Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

QCHL Chương 18


QUÂN CHỨC HÃN LANG
Tác Giả: Quỷ Sửu
Editor: Hạ Thiên
Beta: Mạc Vô Thần

6aa3df83gw1e89hnluyzbj20gj0rk0yg

Chương 18: Thịt Bạch Cốt

Tuyết lang gầm nhẹ một tiếng, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ thân cận, càng thêm dùng sức dán vào lưng Thẩm Quân Minh. Thẩm Quân Minh xoay người lại, tuyết lang muốn dụi dụi lưng hắn, kết quả lại bị hắn ôm vào trong ngực.

Thẩm Quân Minh xoa xoa lông mao sau gáy nó, cảm thán: “Thì ra chỉ cần ta nghĩ tới ngươi, thì ngươi sẽ xuất hiện sao? Thật lợi hại.”

Tuyết lang ngẩn đầu nhìn Thẩm Quân Minh, lè lưỡi liếm mặt hắn, thuận thế ngậm cả lỗ tai vào. Lỗ tai Thẩm Quân Minh rất mẫn cảm, mỗi lần đều bị Tuyết lang liếm đến mức run rẩy. Nhưng lần này hắn đã có chuẩn bị, nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, một tay giữ chặt cằm nó, một tay giơ mảnh gốm lên trước mắt.

Thiên Sát nghiêng đầu nhìn Thẩm Quân Minh, sau đó nhả ngón tay hắn ra, ánh mắt mang theo phức tạp nhìn hắn chằm chằm.

Thẩm Quân Minh vươn tay định sờ đầu Tuyết lang, không ngờ nó lại né tránh. Thẩm Quân Minh sửng sốt, trước đây hắn cũng hay làm như vậy, nhưng Thất Sát chưa bao giờ phản đối.

Thẩm Quân Minh do dự, lại đưa tay ra thử, lần này Tuyết lang thật sự né tránh tay hắn, còn đứng lên, thậm chí lui về sau một bước.

Trái tim Thẩm Quân Minh nhói lên, hỏi: “Làm sao vậy?” Thấy Tuyết lang nhìn chằm chằm tay mình, Thẩm Quân Minh hiểu ra, nó đang nhìn mảnh gốm trong tay hắn.

Thẩm Quân Minh vội vàng giải thích: “Đây không phải đồ vật của ta, ta nghĩ nó là của ngươi, nếu không phải để ta ném đi, ngươi đừng sợ.”

Quốc bảo của Đại Côn, chỉ vì một ý không hợp liền bị ném đi, nếu người khác biết được có bị tức tới thổ huyết mà chết hay không.

Chẳng rõ có phải ảo giác hay không, Thẩm Quân Minh dường như nghe thấy tiếng Tuyết lang thở dài. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, lang có thể thở dài sao? Nhất định là do ở chung nhiều quá nên hắn đã coi Tuyết lang thành người luôn rồi.

Thẩm Quân Minh giơ tay muốn ném mảnh gốm đi, nhưng Tuyết lang ngược lại ngăn cản hắn, tựa hồ đang suy nghĩ, sau đó do dự ngậm mảnh gốm vào miệng.

Thẩm Quân Minh kinh hãi, ai biết đồ vật này có sạch sẽ hay không, sao có thể để Tuyết lang cho vào miệng chứ? Nhìn Tuyết lang ngồi trên đất, trong miệng ngậm lấy vật kia gấp gáp thở dốc, hắn vội vàng xông lên dùng tay cạy miệng nó, cuống quýt nói: “Cái này không thể ăn được, ngươi mau nhả nó ra.”

Tuyết lang nghiêng đầu không để ý hắn. Thẩm Quân Minh kiên nhẫn ôm chặt đầu nó, nhìn yết hầu Thất Sát trượt lên xuống như đang nuốt, càng sợ nó nuốt vật kia xuống, nhưng tay không thể dùng sức, chỉ có thể quát to: “Thất Sát, mau há miệng ra!”

Thất Sát chẳng nghe lời hắn, chuyển đầu qua bên khác, khóe miệng còn trào ra nước bọt, sống chết cũng không chịu nhả.

Thẩm Quân Minh cũng không chê bẩn, dùng áo lau khô nước miếng của nó, không thể ép buộc cũng không thể dẫn dụ, hắn đành một bên uy hiếp một bên lải nhải: “Ngươi mau há miệng, không được nuốt….. ngươi mau há miệng ra!”

Hơn một phút sau, cổ họng Tuyết lang vẫn phát ra âm thanh “ừng ực” như đang nuốt thứ gì đó, khiến Thẩm Quân Minh gấp tới nỗi muốn nhảy lên. Hắn chỉ sợ Thất Sát bị nghẹn chết. May mắn thay, ngay lúc hắn định dùng bạo lực ngăn cản Tuyết lang, nó lại mở miệng, ngoan ngoãn nhả mảnh gốm lên lòng bàn tay hắn.

Thẩm Quân Minh sửng sốt, cúi đầu nhìn lại mới kinh ngạc phát hiện ra, mảnh gốm đen đã đổi màu.

Không chỉ đổi màu, thậm chính ngay cả hình dáng cũng thay đổi, màu đen sì đã biến thành màu đỏ tươi, hình dáng to cỡ quả trứng gà.

Thẩm Quân Minh kinh ngạc nắm quả trứng trong tay, cảm nhận được nhiệt độ không ngừng tỏa ra, còn nghe thấy thanh âm nứt vỡ, dường như có thứ gì đó ở bên trong đang muốn thoát ra ngoài.

Hắn mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn mảnh gốm vốn rắn chắc nay xuất hiện vô số vết nứt, hơn nữa càng ngày càng nhiều.

Tuyết lang lè lưỡi liếm một cái, lớp vỏ gốm đã hoàn toàn vỡ vụn, bên trong lộ ra một khối ngọc sáng long lanh.

Thẩm Quân Minh cầm khối ngọc lên xem kĩ, nháy mắt sửng sốt. Rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao nhiều người chịu hao phí hết tâm tư chỉ vì chiếm đoạt mạch ngọc của Đại Côn như vậy. Và cả tại sao một quốc gia lại lấy ngọc làm biểu tượng, coi như quốc bảo mà bảo vệ.

Đó là khối ngọc như thế nào?

Hình thể hoàn chỉnh của Côn giống như một giọt nước mắt cực lớn, chất liệu gần giống với thủy tinh, chỉ là bên trong tràn ngập sương mù lượn lờ như lưu thủy, thậm chí còn chầm chậm lưu động, nếu như nắm Côn trong lòng bàn tay, còn có thể cảm nhận không gian phong bế trong đó.

“Rầm rập, rầm rập!”

Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập, có người gõ mạnh vào khung cửa lều, Thẩm Quân Minh theo bản năng nắm chặt Côn trong lòng bàn tay, bước lên trước che trở cho Tuyết lang. Tuyết lang nôn nóng gầm lên một tiếng, trong nháy mắt, tình cảnh rối loạn.

Người tới ngơ ngác nhìn Tuyết lang sau lưng Thẩm Quân Minh, sắc mặt trắng bệch như quỷ. Một lát sau y mới ho khan một tiếng, khàn khàn đứt quãng nói: “Thì ra….. Khụ, thật sự tồn tại sao….”

Người tới chính là Thiên Chiến.

Thẩm Quân Minh lùi về sau một bước, hoàn toàn che chắn Tuyết lang sau lưng mình, không khách khí nói: “Không cho phép ngươi chạm vào nó.”

Vẻ mặt Thiên Chiến thoáng kinh ngạc, sau đó gật đầu, bất đắc dĩ nói: “Ngươi hiểu lầm ta….”

“Ngươi câm miệng!” Thẩm Quân Minh nheo mắt lại, hỏi: “Ngươi muốn lột da nó? Có dám nói lại lần nữa cho ta nghe không!”

“Chuyện kia là lỗi của ta, ta xin lỗi, nhưng đâu phải do ta cố ý.” Thiên Chiến nói: “Ta vốn không có ý đó, ta chỉ…..”

Thẩm Quân Minh giơ chân muốn đạp y lại bị y né qua, hắn tức giận, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh, hung ác nói: “Ta nói ngươi câm miệng, ngươi không nghe thấy à?”

Kiếp trước Thẩm Quân Minh là bộ đội đặc chủng, cũng không phải một người tốt lành gì, ngươi không đánh ta ta không đánh ngươi, điểm mấu chốt chính là ngươi tuyệt đối không được đụng vào đồ vật ta quý trọng. Sau khi xuyên tới nơi này, tính cách tuy có thu liễm lại, thế nhưng bản chất của hắn vẫn giữ nguyên y như trước, đặc biệt là Tuyết lang.

Tuyết lang là nghịch lân của hắn, đụng vào cũng không được, nói chi tới cạo lông lột da nó, trừ khi ngươi chán sống.

Thiên Chiến từ trước tới nay chưa bị ai đối xử như vậy bao giờ, gương mặt vốn đã giống quỷ sau khi nghe Thẩm Quân Minh nói xong càng trắng thêm vài phần, một lát sau y bỗng nhiên khom lưng ho ra một ngụm máu.

Tuyết lang tru lên một tiếng thật dài, vòng qua Thẩm Quân Minh, bình tĩnh đứng trước mặt Thiên Chiến, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm y.

Thẩm Quân Minh lập tức thu hồi ý định đánh Thiên Chiến một trận. Có trời mới biết, hắn chưa bao giờ đánh người bệnh và nữ nhân, vừa nãy ở quân doanh nhìn Thiên Chiến, hắn chỉ cảm thấy sắc mặt y tuy trắng bệch nhưng sức mạnh không thể coi thường, lúc này không biết tại sao lại hộc máu.

Thiên Chiến thở dài, nửa ngày sau mới run rẩy nhìn Tuyết lang nói: “Thì ra trên đời này thực sự tồn tại, hãn lang….”

Ánh mắt Tuyết lang lạnh lẽo, lại gầm lên một tiếng, tựa như đang đáp lại.

Thiên Chiến miễn cướng đứng thẳng người, giải thích với Thẩm Quân Minh: “Ngươi muốn đánh ta thì đánh đi, ngược lại ta cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa.”

Thẩm Quân Minh cau mày: “Ta không muốn đánh với kẻ không có năng lực phản kháng.” Hắn lại hỏi: “Tại sao ngươi đột nhiên biến thành như vậy?”

Hắn còn nhớ hình ảnh lúc Thiên Chiến ngồi trên chiến mã vung kiếm, dáng dấp uy phong lẫm liệt.

Thiên Chiến nở nụ cười khổ, nói: “Ngươi cho rằng, Đại Côn hoạt tử nhân, thịt bạch cốt, thật sự chỉ là truyền thuyết sao?”

Thẩm Quân Minh kinh ngạc: “Ngươi là người chết?”

Thiên Chiến không nói gì, ngừng một chút mới trả lời: “Sắp rồi.”

“Thất Sát.” Thẩm Quân Minh gọi Tuyết lang, thấy nó quay đầu nhìn mình, hắn nói: “Khối ngọc này có tác dụng gì với ngươi không? Nếu không thì trả lại hắn đi, ta không muốn đồ vật của hắn, cũng không muốn lấy mạng hắn.”

Tuyết lang chỉ gầm nhẹ một tiếng, không phản ứng.

Thẩm Quân Minh lập tức ném khối ngọc cho Thiên Chiến, Thiên Chiến sửng sốt, vươn tay ra bắt lấy. Sau đó sắc mặt của hắn dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu khôi phục lại bình thường, hơi thở cũng chậm rãi tốt hơn, nhưng không lâu sau, tất cả lại giống như trước.

Thiên Chiến khiếp sợ nhìn khối ngọc bóng loáng đã mất đi lớp bảo vệ ở trong tay, kinh ngạc nhìn Thất Sát, nói: “Ngươi…. thế mà lại….”

Tuyết lang vẫn giữ ánh mắt không cảm xúc nhìn hắn, giống như chuyện này không liên quan gì tới nó.

Thiên Chiến nắm chặt Côn trong tay, sau đó ngửa đầu cười, gân xanh trên cổ mơ hồ hiện lên, không có cảm giác bễ nghễ chúng sinh như khi cưỡi chiến mã, mà là mỏng manh gần như muốn đứt đoạn.

Thiên Chiến ném trả lại Thẩm Quân Minh, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, bỗng nhiên quỳ một chân trên mặt đất.

“Cả đời Thiên Chiến ta, chỉ quỳ dưới Quân Vương, bách tính và sư phụ. Bây giờ có thêm ngươi.” Y quỳ thẳng lưng, giọng nói kiên quyết: “Thẩm Quân Minh, ta biết tên của ngươi, ta thỉnh cầu ngươi, mang theo Thất Sát, giúp Đại Côn ta giành được thắng lợi cuối cùng.”

Thẩm Quân Minh ngẫm nghĩ một chút đã hiểu ra: “Ngay từ đầu ngươi đã biết Trương Tiểu Hợp không phải là người ngươi muốn tìm, đúng không?”

“Đúng.” Thiên Chiến cúi đầu, không nhịn được lại ho khan: “Từ ban đầu ta đã biết là ngươi. Cái ngày ngươi cứu chỉ lang kia, ta đã biết rồi.”

Thẩm Quân Minh nhìn khóe miệng Thiên Chiến không ngừng rỉ máu tươi, cố đè nén lửa giận trong lòng xuống, hỏi: “Ngươi muốn ta làm gì?”

“Ta muốn ngươi ám sát Nhiếp chính vương của Đại Đào quốc.”

“Còn gì nữa không?” Thẩm Quân Minh lạnh lùng nói: “Loại chuyện nhỏ này không cần để Thất Sát đi cùng ta.”

Thiên Chiến sửng sốt, giải thích: “Cung điện Đại Đào quốc canh phòng nghiêm ngặt, có trọng binh canh gác……”

“Ta biết.” Thẩm Quân Minh nghĩ thầm, ở hiện đại khoa học kĩ thuật phát triển như vậy, hắn còn có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp thiết bị giám sát tiến hành ám sát, nói gì tới cổ nhân thời đại này, nhất định không thể làm khó hắn nổi.

Thiên Chiến trầm mặc rất lâu mới nói: “Kỳ thực, ta còn một yêu cầu quá đáng.”

“Mau nói.”

“Khối ngọc trên tay ngươi kì thật có hai khối. Đây là ta năm hai mươi tuổi lần đầu lập công được Đế Vương thưởng cho.” Thiên Chiến chậm rãi kể, xem lẫn trong đó là tiếng ho khan: “Thiên Chiến, nghĩa là thuận theo số trời mà chiến. Ta mười tám tuổi đã vì Đế Vương bày mưu tính kế, mười chín tuổi trở thành Thượng tướng. Một lần sơ suất bị đâm một kiếm vào tim, suýt chút nữa đã mất mạng. Đế Vương đưa ngọc cho ta để kéo dài sinh mệnh, đến hai mươi tuổi lại ban cho ta một đôi ngọc được bao trong gốm đen, có thể kéo dài tuổi thọ, chuyển nguy thành an.”

“Ừ.” Thẩm Quân Minh thiếu kiên nhẫn gật đầu, hy vọng hắn nhanh nói tới trọng điểm.

Quả nhiên, Thiên Chiến tăng nhanh tốc độ kể truyện: “Ý tứ chính là, ngọc này có đôi có cặp, nếu như ta gặp gỡ người ta yêu, có thể đưa cho hắn làm vật đính ước. Vừa vặn một mảnh ngọc khác của ta lại nằm trong hoàng cung Đại Đào.”

Hoàn chương 18.

Advertisements

3 responses

  1. Anh Thiên Chiến còn cứu được nữa không vậy chủ nhà. Cảm ơn chủ nhà đã đăng chương mới

    02.10.2017 lúc 12:16 sáng

    • cảm ơn nàng đã theo dõi :3 , ta cũng không biết Thiên Chiến thật hay nói dối nữa, nhưng các chương sau là chính thức bước vào cốt truyện rồi, nàng đón đọc nha , thân ❤

      02.10.2017 lúc 8:25 chiều

      • Hóng quá ❤❤❤❤❤

        03.10.2017 lúc 11:20 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s