Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

NSTT 12


NHẤT SINH TƯƠNG THỦ
Tác Giả: Sơ Lãng
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

fbbukiyoudakedodaisukisa_c1_p06

CHƯƠNG 12

“Chỉ đạo viên đó không chịu nghe, Thịnh Hành Viễn lại bắt đầu lấy sự chú ý của liên trưởng.

Kỳ thật anh không nghĩ tới chi phí rất kinh khủng, nhưng lại không thể chống lại ánh mắt Hàn Duệ- làm bộ không thèm để ý nhưng chứa đầy sự chờ mong. Đành phải kiên trì đem hai bao thuốc Trung Hoa đi gõ cửa liên trưởng.

“Báo cáo!”

“Vào đi!”

Thịnh Hành Viễn mang theo chút xấu hổ đi vào.

“Đội trưởng, có việc gì?” Liên Trưởng Ngô Thao không chút quan tâm liếc anh một cái.

“Liên trưởng Ngô…” Thịnh Hành Viễn sờ sờ túi quần, có chút không tiện mở miệng.

“Có việc gì nói, đừng ngập ngừng như đàn bà.” Ngô Thao thúc giục nói.

“Chính là việc trong liên đội.” Thịnh Hành Viễn  cười làm lành.

“Hàn Duệ kêu cậu tới?”

Thịnh Hành Viễn cơ hồ thở dài, tại sao ai cũng biết anh và Hàn Duệ muốn được phân đến cùng nơi? “Ngài xem việc này có thể không?”

“Ngược lại do cậu muốn, vì việc này mà đã cãi nhau hai lần với chỉ đạo viên!” Ngô Thao bất đắc dĩ nói.

“Liên trưởng, xin ngài giúp tôi giải quyết!” Thịnh Hành Viễn  đem hai hộp thuốc nhét vào trong ngăn kéo của liên trưởng.

“Chấm dứt việc đó cho tôi!” Ngô Thao làm bộ muốn cầm hộp thuốc ném đi.

“Đừng! Đừng!” Thịnh Hành Viễn lấy tay ngăn lại: “Tôi không có ý gì khác, biếu ngài hai hộp thuốc đó không phải là điều nên làm sao?”

Ngô Thao nhướn mày cười, tùy tay kéo lại ngăn kéo.

Thịnh Hành Viễn thở phào một hơi nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi: “Ngay cả một biện pháp xử lí việc này cũng không có?”

“Có, nhưng cũng không có.”

“Nói thế là sao?”

“Nếu cậu còn không cố gắng thì ngay cả tôi cũng chả có biện pháp, nhưng các người yêu cầu tôi phân đến cùng một nơi là không có khả năng!” Ngô Thao cười cười, đang nói lại ngừng: “Bất quá tôi tò mò một chuyện.”

“Chuyện gì?” Thịnh Hành Viễn kêu gọi thần linh.

“Tại sao lại phải phân tới cùng nơi với Hàn Duệ ?”

Thịnh Hành Viễn cười, bụng nói tôi cũng không ngờ mà, nhưng vừa thấy ánh mắt cô tịch kia của Hàn Duệ thì mềm lòng. Bất quá lời này không thể nói trước mặt cấp trên, anh hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại ngôn ngữ. “Kỳ thật ngài cũng biết Hàn Duệ không mấy thân thiện, tuy rằng nói ba tháng vừa rồi y đã cải thiện không ít, nhưng tôi thực sự hy vọng có thể giúp đỡ y tới khi nào y thật sự hòa nhập vào tập thể mới thôi.”

Ngô Thao lắc đầu: “Cậu thực sự quá xem trọng bản thân, còn chưa chịu cai sữa, vậy mà để cậu ta ỷ lại cậu. Đương nhiên rồi, sau hai năm nữa nguồn sữa bị chặt đứt là xong việc, thế tại sao không chịu cắt đứt nó luôn đi? Cậu ta không làm được thì vĩnh viễn không thể hòa nhập tập thể, bộ đội là huấn luyện sống tập thể, không phải là nơi các người tình cảm với nhau.”

Thịnh Hành Viễn nghẹn lời, tuy lời nói này của liên trưởng có đạo lý, nhưng cũng quá giật gân rồi! “Quân nhân lấy phục tùng lên hàng đầu, tình cảm cá nhân sẽ ảnh hưởng tới huấn luyện, điểm này, tôi và Hàn Duệ  đều có thể cam đoan được!”

“Được rồi!” Ngô Thao cũng không làm lớn chuyện, chỉ hừ một cái: “Việc này ông đây lười quản, biết bản thân mình đang làm gì thì tự chịu!”

Thịnh Hành Viễn lặng lẽ thở dài, lập tức nghĩ đến vấn đề khác: “Liên trưởng, nếu tôi và Hàn Duệ có thể tới cùng một liên đội thì tại sao lại không thể chung một ban?”

“Tôi đã nói vậy mà tâm tiểu tử cậu vẫn nghĩ thế?” Ngô Thao không kiên nhẫn: “Cậu tự ngẫm lại, cậu là tân binh ưu tú nhất trong đội, là đội trưởng, tuy nói tố chất cậu không phải tốt nhất, nhưng cũng coi như thượng đẳng, còn nói tới bằng cấp của cậu, vinh quang tốt nghiệp A đại, hơn nữa nơi cậu học là khoa học tự nhiên! Khó trách đội thông tin bên kia có chết cũng nhìn cậu chằm chằm không tha!”

Thịnh Hành Viễn thật vô tội, này có phải lỗi của anh đâu!

“Hừ, đừng giả bộ vô tội!” Ngô Thao rút ra điếu thuốc, đốt. “Biểu hiện của cậu luôn sáng chói, Hàn Duệ so với cậu còn cao hơn, đội trinh sát thích loại binh gì? Tố chất cao của binh sĩ thì không nói, y còn dám tổng hợp cả lại, tiểu tử Hàn Duệ này là người khác biệt! Hiện tại cả chín đội trưởng đều muốn tôi ủy thác cậu ta!”

“Việc đó có liên quan gì với tôi?”

Ngô Thao cười nhạo: “Cậu thật không biết hay vẫn giả bộ không biết? Trong một ban mà được phân đến một mũi nhọn tất nhiên là việc đúng đắn, nếu phân hai người trong một ban, tạo thành hai mũi nhọn thì đội trưởng sẽ đồng ý?!”

“Này…” Này cũng được coi như lý do?

“Muốn trách thì trách hai người quá vĩ đại.” Liên trưởng Ngô tổng kết phát ngôn của mình.

Thịnh Hành Viễn không nói gì, vĩ đại cũng không phải lỗi bọn họ!

Thời gian rời khỏi liên đội còn nửa tháng nữa, Thịnh Hành Viễn muốn làm tất cả mọi thứ mà mình có thể.

Ngoài làm chỉ đạo viên và liên trưởng kia gặp trở ngại, thật sự anh không nghĩ ra được biện pháp tốt hơn.

“Làm sao đây?” Hai người ngồi trên bục xi- măng nhìn trăng, Thịnh Hành Viễn  buồn rầu nói.

“Tôi cũng không biết.” Hàn Duệ  nhẹ giọng bảo: “Bất quá, cám ơn sự cố gắng của anh.”

“Từ khi nào cậu lại khách sáo như vậy, quả thật tôi không thích ứng được.” Thịnh Hành Viễn cười nói.

Hàn Duệ liếc anh một cái: “Hừ, ý anh nói thói quen của tôi là lạnh nhạt sao?”

“Đương nhiên không phải.” Thịnh Hành Viễn vỗ vỗ bờ vai y: “Tôi cũng không phải tên biến thái.”

Hàn Duệ  nhún nhún vai, hiển nhiên không đồng ý cách giải thích của anh.

“Nếu không thể phân đến cùng nhau….” Thịnh Hành Viễn quay đầu nhìn ánh mắt y, quan tâm nói: “Cậu sẽ không sao chứ?”

Hàn Duệ quay sang, hừ lạnh: “Tôi thì sao có chuyện gì được !”

Ê! Lúc trước người nháo đòi phân đến cùng nơi là ai! Thịnh Hành Viễn nhìn cái ót y, thật muốn xé ra nhìn cấu tạo bên trong nó.

Hàn Duệ không nhìn thấy động tác nhỏ của anh, u buồn nhìn trời.

“Cậu đừng như vậy, rời khỏi liên đội còn có nửa tháng à, không chừng sẽ có thay đổi.” Thịnh Hành Viễn an ủi bảo.

Hàn Duệ  nhăn mày, mạnh miệng nói: “Tôi đã bảo là tôi không cần!”

Thịnh Hành Viễn thở dài, ngài như vậy rất không được tự nhiên đó! Hai người chung một chỗ cũng không có gì không tốt, ít nhất khi tới một chỗ lạ lẫm, hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau thì rất tốt. Nắm tay đặt lên bả vai Hàn Duệ, vị kia còn cũng không nhúc nhích, tay Thịnh Hành Viễn dùng sức nhoài tới, cuối cùng cánh tay ôm vai Hàn Duệ. “Thực sự tôi không còn cách nào, bây giờ nếu cậu có cơ hội, nên đi đi.”

Hàn Duệ quay đầu liếc anh một cái, ánh mắt phức tạp: “Tôi muốn đi bằng cửa sau cho nhanh, nhưng sau này rất phiền toái.”

“Cũng đúng.” Thịnh Hành Viễn gật gật đầu, “Vậy chỉ có thể mặc cho số phận.”

“Có phải tôi mang phiền toái cho anh?” Hàn Duệ  đột nhiên thốt ra một câu như vậy.

Có lẽ ánh trăng đêm nay rất mông lung, cũng có lẽ lương tâm Hàn Duệ nhất thời phát hiện, tóm lại, Thịnh Hành Viễn nghe thấy câu giải thích trong lời nói khiến anh ngây người một chút.

“Khụ!” Hàn Duệ ho nhẹ một tiếng.

Thịnh Hành Viễn phục hồi lại tinh thần, càng dùng sức ôm vai y, nói lại lần nữa: “Không có, thực sự không có.”

“Hừ! Tôi nói như vậy anh cũng tin.”

Thịnh Hành Viễn xì một cái, vui vẻ cười nói: “Phải, tiểu nhân cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa vì Hàn gia, chết trăm lần cũng không từ chối.”

Mặt Hàn Duệ không thay đổi tiếp tục ngắm trăng, chỉ là hơi hơi cong khóe miệng, bộc lộ tâm tình rất tốt của y.

—————————

“Cứu mạng! Ngày hôm đó là do tôi bất đắc dĩ!”  Vu Uy kêu rên.

“Làm sao? Ai kêu mi nấu?” Liên Chí Quốc run run ván giường, cười ha hả.

“Tôi có muốn người ta kêu tôi nấu đâu, đáng tiếc đáng tiếc, đáng lẽ tôi phải bỏ thêm một quả lựu đạn vào mới đủ!”

Liên Chí Quốc đắc ý nắm tay, phơi bày cơ thịt: “Đã biết rèn luyện thân thể rất quan trọng chưa?”

“Hừ! Người Đông Bắc như anh mà lại là người mù!” Vu Uy quay đầu thụt lùi lại.

“Được, đừng giận nữa, anh với cậu ra sân luyện tập chút đi?”

“Cánh tay tôi nâng còn không nổi.” Vu Uy từ chối.

“Tôi xoa bóp cho cậu.” Cũng không quan tâm Vu Uy có muốn hay không, Liên Chí Quốc túm cánh tay của cậu.

“Ai da! Anh nhẹ nhẹ chút!” Vu Uy rên rỉ.

Liên Chí Quốc hạ lực xuống một chút, miệng Vu Uy lại càng kêu lớn thêm: “Cái này của tôi là cánh tay không phải giò heo! Anh có thể đừng dùng lực như giết heo được không?”

“Cậu có phải nam tử hán không vậy?” Liên Chí Quốc thả lỏng lực một chút, dọc theo huyệt đạo Vu Uy xoa bóp: “Cậu giống như đàn bà vậy, không thấy xấu hổ à?”

“Ông là nam nhi đứng đắn của Thục Trung, anh đừng có khinh thường người!”

“Thằng nhóc con, ông nhất định sẽ làm cánh tay cậu có thể nhấc lên, tin không?” Liên Chí Quốc cười nhạo.

“Bớt ra oai với tôi,” Vu Uy ấn ấn cánh tay: “Xoa tiếp!”

Liên Chí Quốc bĩu môi, bụng nói Khổng tử nói quả nhiên đúng, “Duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng”(*). Vóc dáng Vu Uy nếu so sánh với người Đông Bắc vạm vỡ cao lớn, là tiểu nhân trong tiểu nhân, cho nên ông đây không chấp nhặt với tiểu nhân, hừ!

(*) Đại loại là phụ nữ và những tiểu nhân khó bảo.

“Đang bận hả?” Thịnh Hành Viễn và Hàn Duệ trở lại.

“Đội trưởng! Tôi đã ném lựu đạn rất mạnh nhưng lại không đúng, anh nghĩ cấp trên có tống tôi về nhà không?” Vu Uy vẻ mặt đau khổ.

“Tống trở về thì chắc chắn sẽ không, nhưng đưa cậu đi chăn heo mới có khả năng.” Hàn Duệ  hiếm khi thốt ra một câu chê cười.

“Không thể nào?” Mặt Vu Uy trắng bóc.

“Hàn Duệ nói cậu cũng tin?” Thịnh Hành Viễn nhướn mày: “Tôi nói nếu ném không đúng cách thì ngày mai đi cọ WC cậu tin không?”

Vu Uy bị kiềm hãm: “Đội trưởng, chuyện này không nói đùa được đâu.”

“Nếu không đạt tiêu chuẩn thì luyện tập thêm nữa, cái này cũng chẳng có biện pháp gì.” Thịnh Hành Viễn  an ủi.

“Tôi cũng đã luyện tập không ít, lần đầu tiên là hai mươi tám phẩy chín mét, còn thua tận một mét!”

“Đầu lựu đạn không được dùng lực mạnh quá, phải có kỹ thuật.” Hàn Duệ giải thích.

“Cánh tay cậu ta làm gì có lực, ổng đây không cần kỹ thuật gì vẫn có thành tích tốt!” Liên Chí Quốc khoe khoang.

“Cậu cho là ai cũng có thể trạng lực rồng như cậu sao?” Thịnh Hành Viễn  đá hắn một cước.

“Các người đều khoe khoang!” Vu Uy không phục nói: “Có thể dạy tôi trọng điểm được không?”

“Trọng điểm?” Mọi người hai mặt nhìn nhau, Liên Chí Quốc đẩy Vu Uy một cái: “Đi, ra sân huấn luyện!”

“Tôi không đi! Cánh tay tôi đau!! Tôi muốn nghỉ ngơi!!!” Vu Uy trơ trẽn, chân dính trên mặt đất không chịu rời.

“Hàn Duệ ! Lên!” Liên Chí Quốc ngẩng đầu lên, Hàn Duệ  hiểu ý, giúp Liên Chí Quốc mỗi người một bên vai Vu Uy, tha người ra khỏi phòng.

“Tôi không đi!” Vu Uy ở đó kêu to.

“Để ý quân ngũ!” Thịnh Hành Viễn quát kẽ một tiếng, Vu Uy cố gắng đứng thẳng người, bốn người xếp thành một hàng, khí phách hùng dũng hiên ngang xuất phát ra sân huấn luyện.

Vẻ mặt Vu Uy cầu xin: “Các người xúm lại cười nhạo, tôi phi, cuồng ngược đãi !”

Thịnh Hành Viễn  mỉm cười: “Ai bảo cậu không chịu tập luyện!”

Hàn Duệ xếp phía sau Vu Uy, nếu cậu ta có ý đồ chạy trốn, đá một cước đem người trở về ngũ.

Mọi người trong đội ai cũng thúc giục, rốt cục Vu Uy ném lựu đạn cũng đúng cách.

Vì vậy, khiến cho nhóm tân binh viên vừa hưng phấn vừa khẩn trương muốn ném lựu đạn để được lên cao hơn.

“Ngày mai sẽ dùng lựu đạn thật!” Vu Uy hưng phấn nhảy dựng.

“Eo! Tập luyện tám trăm lần quả lựu đạn mới qua được ba mươi mét làm gì mà tự tin vậy!” Liên Chí Quốc chế nhạo.

“Dân Đông Bắc toàn người mù, nói thêm một câu nữa ông đây sẽ xoay xuống đè chết anh!”

Liên Chí Quốc ngồi xuống chậm rì: “Ngài còn có lòng đè chết tôi? Vẫn nên lo lắng ngày mai ném lựu đạn thật sẽ như thế nào đi! Nếu lần này trượt tay, cậu sẽ được vinh quang!”

“Quạ đen miệng thối! Chết đi!” Vu Uy hạ chân xuống đạp.

Liên Chí Quốc nhăn mặt: “Đá không tới, đá không tới!”

“Mọi người đều nói….” Trương Soái ngồi trên băng ghế, biểu tình lo sầu: “Nếu lần này không thành công thì phải tự lo sao?”

“Trương Soái cậu ngốc nghếch quá!” Dương Tiểu Hổ  chụp cậu một phát mạnh: “Bao nhiêu năm người ta làm đạn đều không có sự cố, cậu nghĩ một chút tới tiền đồ được không?”

“Tôi sợ…”

“Sợ cái rắm! Bắn súng cậu sợ, ném lựu đạn cậu cũng sợ, cậu nói cậu sợ đến sợ lui thì cậu làm binh lính làm gì?” Dương Tiểu Hổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Tôi… tôi…” Trương Soái hổ thẹn cúi đầu.

“Được rồi, bớt tranh cãi đi.” Thịnh Hành Viễn  cười nói: “Khẩn trương là chuyện bình thường, suy xét sự tình ở phía trước đúng đắn, cũng sẽ giúp cho lúc đó bớt sai lầm.”

Trương Soái cảm kích, nhìn liếc anh một cái.

“Bất quá,” Thịnh Hành Viễn chuyển sang: “Khẩn trương quá mức sẽ không tốt lắm, tiểu Hổ nói rất đúng, ngày mai ném bom liên trưởng và trung đội trưởng đều sẽ hộ tống chúng ta, cho nên đừng suy nghĩ nhiều, phát huy như bình thường thì sẽ qua!”

“Đội trưởng anh minh!”  Dương Tiểu Hổ  chân chó nói.

“Đúng!” Liên Chí Quốc vỗ tay: “Cấp cao nhất của lãnh đạo chính là – bùn nhão cũng biến thành tốt!!!”

“Thằng nhóc!” Thịnh Hành Viễn nhấc chân lên đạp, Liên Chí Quốc ngả lên giường lăn lông lốc.

“Tại sao còn chưa ngủ?” Tới gần đèn còn mở, Thịnh Hành Viễ  nhìn Hàn Duệ ngồi xếp bằng trên giường, không khỏi hiếu kỳ hỏi.

“Không có việc gì.” Hàn Duệ lắc đầu, khẽ cau mày.

“Tại sao không có việc gì?” Quan sát không có người chú ý, Thịnh Hành Viễn cũng nhảy lên giường y.

Hai người ngồi song song, Hàn Duệ đã cởi quần, trên người đắp chăn bông.

“Nghĩ cái gì vậy?” Thịnh Hành Viễn vỗ vỗ y.

“Không nghĩ gì.” Hàn Duệ bạo lực nở nụ cười.

“Lo lắng ngày mai dùng đạn thật không tốt?”

“Nghĩ sao vậy!” Hàn Duệ  bật cười: “Mọi thứ trong quân đội tôi đều chơi hết rồi, kia tính là cái gì.”

“Không thể nào?” Thịnh Hành Viễn kinh ngạc: “Dùng được hết trong quân đội, chẳng lẽ cậu bỏ nhà đi sao.”

“Đương nhiên không phải do tôi bỏ nhả,” Hàn Duệ giải thích, nói: “Bất quá, đó giờ tôi đều ở trong bộ đội.”

“Khó trách!” Thịnh Hành Viễn đẩy đẩy y: “Nếu đó không phải thứ cậu lo lắng, vậy cậu nghĩ cái gì?”

Hàn Duệ ngẩn người, “Tôi không thể vô duyên vô cớ hậm hực sao?”

“Có thể.” Thịnh Hành Viễn gật đầu: “Nhưng chỉ là ngẫu nhiên không phải thường xuyên, cảm xúc gần đây của cậu không ổn định.”

“Anh quan tâm tôi?” Trong mắt Hàn Duệ  tràn đầy ý cười.

“Hàn gia, tôi vẫn quan tâm cậu đều đều.” Thịnh Hành Viễn thở dài.

“Tôi chỉ muốn xem, có biện pháp khác để có thể phân chúng ta đến cùng nhau không.” Tựa hồ không có thói quen giải thích tâm tư bản thân, Hàn Duệ rất không tự nhiên.

“Đừng nghĩ nhiều quá, nếu mọi cách đều dùng hết, vậy đợi ý trời thôi.” Thịnh Hành Viễn nắm bờ vai y, lạc quan nói: “Đi ngàn dặm xa xôi để tới đây, tôi tin chắc duyên phận sẽ không khinh người như vậy, ý cậu như thế nào?”

Hàn Duệ gật đầu: “Có lẽ được.”

“Tốt lắm, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải thực hành!” Thịnh Hành Viễn  vỗ vỗ y, cười đùa nói: “Phải thoải mái, đừng để biểu tình trầm trọng như vậy, chưa chắc ngày mai sẽ thành công!”

Hàn Duệ nhe răng sang anh.

Thịnh Hành Viễn cười ha hả xoay người xuống giường.

Trong thời gian hai người cười đùa, ai cũng sẽ không đoán trước được, câu nói của Thịnh Hành Viễn như một lời tiên tri.

Bất quá, đó là chuyện ngày hôm sau.

-hoàn chương 12-

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s