Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Ngôi Nhà Quỷ Quái 12


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

Chương 12:

Đèn đuốc đã tắt hết, hành lang đằng trước lại hơi sáng lên. Từ bên ngoài nhìn vào, trông cứ mờ mịt âm u thế nào, giống như đám mây nặng nề lúc bình minh.

Cũng nhờ ánh sáng mờ nhạt đấy, nên mới thấy nơi nữ quỷ biến mất, có một người giấy (*) nằm đó.

(*) trát nhân.

Thường An Tại bước lên vài bước, khom người nhặt lấy nó.

Người giấy được vẽ giống như thật. Liếc mắt một cái cũng đủ nhìn ra đó là nữ quỷ tóc dài mặc váy, khuôn mặt cũng vẽ rõ ràng, chỉ có hai đôi mắt không tô con ngươi, trên cổ còn kéo một đường màu đen thật dài, quả thật y như đúc.

A Viên trừng trừng người giấy trong tay Thường An Tại, vẻ mặt khó tin, “Đó… Đó là cái gì?”

“Chính là nữ quỷ vừa rồi.” Thường An Tại nhìn nó, “Đây là người giấy chết thay.”

A Viên không dám tin, cậu duỗi tay cẩn thận muốn đụng, nhưng sợ nó lại cháy nữa, “Ngay cả thứ này mà Hoàng gia cũng có.”

Thường An Tại không để ý lắm, “Cậu quên mất nhà mẹ đẻ vợ trước Hoàng Vinh Cường làm gì à, có thể nhà họ hại chết người nào đó, cho nên cố tình dùng thứ này tránh tai.”

A Viên đáp, “Gì… Gì mà chắn tai chứ, tôi thấy giống chiêu quỷ hơn.”

Thường An Tại chỉ vào vết đen trên cổ nó, “Tại vì dùng sai cách rồi. Muốn chắn tai thì dùng tóc tới trát, bọn họ lại dùng đường màu đen*. Chắn tai không thành chiêu quỷ mới lạ.”

(*) hắc tuyến.

A Viên nghe như lọt vào sương mù, khó hiểu nhìn nhìn Thường An Tại, “Vậy còn anh, sao anh lại biết mấy thứ này?”

Thường An Tại cười, “Bà tôi vốn tin thần tin quỷ, nên mấy thứ này có biết chút ít.”

A Viên gật đầu, đột nhiên hỏi: “Nhưng chẳng phải anh bảo không nhớ chuyện trước kia sao?”

Miệng Thường An Tại cứng lại, anh buông mắt nhìn A Viên, một lát sau nụ cười trên môi lại sâu thêm vài phần, “Sau khi nhìn thấy cậu, tôi bỗng nhớ lại vài chuyện. Có lẽ trước đây chúng ta từng quen biết thật.”

A Viên bán tín bán nghi, nhưng cậu không hỏi nữa, cậu đối với Thường An Tại có một loại tín nhiệm thuần khiết, loại tín nhiệm này khiến sự hoài nghi của cậu không bao giờ thành hình.

Thấy A Viên vẫn còn suy nghĩ, Thường An Tại không giải thích. Anh nắm lấy người giấy, kéo đường màu đen trên cổ nó ra, hai ngón tay kẹp lại như muốn cắt cho ngắn, cuối cùng đâm vào đầu ngón tay, một giọt máu đỏ rơi xuống nhỏ lên người giấy.

A Viên ngơ ngác nhìn thủ pháp lưu loát của anh.

Thường An Tại chỉ liếc mắt cười cười với cậu, đợi máu tươi đến giữa trán người giấy rồi mới đưa cho A Viên, “Cầm lấy. Nó có thể giúp cậu chắn tai một lần.”

A Viên nhận lấy theo bản năng, lại đẩy trở về, “Không được! Tôi vẫn còn ba mạng, nhưng anh chỉ có hai thôi, nếu chắn tai được thì anh nên dùng mới đúng.”

Thường An Tại đáp, “Với tôi vô dụng, nó hấp thụ máu tôi rồi. Chỉ có thể giúp cậu chắn.”

“Ý anh là sao!” A Viên nóng nảy, cậu không thể bắt nổi trọng điểm, “Máu của anh thay tôi chắn tai? Chẳng lẽ là dùng mạng anh thay tôi chắn?”

Thường An Tại không nói lời nào, chỉ cười lắc đầu.

A Viên khó thở, muốn xé nát người giấy, lại nhớ máu Thường An Tại đã thấm vào, không biết xé một cái thì có bị gì không, “Anh chỉ còn hai mạng nữa thôi! Anh lấy gì thay tôi chắn chứ?”

Thường An Tại vẫn nhìn cậu cười, một hồi sau, mới nghe thấy anh nói, “Tôi chỉ muốn cậu bình an không gặp chuyện gì.”

A Viên liếc mắt, mặt càng nóng.

Thường An Tại không nói nữa, quay qua đi vào hành lang dài. A Viên hết cách, chỉ đành cất người giấy vào, nhanh chóng đuổi theo.

Hành lang quả thực rộng, trên tấm thảm nhung dính đầy tro bụi, dẫm lên nhưng không nghe thấy tiếng động.

Bên trái hành lang là phòng, còn bên phải có rất nhiều cửa sổ.

Trên pha lê dán đầy phù lục màu vàng, gió hành lang thổi vù vù, chữ màu nâu đỏ trên phù lục vặn vẹo như sống lại, với vô số tiếng lách cách của các vong linh đập mạnh vào tấm cửa, ý đồ phá tan cái lồng giam vây khốn ác quỷ.

Màu cửa căn phòng thứ nhất có tông khá trầm, trên đó còn vẽ đồ án trông rất quỷ dị.

Lúc đi ngang qua, có thể nghe âm thanh răng rắc vang lên.

A Viên đưa sát tai nghe thử, nhưng tiếng động ngược lại biết mất. Cậu không dám đụng bậy, định quay qua nói chuyện với Thường An Tại, đã thấy đối phương đẩy cửa căn phòng thứ hai rồi bước vào.

Tiếng kẽo kẹt vang lên, A Viên vội vàng đuổi theo.

Căn phòng thứ hai trông rất rực rỡ, trên tường vẽ một cái cầu vồng, bên dưới là một con heo đất nhỏ ngơ ngác ôm dưa hấu nhìn khách đến.

Đẩy cửa tiến vào, hai cái đèn ngôi sao treo trên cao, lấp lánh tỏa sáng, thong thả xoay xoay mấy vòng.

Đây là một căn phòng trẻ em, bên trong có đầy đủ các loại đồ chơi.

Bên kia là ô tô mô phỏng, máy vặn trứng, hộp đồ chơi trái cây*, rất rất nhiều thứ để lung tung khắp phòng, như một khu vui chơi nho nhỏ.

(*) Không biết gọi sao:

Một góc khác thì đựng đầy những trái banh đủ màu sắc, bao phủ xung quanh chiếc cầu trượt con voi.

A Viên nhìn quanh, cảm thấy mới lạ, “Đây là phòng chơi… của Hoàng An Kỳ?”

Thường An Tại thấp giọng, “Có lẽ vậy.”

A Viên nghe không rõ anh nói gì, lúc tiến vào thì chú ý tới cánh cửa hình vòm trên tường, nó thông với căn phòng thứ nhất.

Cánh cửa hình vòm có một cái lỗ nhỏ cỡ ngón tay, bên trong tối đen như mực, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

A Viên nhìn nhìn vòm cửa, cứ có cảm giác ai đó đang nhìn trộm sang bên này.

Cậu không dám tới gần, lập tức chuyển ánh mắt, nhanh chóng đến chỗ Thường An Tại.

Thường An Tại từ cái hộp đồ chơi, lấy ra mấy quyển tập tranh lật lật xem, thấy A Viên tiến lại thì thuận tay đưa cho cậu một quyển, “Coi cái này.”

Trên tấm bìa là một con vịt con đứng trên trái banh.

A Viên mở ra mới biết đây là tập tranh vẽ mà mấy đứa trẻ hay dùng, qua loa lật lật, tuy nét bút thô ráp đơn sơ, nhưng vẽ rất đủ chi tiết.

Trang thứ nhất màu sắc rực rỡ, là một bức tranh gia đình: người đàn ông bụng to, người phụ nữ gầy như que trúc, nắm tay hai đứa trẻ giống nhau như đúc. Miệng bốn người đều được vẽ bằng bút lông đồ chơi màu đỏ, nhìn như đang há cái mồm to đầy máu.

Trang thứ hai vẽ một căn nhà, mặt trời ấm áp mỉm cười, mây trắng bồng bềnh, trong hoa viên trồng đủ loại hoa hình thù kỳ quái, các nét vẽ đều đồ màu lam.

Trang thứ ba lại là bức tranh gia đình, vẫn là người mẹ gầy gò, đứng bên cạnh bà là một đứa trẻ mặc đồ màu đỏ.

A Viên giật mình, vội vàng lật qua.

Trang thứ tư vẽ cái giường, trên giường có hai mẹ con mặc đồ màu đỏ nằm đó, bên cạnh là người đàn ông bụng to nắm tay một đứa trẻ. Đứa trẻ há mồm như đang khóc lớn, còn người đàn ông thì mỉm cười, cây bút màu đỏ như đồ lại hình cung rất nhiều lần, nét mực đậm xuyên qua tận mấy trang giấy.

Sau đó bức tranh chỉ còn ba màu đen, trắng và đỏ.

Cũng là căn phòng đó, hai đứa trẻ, một đứa màu đỏ, đứa còn lại là màu đen. Bọn họ xuất hiện ở nhiều nơi, hoa viên, phòng khách, hành lang dài, cầu thang,… Hai đứa trẻ vẫn luôn nắm chặt tay nhau, ngẫu nhiên còn xuất hiện bóng dáng người phụ nữ gầy gò, bà được vẽ bằng màu đen, biểu tình như đang khóc, nhưng nước mắt lại có màu đỏ.

Sau đó bức tranh trở nên qua loa, chỉ còn lại mấy đường cong lung tung.

Ngẫu nhiên còn lẫn mấy trang bình thường, nhưng đứa trẻ màu đỏ không còn nữa, chỉ còn đứa trẻ màu đen lẻ loi đứng ở một chỗ, hai đôi mắt chảy ra mấy giọt nước đỏ như máu.

Hoàn chương 12.

8 responses

  1. Sao tốc độ lanh vậy cà =.=
    Làm ngta hâm mộ ghen tị hận =.=
    Truyện này bao nhiêu chương vậy Mạc Mạc???

    06.08.2017 lúc 10:00 chiều

    • 55 chương lận á 😦 nên cố mỗi ngày 1-2 chương cho nó lẹ, may 1 chương cũng ngắn ≧﹏≦

      06.08.2017 lúc 10:05 chiều

      • Thiệt sùng bái (///v///)
        Tui cố hoài hai ngày một chương mà mệt muốn chết Ọ_Ọ
        Tốc độ thế này thì chừng nào hoàn tui sẽ đọc luôn một thể nhaaaaaa

        07.08.2017 lúc 7:31 sáng

      • Haha, oke oke
        Tại một chương cỡ 1k2 ~ 1k6 từ à nên làm lẹ được, chứ nhiều bộ dài cố cũng k nỗi ý. Hẹn gặp lại cô vào ngày hơm xa ~

        07.08.2017 lúc 8:43 sáng

      • Xin hãy chờ tui ~~~~~

        07.08.2017 lúc 12:13 chiều

  2. Hic, quyển vở vẽ tranh thật đáng sợ, sống động, ko biết gia đình đó xảy ra chuyện gì, cảm ơn ad

    21.08.2017 lúc 12:30 chiều


  3. https://polldaddy.com/js/rating/rating.jsThật là thú vị. Có ai như t ko :v truyện kinh dị đọc lúc 1h đêm :v

    05.11.2017 lúc 1:07 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s