Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

TSCBL Chương 45 + 46


TRỌNG SINH CHI BẠCH LIÊN
Tác Giả: Phong
Editor: Túy Y Niên
Beta: Mạc Vô Thần

image

45, Thương nghị

Trên bàn cơm Tiêu gia.
“Huyền, hôm nay thế nào?” Tiêu Mặc vừa về liền hỏi.
“Trong dự kiến.” Tiêu Huyền trả lời.
“Quả nhiên.” Ánh mắt Tiêu Mặc tối sầm lại.
“Anh…” Tiêu Huyền đang định nói thì bị Tiêu Mặc cắt ngang.
“Hừ!” Tiêu Mặc hừ lạnh một tiếng “Thật to gan, dám tính kế Tiêu gia. Cho rằng anh đây làm bác sĩ thì chính là người thiện lương sao?”
“Phốc!” Tô Ngọc nhịn không được bật cười.
“Cười cái gì,” Tiêu Mặc thản nhiên nói “Dao giải phẩu có thể cứu người, nhưng mà so với cứu người, nó giết người càng nhanh hơn.”
“Anh…” Tô Ngọc không hiểu sao lại cảm thấy từng trận âm phong.
“Được rồi,” Tiêu Huyền bảo vệ Tô Ngọc, nói với Tiêu Mặc “Anh cũng thôi náo loạn đi.”
“Anh sẽ không bỏ qua cho những kẻ núp trong tối đó.” Tiêu Mặc không tiếp tục trêu Tô Ngọc nữa, hắn quay sang nghiêm túc nói với Tô Hằng “Nếu hiện tại kẻ này đang theo dõi Tiêu gia, như vậy mục tiêu kế tiếp của hắn có lẽ sẽ là Tô gia.”
“Tôi hiểu.” Tô Hằng đáp “Tôi sẽ gọi điện cho đại ca, bảo y chú ý một chút.”
Ban đêm, bên trong phòng Tiêu Huyền, hai người không ngủ mà đang trò chuyện.
“Huyền, anh nói xem, Kim Lão sẽ làm thế nào?” Tô Ngọc hỏi Tiêu Huyền.
“Theo tính tình của Kim Lão, ông ấy nhất định sẽ tìm mọi cách bắt được cái kẻ hại mình.”
“Kim lão cũng thật là xui xẻo.” Tô Ngọc nghĩ đến sắc mặt Kim lão hôm nay, cảm thấy rất đồng tình.
“Đổ thạch chính là như vậy.” Tiêu Huyền lơ đễnh, “Nếu không có một chút tâm lý tố chất làm sao có thể thành công. Bị lừa cũng vậy, vận khí không tốt cũng thế, chỉ có thể chấp nhận, tài nghệ không tinh, không trách được người khác.”
“May mà anh không bị lừa.” Tô Ngọc nói.
“Sao vậy, ” Tiêu Huyền ý cười đầy mắt, “Lo lắng cho anh?”
Tô Ngọc không trả lời, ngăn đề tài này lại: “Không còn sớm, ngủ đi.”
“Em sợ…” Tô Ngọc đem đầu chôn ở cần cổ Tiêu Huyền.
“Đừng sợ,” Tiêu Huyền vỗ nhẹ chăn, “Có anh ở đây, anh sẽ cứu em ra khỏi bóng đêm khủng hoảng. Cho dù em rơi vào hắc ám cũng chẳng phải lo lắng, cứ chờ anh, anh nhất định sẽ tìm được em, giải cứu em.”
“Ừm.” Tô Ngọc lên tiếng, người đàn ông này thật yêu y a!
Trong mộng vẫn là một mảnh tối đen, nhưng biết Tiêu Huyền nhất định sẽ giải cứu y, Tô Ngọc không hề khủng hoảng. Y thử sờ soạng trong bóng đêm, phía sau là bức tường lạnh như băng, phía trước là mặt đất lạnh. Tô Ngọc không ngừng tự nói với mình, không cần sợ hãi, có Huyền ở đây, Huyền nhất định sẽ cứu mình. Y không ngừng sờ soạng đi về phía trước, y biết nếu muốn thoát khỏi hắc ám vô tận này, y phải tìm được ký ức bị mình bỏ quên. Chạm tay là mặt đất lạnh lẽo, còn có… Lạnh lẽo… Tảng đá… Sao? Tô Ngọc cảm thấy được y đụng phải rất nhiều khối giống tảng đá ở xung quanh mình…Những khối kia đến tột cùng là… Cái gì…
“Ngọc!” Thanh âm đầy lo âu kéo y từ trong ác mộng trở lại hiện thực.
Tô Ngọc chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt của Tiêu Huyền, Tô Ngọc xoa mặt Tiêu Huyền, “Huyền?” Y có chút mê hoặc.
“Ngọc!” Tiêu Huyền kéo người yêu nhỏ vào trong lòng, “Em lại gặp ác mộng à? Anh đã gọi em rất nhiều lần. Thực xin lỗi, anh đã hứa sẽ giải cứu em, vậy mà anh vẫn để em sợ hãi.”
Tô Ngọc lắc lắc đầu, tay xoa lưng Tiêu Huyền: “Lúc này đây, em biết anh nhất định ở bên cạnh, cho nên em không hề sợ hãi. Nếu không tìm lại trí nhớ, biết được chuyện gì đã xảy ra, em nghĩ em rất khó thoát khỏi ác mộng này. Nhưng, ít nhất, có anh, em không hề sợ hãi.”
“Anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt.” Tiêu Huyền lập lời thề.
“Vâng.” Tô Ngọc đáp lại hắn, “Em biết, cho nên em yên tâm.”
“Nhưng anh vẫn lo lắng.” Tiêu Huyền nói, “Anh từng tự tin cho rằng mình đủ khả năng bảo vệ em khỏi mọi thứ, chỉ là hiện tại, anh phát hiện, ngay cả cứu em thoát khỏi ác mộng anh cũng không làm được.”
“Không sao.” Tô Ngọc ôm hắn, “Có anh, ít nhất em sẽ không rơi vào khủng hoảng. Huyền, lần đầu tiên, em dám đối mặt với bóng tối đó. Hơn nữa em phát hiện ngoài bóng tối ra, trong mộng còn có thứ khác.”
“Thứ gì vậy?” Tiêu Huyền hỏi y.
“Hình như là tảng đá, những tảng đá lạnh lẽo.” Tô Ngọc nhớ lại cảm giác trong mộng, cái loại lạnh lẽo giống như khi sờ vào loại hàng thô không có phỉ thúy vậy.
Tiêu Huyền không nói gì thêm, nhưng ánh mắt thâm thúy lại để lộ sự trầm tư của hắn.
“Ngọc, chuyện của em cứ giao cho anh đi, anh sẽ thay em giải quyết.” Tiêu Huyền quyết định.
“Vâng.” Tô Ngọc gật gật đầu, “Chúng ta nên dậy thôi.”
“Ừ.” Tiêu Huyền trả lời.
Sửa sang dáng vẻ thật tốt, Tiêu Huyền cùng Tô Ngọc đi tới đại sảnh. Tô Hằng và Tiêu Mặc đã ở đó.
“Huyền, Tiêu Ngũ nói, vừa rồi Kim lão gọi điện thoại đến, nói có việc muốn thương lượng cùng chúng ta.” Tiêu Mặc nói với Tiêu Huyền.
“Hành động thật nhanh.” Tiêu Huyền nói, “Không hổ là Kim lão.”
“Phải, gặp trúng chuyện này mà còn không phát giác ra, ông ấy không phải Kim lão nữa.” Tiêu Mặc gật đầu nói, “Ăn xong điểm tâm chúng ta cùng đến Kim gia.”
Kim gia.
Trên bàn trong tầng hầm bày ba khối hàng thô, hai khối ra lục hôm qua, còn một khối còn lại, bên trong cái gì cũng không có.
Thấy khối hàng thô cuối cùng, Tiêu Huyền không khỏi tán thưởng một chút, Kim lão, cắt hai khối liền biết có vấn đề, cho nên một khối cuối cùng rõ ràng không cần sát nữa.
“Tiêu nhị thiếu.” Kim lão mở miệng: “Lúc trước ta không hiểu tại sao Tiêu gia các người cư nhiên thờ ơ với hàng thô như vậy, nguyên lai các ngươi đã sớm nhìn ra manh mối.”
“Không.” Tiêu Huyền mở miệng, “Chúng ta cũng chỉ nghe được thông tin không xác thực trước lúc đại hội bắt đầu rằng kẻ đang âm mưu hại Tiêu gia mà thôi.”
“Thông tin không xác thực mà có thể khiến Tiêu nhị thiếu bỏ qua việc cạnh tranh sao?” Kim lão rõ ràng không tin lý do thoái thác của Tiêu Huyền, “Tiêu nhị thiếu ngày đó thậm chí đến một hòn đá cũng không mang theo.”
“Đây là tác phong của Tiêu gia” Tiêu Mặc mở miệng, “Kim lão hẳn là không có quyền hỏi đến.”
Thấy Tiêu Mặc mở miệng, Kim lão không nói thêm gì. Tiêu Huyền là người lãnh khốc, làm việc mạnh mẽ vang dội, song ít nhất vẫn có thương có lượng, nhưng Tiêu Mặc không giống, hắn vẫn luôn sinh hoạt trong hắc đạo, đừng nhìn hắn nho nhã dễ thương lượng, kỳ thật người tàn nhẫn lãnh khốc nhất chính là hắn. Ở Tiêu gia có thể thương lượng với Tiêu Huyền, nhưng chống lại Tiêu Mặc, tương đương với đụng phải họng súng, rất dễ mất mạng.
“Được, ta không hỏi cái này.” Kim lão lui từng bước, “Nhưng mà, ta muốn biết tin tức Tiêu gia tra được.”
“Kim lão có lẽ biết quy củ.” Bộ dáng Tiêu Mặc lúc này nhìn như ôn hòa, kì thực lạnh lùng.
“Ngươi muốn cái gì?” Kim lão cũng biết nguyên tắc trao đổi đồng giá, muốn có được tình báo nhất định phải trả cái giá tương đương.
“Rất đơn giản, ta chỉ muốn một cái tình báo của Kim gia.” Tiêu Huyền nói.
“Được.” Kim Lão đáp ứng rất kiên quyết. “Tình báo gì?”
“Tình báo về người tên Tô Ngọc, nhất là thời gian 5 đến 8 tuổi, càng tường tận càng tốt, tư liệu cơ bản về người này, sau khi trở về tôi sẽ phái người mang đến đây.” Tiêu Huyền nhìn Tô Ngọc nói, không ngoài ý muốn nhìn thấy Tô Ngọc cứng người, “Lấy mạng lưới tình báo của Kim gia, chắc hẳn không khó!” Tình báo Kim gia trải rộng khắp nơi, đối với người không rõ lai lịch như Tô Ngọc, dùng mạng lưới tình báo của Kim gia là tốt nhất.
“Được, ta sẽ nhanh chóng tìm kiếm.” Vừa nghe hết yêu cầu, Kim lão thập phần sảng khoái đáp.
“Huyền…” Tô Ngọc nhìn Tiêu Huyền, tuy rằng y không rõ chuyện của bọn họ, nhưng y biết Tiêu Mặc lấy được tin tức cũng không dễ dàng gì, tin tức trân quý như vậy, không đáng đổi lấy tin tức của y.
“Vì em, cái gì cũng đáng giá.” Tiêu Huyền thật lòng nói.
“Nhưng…” Tô Ngọc còn muốn nói thêm, Tiêu Huyền lại không cho y nói tiếp.
“Đừng nói gì cả. ” Tiêu Huyền đánh gãy lời y, “Không có gì so được với em. Anh nói rồi anh muốn giúp em thoát khỏi ác mộng, vậy nên vô luận như thế nào, anh đều phải làm được.”
“Cám ơn anh, Huyền.” Ngoại trừ nói lời cảm tạ, Tô Ngọc không biết nói gì hơn.
“Vĩnh viễn đừng nói cảm ơn anh.” Tiêu Huyền không thích Tô Ngọc nói lời cảm ơn, như vậy sẽ khiến hắn cảm thấy Tô Ngọc không coi mình là người yêu, “Mọi thứ anh làm vì em, em cứ yên tâm tiếp nhận là được.”
“Ừm.” Tô Ngọc trả lời hắn.
Đang lúc hai người tình nồng ý mật, Tiêu Mặc cùng Kim lão cũng thảo luận.
“Ngài đã phát hiện ra hàng thô có vấn đề?” Tiêu Mặc hỏi Kim lão.
“Hừ!” Kim lão lạnh lùng hừ một tiếng, “Tạo da. Nhìn kỹ thuật này, thật sự là không đơn giản.”
“Không hổ là Kim lão.” Tiêu Mặc khen ngợi một câu.
“Nói đi, là ai?” Kim lão hỏi.
“Không biết.” Tiêu Mặc trả lời thực rõ ràng, “Đối phương rất giảo hoạt. Đại hội đấu giá bảo vật là chính phủ lo liệu, người tham dự tham dự nhân cũng được giữ bí mật, tôi cũng rất khó tìm ra thông tin. Nhưng mà,” Tiêu Mặc vừa chuyển, “Tôi tra được người nọ đến từ T thị.”
“Đến cả Tiêu gia cũng không nắm được thông tin sao?” Kim lão tiến vào trầm tư, “Người này dấu thật kĩ a, thân là người của S thị, Tiêu gia cũng chỉ tra được thông tin người này để lại, muốn ở T thị tra được bọn họ liền càng khó.”
“Tôi cũng thấy như vậy.” Tiêu Mặc trả lời.
“T thị…” Kim lão suy nghĩ một chút, “Nơi đó nổi danh có nhiều hàng thô phỉ thúy, T thị là hầm mỏ cũ, cũng là hầm mới, hàng năm sản xuất không ít phỉ thúy phẩm chất cao.”
“Chính xác.” Tiêu Huyền nói tiếp, “Không lâu nữa, chúng tôi cũng muốn đi T thị mua hàng thô. Tôi nghĩ người nọ nếu lúc này không tính kế được Tiêu gia, phỏng chừng còn có lần thứ hai. Kim lão có hứng thú hợp tác hay không?” Tiêu Huyền cho đã mắt thuộc loại thương nhân cơ trí.
“Dẫn xà xuất động, ” Kim lão nói, “Quả nhiên kế sách tốt.”
“Như vậy đến lúc chúng tôi tới T thị, sẽ lại cùng Kim lão thương nghị cẩn thận hơn.” Tiêu Huyền đề nghị.
“Được, ” Kim lão đáp ứng , “Ta thật muốn biết rốt cuộc là ai to gan đến vậy.”

Hoàn chương 45.

🌼 —————-> 🌻

46, Cởi bỏ khúc mắc
“Bất quá, bây giờ nên thảo luận một số chi tiết trước đã.” Tiêu Mặc nói với Kim Lão, thuận tiện kéo luôn Tiêu Huyền cùng Tô Hằng vào, “Huyền, em và Hằng cũng thảo luận một chút.”
“Ừm.” Tô Hằng gật gật đầu, nói với Tô Ngọc, “Tiểu Ngọc, nếu không em đi xem đồ Kim lão cất giữ, chúng ta phỏng chừng phải thảo luận lâu lắm. Tôi nghĩ Kim lão hẳn không để ý Tiểu Ngọc nhìn đồ của ngài chứ.” Tô Hằng hỏi Kim lão.
“Sẽ không, kêu tiểu Phỉ đưa cậu đi xem một lát đi.” Kim lão nói, “Tiểu Phỉ ở phòng khách, cậu cứ tìm nó.”
“Vâng.” Tô Ngọc gật gật đầu, y không hiểu chuyện trên thương trường lắm, cũng không có hứng thú.
“Em cẩn thận một chút.” Tiêu Huyền lo lắng dặn dò.
“Ừm, em sẽ.” Tô Ngọc trả lời xong liền ra khỏi tầng hầm ngầm.
Tầng hầm ngầm rất âm u, Tô Ngọc ra ngoài liền dùng tay cản ánh mặt trời chói mắt khiến người ta không kịp thích ứng.
Bên cạnh truyền đến một thanh âm: “Sao cậu lại đi ra trước?”
Tô Ngọc thích ứng ánh sáng một chút, xoay người nhìn lại: “Kim tiểu thư?”
“Ha ha, không cần xưng hô xa lạ như vậy, gọi tôi là Phỉ là được.” Kim Phỉ khiến người thực sảng khoái, cũng thực hiền hoà.
“Phỉ.” Kim Phỉ năm nay hai mươi sáu tuổi, chỉ nhỏ hơn Tiêu Huyền một tuổi, mà Tô Ngọc tính cả đời trước thì lớn hơn bọn họ, kêu một tiếng Phỉ cũng không thấy không tự nhiên.
“A, cậu đúng là trực tiếp.” Kim Phỉ rất hứng thú với cậu trai này, “Nguyện ý đi cùng tôi một lát chứ?”
“Có thể.” Tô Ngọc tuy rằng không biết Kim Phỉ tìm y tán gẫu cái gì, nhưng xuất phát từ lễ phép, vẫn đáp ứng.
“Chúng ta đi tới viện tán gẫu.” Kim phỉ mời.
“Được.” Tô Ngọc đáp ứng.
Kim Phỉ mang theo Tô Ngọc đi vào viện Kim gia, trong viện phủ đầy các loại hoa, màu sắc và hoa văn kiều mà không diễm, đóa hoa trong tím lộ lam, trong lam gặp tím, thanh tâm thích mắt, khiến người ta cảm thấy yên tĩnh, u nhã, đạm bạc, thoải mái hưởng thụ những loài hoa thật đẹp.
“Đây là?” Tô Ngọc liếc mắt một cái liền thích loại hoa này.
“Hoa Cây Cát Cánh.” Kim phỉ nói.
“Cây Cát Cánh?” Tô Ngọc không biết loại hoa này.
“Loại hoa này mang ý nghĩa là tình yêu vô vọng.” Kim phỉ giải thích.
“Loài hoa mang ý nghĩ đau thương như vậy, cần gì phải lưu lại.” Tô Ngọc rõ ràng không thích hoa mang ý nghĩa không tốt.
“Hoa này do tôi trồng mấy năm trước, lúc tôi bị người tôi yêu từ chối không chút lưu tình.” Kim phỉ nói, “Tôi trồng  hoa để diễn tả nội tâm thất vọng, tôi đã cho rằng tôi vĩnh viễn không thể yêu thêm lần nào nữa.”
Tô Ngọc không trả lời, y không rõ ý tứ Kim Phỉ khi nói những lời này.
“Ha ha, cũng không có gì.” Kim Phỉ tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc của Tô Ngọc, “Tôi chỉ muốn tìm người tâm sự cảm thụ của mình mấy năm trước.”
“Ừm.” Tô Ngọc đáp lại một câu.
“Cậu không kỳ quái vì sao tôi lại nói với cậu sao?” Kim Phỉ hỏi y.
“Có lẽ cô chỉ muốn tìm người tùy tiện tâm sự, trùng hợp gặp phải tôi.” Tô Ngọc nói suu nghĩ của chính mình.
“A.” Kim phỉ tiếp tục nói, “Tôi đặc biệt tìm cậu nói.”
“Hả?” Thấy Tô Ngọc không hiểu tại sao.
Kim phỉ nói tiếp: “Người đàn ông không lưu tình từ chối tôi chính là Tiêu Huyền.
Trong lòng Tô Ngọc căng thẳng, y không rõ Kim Phỉ tìm y nói làm cái gì, tuyên bố với tình địch sao?
Nhìn thấu tia khẩn trương của Tô Ngọc, Kim Phỉ tiếp tục nói: “Cậu biết không? Tiêu Huyền là người vĩ đại cỡ nào? Khi tôi nhìn thấy hắn lần đầu tiên ở tiệc tối, tôi liền không thể kháng cự mà mê luyến người này. Hắn lãnh tuấn (lạnh lùng anh tuấn), hắn thong dong, hắn đại khí, không có điểm nào không hấp dẫn ánh mắt của tôi. Luận gia thế, hắn và tôi môn đương hộ đối, đương nhiên hắn phù hợp tiêu chuẩn làm vị hôn phu của tôi. Tôi từng tinh tế quan sát hắn. Càng quan sát, tôi càng mê muội hắn, trong lúc bất tri bất giác tôi thật sự đã yêu hắn. Khi tôi cố lấy dũng khí hướng hắn nói ra ý tứ kết giao, hắn thực quả quyết từ chối. Tôi là một người không bao giờ chịu thua, liền liều mạng theo đuổi hắn, kỳ thật giờ nhớ lại tôi còn cảm thấy mình lúc đó thật thú vị.” Kim Phỉ nói xong còn bật cười.
“Cô… Rốt cuộc muốn nói cái gì?” Tô Ngọc không thể hiểu nổi hành vi của cô, là tỏ vẻ muốn cạnh tranh với y sao?
Kim Phỉ nhìn y một cái, nói: “Hắn lúc trước bị tôi bám đến phiền, cậu có biết lý do hắn từ chối tôi là gì không?”
“A?” Tô Ngọc nghi hoặc nhìn cô.
“Hắn nói, hắn chỉ đàn ông.” Kim phỉ nhìn Tô Ngọc nói.”Tôi lúc đầu cho rằng đấy chỉ là lí do thoái thác, bất quá sau đó tôi phát hiện là thật, tôi lúc ấy thập phần khiếp sợ, tôi nghĩ, người đàn ông vĩ đại như vậy tại sao lại…, đây không phải tự hủy tương lai ư. Chính là vô luận tôi cố gắng hấp dẫn ánh mắt của hắn thế nào, hắn thủy chung chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt đối đãi. Thời gian lâu sau, tôi nhìn thấy rất nhiều cô gái bị hắn từ chối vẫn cố quấn lấy, tôi đột nhiên nhận ra. Nếu hắn thích đàn ông, tôi cần gì phải tìm khổ, cho nên tôi bỏ cuộc. Nhưng tôi lại không cam lòng, cho nên, tôi ở trong sân trồng hoa Cát Cánh. Một cô gái vẫn luôn chờ một người đàn ông, đây là câu chuyện về nó. Tuy rằng tôi quyết định buông tha, nhưng lúc đó tôi  càng hy vọng hắn có thể chú ý tới.”
“Như vậy, hiện tại cô muốn nói cho tôi biết cái gì?” Vô luận thế nào, lúc này đây, y phải làm chủ hạnh phúc của mình, y sẽ không để bất kỳ kẻ nào đoạt mất người mình yêu một lần nữa, Tô Ngọc quyết định trong lòng.
Kim Phỉ không trả lời y, tiếp tục: “Tôi rốt cục chờ được một người. Hắn không vĩ đại như Tiêu Huyền, không có gia thế như Tiêu Huyền, cũng không có khí độ như Tiêu Huyền, nhưng hắn yêu tôi. Lúc trước lòng tôi tràn đầy Tiêu Huyền, tôi không muốn tiếp nhận bất luận kẻ nào, cho đến khi cái người không ngừng kiên trì ấy chết đi, tôi mới phát hiện mình sai nhiều lắm.”
“Chính là chồng của cô…” Tô Ngọc muốn hỏi về Diêm Húc.
“Tôi yêu Diêm Húc, ” Kim Phỉ trả lời, “Cho nên tôi gả cho hắn, nhưng mà, dù có yêu thế nào, trong lòng tôi vĩnh viễn đều có người kia. Mất đi mới thấy hối hận thì đã quá muộn. Cho nên đối mặt với sự theo đuổi của Diêm Húc, tôi không từ chối, khi tôi phát hiện mình có hảo cảm với hắn thì tôi đáp ứng lời cầu hôn, bởi vì tôi không muốn nếm tư vị hối hận thêm một lần nào nữa.”
“Tô Ngọc. ” Kim Phỉ thật lòng  nhìn Tô Ngọc, nói, “Tôi cho cậu biết cũng không phải muốn cùng cậu tranh Tiêu Huyền, bởi vì tôi đã chiếm được điều tôi muốn. Tôi không phải bảo cậu buông tha cho Tiêu Huyền, tôi ngược lại hy vọng cậu có thể hảo hảo quý trọng Tiêu Huyền, quý trọng cảm tình hắn dành cho cậu. Nhìn ánh mắt của hắn, tôi có thể thấy ôn hòa cùng sủng nịnh. Hắn rất yêu cậu.”
“Tôi biết…” Tô Ngọc còn chưa nói xong đã bị đánh gãy.
“Không, cậu không biết.” Kim phỉ nói, “Tôi có thể cảm giác được, giữa cậu và hắn còn có một tầng sa mỏng manh, hai người vẫn chưa hoàn toàn thổ lộ tình cảm.”
Tô Ngọc sửng sốt một chút, điều Kim Phỉ nói chính là sự thật, tuy rằng y yêu Tiêu Huyền, cũng tiếp nhận tình cảm của hắn, nhưng không dám hoàn toàn giao ra chân tâm, bởi vì y sợ hãi. Y sợ hãi mất đi, có lẽ càng sợ hãi chính mình có một ngày biến mất giống Tô Ngọc.
“Tô Ngọc. ” Kim Phỉ nói cho y biết, “Tôi không biết cậu đang băn khoăn cái gì, nhưng, tôi biết, nếu cậu chần chờ, như vậy một khắc khi mất đi, thương mình lại đả thương người. Ít nhất còn có một đoạn kí ức tốt đẹp lưu lại.”
“Cám ơn.” Tô Ngọc hiểu, y nghĩ, so với vẫn lo được lo mất, không bằng đi từng bước tính từng bước, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cứ quý trọng những gì hiện tại đang có.
“Không có gì, ” Kim Phỉ mỉm cười, “Cậu coi như gặp người nhàm chán đang nói nhảm đi.”
“Thế, sao cô biết tôi và Huyền còn có băn khoăn ?” Tô Ngọc nói ra điều bản thân nghi hoặc.
“Ha ha, ” Kim Phỉ cười cười, “Trực giác phụ nữ .Phương diện cảm tình, phụ nữ vĩnh viễn thông minh nhất.”
Trực giác phụ nữ thật đáng sợ, Tô Ngọc nghĩ như vậy. Nhưng ít ra, không có trực giác của Kim Phỉ, có lẽ, khúc mắc của y cũng sẽ không cởi bỏ đơn giản như vậy.
“Ngọc, em ở trong này a!” Giữa bụi hoa thiên hạ, người trong lòng hắn thật mỹ lệ và chói mắt, mang theo một cái mỉm cười thoải mái, lại đơn độc tinh khiết lại mê người. Tiêu Huyền bước nhanh đi đến cạnh người yêu.
“Huyền, anh đã đến rồi.” Tô Ngọc thản nhiên cười.
Tiêu Huyền phát hiện Tô Ngọc không giống, rồi lại không thể nói thay đổi chỗ nào, mơ hồ cảm thấy tầng sa ngăn cách bọn họ không còn nữa, khoảng cách của cả hai càng gần thêm.”Ngọc.” Chỉ một tiếng kêu gọi đơn giản, giờ phút này lại có vẻ thật thâm tình.
“Hết thảy đều giải quyết.” Là hỏi Tiêu Huyền, cũng là cho lòng mình câu trả lời thuyết phục, hết thảy vấn đề đều giải quyết, em sẽ không bao giờ mê võng, em sẽ quý trọng mỗi một phút mỗi một giây bên anh.
“Phải, đã giải quyết.” Tiêu Huyền trả lời y, tất cả đều giải quyết xong, vấn đề của anh, còn có vấn đề của em.”Về nhà thôi.”
“Vâng.” Tô Ngọc gật gật đầu.
Nhìn thân ảnh hai người rời đi, Kim Phỉ cảm giác loại ràng buộc thật sâu không thể cắt đứt giữa họ, vượt qua cả ràng buộc của thời gian.
“Tiểu Ngọc, cậu có biết cây Cát Cánh còn có một ý nghĩa khác không?” Kim Phỉ ngắt một cánh hoa, đặt vào tay Tô Ngọc, nói, “Tình yêu vĩnh hằng! Đây là lời chúc phúc của tôi.”
“Cám ơn.” Tô Ngọc vẻ mặt hạnh phúc cười.
Tiêu Huyền cũng gật đầu một cái, hắn biết, Tô Ngọc có thể cởi bỏ khúc mắc, đều nhờ công lao của Kim Phỉ.
“Đi thôi.” Tiêu Huyền ôm Tô Ngọc rời đi.
Thân ảnh hai người hài hòa như vậy, an bình như vậy…
“Mong hai người vĩnh viễn hạnh phúc.” Kim phỉ thấp giọng nỉ non.
“Nè.” Kim Phỉ cúi xuống, nói với cây hoa Cát Cánh hoa, “Lúc này đây, em thật sự buông tha cho tình yêu lúc trước. Anh nhìn thấy không? Nếu lúc đó cũng có người giúp em cởi bỏ khúc mắc giống tiểu Ngọc, giúp em hoàn toàn tiếp nhận anh, hiện tại có phải sẽ khác hay không.”
Gio nhẹ thổi, cành hoa lắc lư, giống như đang đáp lại cô…
“Như vậy, anh cảm giác được sao, mãi mãi yêu, cũng là cảm thụ của em. Anh vĩnh viễn là người em yêu.” Kim Phỉ nói với bụi hoa, “Cây Cát Cánh không chỉ ký ức thời trẻ của em mà còn là biểu đạt tình yêu em dành cho anh. Anh từng nói, anh thích bộ dáng em đứng trong vườn hoa.”
“Phỉ.” Thanh âm quen thuộc truyền đến.
“Húc.” Kim phỉ nhìn người đang đi tới, nở nụ cười. Mất người yêu xác thực thương tâm, chính là, hiện tại có một người nguyện ý yêu chính mình, lúc này đây, cô tuyệt đối sẽ không khiến mình phải tiếc nuối.

Hoàn chương 46.

4 responses

  1. o(≧o≦)o hay lắm tiếp…♥♥♥
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

    01.08.2016 lúc 2:17 chiều

  2. cố lên ^_^

    03.08.2016 lúc 8:31 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s