Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Ngôi Nhà Quỷ Quái PN4


Ngôi Nhà Quỷ Quái
Tác giả: Sương Chi Tê Nguyệt
Editor: Mạc Vô Thần

.:Phiên ngoại 4:.

Đêm đó hai anh em quyết định nấu hai bát mì trụng.

Phòng bếp với đầy đủ thiết bị dụng cụ, lúc trưa họ mở cửa tủ lạnh cho bay mùi rồi rửa sạch sẽ nên có thể dùng ngay tối nay.

Nguyễn Viên xếp đống đồ ăn mua ở siêu thị vô tủ lạnh, sau đó bưng ấm đun đặt lên bếp từ nấu nước.

Còn Thường An Tại đang bận rộn trong bếp. Anh ngâm nấm hương, đập ba quả trứng gà vào tô rồi rải chút muối, cầm đũa đánh cho đều, kế tiếp lột tôm tươi nhúng vào hỗn hợp trứng, khuấy đều thêm lần nữa mới đặt sang một bên.

Thái cải trắng thành sợi, cắt nhỏ hành lá. Ngón tay anh thon dài trắng nõn, tư thế lúc cầm dao đẹp không chịu nổi, đã vậy động tác còn nhanh gọn dứt khoát. Thường An Tại rửa sạch miếng thịt heo, cắt được mấy nhát đã bị Nguyễn Viên buồn chán quấn lấy đòi thử, “Ca, để em giúp anh làm nốt cho.”

Thường An Tại thấy dầu trong chảo đủ nóng, cười bảo, “Ừ vậy em làm đi, cẩn thận đừng cắt trúng tay. Anh chiên trứng cái đã.”

Canh nhiệt độ dầu ổn định, đổ trứng vào phát ra tiếng xèo xèo vui tai, đợi trứng hơi định hình, anh bỏ thêm mấy giọt gia vị rồi lấy sạn lật lại cho chín hẳn.

Nguyễn Viên cắt thịt xong, miếng lớn miếng nhỏ không đồng đều, lại nhìn sang phần Thường An Tại làm dở, chênh lệch thật rõ ràng, cậu chột dạ đẩy nó sang một góc khuất, chạy tới chỗ anh dáo dác nhìn đồ xào.

Trứng chín vàng đều nổi bật dưới những con tôm hồng nộn, giống như ngọc châu đựng trong dĩa vàng ròng, mùi hương thơm phức. Nguyễn Viên hít hít cái mũi, nhịn không được nuốt nước miếng, “Trứng anh chiên thơm ghê á, em nếm thử được không?”

Thường An Tại híp mắt cười nhìn bộ dáng cậu, dùng đũa gắp trứng xào vào chén rồi đưa sang, “Đói thì ăn tạm đi, mệt nhọc cả ngày rồi, em ngoan ngoãn ra ngoài coi tivi, đợi lát nữa là mì chín ngay.”

Nguyễn Viên bưng chén, mùi hương hấp dẫn khiến bụng cậu kêu rột rột không ngừng, nghe anh nói vậy cơ hồ muốn lắc đuôi, hí ha hí hửng chạy ra ngoài phòng khách.

Phòng bếp chật hẹp thiếu mất một người dường như rộng rãi hơn nhiều.

Không có Nguyễn Viên bên cạnh hóng náo nhiệt, động tác Thường An Tại nhanh hơn bình thường. Nước trong nồi sôi sùng sục, anh vặn nhỏ lửa bỏ nấm hương và thịt vô. Trong thời gian chờ đợi, Thường An Tại xào trứng thêm lần nữa cho vàng đều, đến khi hoàn tất thì nước lèo cũng xong xuôi hết rồi, anh bỏ trứng và cả cải trắng vào, tiện thể bỏ hai nắm hành lá, nấu thêm lát nữa mới dùng muôi múc ra bát.

Cuối cùng anh bắc thêm một nồi nước nóng để trụng mì, chỉ cần chia thành hai phần bỏ vào bát canh được chuẩn bị trước là coi như xong.

Nguyễn Viên ăn hết chén trứng xào, lạch bạch chui vào phòng bếp, vừa lúc mì đã trụng xong.

Chả biết có phải do tay nghề ca ca tốt quá hay không mà cái bụng vừa ăn lót dạ lại rột rột kêu to, cậu vội vàng nói, “Ca, cứ để em, em tới bưng cho.”

Thường An Tại thấy cậu tích cực như vậy cũng không ngăn cản, chỉ dặn, “Coi chừng nóng.” rồi cầm nồi đi rửa.

Khi anh xong việc ra phòng khách, hai bát mì đã đặt ngay ngắn trên bàn, ở giữa là mấy món ăn kèm và vài chai bia.

TV vẫn đang bật, chương trình quảng cáo gì đó nghe rất sôi động. Hai ly thủy tinh đặt bên cạnh bát mì, Nguyễn Viên loay hoay định khui bia uống.

Thường An Tại thấy vậy lập tức đoạt lấy chai bia, thuận tay miết mặt cậu một cái, “Ăn trước đã, no nê rồi hẵng uống.”

Nếm một muỗng canh, vị nấm thanh đạm quanh quẩn đầu lưỡi. Trứng xào trôi lềnh đềnh trên mặt nước, bọc lấy sợi mì nóng hổi lướt qua viền môi. Cải trắng nấu không lâu lắm nên khi cắn một ngụm vị ngọt như vỡ oà. Nhìn toàn thể thì hình như chỉ có khối thịt hình chó gặm là hơi sai sai, bất quá cũng may chất thịt non mềm, xen lẫn với mì nhìn khá hấp dẫn.

Đây là món hai người ăn

Nguyễn Viên bưng bát mì hút không còn một cọng, ngay cả nước canh cũng húp sạch sành sanh, bát hơi to đủ để lấp đầy dạ dày, cậu dễ chịu ưỡn người dựa lên ghế sô pha.

Thường An Tại chồng hai cái bát lại với nhau, cầm một chai bia đến gần rồi dán nó lên mặt cậu, cười cười hỏi, “Uống không?”

“Uống chứ!” Nguyễn Viên giơ tay với lấy, “Em với anh lớn vậy rồi mà chưa uống chung bao giờ.”

“Uống ít thôi.” Thường An Tại cầm chai bia mở nắp rót vào hai ly, kéo mấy món kho để nhắm lại gần cho cậu dễ ăn. Món kho cay kinh hồn, Nguyễn Viên mới ăn no mà bụng đã xẹp.

Hai ly bia cụng vào nhau khiến phần bọt tràn khỏi mép chảy xuống, Nguyễn Viên vội vươn đầu lưỡi liếm, lúc ngước lên thì thấy anh đang nhìn cậu, mắt tràn đầy ý cười. Cậu ngại ngùng nâng ly uống ừng ực mấy ngụm.

Thịt vịt thấm nước sốt cay xé lưỡi được bia lạnh thanh tẩy, sảng khoái khó tả.

Nhưng Thường An Tại không hề đụng vào món kho, Nguyễn Viên có lòng xé thịt cho anh, nhưng anh chỉ nhìn qua liền thôi, ngược lại còn nhét vô miệng cậu.

Hai tay Nguyễn Viên đang bận rộn xé thịt nên không kịp đón lấy, đành há miệng để anh đút cho, vừa nhai vừa hút khí lạnh cho bớt cay, vừa nói, “Ca, sao anh không ăn vậy?”

Thường An Tại lắc đầu, “Anh sợ cay.”

Nguyễn Viên bị lí do đứng đắn của anh chọc cười khúc khích. Từ ngày Thường An Tại rời khỏi quỷ ốc anh dường như đã thay đổi, tuy bình thường vẫn vậy nhưng sâu bên trong là vực sâu tối đen không đáy khiến người nhìn phải e sợ, cũng chỉ có Nguyễn Viên mới không chút e ngại thân cận anh.

Thường An Tại nhìn cậu cười ngốc, biết Nguyễn Viên đã hơi say, nói, “Đừng uống nữa, để anh pha cho em một ly mật ong.”

“Đâu được, mới uống tí xíu mà!” Nguyễn Viên uống hết phần còn sót lại, hào khí can vân đặt ly lên bàn phát ra tiếng cốp vang dội, “Tiếp! Thêm chai nữa!”

Vừa dứt lời, cậu hít hà vì cay, tiếp đó say khướt ngã xuống ghế sô pha không nhúc nhích nữa.

Mặt cậu đỏ bừng, con ngươi đen láy ừng ực nước không chớp mắt ngẩn người nhìn Thường An Tại chằm chằm.

Anh rút khăn giấy cẩn thận lau hai tay bóng nhẫy dầu, dịu dàng sờ sờ hai má ửng hồng của cậu, ngón tay lướt trên làn da trắng trẻo mịn màng như bánh bao sữa vừa ra lò, “A Viên?”

Nguyễn Viên hưởng thụ hơi lạnh trên tay anh, nũng nịu như chó con cọ cọ đầu lên ngón tay, cọ mệt rồi mới chịu nhắm mắt ngủ.

Thường An Tại thấy cậu ngủ ngon lành nên không quấy rầy, anh tắt TV, nhẹ chân nhẹ tay dọn dẹp chén dĩa bừa bộn trên bàn, bưng vào phòng bếp để rửa.

Xoay xoay vặn vòi, nước rào rào chảy xuống, bên ngoài phòng khách bỗng vang lên tiếng kêu sợ hãi, “Ca!”

Thường An Tại tưởng cậu gặp chuyện gì, vừa tắt nước lau khô tay đã nghe tiếng bước chân dồn dập chạy tới chỗ anh.

“Ca!” Hai cánh tay ôm chặt eo anh từ đằng sau, nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập dán lên cơ hồ muốn thiêu đốt Thường An Tại.

Thường An Tại khựng trong chốc lát, chẳng rõ người đằng sau đã thanh tỉnh chưa, anh không kéo tay cậu ra, chỉ nhỏ giọng gọi, “A Viên?”

Nguyễn Viên say không biết trời trăng, miệng hừ hừ như nói mớ, ban đầu Thường An Tại không rõ lắm, nửa ngày sau mới nghe được, cậu nói, “… Em còn tưởng anh lại biến mất.”

Hoàn phiên ngoại 4.

8 responses

  1. …. hình như pn3 với pn4 nó hơi sai sai nó ko liên kết gì cả =))). Rồi vụ con bé hồn ma chỉ là thêm vô thôi đó hả =)))))

    19.10.2018 lúc 6:20 chiều

    • Chương sau A Viên lại gặp ma á cô =)))))) tui lướt sơ nên cũng k hiểu tg muốn viết kiểu nào, chắc đời thường rồi xen ma quỷ vào :))

      19.10.2018 lúc 7:55 chiều

      • =)))). Để t hóng. Khổ thân thằng bé thể chất hút ma à =)))

        19.10.2018 lúc 7:56 chiều

  2. A Viên hét lên làm giật mình, tưởng có chuyện gì xảy ra

    19.10.2018 lúc 11:43 chiều

    • Niềm vui của A Viên là hét gọi Thường An Tại mỗi ngày :))

      21.10.2018 lúc 8:53 chiều

      • Tại có cô bé nhỏ bên nhà lượn qua lượn lại nên tôi tưởng lại hù a Viên

        21.10.2018 lúc 9:05 chiều

  3. Ngọt ngào quá à! :)))

    20.10.2018 lúc 6:32 chiều

    • Chúng ta là những con người chỉ nắm tay hôn trán đã thấy ngọt :))))

      21.10.2018 lúc 8:51 chiều

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s