Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Tu Tiên 52


Tu Tiên Chi Ma Thể
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 52:.

Vân Hương nguyên khí đại thương, không thể chi phối, rất nhanh đã ngã xuống.

Thăng Tương nói: “Liễu Quân Yến thắng.”

Mặc dù ngữ khí Thăng Tương không hề phập phồng, nhưng trên mặt lại mỉm cười, có thể thấy đối với vị đệ tử Quân Yến này, hắn rất hài lòng.

Quân Yến bay khỏi đài cao, trở về bên cạnh Thăng Tương, thi lễ rồi nói với hắn: “Sư phó, đệ tử thắng.”

Thăng Tương mỉm cười gật đầu với y ,”Không sai.”

Vân Hương thậm chí không còn khí lực để rời khỏi đài cao, phải nhờ một vị nam tu mang nàng đi, không biết về sau ra sao.

Vì vậy Đông Cảnh đã lựa chọn được người tỷ đấu, sẽ do Liễu Quân Yến xuất chiến.

Ngồi trong thuyền ngọc bích, Bích Tiêu thua dưới tay Vân Hương vẫn không rõ Quân Yến thắng bằng cách nào, bởi vì y cũng bị dây lụa đó trói, dù y tự nhận lực lượng bản thân không hề tầm thường, nhưng lại không cách nào thoát khỏi trói buộc của nó.

Quân Yến không nói cho Bích Tiêu nguyên nhân, còn bảo: “Ta đã thắng nàng ta, nào có đạo lý đem nhược điểm nàng nói cho người khác biết.”

Bích Tiêu cảm thấy rất đúng, nên cũng không hỏi thăm Quân Yến nữa.

Thăng Tương nói với Quân Yến: “Những lần trước ngươi dựa vào trí thông minh của mình mà chiến thắng, so với những thế lực siêu quần kia, ngươi vẫn không thể chịu nổi một kích, giờ đi tham gia tỷ đấu, ngươi sẽ ngộ ra gì đó như qua hai lần thực chiến này, có thu hoạch mới tốt.”

Quân Yến rất cung kính đáp lời.

Tiến vào phòng Quân Yến, Quân Trì mới hỏi y về trận tỷ đấu với Vân Hương, bởi vì hắn cũng không hiểu.

Quân Yến nói: “Vân Hương đó rất kỳ quái, nàng có hai viên Kim Đan. Ta vốn không chú ý, về sau mới hơi nhận ra, lại nhớ đến trong cơ thể ca ca cũng có ma đan và yêu đan, nên mới xác định được chỗ kỳ lạ của nàng. Tại sao dây lụa rõ ràng đã bị đứt thành nhiều đoạn, lại có thể dùng lực đạo mạnh mẽ trói chặt Bích Tiêu như vậy, hơn nữa khi nó rơi dưới mặt đất, Bích Tiêu hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của nó. Nếu lúc ấy Vân Hương muốn sử dụng dây lụa, nhất định phải liên hệ với nó, thời điểm đó, Bích Tiêu sẽ cảm giác được sự tồn tại của dây lụa, sau đó tránh đi mới đúng, nhưng y hoàn toàn không phát hiện ra. Có thể thấy ngay lúc ấy, dây lụa và Vân Hương căn bản không có bất kỳ liên hệ gì. Dây lụa là dây lụa, Vân Hương là Vân Hương.”

Quân Trì nghe y nói vậy, cũng thấy rất kinh ngạc, “Ý ngươi, dây lụa đó không phải một kiện pháp bảo, mà là vật sống ư?”

Quân Yến gật đầu, “Đúng là như thế. Lúc dây lụa hóa thành cự xà đánh úp về phía ta, ta lập tức phát hiện cự xà có khí tức kỳ quái, sau khi chặt đứt nó, cự xà hóa thành mảnh lụa rơi dưới đất, ta đặc biệt chú ý, phát hiện dây lụa vẫn còn dấu hiệu chân nguyên lưu động, cái này quả thật không tầm thường, nhưng ta giả vờ không chú ý, dù quần chiến với Vân Hương, nhưng thời thời khắc khắc đều chú ý đến nó, nhiều lần được Vân Hương sử dụng, tất nhiên sẽ có liên hệ không tầm thường với nàng ta. Cho nên ta dùng Chu Tước chi hỏa thiêu kinh mạch dây lụa, kết quả mọi người cũng thấy, Vân Hương vì thế mà thua.”

Quân Trì tán thưởng: “Thủ đoạn này của Vân Hương, thật sự rất kỳ lạ.”

Quân Yến nói: “Còn không phải bị ta khám phá sao. Ta xem những kỳ vật chỗ sư phó, bên trong có nói về xà song đầu, khi mới sinh, cả hai đầu đều muốn độc chiếm thân thể mình, cuối cùng cả hai con đánh nhau, kẻ thắng chiếm được thân thể, nhưng lại không nói kẻ thua sẽ ra sao. Ta nghĩ, Vân Hương rất có thể là xà song đầu, sau khi nàng thắng, đã tế luyện cái đầu còn lại thành pháp bảo của riêng mình, mà pháp bảo đó, chính là tỷ muội của nàng. Hơn nữa, thời điểm nàng hình thành yêu đan, tỷ muội nàng cũng hình thành yêu đan. Cho nên trên pháp bảo mới có hơi thở yêu đan, bất đồng với nàng. Nhưng mà, cả hai vốn chung một thân thể, ta làm bị thương nó, nàng cũng sẽ bị thương theo.”

Quân Trì nghĩ, thế giới này quả thực to lớn không thiếu chuyện lạ.

Nói chuyện với Quân Yến xong, Quân Trì muốn rời đi, để Quân Yến tự mình tu hành.

Quân Yến bình thường thích dính Quân Trì, lúc này lại càng dính hơn.

Y nói: “Ca ca, ngươi đừng đi.”

Bình thường Quân Yến có làm nũng với Quân Trì, cũng chỉ trưng cái mặt lạnh, nhưng hôm nay mặt y rất hồng, ánh mắt lại thâm thúy, có loại hấp dẫn không nói nên lời.

Quân Trì buồn cười bảo, “Ta lưu lại chỗ này chỉ tổ chậm trễ ngươi tu luyện, ngươi kêu ta ở lại đây làm gì? Nhìn ngươi tu hành sao?”

Quân Yến nói, “Ca ca, ta muốn ở với ngươi, ngươi hóa thành hình người cho ta nhìn đi.”

Quân Trì vẫn đang ở điểu hình, giờ hóa thành hình người, phải lấy quần áo trong túi trữ vật ra.

Quân Trì vốn luôn duy trì ở điểu hình, nhìn không có gì biến hóa, nhưng theo tuổi gia tăng, hình người của hắn đã có sự thay đổi rất lớn, trước kia là thiếu niên, giờ đã sớm thành thanh niên.

Thân thể Quân Trì thon dài, thịt thà đầy đặn, là một thanh niên tuấn soái.

Gần đây hắn một mực bảo trì điểu hình, rất ít khi biến thành người, giờ biến thành hình người lại cảm thấy có chút không quen.

Trước tiên hắn vắt mái tóc dài lại, sau đó mặc quần áo vào, thời điểm mặc đồ phát hiện Quân Yến cứ nhìn chằm chằm mình, hắn liền thò tay đẩy nhẹ bờ vai của y, nói: “Ngươi nhìn ta làm gì? Thăng Tương tiền bối dặn ngươi hảo hảo tu luyện, lại nói lúc đối chiến với Vân Hương ngươi cũng bị thương nữa, sao giờ này còn đứng sững sờ ở đây hả?”

Mặt Quân Yến càng đỏ hơn, nói: “Ca ca, đã lâu ta chưa thấy hình người của ngươi, ngươi thay đổi nhiều lắm.”

Quân Trì nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng vậy, đã mấy năm rồi.

Hắn liền nở nụ cười, một bên mặc xiêm y, một bên nói: “Quả thật đã lâu. Chẳng qua, ngươi cứ nhìn chằm chằm bộ dáng ta không mặc quần áo, chẳng phải rất không lễ phép sao.”

Quân Yến nói: “Ngươi là ca ca ta, ta nhìn ngươi, có gì không lễ phép.”

Quân Trì đã mặc áo xong, hắn lại lấy một cây trâm muốn quấn tóc mình lại, ngậm cây trâm trong miệng, cầm dây muốn buộc tóc lại, nhưng đã lâu không biến thành hình người, cả động tác chải đầu cũng mới lạ, làm thế nào cũng không quấn nổi, Quân Yến liền đứng lên, quỳ xuống phía sau hắn, nhận dây buộc tóc từ hắn, cũng không sử dụng thuật pháp quấn tóc lại, ngược lại dùng tay chải tóc cho hắn, sau đó lấy dây quấn xung quanh rồi buộc chặt lên.

Quân Trì vốn không để ý hành động của y, nhưng một lát sau, hắn cảm thấy thân thể Quân Yến rất nóng, hơn nữa khi hắn đưa trâm cài cho y, y cũng không nhận lấy, ngược lại ôm chầm lấy hắn từ đằng sau.

Quân Trì thấy là lạ, thò tay bắt lấy bàn tay Quân Yến, muốn đẩy thằng nhóc ôm mình ra, “Quân Yến, ngươi ôm ta làm chi? Ngươi lớn vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn làm nũng với ta nữa sao?”

Quân Yến vùi mặt vào cổ hắn, Quân Trì càng cảm thấy kỳ quái, thậm chí còn nổi da gà, khi ở hình người hắn không có lực lượng, với đã quen với điểu hình rồi, lúc này hắn muốn biển trở về điều hình, nhưng giờ bị Quân Yến giam cầm trong ngực, căn bản không thể biến hóa: “Mau buông ra nào, đệ đang làm gì vậy?”

Quân Yến ôm chặt Quân Trì, mặt chôn ở cổ hắn, ban đầu không nhúc nhích, một lát sau, y mới hàm hồ nói: “Ca ca, khi ta bị dây lụa Vân Hương cuốn lấy, dây lụa biến thành xà cắn vào cổ tay ta.”

Hô hấp của y rất nóng, phun trên cổ Quân Trì, khiến Quân Trì rất không quen, Quân Trì cảm thấy toàn thân mình cũng nóng theo, nói: “Vậy vết thương trên tay ngươi sao rồi, ngươi ôm ta làm gì. Phải cho ta xem vết thương mới đúng.”

Quân Yến vẫn ôm hắn, trả lời: “Vết thương đó đối với ta căn bản không đáng ngại, lúc ấy ta đã dùng chân nguyên chữa trị, giờ hoàn hảo như ban đầu rồi.”

Quân Yến dùng hai tay ôm eo Quân Trì, Quân Trì cúi đầu, kéo kéo tay y lên coi, phát hiện trên cổ tay không có dấu vết bị cắn, nghĩ chắc lời Quân Yến là thật, vậy nên trả lời: “Đã như vậy, ngươi đừng ôm ta nũng nịu nữa.”

Quân Yến vẫn không buông hắn ra: “Ta không có làm nũng, ca ca, ngươi vẫn không hiểu ý ta sao?”

Quân Trì hoàn toàn không hiểu y muốn nói gì, mà Quân Yến cũng phát hiện Quân Trì không minh bạch ý ngầm của mình, y ôm Quân Trì đặt trên mặt đất, Quân Trì kinh ngạc nhìn Quân Yến, giờ mà không hiểu ý y cũng khó rồi.

Quân Trì lắp bắp hỏi: “Chẳng lẽ… xà mà Vân Hương sai cắn ngươi, mang theo độc tố?”

Quân Yến gật đầu, nghĩ thầm cuối cùng ca ca cũng hiểu.

Quân Trì nghĩ tới loài của Vân Hương, là một dâm xà, hắn vươn tay sờ sờ mặt Quân Yến, mặt của y rất nóng, ánh mắt đỏ cả lên, còn mang theo chút mê ly, không khỏi nói: “Vân Hương này, quả thật quá đáng lắm!”

Lúc này Quân Yến đã cọ cọ lên người Quân Trì, nói khẽ: “Ca ca, chúng ta song tu đi.”

“Hả?” Mặt Quân Trì như bị sét đánh, “Đệ, đệ chớ xằng bậy. Chúng ta là huynh đệ mà, sao có thể làm chuyện đó, lại nói, ta là nam nhân nữa.”

Quân Yến đáp: “Không phải ca dặn chỉ được cùng người mình thích song tu, chứ không được song tu với người khác sao. Ca ca, giờ ta khó chịu lắm.”

Quân Trì muốn đẩy Quân Yến ra, nhưng giờ hắn đang ở hình người, vốn không phải đối thủ y, vậy nên Quân Trì khuyên y, “Ngươi đứng lên trước, Quân Yến, đứng lên trước đã.”

Quân Yến đành phải ngồi dậy, Quân Trì lập tức bò lên, nhìn Quân Yến, cảm thấy bản thân quá đáng thương luôn.

Quân Trì nghĩ, chắc nơi này có kỹ viện.

Sau đó tự cảm thấy bản thân rất không thực tế, hắn nhìn nhìn phía dưới Quân Yến, vươn tay muốn đẩy y nằm xuống, Quân Yến ban đầu không chịu nhúc nhích, Quân Trì nói: “Ngươi nằm xuống, ta giúp ngươi giải, giải quyết ngay đây.”

Bấy giờ Quân Yến mới ngoan ngoãn nằm xuống.

Quân Trì nghĩ thầm thiệt nghiệp chướng quá, nhưng bây giờ mình là người giám hộ của Quân Yến, không thể không lo được.

Quân Trì cởi quần Quân Yến ra, phát hiện thứ phía dưới đã dựng thẳng từ lâu, bởi vì Quân Yến chưa ăn mặn bao giờ, cho nên vô luận thế nào, nhìn sao cũng là bộ dáng gà tơ non nớt.

Quân Trì một bên nghĩ khổ, một bên di chuyển tay giúp y xoa nắn cao thấp, Quân Yến cắn răng nằm yên không nhúc nhích.

Quân Trì xoa đến mức tay đau xót, phát hiện thứ phía dưới vẫn chưa có ý muốn bắn, chẳng qua càng sờ càng lớn.

Quân Trì nghĩ thầm vì Quân Yến là tu sĩ nên năng lực phát dục mới bền bỉ như vậy, hay là tại vì trúng độc nhỉ?

Quân Trì khẽ hỏi Quân Yến: “Đệ cảm thấy tốt hơn chưa?”

Quân Yến nhìn hắn, lắc đầu, Quân Trì thở dài: “Vậy phải làm sao đây?”

Quân Yến chỉ yên lặng theo dõi hắn, đáp: “Không biết.”

Quân Trì đành phải tiếp tục công việc lao động, trước tiên dùng tay trái xóa, sau đó lại đổi tay phải, cũng may Quân Yến có thể chịu được động tác biến đổi không ngừng của hắn, cuối cùng cũng bắn ra, Quân Trì cảm thấy tay mình như muốn đứt rồi.

Quân Yến xuất tinh lần đầu, toàn thân vô lực, màu đỏ trên mặt dần dần thối lui.

Quân Trì dùng vải lau tay và thứ đó, rồi kéo quần Quân Yến lên, sau đó mới quỳ gối bên người hỏi y: “Thấy thế nào?”

Quân Yến mềm mại đáp: “Không thích.”

Quân Trì nghĩ thầm mình đừng khiến y ám ảnh hay sợ hãi mới tốt, vội nói: “Là bởi vì ngươi trúng độc, cho nên mới thấy không thoải mái, chờ sau này ngươi có người thích, làm chuyện này tự có cảm giác vui thích.”

Nói đến đây, hắn muốn đỡ Quân Yến ngồi dậy, Quân Yến thuận thế kéo hắn rồi áp Quân Trì trên mặt đất, Quân Trì muốn đẩy y, lại phát hiện Quân Yến chỉ ôm chầm, rồi vùi đầu trên vai hắn.

Quân Trì thấy Quân Yến hiếm khi biểu hiện yếu ớt như vậy, nên cũng đành mặc y.

Hoàn chương 52.

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s