Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

NSTT16


NHẤT SINH TƯƠNG THỦ
Tác Giả: Sơ Lãng
Editor: Mạc Y Dương
Beta: Mạc Vô Thần

fb_img_1467439981910.jpg

CHƯƠNG 16…

Vào sảnh lớn liên đội, Trương Soái bị nhốt và cấm túc.

Thịnh Hành Viễn muốn xin trung đội trưởng, mới vừa động một cái đã bị trừng mắt buộc trở về.

Hiện tại không phải lúc để nói chuyện! Trung đội trưởng hướng cằm chỉ chỉ liên trưởng bên kia, Thịnh Hành Viễn bị kiềm hãm, ngượng ngùng quay về đội ngũ.

“Tính chất chuyện ngày hôm nay vô cùng ác liệt! Tôi hy vọng mỗi đơn vị sẽ xem đây là bài học!” Ngô Thao nghiêm mặt đen như than quát: “Binh sĩ chạy trốn cần phải cấm túc ba ngày! Cụ thể xử lý ra sao thì chờ tới ngày duyệt binh rồi nói sau! Hiện tại! Giải tán!”

“Rõ!” Mọi người xám xịt giải tán.

“Đội trưởng, anh coi Trương Soái có thể bị đuổi về không?” Dương Tiểu Hổ nhanh chóng đến bên Thịnh Hành Viễn, thấp giọng hỏi.

“Tôi cũng không biết.”

“Đội trưởng, nếu không thì anh đi tìm liên trưởng xin ân xá?”

“Biến sang một bên!” Hàn Duệ kéo cậu một cái: “Cậu còn ngại công việc đội trưởng chưa đủ nhiều?”

“Tôi không có!” Dương Tiểu Hổ kêu oan.

Thịnh Hành Viễn nháy mắt với bọn họ, đi thẳng vào ký túc xá, mới thấp giọng nói: “Việc này đừng bàn nữa, chờ tới ngày duyệt binh hẵng nói.”

“Duyệt binh xong thì quân đội ta xuống liên đội rồi!” Dương Tiểu Hổ kêu rên.

“Tôi nói thế cậu còn chưa để người khác yên à?” Hàn Duệ lạnh lùng trừng mắt: “Chỉ bằng chuyện cậu ta chạy trốn, cũng đủ lên tòa án quân sự rồi, đội trưởng không biết cũng phải bị phạt lây, đến vậy mà cậu còn muốn đẩy đội trưởng làm vật hy sinh sao?”

Dương Tiểu Hổ: “Ách.”

“Được rồi, hai người bớt cãi giùm.” Thịnh Hành Viễn lau mặt, miễn cưỡng cười nói: “Tập luyện cả ngày hôm nay chắc mọi người mệt mỏi lắm, nhanh chóng lên giường ngủ đi, có chuyện gì thì ngày mai hẵng nói.”

Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt bất đắc dĩ, yên lặng lên giường ngủ.

“Anh không sao chứ?” Hàn Duệ xoay người đứng trước đầu giường Thịnh Hành Viễn, nhìn anh nằm trên đó.

“Tôi thì có chuyện gì được à?” Thịnh Hành Viễn nhìn y cười cười.

“Cười cái mông á!” Hàn Duệ tức giận kéo chăn lên: “Đừng có ngốc nghếch mà khiêng mọi chuyện lên người mình!”

“Vâng, vâng!” Thịnh Hành Viễn tỏ vẻ ăn năn: “Hàn gia, tiểu nhân biết sai rồi.”

“Hừ! Sai đầu anh!” Hàn Duệ làm mặt hổ, nghiêm mặt cho anh dịch góc chăn, thử nhe răng.

Thịnh Hành Viễn vô tội liếc nhìn y một cái, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

“Tên xấu xa!” Hàn Duệ thấy anh đã ngủ thật, mới xoay người lên giường.

Đợi phía trên không còn động tĩnh, Thịnh Hành Viễn chậm rãi mở mắt ra, không tiếng động nở nụ cười.

Sáng ngày hôm sau, không đợi binh sĩ tập luyện cả đêm qua tự đến, vừa rời giường tiếng chuông đã vang.

“Bị ép nguyên ngày hôm qua, hôm nay còn không cho nghỉ ngơi một lát.” Vu Uy xoa xoa mắt, ngáp nói.

“Nhanh lên! Đừng lơ là!” Thịnh Hành Viễn chịu đựng cơn buồn ngủ nhảy xuống giường, tối hôm qua anh lăn qua lại suy nghĩ rất nhiều, chờ tới khi muốn ngủ, phát hiện trời đã tờ mờ sáng.

Khốn khiếp! Không có tinh thần gì! Nhưng âm thanh bên ngoài còn không chịu ngừng nữa.

“Võ trang hạng nặng! Năm km!” Ngô Thao rống với bên ngoài.

Trong phòng văng vẳng tiếng ai rống, Thịnh Hành Viễn chửi má nó, thật có tâm quá!

So với toàn bộ người trong đội thì tinh thần Hàn Duệ tốt hơn chút, y thoắt cái đã đeo ba lô, rống sang Thịnh Hành Viễn: “Anh cằn nhằn gì? Nhanh lên!”

Nói xong, thuận tay thắt ba lô giúp Thịnh Hành Viễn, cầm lên.

“Hàn Duệ, cậu mang giúp tôi với!” Vu Uy hâm mộ.

Hàn Duệ nhìn cũng không thèm nhìn, đợi Thịnh Hành Viễn chỉnh sửa ngay ngắn, liền túm người ra khỏi cửa.

“Hừ! Kỳ lạ!” Vu Uy hướng y làm mặt quỷ.

“Nhanh lên coi! Tôi đi trước!” Liên Chí Quốc cũng xông ra ngoài.

“Đợi đợi tôi…..” Vu Uy vội vàng đeo ba lô lên lưng, thất tha thất thố nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tuýt tuýt tuýt —– Tiếng còi dồn dập tới, rốt cuộc tân binh viên cũng tập hợp đầy đủ.

Ngô Thao nghiêm mặt đứng ở đầu đội ngũ, thấy binh sĩ tới áo cũng chỉnh chưa xong, mặt muốn gục xuống.

“Sao vậy? Chẳng qua thiếu ngủ vài giờ mà cả đám ủ rũ bơ phờ như vậy à?” Ngô Thao chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trước đội ngũ, còn lấy chân đá vài cú lên những binh lính không chỉnh đốn đội ngũ ngay ngắn. “Cho tôi một chút tinh thần đi! Chạy năm km đạt, nghỉ ngơi nửa ngày! Nghe rõ rồi chứ?”

“Đã nghe rõ!”

“Hô lớn tiếng! Bắt chước tiếng muỗi ve ve à?”

“Nghe rõ!!!” Tiếng hô đinh tai nhức óc.

“Tốt! Đi thôi!” Hướng cằm sang các trung đội trưởng, từng nhóm trong đội ngũ được dẫn ra ngoài theo thứ tự.

Thịnh Hành Viễn hít sâu một hơi, cảm thấy năm km của ngày hôm nay thật khổ sở.

“Được không?” Hàn Duệ thấp giọng hỏi.

“Không được thì tôi sẽ ngã lên người cậu!” Thịnh Hành Viễn vui đùa.

“Hứ, tưởng mình là chó chết trôi sao?”

Thịnh Hành Viễn dừng một chút, cười nói: “Chó chết cũng không chìm như tôi…..”

Hàn Duệ trừng liếc mắt y một cái, cùng anh sóng vai: “Vậy đổi thành lợn chết!”

Với quán tính luôn tích cực trong huấn luyện được ban cho, ba km đầu của Thịnh Hành Viễn rất thuận lợi. Đến km thứ tư, hai người bắt đầu tăng tốc, Hàn Duệ một bên điều chỉnh hô hấp, một bên nói: “Trạng thái của anh hôm nay không tốt lắm.”

Thịnh Hành Viễn quay đầu cười với y: “Không ngủ đủ.”

“Anh muốn tôi cho anh vắt chân lên cổ chạy không?” Hàn Duệ đảo mắt liếc anh, phát hiện đôi mắt người đàn ông này hơi lấp lóe, nhưng vẫn duy trì nụ cười bình tĩnh, không khỏi nhe răng nói: “Anh có thể mang cảm xúc người bình thường được không? Cố tỏ vẻ già dặn bộ anh không thấy mệt sao?”

Thịnh Hành Viễn vô tội: “Tôi đâu có.”

“Tên dối trá mà cứ tưởng mình rất chân thành.” Hàn Duệ đập lên lưng anh một cái: “Chạy theo tôi!”

Thịnh Hành Viễn vốn định nói không cần, nhưng vừa thấy ánh mắt của Hàn Duệ kia sắc bén như báo, đành phải ngoan ngoãn chạy theo sát đít y.

Xong bốn km, Thịnh Hành Viễn có phần không chịu nổi. Hàn Duệ quay đầu nhìn anh, “Nhanh lên! Chẳng lẽ đợi tôi ra đằng sau đuổi anh mới chịu chạy?”

Nói xong lời này, hơi thở y rất không bình ổn, trên mặt hiện ra lo lắng.

Thịnh Hành Viễn động tâm, bụng nói trong đời có được người anh em này trong quân đội, cũng không phải điều xấu.

“Tôi có thể chạy!” Anh cắn răng, cố gắng di chuyển hai chân, dựa vào sức lực dẻo dai của phái nam đuổi kịp Hàn Duệ.

Hai người một trước một sau qua vạch xuất phát, thành tích vang đội.

Nhất trung đội trưởng nhìn bọn họ, nở nụ cười, nói: “Hai người các cậu thật đúng là Tiêu không rời Mạnh Mạnh không rời Tiêu, có còn quan tâm tới đội của tôi nữa không?”

Thịnh Hành Viễn thở hổn hển, khoát tay áo.

“Sao? Không nể mặt mũi?” Mặt nhất trung đội trưởng kéo dài xuống dưới.

“Không phải…. không nể mặt mũi.” Hàn Duệ thở phì phò, giải thích nói: “Ông không thấy anh ta muốn nói còn không nổi sao?”

Thịnh Hành Viễn nghe vậy, chỉ chỉ miệng gật đầu.

“Ồ! Ngạc nhiên thật!” Nhất trung đội trưởng đi qua, nhìn Thịnh Hành Viễn như nhìn gấu mèo. “Thế mạnh nhất của cậu không phải chạy sao? Sao hôm nay sao khác lạ vậy?”

Thịnh Hành Viễn cười khổ, ấn bụng, gằn từng chữ: “Sốc, hông.”

“Tự cậy mạnh!” Nhất trung đội trưởng bật cười vui vẻ: “Hừ, các cậu nên nghỉ ngơi đi, để tôi kiểm kể nhân số một lần.”

Thịnh Hành Viễn gật đầu, nhìn hắn đi xa.

“Sẽ xuống liên đội…..” Hàn Duệ ngồi bên cạnh anh, sắc mặt không vui.

“Đúng vậy.” Thịnh Hành Viễn cảm thán.

“Còn chưa tranh thủ kịp.”

“Vẫn chưa phải thời điểm cuối cùng, đừng bi quan như vậy.”

Hàn Duệ liếc mắt anh một cái: “Tôi không lạc quan giống anh.”

Thịnh Hành Viễn vỗ vỗ vai y, phối hợp làm khuôn mặt u sầu.

Hàn Duệ nhìn anh, một lúc lâu, rốt cuộc cả hai không nhịn được bật cười.

Nghỉ ngơi sau nửa ngày, tân binh viên tập hợp lại luyện tập lần cuối cùng.

Thịnh Hành Viễn và Hàn Duệ bị bắt dẫn đầu, đến đó chỉnh đốn đội ngũ, dưới sự hướng dẫn dẫn bọn họ đi tới đài chủ tịch.

“Đội trưởng đội một! Lần này đã thấy cậu!” Tâm tình Ngô Thao thoạt nhìn cũng không tệ, cư nhiên nói đùa với Thịnh Hành Viễn.

“Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!” Thịnh Hành Viễn kính lễ, cong môi cười.

“Được rồi! Đêm nay sếp không ép buộc các cậu! Nghĩ ngơi cho tốt! Sáng mai xuất phát!”

“Rõ!” Thịnh Hành Viễn lớn tiếng đáp.

Ngô thao vừa lòng gật đầu, chắp tay rời đi.

Thịnh Hành Viễn nhìn bóng dáng hắn, thở dài.

“Sao vậy?” Hàn Duệ hỏi.

“Không có gì,” Thịnh Hành Viễn lấy lại tinh thần, thấp giọng nói: “Vốn muốn hỏi một chút về chuyện Trương Soái, bất quá…”

“Đầu óc anh bị nước đổ sao?” Hàn Duệ trừng anh liếc mắt: “Lúc này nói tới Trương Soái, còn không phải là tự đào hố chôn mình à?”

“Tôi… Nhưng là binh sĩ trong đội tôi.”

“Thật đúng tự cho rằng mình là ban trưởng!” Hàn Duệ bĩu môi: “Trong binh đội đều là tân binh viên, vẫn nên suy nghĩ làm thế nào để tự bảo vệ bản thân đã!”

“Được rồi, cậu nói đúng!” Thịnh Hành Viễn nhún nhún vai, nói: “Đi! Trở về nghỉ ngơi!”

“Một heo nái, cũng có mục đích theo đuổi à?” Hàn Duệ khinh thường nói.

“Tại sao?” Cách giờ cơm chưa tới một tiếng, không trở về ký túc xá thì có thể đi đâu được?

Hàn Duệ ho nhẹ một tiếng, chọt chọt Thịnh Hành Viễn. “Còn thuốc lá không?”

“Không có.”

“Cho tôi một hộp, hửm?” Hàn Duệ dùng bả vai cọ cọ anh hai cái.

“Vừa rồi còn bảo tôi là heo, vậy mà giờ cậu lại xin thuốc của heo.” Thịnh Hành Viễn lên mặt.

“Đội trưởng, Hành Viễn, anh…..” Hàn Duệ vuốt mặt mũi, đi vòng quanh Thịnh Hành Viễn.

Thịnh Hành Viễn nhướn mày, chắp tay sau lưng đắc ý trở về.

Hàn Duệ nghiêm cúi mặt xuống đi theo, nhỏ giọng nói: “Cho tôi hai điếu thôi thì sao?”

“Đã nói với cậu là không có.”

“Rõ ràng tôi thấy trong túi anh còn mà.”

“Con mắt nào của cậu nhìn thấy?” Thịnh Hành Viễn ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói: “Tuổi còn nhỏ, đừng hút thuốc như người già, không tốt cho sức khỏe.”

“Tôi nhàm chán.” Hàn Duệ buông tay.

Lý do này vô sỉ mà dám nói ra, Thịnh Hành Viễn dừng bước chân, lời lẽ nghiêm khắc chính nghĩa nói: “Không có.”

“Làm sao thì anh mới cho tôi? Nhất định về sau không còn gặp nữa…” Thanh âm Hàn Duệ hạ xuống dần.     phongdicoc.wordpress.com

Thịnh Hành Viễn không so đo, vỗ vỗ đầu y, nói: “Đừng giả đáng thương, dù về sau không chung một đội, muốn hút thuốc thì kiếm tôi là được.”

“Thật không? Không đổi ý?” Khóe miệng Hàn Duệ lộ vẻ đắc ý.

“Thật, bản thân nói phải giữ lời.” Thịnh Hành Viễn nhấc tay cam đoan.

Hàn Duệ cười ha ha: “Cảm tạ! Thuốc lá ba năm sau đã được giải quyết! A!”

Bị lừa! Thịnh Hành Viễn nở nụ cười bất đắc dĩ. Bất quá lời nói giống như nước chảy ra bát, đối với Hàn Duệ, cho tới bây giờ anh chưa từng từ chối điều chi.

“Đội trưởng! Anh thật sự con mẹ nó là người tốt!” Hàn Duệ đè mặt Thịnh Hành Viễn, cắn cắn lên mặt anh một ngụm, chạy một mạch chạy tới hành lý Thịnh Hành Viễn, tìm thuốc lá bên trong.

Trên mặt Thịnh Hành Viễn bị cọ dính chút nước miếng, cười mắng: “Tiểu tử thối!”

——-

Trời mờ sáng, khu tân binh bắt đầu tập hợp.

Điểm tâm hôm nay mở sớm, mọi người vừa ăn vừa dùng ánh mắt trao đổi.

Nghe nói tất cả tân binh đều sẽ tập hợp tại sân huấn luyện sự bộ tham gia kiểm duyệt, cứ như vậy, các tân binh viên đều xao xao trong lòng.

Ăn cơm xong, cho mọi người mười lăm phút sửa chữa nội vụ.

“Đội trưởng, anh biết Sư Bộ ở đâu không?” Vu Uy một bên gấp chăn một bên hỏi.

“Sao tôi biết chứ.” Thịnh Hành Viễn bật cười.

“Sân huấn luyện Sư Bộ có lớn hơn sân chúng ta không?” Dương Tiểu Hổ cũng hiếu kỳ hỏi.

“Đừng hỏi tôi mà!” Thịnh Hành Viễn đá cậu một cước, “Ngoài lần tìm kiếm Trương Soái, ngay cả đại viện đoàn bộ tôi còn chưa ra được, trời mới biết Sư bộ trông như thế nào!”

“Cũng đúng.” Dương Tiểu Hổ thở dài: “Nói tới Trương Soái…”

“Hôm nay là ngày gì, chờ khi trở lại thì an ủi cậu ta.” Vu Uy ngăn cản cậu.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, quyết định không nhắc tới chủ đề không tốt.

Hàn Duệ liếm môi cười cười, không nói một câu.

“Thế nào? Chuẩn bị tốt chưa?” Thịnh Hành Viễn ngửa đầu nhìn y, thuận tay giúp y dọn dẹp giường.

Hàn Duệ nhảy xuống giường, chỉnh chu trang phục, rồi quan sát quần áo Thịnh Hành Viễn.

Hai người cười ăn ý, hai tay vui vẻ vỗ nhau giữa không trung, Thịnh Hành Viễn hít sâu một hơi: “Xuất phát!”

“Xuất phát!” Liên Chí Quốc giơ cánh tay lên, mang theo vẻ mặt hùng tráng dẫn đầu, ra khỏi cửa.

Vu Uy sờ sờ mặt: “Đây gọi khí thế?”

“Thế cái đầu mẹ cậu!” Dương Tiểu Hổ vỗ cậu, hiên ngang đi ra ngoài hùng dũng oai vệ khí phách.

Vu Uy không phục, lồng ngực còn cao hơn cậu, chợt cảm thấy như đang ưỡn bụng ông chủ.

Thịnh Hành Viễn bật cười, sóng vai cùng Hàn Duệ ra ngoài.

Sân huấn luyện Sư Bộ cũng không to như họ tưởng tượng.

Nhưng cũng khiến cho ánh mắt nhóm tân binh viên này phát sáng.

Dựa theo lịch trình đã lập, liên trưởng đi qua đi lại mấy lần trước đội ngũ, sợ xảy ra sự cố.

Thịnh Hành Viễn và Hàn Duệ đứng song song ở hàng đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đứng thẳng.

Thành quả ba tháng huấn luyện được trưng bày tại đây, trong lòng mọi người đan xen khẩn trương và hưng phấn cực. Thịnh Hành Viễn nhìn chủ tịch xa xa trên đài, xung quanh có rất nhiều người mặc quân trang đi đi lại lại, bận rộn không ngừng.

“Ngô Thao, chuẩn bị thế nào?” Đội trưởng Vương Tự Dũng đi tới.

“Báo cáo! Chuẩn bị sắp sếp! Xin chỉ thị!” Ngô Thao nghiêm trang chào, bộp! Kính lễ.

Vương Tự Dũng tỉ mỉ tuần tra đội ngũ một lần, nhìn thấy Thịnh Hành Viễn và Hàn Duệ, cười nói: “Ưỡn lồng ngực ra, tinh thần phấn chấn lên!”

“Rõ!”

“Tên nhóc không tồi!” Ánh mắt Vương Tự Dũng rơi trên người Hàn Duệ, trong mắt hiện lên một nghi hoặc, ông cảm thấy diện mạo này đã gặp ở đâu, bất quá…. Quên đi, giờ không phải lúc nghiên cứu chuyện này. Ông xoay người, quát lớn: “Có tin chắc lần duyệt binh này mình làm tốt chứ?!”     phongdicoc.wordpress.com

“Có!” Tiếng hô khàn cả giọng.

“Tốt!” Vương Tự Dũng hô một tiếng: “Không xấu hổ! Đây mới là binh sĩ ba lẻ hai của tôi!” (số đội)

Nói xong, vừa lòng cười cười, xoay người đi ra đài chủ tịch.

“Đội trưởng Vương! Chuyện gì mà vui vẻ vậy?” Một quân hàm thượng tá cười hỏi.

“Tham mưu trưởng Lâm!” Vương Tự Dũng kính lễ: “Sao ngài tới sớm vậy?”

Tham mưu trưởng Lâm Thiếu Vũ đáp lễ, hừ một cái với Vương Tự Dũng, cười nói: “Đội trưởng Vương nói nơi nào, đều là tay sai, ai dám nhàn nhạ?”

“Khiêm tốn, khiêm tốn.” Vương Tự Dũng ha ha cười nói.

“Đừng như vậy, ông mới là tiền bối.” Ánh mắt Lâm Thiếu Vũ chuyển sang sân huấn luyện, các quân đội chỉnh tề sắp hàng. “Đội các cậu chuẩn bị thế nào?”

Hắn mới hơn ba mươi tuổi, thân thể cao ngất, khuôn mặt anh tuấn, vừa có hơi thở kiên nghị của một quân nhân, lại có phong thái tao nhã. Hai mắt Vương Tự Dũng cũng khó rời khỏi, càng nhìn càng nghi hoặc.

Thấy Vương Tự Dũng không đáp, Lâm Thiếu Vũ quay đầu nhìn.

Đúng rồi! Vừa thấy mặt hắn ngay, bỗng nhiên Vương Tự Dũng quay mặt về đó: “Tôi biết tên nhóc kia lớn lên giống ai rồi!”

-hoàn chương 16-

Dương: Tuần sau đi học lại -0-, ai cmt cho t biết là t không tự kỷ đi, khụ khụ.

2 responses

  1. chủ nhà cố lên :)))

    11.08.2016 lúc 8:05 chiều

    • Mạc Y Dương

      Cảm ơn b :3

      12.08.2016 lúc 10:12 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s