”, Vu Uy cắn chiếc đũa vui cười nói: “Không ngờ Hàn Duệ còn có năng khiếu đó!”

“Tôi cũng không ngờ.” Thịnh Hành Viễn cười nói: “Hàn Duệ lợi hại nha?”

“Chưa nghe y đàn bao giờ, sao biết lợi hại hay không!” Dương Tiểu Hổ không phục.

“Lập tức được nghe.” Thịnh Hành Viễn cười nói: “Các cậu một người kịch bản, một đánh đàn ca hát, có gì không giống nhau?”

Dương Tiểu Hổ gãi gãi đầu, nói: “Cũng đúng.”

“Tiểu Hổ, cậu đừng sợ!” Miệng Trương Soái nhồi sủi cảo, còn lớn tiếng an ủi cậu: “Chút nữa tôi dùng hết sức vỗ tay cho cậu!”

“Anh em tốt vẫn là Trương Soái!” Dương Tiểu Hổ từ buồn thành vui, gắp cho Trương Soái hai miếng thịt nướng: “Trương Soái! Ăn!”

“Ấy, đủ rồi, đủ…” Trương Soái vội từ chối, thực sự cậu ăn không vào nữa.

“Đừng khách khí, đừng khách khí !” Dương Tiểu Hổ cười đến không thấy mặt trời, không ngừng nhìn mọi người nói: “Anh em, lát nữa cho tôi chút mặt mũi, vỗ tay thật lớn!”

Mọi người cười, Thịnh Hành Viễn liếc mắt dò xét Hàn Duệ một cái, thấy thần sắc y bình thường, như vậy mới yên lòng.

“Muốn tôi cho cậu một phiếu không?” Thịnh Hành Viễn trêu ghẹo nói.

Hàn Duệ dương đầu: “Tôi dựa vào thực lực!”

Liên hoan mà mọi người chờ đợi cũng đã đến.

Liên trưởng, chỉ đạo viên ra trước tiên làm nóng không khí, cùng nhau hát đoạn sa-gia-banh, đặc biệt là chỉ đạo viên một hát cả hai vai, khiến cho mọi người vỗ tay không ngừng.

Vài trung đội trưởng cũng diễn sau đó, đặc biệt là nhị trung đội nhảy breakdance khiến mọi người đều chấn động, vỗ tay trầm trồ khen ngợi muốn bay luôn nóc nhà. Nhìn mọi người liều mạng vỗ tay, Thịnh Hành Viễn nhìn thần sắc Hàn Duệ, ý là muốn y không bị áp lực, phát triển thật tốt.

Hàn Duệ gật gật đầu, cuối cùng cũng không băn khoăn gì.

Buổi chiều, hai người trong rừng nhỏ cùng luyện mấy bài hát, Hàn Duệ phát hiện mặc kệ y đàn bài gì, Thịnh Hành Viễn đều có thể đuổi theo tiết tấu chuẩn xác, hơn nữa, y hát bài gì thì Thịnh Hành Viễn tựa như cũng hát. Tới điệp khúc, đối phương lại chỉ chỉ kèn harmonica, cam nguyện làm tốt công tác nhạc đệm.

Nếu là lúc trước, Hàn Duệ chắc chắn khẳng định đối phương có ý đồ gì, dù sao trong quân đội, ai chả muốn bộc lộ tài năng để lãnh đạo coi trọng rồi sắp xếp tới một đơn vị tốt hơn? Nhưng Thịnh Hành Viễn lại không, rõ ràng Hàn Duệ cũng biết, không phải anh ra vẻ, mà thực sự anh không có điểm xấu.

Tiếng cười vui xung quanh như không lọt được vào tai y, y quay đầu, tỉ mỉ nhìn kỹ Thịnh Hành Viễn. Đèn tắt, đường cong trên nét mặt Thịnh Hành Viễn nhu hòa hơn so với lúc trước, cảm giác được ánh mắt y, Thịnh Hành Viễn quay đầu sang, dùng mắt hỏi.

Hàn Duệ xấu hổ nghiêng đầu lại.

Thịnh Hành Viễn không để tâm, tiếp tục xem biểu diễn.

Đến lượt Dương Tiểu Hổ lên sân khấu, diễn tập vô số lần nhưng vẫn khẩn trương.

“Đội trưởng…” Thanh âm Dương Tiểu Hổ phát run.

“Hoảng làm gì!” Thịnh Hành Viễn đánh vai cậu một cái, cỗ vũ nói: “Chúng tôi tin tưởng cậu, mọi người sẽ (bốp bốp bốp) cho cậu!” Anh khởi đầu vỗ tay, cả đội lập tức đứng lên (bốp bốp bốp).

Dương Tiểu Hổ hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực lên sân khấu.

“Trúc bản tôi chỉ biết đánh như vậy, cái khác tôi không biết…” Thanh âm Dương Tiểu Hổ đều run rẩy, nhưng nhìn tới ánh mắt chiến hữu cổ vũ, khẩn trương mới đây lại biến mất kỳ tích, cậu càng nói càng thuận, tới cuối cùng thực sự rất bay bổng, thần thái cao hứng.

“Tốt!” Thịnh Hành Viễn, Liên Chí Quốc đều rống to!

Tinh thần Dương Tiểu Hổ cao vút, một kết cục lưu loát, kết thúc diễn xuất hoàn mĩ.

“Tiểu tử cừ lắm!” Chỉ đạo viên cười tủm tỉm nói.

Dương Tiểu Hổ chạy như bay xuống đài.

Tiếp theo, chính là Hàn Duệ.

Y tìm guitar của ba hàng trưởng, sửa lại biểu tình, đi lên sân khấu.

Thịnh Hành Viễn lấy kèn harmonica ra, cũng không lên sân khấu, ngồi xếp bằng bên cạnh sân khấu, chờ Hàn Duệ bắt đầu.

Nửa áo Hàn Duệ mở ra, cổ tay áo cũng xoắn lên, mọi người ở đây ai cũng nghĩ tới thời gian khởi đầu của y, thế nhưng y lại không một chút hoang mang móc từ trong túi ra một miếng vải đỏ, cột vào mắt.

Mọi người khe khẽ nói, không biết y muốn làm gì.

Có hét lên, cười to nói: “Đừng đợi nữa! Ông thần ơi, mau bắt đầu đi!!!”

Hàn Duệ nhếch miệng cười cười, cầm guitar, ngón tay gảy một cái, khai nhạc!

“Ngày đó anh dùng một tấm vải đỏ, che tôi hai mắt cũng che thiên, anh hỏi tôi thấy gì, tôi nói nhìn thấy hạnh phúc…” Y khàn khàn cổ họng, cứ như vậy hát, người ở dưới đều lẳng lặng nghe.

Tiết tấu đơn giản, giọng hát khàn khàn, đem mọi người vào không gian mơ màng.

Chấm dứt một đoạn, Thịnh Hành Viễn đi vào hợp tấu đúng lúc cùng với harmonica. Hàn Duệ bát lộng cầm huyền cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

“Tôi cảm giác em không phải thiết, nhưng lại vô cùng cứng rắn….” Y hát cùng Thịnh Hành Viễn, trong âm thanh toát ra trêu chọc: “Tôi cảm giác trên người em như chảy máu, bởi vì tay em rất nóng…”

Thịnh Hành Viễn giơ tay lên, hung hăng nịnh, lớn tiếng nói: “Nóng không?”

Dưới hô lớn: “Nóng!!!”

Qua một khúc nhạc, tay mọi người đều đã đỏ.

“Một lần nữa! Một lần nữa!”

Hàn Duệ tháo khăn đỏ trên mắt, có chút không biết làm sao.

“Một lần nữa! Một lần nữa!” Thịnh Hành Viễn ồn ào nói.

Hàn Duệ nhìn anh, đối với người này rất oán hận vì bỏ đá xuống giếng, nhưng thật tình lại không thể từ chối, y nhảy lên, như đang dỗi, nhảy tới trung tâm vũ đài.

“Một! hai! ba! bốn!” Y rống lớn.

Thịnh Hành Viễn vừa nghe âm thanh liền biết được đứa nhỏ này đang nổi bão, nhưng anh lại biết rõ đối phương đang hát cái gì, không đợi Hàn Duệ bảo, thanh âm harmonica lập tức vang lên.

Hàn Duệ giơ tay lên, lớn tiếng hát: “Nghe nói qua, chưa thấy qua, hai vạn năm, ngàn lý! Có nói qua, không dám làm, vì biết không dễ dàng! Mai này, tiến về phía trước, tìm kiếm chính ta….”

Bài ca tiết tấu đơn giản, dễ dàng học thuộc lòng, dưới khán đài lập tức đứng lên theo.

Hàn Duệ một bên giơ tay, một bên hô: “Một! Hai! Ba! Bốn!”

Khẩu hiệu này được mọi người trong đây hô hằng ngày, nên trong nháy mắt, tiếng hô thiếu chút nữa đập tung nóc nhà. Thịnh Hành Viễn một bên thổi kèn harmonica, một bên nhìn Hàn Duệ khí thế kinh người ở trung tâm sân khấu, giờ phút này, anh ngang đầu, vung tay lên, bay nhảy như mây, cả người tản ra một khí thế thống trị tất cả, để người hoa mắt thần mê.

Chỉ trong thoáng chốc, gặp ánh mắt bất mãn từ Hàn Duệ bắn lại đây, Thịnh Hành Viễn chỉnh sửa tinh thần, lập tức đuổi kịp tiết tấu y.

“Nói như thế nào, làm như thế nào, mới thực sự là chính mình? Ca như thế nào, hát như thế nào, trong lòng này mới vui vẻ?” Khi hát hai câu này Hàn Duệ vẫn nhìn chăm chú Thịnh Hành Viễn, trong mắt lộ ra hung ác, nham hiểm, thống khổ, hoang mang.

Trong lòng Thịnh Hành Viễn mềm nhũn, đột nhiên phát hiện, Hàn Duệ vẫn là con người như lúc mới quen, cái mê mang của một đứa nhỏ.

-hoàn chương 9-

2 responses

  1. hay, rat hay!!!! cam on da dich!!!

    13.09.2016 lúc 1:37 sáng

    • Mạc Y Dương

      \(^□^)/ mong b ủng hộ

      13.09.2016 lúc 12:40 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s