Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

QCHL Chương 8


QUÂN CHỨC HÃN LANG
Tác Giả: Quỷ Sửu
Editor: Ác Ma Chi Danh
Beta: Mạc Vô Thần

Chương 8: Ngửi
Thẩm Quân Minh không biết phải dùng lời lẽ thế nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc ấy, hắn giống như một vị khách bộ hành một mình lang thang trong sa mạc, đang lúc sắp chết vì khát lại đột nhiên phát hiện trước mắt là một ốc đảo, mà “ốc đảo” đó cứ nhiên cách hắn không xa, đang lẳng lặng nhìn hắn.

Thẩm Quân Minh biết, tuyết lang đã vứt bỏ bầy đàn, lựa chọn đi theo hắn.

Thẩm Quân Minh quỳ một chân trên đất, trước đây hắn từng nghe người ta nói, lang không dễ dàng tiếp cận một người ngồi, hắn vội vàng quỳ gối trên mặt đất, không chút do dự nằm nghiên trên cỏ, hai mắt nhìn chằm chằm tuyết lang.

Tuyết lang vốn dĩ thấy Thẩm Quân Minh tới, theo bản năng dựng thẳng lông mao, lỗ tai dính sát vào đầu, bộ dáng có thể tấn công bất cứ lúc nào, nhưng thời điểm thấy Thẩm Quân Minh nằm trên mặt đất, cái đuôi xù đằng sau lập tức hơi động một chút.

Tuy phạm vi lay động rất nhỏ, nhưng Thẩm Quân Minh thấy rất rõ ràng, sau đó tuyết lang nâng chân lên, từng bước chậm rãi tới gần hắn.

Vào lúc chỉ còn cách Thẩm Quân Minh ba bước chân, tuyết lang đột nhiên dừng lại. Thẩm Quân Minh gấp gáp muốn lập tức bò lên ôm nó vào lòng. Không biết tại sao, hắn càng ngày càng ỷ lại vào tuyết lang, mới một ngày không gặp đã giống như một năm xa cách, vừa nhìn thấy tuyết lang trong nháy mắt cảm thấy bản thân mình như vừa sống lại. Nặng nề thở ra một hơi, đè nén nôn nóng trong lòng, Thẩm  Quân Minh kiên trì, nằm im không nhúc nhích nhìn chằm chằm tuyết lang.

Trước đây Thẩm Quân Minh từng nghe nói, động vật như lang thường mang tâm đề phòng rất lớn với con người, cho dù trước đó nó có tỏ ra thân cận với ngươi thế nào đi chăng nữa, chỉ cần ngươi biểu hiện ra một chút tàn nhẫn với nó, nó sẽ không chút do dự rời bỏ ngươi, không bao giờ chịu tin tưởng ngươi nữa. Nếu muốn thu phục được lang, không có cách nào khác là phải đợi nó chủ động tới thân cận người. Tuy rằng tuyết lang không giống những con lang bình thường khác, nhưng Thẩm Quân Minh vẫn quyết định tôn trọng nó, ngừng thở chờ đợi nó đến gần.

Không ngờ rằng, tuyết lang cứ như vậy ngồi xuống vị trí cách hắn ba bước, chăm chú nhìn hắn nhưng lại không có ý định muốn tiến gần thêm.

Thẩm Quân Minh nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt tuyết lang vừa bình tĩnh vừa mang theo chút khiêu khích từ trên cao nhìn xuống hắn. Ngón tay Thẩm Quân Minh khẽ động đậy muốn sờ lông mao của nó, tuyết lang cúi đầu liếm tay hắn, từ đầu nhón tay liếm lên trên, giống như muốn rửa tay cho hắn.

Thẩm Quân Minh không biết tại sao mình ỷ lại tuyết lang như thế, bị nó liếm tay nhưng cảm thấy rất thoải mái, cái cảm giác mà ở kiếp trước hắn chưa bao giờ có.

Thẩm Quân Minh giơ tay lên tùy ý cho tuyết lang liếm hắn, vừa định dựa sát vào đã thấy tuyết lang ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt không gợn sóng nhìn hắn, sau đó nó bỗng đi tới, trong miệng phát ra thanh âm “ô ô” vô tội, biểu thị nó lúc này vô cùng thoải mái.

Thẩm Quân Minh nằm nghiêng, thấy tuyết lang đi tới, hắn thuận thế nằm ngửa ra. Tuyết lang ngoắc ngoắc đuôi tới bên cạnh Thẩm Quân Minh, hai móng vuốt đạp lên bả vai hắn, so với tiểu miêu tiểu cẩu thì nặng hơn, nhưng cách một lớp áo vẫn có thể cám giác được đệm thịt mềm mại, khiến Thẩm Quân Minh cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.

Tuyết lang có vẻ vô cùng cao hứng khi dẫm lên người hắn, hơi thở của nó càng ngày càng gấp gáp, đầu mũi ướt át sượt qua gò má, lung tung đụng chạm khắp nơi, điên cuồng liếm Thẩm Quân Minh. Cảm nhận được ria mép của tuyết lang cọ vào da có hơi đau, Thẩm Quân Minh cũng không giãy dụa, vòng tay ôm lấy cổ nó, thoải mái cuộn ngón chân lại.

Tuyết lang từng tấc từng tấc một ngửi Thẩm Quân Minh, giống như muốn khắc tất cả hương vị của hắn vào trong đầu, nó chậm rãi đi chuyển xuống phía dưới, nhìn bụng Thẩm Quân Minh, không chút do dự liếm lên, đầu mũi thỉnh thoảng còn đụng nhẹ mấy cái.

Thẩm Quân Minh không lo lắng tuyết lang sẽ làm hại mình nên căn bản không thèm dãy dụa, một lát sau như chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Thất Sát, tại sao mỗi khi ta nghĩ đến ngươi, ngươi lập tức xuất hiện ở trước mặt ta vậy? Ngươi có thể nghe thấy âm thanh trong lòng ta sao?”

Thẩm Quân Minh càng nghĩ càng cảm thấy có lý, mấy lần trước cứ mỗi khi hắn thấy nhớ tuyết lang quá, nó cũng đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, đây không phải quá trùng hợp sao.

Thẩm Quân Minh chống người ngồi dậy nhìn tuyết lang, nó không để ý lời hắn nói, vẫn điên cuồng ngửi Thẩm Quân Minh, một lát sau nó bỗng luồn móng vuốt vào quần áo hắn thăm dò, cái mũi dọc theo đường cong cơ bụng khẽ động chạm.

Thẩm Quân Minh nghe được tiếng thở dốc ” ồ ồ” của tuyết lang, đầu mũi ướt nhẹp di động trên bụng khiến hắn cảm thấy cơ thể như nóng dần lên, tuyết lang vẫn còn hướng xuống phía dưới nữa….

Thẩm Quân Minh rên khẽ một tiếng, túm lấy hai vai nó đẩy ra, khàn giọng nói: “Đừng nghịch.”

Nhìn ánh mắt tuyết lang trong suốt như thấy đáy, Thẩm Quân Minh không kìm lòng được hôn mạnh lên mũi nó, đứng dậy vỗ đỉnh đầu của nó nói: “Đi, theo ta.”

Đi được mấy bước, Thẩm Quân Minh nhíu mày, hắn còn chưa biết sắp xếp cho tuyết lang như thế nào, một con sói lớn như vậy nhất định sẽ bị người ta chú ý, nếu như có thể biến thành hình người…

Thẩm Quâh Minh thở dài, dù như thế nào đi chăng nữa hắn cũng sẽ không ép buộc tuyết lang, bất luận nó làm cái gì, Thẩm Quân Minh cũng sẽ không phản đối.

Hắn đi phía trước, tuyết lang theo sát ở phía sau, một bước không rời, bước chân vô cùng nhẹ, chỉ có tiếng thở hổn hển cho biết sự tồn tại của nó.

Thẩm Quân Minh yên lòng, đi nhanh về phía trước, nhìn xung quanh một vòng, vị trí hôm qua đóng quân hiện tại đã lửa cháy ngút trời, khói đen cuồn cuộn. Thẩm Quân Minh cau mày che miệng mũi lại, đột nhiên phát hiện phía trước có người giống như Trương Tiểu Hợp.

Thẩm Quân Minh do dự hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”

Người kia quay đầu lại, quả nhiên là Trương Tiểu Hợp. Trương Tiểu Hợp vừa nhìn thấy Thẩm Quân Minh gần như muốn khóc lên, nơm nớp lo sợ nói mình suýt chút nữa đã giết người. Thẩm Quân Minh lật người kia lên nhìn, thấy lỗ tai vẫn chảy máu, xương tai vỡ vụn, hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trương Tiểu Hợp, hỏi: “Sao ngươi mạnh tay vậy hả?”

Trương Tiểu Hợp chột dạ nói: “Ta…” Sau đó lảng sang chuyện khác, hai mắt nhìn chằm chằm tuyết lang hỏi nó vì sao lại ở đây.

Thẩm Quân Minh nhìn tuyết lang, chính hắn cũng không phát hiện ánh mắt mình hiện giờ có bao nhiêu ôn nhu, vừa muốn nói, đột nhiên nghe thấy người bị Trương Tiểu Hợp đánh ngất khẽ rên một tiếng, hắn vội vã nâng người lên, thả xuống bên cạnh dòng suối, sau đó bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm nơi tập trung của quân đội.

Trương Tiểu Hợp rút thanh đao trên hông đưa cho hắn, nói: “Cái này ta lấy từ người kia, ta sẽ không dùng, ngươi giữ đi.”

Thẩm Quân Minh cúi đầu đánh giá, là một loan đao dị thường sắc bén, nhìn sơ qua cũng biết là vật tốt. Thẩm Quân Minh không từ chối, nhận lấy, nói: “Vị Vương gia kia khi đến đây mang theo không ít thị vệ, vốn dĩ không thể bị quân địch đánh lén dễ dàng như vậy được, nhưng nhìn tình hình trước mắt có thể thấy đó chỉ là một đám rác rưởi. Ngươi có nhìn thấy tên Vương gia đó ở đâu không?”

“Ai…” Trương Tiểu Hợp thở dài nói: “Mặc kệ đi, trước hết chúng ta cần phải tìm được nơi mọi người tập hợp, nếu như quá một ngày vẫn không trở lại, sẽ bị xử lý theo quân pháp đấy.”

Thẩm Quân Minh có chút do dự, hỏi: “Vậy Thất Sát phải làm sao bây giờ? Ta không thể bỏ nó một mình ở đây được.”

Nguyên bản vẫn luôn ngoan ngoãn đứng bên người Thẩm Quân Minh, Thất Sát đột nhiên rống lên một tiếng, âm thanh dồn dập giống như phẫn nộ, lại như có chút vui mừng. Thẩm Quân Minh ngồi xổm xuống, xoa xoa lỗ tai tuyết lang, vừa muốn nói lại thấy nó đi tới trước mặt, xoay lưng lại với hắn, lông mao trên lưng mạnh mẽ cọ lên lồng ngực hắn mấy cái,  sau đó gầm lên, nhìn hắn thật sâu một cái, chạy đi. Gió thổi tung lông mao trắng toát, từng bước từng bước biến mất nơi xa.

Thẩm Quân Minh lúc này vẫn còn bị ánh mắt của tuyết lang làm chấn động.

Hắn yêu thích ánh mắt trong suốt của nó, trong con ngươi tràn ngập lực lượng, nhàn nhạt nhìn về phía hắn, chỉ một thoáng nhưng khiến hắn cảm giác an toàn còn hơn được cho một cây súng lục. Thẩm Quân Minh cảm thấy kì quái, theo lẽ thường khi nhìn thấy Thất Sát chạy xa, hắn đáng ra phải đuổi theo mới đúng, nhưng nhìn ánh mắt nó, trong nháy mắt hắn có thể hiểu được ý tứ của nó.

Tuyết lang tựa hồ như đang nói: “Ta sẽ trở lại.”

Thẩm Quân Minh sửng sốt, lập tức hồi phục lại tinh thần, vỗ lưng Trương Tiểu Hợp nói: “Đi thôi.”

Thẩm Quân Minh nhíu chặt lông mày, hiện tại trong đầu hắn chỉ có duy nhất hình dáng của Thất Sát.

Thất Sát.

Hoàn chương 8.

Ác Ma Chi Danh: Có vẻ như con sói nào đó đã không chờ đợi được nữa rồi ╮(╯▽╰)╭

À còn có nàng nào đó nói bạn Tiểu Hợp và bạn Vương gia có một chân ấy, ta xin đính chính là 2 người đó có một đống chân nhá ~(‾▿‾~ )

Advertisements

5 responses

  1. =)) Tiểu Hợp là công đúng hơm? Cảm giác bạn Vương gia đó mag dáng dấp ngạo kiều nữ vương thụ lớm.

    23.10.2016 lúc 3:05 chiều

    • ta cũng thấy thế đó nàng ạ :v :v :v , chương sau kể về 2 bạn đó đó

      30.10.2016 lúc 8:14 sáng

  2. Phong Vũ Thiên Hạ

    Đồng chí TQM này cũng không phải thần kinh thô vừa đâu, thấy nó thở dốc với luồn tay à nhầm chân vô áo rồi còn liếm bụng mà vẫn chưa biết nó muốn cái gì à? Đọc cái đoạn ổng nằm xuống phơi bụng cầu vuốt ve đúng nghĩa đen mà tui tưởng tượng ra cảnh thú thú luôn được đó. À mà, bạn trỏe Tiểu Hợp không biết là công hay thụ nữa, tui cứ thấy bạn này dễ công lắm.

    23.10.2016 lúc 10:49 chiều

    • thực ra thì khi edit đầu ta đã dàn sẵn cảnh H thú nhân rồi đấy nàng :v :v :v . Vụ công thụ thì ta cũng chịu thôi, nhưng nghi bạn Hợp là công :3

      30.10.2016 lúc 8:14 sáng

      • Phong Vũ Thiên Hạ

        ÔI đồng chí! Chuẩn tiểu bạch công!

        30.10.2016 lúc 6:15 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s