Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tâm Sự Thi Thể 12


TÂM SỰ THI THỂ
Tác giả: Đào Nguyên Thành
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 12:.

Tôi đưa lưng về phía lão sư, ổng vươn tay nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc nhỏ.

Tôi thoải mái nhắm mắt, ngửa đầu hưởng thụ cảm giác dễ chịu len lỏi qua từng xúc giác.

Lão sư không hổ danh quanh năm dùng dao, động tác linh hoạt dị thường.

Tay ổng âm ấm, mà cây kéo trong tay lại lạnh lẽo vô tình.

Tôi trôi nổi giữa cảm giác nóng lạnh chồng chất không hồi kết, ngay khoảnh khắc vẫn còn chìm đắm trong say mê, lão sư đột ngột dừng động tác, cười khẽ nói hoàn thành, sau đó dùng hai tay xoay người tôi lại.

Tôi thẳng lưng, mặt hơi cúi ngại ngùng nhìn lão sư, vừa thay đổi kiểu tóc nên vẫn chưa quen mấy.

Lão sư nghiêm túc nhìn tôi hồi lâu, tiếp đến khom lưng cúi sát, hít sâu một hơi rồi:

“Phù –”

Một luồng khí ấm nóng vụt qua, khiến tôi có cảm giác như mình đang đứng dưới vô số hoa tuyết rơi giữa mùa hè, mềm mại phất qua cần cổ.

Lão sư thổi xong thì thẳng người híp mắt cười, “Gọn gàng rồi đấy.”

Ôi chao.

Thiệt hem?

Tôi xấu hổ sờ sờ cái đầu đinh…

Cái đầu đinh…

Đầu đinh…

Đinh…

..

.

Lão sư, tôi thấy chúng ta cần phải nói chuyện, gấp!

Thật tình tôi không dám hoài nghi kỹ thuật của anh nữa.

Nhưng cái đờ mờ tại sao anh lại hớt trọc đầu tôi!

QAQ

Tôi kéo kéo góc áo lão sư, “Trả…” tóc đây.

Lão sư còn thích thú vươn tay rờ rờ nó, cười bảo, “Nhìn lạ nhỉ?”

Lạ cái đầu cha anh ấy, là tại ai!?

Vì bị người nào đó hủy tóc, tôi xấu hổ đến mức không dám ra gặp người.

Vì vậy khi Như Hoa (đại hán e thẹn) đến vào hôm sau, cả buổi đó tôi chỉ biết ru rú trốn trong ngăn tủ.

Lão sư coi như không thấy hành động đó, khi ổng đang dạy học tôi có lén lút hé cửa ngắm nhìn Như Hoa.

Không biết lão sư đào đâu ra một bộ thi thể lạ hoắc, đặt vào vị trí vốn dĩ thuộc về tôi, như thường lệ giảng bài, như thường lệ cho sinh viên thí nghiệm.

Cảm giác mất mát ùa tới, tay đang cầm cửa tủ cũng buông lỏng dần.

Tôi yên lặng chăm chú nhìn Như Hoa đã hoàn tất toàn bộ nhiệm vụ được giao, sau đó dẫn đầu nhóm sinh viên rời đi.

Tôi trước sau chỉ biết núp trong ngăn tủ.

May thay nhóm sinh viên tiếp theo lại quay về thể hình bình thường, tôi nhìn trúng một cậu trai có vóc dáng yểu điệu.

Nhưng tôi toàn phải trơ mắt nhìn cậu ta hoàn thành chương trình học, đừng nói là tìm cơ hội nói chuyện, dù tôi có muốn cậu ta mổ xác mình còn không được nữa là.

Lí do tôi chỉ là thằng cha trốn trong ngăn tủ, bọn họ sao mà nhìn thấy tôi được.

Lão sư thay đổi thi thể này đến thi thể khác, nhóm sinh viên cũng lần lượt thay mới theo, nhóm nào tôi cũng nhìn trúng một người, nhưng lão sư trước sau đều chả thèm để ý đến.

Tôi dường như — bắt đầu lo lắng cho túi tiền lão sư, ổng dùng nhiều thi thể như vậy có phải rất mắc hay không? Sao lại đốt tiền hoang phí như thế?

Tôi cuộn người ngồi trong ngăn kéo, giơ ngón tay nhẩm tính.

Rồi tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

Dường như số lần lão sư đến đây ngày càng ít ỏi.

Rõ ràng trước kia có một khoảng thời gian lão sư ôm tôi ngủ hết một đêm, nhưng giờ đây chỉ còn mỗi mình tôi cô độc nằm trong ngăn tủ triền miên thao thức.

Tôi không hiểu vì sao, có phải ổng chê đầu đinh mình khó nhìn không?

Nhưng rõ ràng do ổng tự động kéo mà, có phải tại tôi đâu?

Tôi u oán, mà mỗi khi u oán tôi lại muốn khóc.

Vì vậy trong một khắc nào đó, khi bài giảng lão sư vừa tạm dừng, khi sinh viên đều đang yên tĩnh suy nghĩ, nước mắt tôi từng giọt từng giọt rơi xuống nện trên khung tủ.

Tí tách…

Tí tách…

Cậu sinh viên tôi thầm mến lần này bỗng ngơ ngác nhìn chung quanh, bị lão sư vỗ đầu một cái, “Tập trung vào.”

Cậu trai thiên chân vô tà ôm đầu trả lời, “Lão sư, em nghe thấy tiếng nước đâu đấy.”

Lão sư nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu ta, “Là do con chó tôi nuôi.”

Cậu trai, “Dạ?”

Lão sư bồi thêm một câu, “Nó hay chảy nước miếng.”

Cậu trai, “…”

Lặng một lúc lâu, căn phòng lại vang lên tiếng nói của cậu ta, “Lão, lão sư… Chó ở đâu cơ?”

Tôi đau lòng, như vậy còn đau khổ hơn bị mổ xác nữa.

“Lơ” là trừng phạt nặng nề nhất trong mối quan hệ con người, huống chi tôi chỉ là xác chết?

Tôi không giống lão sư, khi ổng chẳng thèm để ý tới tôi, đồng nghĩa với việc tôi mất đi người nói chuyện duy nhất của mình, vì để lão sư nói chuyện với tôi, tôi nhất định phải làm chút gì đó.

Thế nên trong ngày thực hành nọ, lão sư đang điều sinh viên di chuyển xác chết.

Tôi lựa đúng thời điểm mượn cớ quý phi say rượu ngã nhào ra ngoài cửa tủ.

Mấy bạn học bị tôi doạ sợ hết hồn, hoang mang vây quanh nhìn tôi liên tục.

Người được phân vận chuyển xác chết cũng liếc nhìn sang, sau đó do dự chọn lựa giữa tôi và cái xác chết xấu xí kia, thăm dò hỏi, “Lão sư… dùng bộ nào?”

Tôi trầm tĩnh + ưu nhã nằm trên đất nghĩ thầm, đương nhiên là chọn anh rồi em trai, vừa đẹp lại có thể sống dậy, còn nhiều thịt nữa.

Lão sư nhìn tôi rồi nói với bọn họ, “Bộ này không thể dùng.”

Trái tim tôi như nứt hết một mảnh…

Lão sư gõ bàn một cái, “… Không phù hợp.”

Trái tim tôi triệt để hoá thành mảnh vụn.

Tôi căm giận cắn răng chửi bới, thằng già này, anh quá phận vừa hoy!

Tôi nằm nghiêng, mặt không cảm xúc điều chỉnh tâm trạng.

Chờ mọi người rời đi hết, tôi hung hăng nhảy dựng.

Tôi phóng tới cái giường đứng ngay trước mặt lão sư, mạnh tay đẩy bộ thi thể chướng mắt đang nằm trên đó xuống.

Ầm một tiếng chói tai, dưới cơn giận của tôi, dù âm thanh có nhỏ cỡ nào cũng sẽ chói tai như thế.

Mọi thứ đã sạch sẽ, tôi lại đưa mắt nhìn lão sư, ổng đang yên tĩnh nhìn vào mắt tôi.

— Sao anh không nói lời nào?

Tôi giơ chân đặt lên bàn.

Lão sư yên tĩnh nhìn.

Tôi phóng móng vuốt.

Lão sư yên tĩnh nhìn.

Tôi bò cả người lên giường.

Lão sư yên tĩnh nhìn.

Tôi cởi hết quần áo nằm thành hình chữ đại.

Lão sư vẫn không nhúc nhích.

Tôi đoán có lẽ lão sư thích làm sau lưng hơn, vì vậy tôi xoay người.

Tôi chờ dao của ổng…

Nhưng dao thì không thấy đâu, chỉ nghe tiếng bước chân lộp cộp rời đi.

Tôi chua xót.

— Lão sư, đợi đó!

— Nếu không tôi khóc cho anh coi!

— Tôi khóc thiệt đó!

— Không phải xạo đâu…

“Cạch.” Tiếng cửa đóng lại.

Tí tách…

Tôi thì thầm tự nhủ với lòng, tôi là một bộ thi thể đẹp trai có cuộc sống vĩnh hằng, luôn hướng về hiện thực khách quan.

Không một ai có thể khiến tôi tức giận, không một ai có thể gây tổn thương trái tim tôi cả…

Tôi không thương tâm.

Người xưa có câu: Thỏ không ăn cỏ gần hang, hà tất đơn phương yêu mến một nhành hoa.

Tôi hấp hấp cái mũi đỏ hoe, lần nữa ngồi dậy.

Tôi nhếch miệng mỉm cười, suốt cả một đêm.

Hoàn chương 12.

Tác giả có lời muốn nói: [Tiểu kịch trường]

Xác chết: Anh không để ý tới em nữa QAQ

Lão sư: …

Xác chết: Anh còn kêu em là chó QAQ

Lão sư: …

Xác chết: Thôi được rồi, cứ cho em là chó đi, sao còn không mau lại ôm bổn cung (ꈍ ˬ ꈍ✿)

Lão sư: Chó người ta đều có lông mềm mại.

Xác chết: Ủa lông chân không tính sao T^T


Thần: Còn chưa thi xong đâu nhưng ngứa tay quá :)))

5 responses

  1. hèn gì, tui tưởng cô thi xong rồi, tại cô nói tới 29 mới quay lại. sao lão sư tính tình that thường thế này.

    27.08.2018 lúc 6:25 chiều

    • Tui thi đề mở nên cũng nhàn nhã lắm =))

      28.08.2018 lúc 5:57 chiều

      • hị hị, đề mở thì chuẩn bị tay chép, :3

        28.08.2018 lúc 7:07 chiều

      • Nửa luận nửa trắc :)) sợ ko biết lật chỗ nào thôi í hihu

        28.08.2018 lúc 7:41 chiều

      • hồi tui đi đại học đc 1 hay 2 lần gì đó đề mở, ôi thôi, mở xong tui mới nghĩ chẳng thà đóng còn đỡ hơn, không trông cậy đc gì.

        28.08.2018 lúc 8:19 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s