Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tu Tiên 46


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

nhung-hinh-anh-ga-con-de-thuong (1)

.:Chương 46:.

Quân Yến thấy hành vi của Quân Trì như đang nịnh nọt Bích Tiêu vậy, cho nên phi thường bất mãn.

Y giơ một tay chộp lấy Quân Trì, thậm chí giựt giựt lông khiến Quân Trì đau đớn.

Y còn tức giận nói với hắn, “Ca ca nghĩ mình thật sự là thú sủng ư, sao lại làm thế!”

Quân Trì nhìn y, vùng vẫy muốn thoát khỏi lòng bàn tay, thế nhưng y cứ nắm chặt không buông, cuối cùng cam chịu, rụt cổ lại, co người thành viên cầu nhỏ, không trả lời Quân Yến.

Quân Yến đành phải buông tha hắn, nhưng lại cường điệu với Bích Tiêu thêm một lần: “Ca ca không phải thú sủng, ngươi không được yêu cầu vô lễ.”

Bích Tiêu đối y gật đầu cười, quay người về, an ổn đứng phía sau Vân Chi, làm ra tư thái đệ tử kính cẩn nghe lời.

Quân Trì núp trong tay Quân Yến, nhắm mắt quan sát yêu đan bên trong cơ thể, cái yêu đan này mang theo hỏa hồng sắc, thập phần chói mắt, nhờ Hoàn Vũ nhắc nhở, hắn biết cơ thể còn một cái ma đan nữa, trước kia hắn không cách nào nhìn thấy hình dáng ma đan, ngay lúc này, lại mơ hồ cảm nhận được, dường như cách ma đan không xa lắm, có một lỗ đen, thế nhưng lỗ đen quá tối, căn bản không thể thấy rõ nó như thế nào.

Quân Trì nghĩ, nói không chừng cái kia chính là miếng ma đan thì sao.

Hắn điều động linh khí đi tới đụng vào ma đan, nhưng linh khí vừa qua đó, lập tức lượn trở về, tựa như bị bài xích.

Quân Trì đoán, chắc là do nguyên nhân ma đan bị phong ấn.

Thời điểm đang chuyên chú, hắn đột nhiên cảm thấy ngoại giới vốn yên tĩnh bỗng nhiên huyên náo lên, không khỏi mở mắt ra.

Chỉ thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía trung ương trụ trời, ba vị trưởng lão đứng thành hình tam giác, đang dùng thuật pháp đánh lên kết giới.

Mặc dù cách rất xa, nhưng vẫn thấy kết giới nổi lên một tầng rung động nhàn nhạt, sau đó chậm rãi phá một lỗ nhỏ, cái lỗ dưới sự nỗ lực của ba vị trưởng lão càng lúc càng lớn…

Theo vết rách mở ra, lập tức xuất hiện hàn khí lẫm liệt, nơi cơn gió đi ngang qua, tựa như bị đông cứng lại.

Đám yêu tu trên đài sen biết rõ thứ này lợi hại cỡ nào, mỗi người đều tự sử dụng thuật hộ thể, chỉ thấy đài sen lấp lóe không ít hào quang, đủ loại màu sắc, chói mắt vô cùng.

Chẳng qua khi hàn khí thổi sang, những thứ pháp bảo hào quang đó dường như mờ hơn mấy phần.

Từ đó có thể đoán được sự lợi hại của nó.

Kiện pháp y hộ thể màu đỏ chót mà Quân Yến mặc trên người do linh khí cảm ứng thuộc tính Hỏa biến thành, y vội vàng nhét Quân Trì vào ngực mình, lại thúc dục linh lực, pháp y trên người phát ra một tầng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, ngăn cản cơn gió mang hàn ý lạnh lẽo.

Thời gian mở vết rách lần này dài hơn không ít, khoảng một lát sau, Lưu Quân trưởng lão mới nhảy ra khỏi đó, sau đó ba vị trưởng lão liền dừng xuất lực, cái vết rách kia tự động vá lại.

Tu sĩ trên đài sen đều thở phào nhẹ nhõm, không ít người bị hàn khí thổi đến mức không hoan hô nổi, thậm chí có tu sĩ tệ hơn, trực tiếp thoát khỏi hình người hóa thành nguyên hình.

Lưu Quân trưởng lão thoáng gật đầu với ba vị trưởng lão khác, không lập tức trở lại liên hoa đài, mà tự mình ngồi trên phiến lá sen, nuốt chừng hai quả yêu đan không biết của yêu thú nào, sau đó bắt đầu tĩnh tọa.

Mặc khác, trong ba vị trưởng lão, có hai vị trở về liên hoa đài, vị còn lại đứng bên cạnh giúp Lưu Quân trưởng lão hộ pháp.

Trên liên hoa đài không yêu tu nào thắc mắc tại sao Lưu Quân trưởng lão lại ngồi trước, dù sao ai cũng cảm thụ qua cơn hàn khí ấy, biết rõ bên trong kết giới trụ trời rét lạnh hơn rất nhiều, Lưu Quân trưởng lão có là đại năng Độ Kiếp kỳ đi chăng nữa, sau khi tiến vào chưa chắc toàn thân trở ra, trụ trời vốn là nơi chèo chống toàn bộ Thần Long Chi Uyên, tự có biện pháp thủ hộ riêng mình, thân tu sĩ sao thể dễ dàng hành động ở đó được, vậy nên chuyện Lưu Quân trưởng lão vừa đi ra liền ngồi khôi phục, mọi người chẳng cảm thấy lạ lùng mấy.

Lưu Quân trưởng lão không tốn quá nhiều thời gian, đã ngồi dậy rồi, cùng vị trưởng lão giúp hắn hộ pháp quay trở về liên hoa đài.

Thấy hắn trở về, tất cả mộ người đều trịnh trọng hẳn, lắng nghe thông báo về tình huống bên trong.

Nhưng hắn chỉ nhỏ giọng nói chuyện với ba vị trưởng lão và đại biểu tứ cảnh, mọi người chỉ đành kiên nhẫn đợi, lại qua một hồi, hắn mới lớn tiếng nói: “Thần Long chi thủy hình thành không nhanh, không thể tùy tiện sử dụng. Cho nên định ra quy cũ, cứ mỗi trăm năm xem xét trụ trời một lần, cử người vào đó, lấy một phần Thần Long chi thủy, cung cho ai cần. Thẳng đến khi trưởng lão Thần Long tỉnh lại, mới đưa ra quyết định khác sau.”

Đây xem như là quyết định tình người nhất rồi, yêu tu bên dưới đều rất cao hứng.

Có yêu tu lớn tiếng nói: “Lưu Quân trưởng lão, lần này ngươi tiến vào, có lấy Thần Long chi thủy gì không đấy?”

Kỳ thực đây là câu hỏi của tất cả mọi người, dù sao chỉ có mỗi hắn tiến vào, nếu hắn vụng trộm lấy, cũng đâu ai biết.

Lưu Quân trưởng lão liếc về phía người nói, gã yêu tu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng úp về phía mình, dường như có thể khiến gã chết ngay tức khắc, qua một hồi lâu, gã mới phục hồi tinh thần, sau đó phát hiện cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, kỳ thực nãy giờ hắn vẫn đứng đó, vốn chẳng xảy ra chuyện gì.

Gã hiểu lời khiêu khích ban nãy đã khiến Lưu Quân mất hứng, chẳng qua chỉ mới bị cảnh cáo thôi, vậy đã nhẹ lắm rồi.

Thế nên lúc ngồi xuống lòng vẫn còn sợ hãi.

Nếu như gã đã hỏi, Lưu Quân không thể không trả lời, hắn lấy một chiếc bình ngọc nhỏ ra, ngón tay khẽ điểm lên nó, vật chứa bên trong sáng bừng, bay lên tích thành bóng nước nhỏ cỡ nắm tay.

Bóng nước vừa hình thành, tinh thần yêu tu trên đài sen đều chấn động.

Bóng nước không màu, lại tản mát lực lượng bao dung đầy cường đại huyền ảo, mọi người vừa nhìn, lập tức biết đó là Thần Long chi thủy.

Bóng nước không chuyển động, trôi nổi giữa không trung, thoát nhìn như một viên ngọc, vô cùng bình thản, không ánh sáng không màu, cũng không dao động, nếu không nhờ khí tức hấp dẫn người khác, trông nó chẳng khác giọt nước bình thường là bao.

Lưu Quân nói: “Vì để tra xét phẩm chất Thần Long chi thủy, bổn tọa lấy ra một ít, có trận pháp bảo vệ, phẩm chất chắc hẳn khá tốt. Bổn tọa không ham mấy thứ này, Thần Long chi thủy đối với bổn tọa mà nói là vô dụng. Khi nãy, cuộc thảo luận vừa rồi đã có kết quả, lọ Thần Long chi thủy này, do tứ cảnh tranh đoạt, ai thắng thì thuộc về người đó. Cứ trăm năm tổ chức một lần, dùng thi đấu để quyết định.”

Hắn vừa dứt lời, không ít yêu tu phấn khởi vô cùng, có người kích động đến mức đứng bật dậy.

Sau đó, Văn Yển trưởng lão nghiêm túc nói: “Muốn Thần Long Chi Uyên vững chắc, ban lệnh cấm tu sĩ cấp chín trở lên thi đấu gần trung ương trụ trời. Mà chút Thần Long chi thủy này, không hữu dụng với tu sĩ đẳng cấp cao, chỉ có tu sĩ từ cấp bảy mới biến hóa trở xuống mà thôi. Vậy nên, lần tranh đoạt này, cho tu sĩ cấp bảy mới biến hóa khoảng mười năm tới tham gia trước. Về tứ cảnh, từng người đề cử hoặc thi đấu, tuyển chọn tu sĩ xuất chiến. Sau đó tứ cảnh tranh đoạt với nhau, ai chiến thắng cuối cùng, Thần Long chi thủy sẽ thuộc về người đó.”

Văn Yển trưởng lão vừa nói xong, lập tức có tu sĩ nhảy dựng lên phản bác: “Vì sao phải hạn chế người biến hóa trong vòng mười năm chứ?”

Văn Yển trưởng lão không muốn giải thích nữa, giơ tay vỗ, giữa hư không tạo thành một bàn tay, đập về phía yêu tu vừa hỏi, mọi người chỉ kịp nghe thấy tiếng hét thảm, sau đó yên ắng trở lại.

Không chỉ mỗi yêu tu, mà ngay cả đóa hoa sen nhỏ, cũng bị một chưởng đập bẹp dí.

Không rõ liên hoa đài rốt cuộc là bảo bối gì, bị ép một hồi, bên trong lại tái sinh một đóa hoa sen, nhan sắc đỏ tươi dường như đậm hơn không ít, chắc vừa hấp thụ yêu đan của tên yêu tu lúc nãy.

Bởi vì Văn Yển trưởng lão trực tiếp dùng vũ lực trấn áp, tất cả mọi người tự động câm như hến, không ai dám phản kháng.

Văn Yển trưởng lão là yêu tu đã tu luyện hơn mười vạn năm, nếu muốn hóa Rồng, đã sớm hóa từ lâu, thế nhưng ông không hóa Rồng, một mực bảo trì huyết thống Giao Long, hơn nữa còn không muốn Độ Kiếp phi thăng, đè ép tu vi chỉ để thủ hộ Thần Long Chi Uyên.

Ai gây sự với ông, là tự mình tìm đường chết.

Văn Yển trưởng lão còn nói thêm: “Cứ quyết định như vậy, mười ngày sau, vẫn tại nơi này, sẽ cử hành thi đấu pháp. Còn bây giờ, cứ tản ra đi.”

Vừa nói xong, đài hoa sen ông đang ngồi lập tức biến mất, người cũng không thấy bóng dáng.

Lưu Quân trưởng lão thu hồi Thần Long chỉ thủy trôi nổi giữa không trung, sau đó xoay người, một cơn gió nhẹ thổi qua, người liền biến mất.

Hai vị trưởng lão khác cũng rời đi.

Bấy giờ vực chủ tứ cảnh mới ra thông báo tuyển chọn tu sĩ tham gia thi đấu.

Mặc dù tu sĩ đẳng cấp cao rất chướng mắt chút Thần Long chi thủy đó, lấy cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng lần thi đấu này, bất kể thế nào đều liên quan tới mặt mũi, bọn họ không thể xem thường.

Bởi vì trên đài sen không thể sử dụng thần thức, tứ cảnh sẽ không họp ở đây, đều bảo mọi người rời khỏi, đến địa phương khác thảo luận sau.

Quân Trì vừa nhìn quả bóng nước Thần Long chi thủy, ma đan trong đan điền bỗng có động tĩnh, dường như muốn nhích gần về phía yêu đan. Quân Trì tự thấy vô cùng kỳ quái, sau đó trầm mặc suy tư.

Theo hắn biết, Thần Long chi thủy, là do long tức và linh khí dung hợp dưới áp súc không ngừng hình thành trạng thái lỏng, long tức có tác dụng rất lớn, nay ma đan và yêu đan của hắn tách khỏi nhau, không biết nếu dùng Thần long chi thủy, có thể dung hợp yêu đan và ma đan lại với nhau không nữa.

Nếu quả thực thành công, Quân Trì nghĩ, dù hắn ở hình dạng con người, nói không chừng vẫn tu luyện được.

Quân Trì chỉ nghĩ tới đây, tinh thần lập tức chấn động.

Quân Yến phát hiện trạng thái tinh thần của hắn là lạ, cúi đầu nhìn: “Ca ca, sao thế?”

Quân Trì không thể ở đây nói với y chuyện này, liền lắc đầu.

Sau đó, bởi vì Đông Cảnh triệu tập mọi người đều thuyền ngọc bích trao đổi đại sự, cho nên Quân Yến mang theo Quân Trì rời khỏi.

Thuyền ngọc bích chỉ chiêu đãi tu sĩ đã biến hóa, còn nếu chưa, đương nhiên không tiếp rồi.

Ở Thần Long Chi Uyên, tất cả đều là yêu tu yêu thú, còn tu sĩ nhân loại, vô cùng ít.

Mặc dù chịu ảnh hưởng long tức, yêu thú nơi đây khai trí sớm hơn thế giới khác, bản năng khát máu sẽ bị kiềm hãm, nhưng đến cùng họ vẫn là yêu thú.

Cho nên so với tu sĩ nhân loại, càng tranh cường háo thắng, hơn nữa hiểu rõ lực lượng chênh lệch đại biểu cho cái gì.

Những yêu thú vẫn chưa biến hóa, tự biết lực lượng mình không bằng người ta, cho nên chẳng dám nhiều lời, không bén mảng đến thuyền ngọc bích, tránh bị người ta ăn tươi mất.

Đại hội kết thúc, có yêu tu nhanh chóng rời đi, cũng có yêu tu ở lại xem thi đấu.

Trong thuyền ngọc bích, lúc này dung nạp hơn trăm người, bởi vì yêu tu Đông Cảnh rất tán, cho nên không có kỷ luật gì, bọn họ đều tự tìm chỗ ngồi, hoặc chỉ tùy ý ngồi xuống sàn nhà, thậm chí ngồi ở đường trung ương chủ.

Quân Yến đứng sau lưng Thăng Tương, trong lúc đợi, Hoàn Vũ cũng xuất hiện, ngồi ở bên cạnh hắn.

Quân Trì ngồi xổm trên vai Quân Yến, dùng thần thức kể lại phát hiện của mình, Quân Yến nghe xong liền nói: “Nếu muốn biết sự thật, cứ túm một lọ Thần Long chi thủy đến, là xác minh đường ngay.”

Hoàn chương 46.

Advertisements

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s