Tiểu công dậy sớm ăn tiểu thụ / Tiểu thụ dậy sớm bị công ăn.

Ái Tiểu Lang – Chương 15


13007831151786279828_574_574

Tác giả: Mạc Na

Cánh cửa vừa mở ra Trường Cung liền hướng trong bóng tối bước đi. Vừa đi không được hai bước, cậu lập tức dừng lại. Có vật gì đó dính dính lại ẩm ướt nằm trên sàn nhà. Trường Cung cúi đầu nhìn dưới chân mình, ánh sáng điện thoại cũng dừng lại trên mặt sàn.

Một vệt máu dài, mang theo nùng huyết, hình như là vừa mới chảy ra, dưới ánh sáng mờ nhạt từ điện thoại nhìn hết sức ghê người. Máu đỏ tươi, uốn lượn thật dài đến vị trí đặt chiếc tủ quần áo.

Két!

Hai cánh tủ dần dần tách ra, vật thể gì đó trông giống như thân thể người đổ ầm xuống sàn nhà.

Trường Cung tiến lại gần vật đó. Cậu mím môi, không dám phát ra âm thanh, tiếp tục hoạt động cước bộ nhưng trong lòng cậu vẫn không nhịn được khẽ run lên. Vật đó nằm ngửa trên sàn. Trên người nó là chiếc áo sơ mi trắng loang lổ vết máu, khuôn mặt hốc hác tràn ngập vẻ thống khổ, trông rất quen. Trường Cung khẽ nhíu mày rồi chợt nhớ ra điều gì khẽ thốt lên hai chữ:” Quản lí…”

Người nằm trên sàn chính là quản lí của khách sạn ” Ngã Môn “. Trường Cung cẩn thận ngồi xuống xem xét, kiểm tra mũi và tim. Quản lí xem chừng cũng đã chết được một lúc rồi, thân thể cứng đơ, lạnh lẽo. Cậu cảm thấy da đầu từng trận run lên, tứ chi lạnh lẽo. Cả người kiệt sức ngã về phía sau. Không biết từ đâu truyền đến một cơn gió lạnh xuyên vào thân cậu lan khắp tứ chi. Lạnh đến lưng cậu xuất ra một tầng mồ hôi.

Đột nhiên cậu nghe thấy từng tiếng răng rắc từ sau lưng truyền đến, hệt như tiếng vật gì đang bò, nặng nề mà trườn đi từng chút, âm thanh đó khiến cậu liên tưởng đến mấy câu chuyện ma vẫn hay chiếu trên tivi.

Tiếng nắm cửa rỉ sắt lách cách vang lên. Có cái gì đó đang cố mở cánh cửa. Rõ ràng là âm thanh rất nhẹ, nhưng sức lực lại rất lớn. Nó ở sau cánh cửa, dùng lực đập cửa rồi lại dùng móng tay hoặc là dùng ngón tay cào.

Sau lưng là cái gì? Cậu vẫn chưa dám quay đầu. Nếu bây giờ quay đầu lại , nó chỉ càng làm tăng sự sợ hãi của cậu. Nhưng càng muốn như vậy lại nhịn không được mà quay đầu.

Âm thanh sàn sạt đó đột ngột dừng lại. Trường Cung chậm rãi đứng dậy, không biết do lạnh hay sợ hãi cậu không tự chủ được rùng mình một cái. Im lặng bao trùm thật lâu. Cậu nắm chặt tay, sau lưng dâng lên từng trận hàn khí.

Lúc vào phòng cậu không có khóa cửa lại. Cánh cửa đang khép hờ nay lại từ từ mở rộng ra. Hiện tại không có gió, vậy tại sao cánh cửa lại mở? Ai mở? Có phải Vũ Kỳ đang ở ngoài kia không? Trường Cung đứng im lặng trong phòng tự hỏi.

Ngay khi cậu đang nín thở chờ đợi thì một cánh tay trắng bệch nhuốm đầy máu tươi khẽ đập ra từ phía sau cánh cửa. Năm ngón tay co quắp như đang cào cấu một thứ gì đó vươn về phía cậu.

Trường Cung hốt hoảng ngã phịch xuống, đôi môi run rẩy mấp máy không ngừng, bởi cậu nhìn thấy sau khi cánh tay đó vươn ra thì thân thể nó lách qua cánh cửa, vặn vẹo trườn về phía trước.

Miệng của Trường Cung đã vô thức mở to, tiếng thét chói tai điên loạn lại bị nghẹn ở cổ họng, ngay cả nửa thanh âm cũng không thốt ra được, hô hấp dần trở nên dồn dập.

Một tia hàn ý chậm rãi hiện lên, nhẹ nhàng, hư huyễn bao trùm lấy toàn thân cậu. Trường Cung ngồi bất động tại chỗ, cả người cứng ngắc nhìn nó đang quơ quào chồm về phía cậu.

” Chính ngươi…Có phải…chính ngươi đã…giết quản lí?”- Trường Cung biết cậu đã hỏi một vấn đề thật thừa thãi nhưng miệng của cậu đã không còn khống chế được mà thì thào nói, tựa hồ chỉ có thể thông qua miệng để phát tiết căng thẳng, bằng không cậu sẽ hít thở không thông. Thanh âm run rẩy tiết lộ nỗi sợ hãi của cậu.

Trường Cung mở to hai mắt, tầm nhìn thẳng tắp chăm chăm về phía trước, một hơi tắc nghẹn ở ngực, ngay cả dũng khí thở ra cũng không có. Cậu gần như ngất lịm đi khi phát hiện thân thể vặn vẹo cách cậu hơn mười bước chân, nay lại đột ngột bò tới theo hình dáng một con thằn lằn với tốc độ cực nhanh. Nó tóm lấy chân Trường Cung, rồi từ từ ngóc khuôn mặt lở loét đầy máu lên nhìn cậu.

” Đi…theo…ta…”- Miệng nó như một hố đen thăm thẳm, đến mức có thể hút lấy linh hồn vào trong đó.

Trường Cung hét to một tiếng, cầm điện thoại đập mạnh lên cánh tay mà nó đang dùng để giữ chân cậu. Giây tiếp theo, cậu liền chạy nhanh ra khỏi phòng. Trường Cung như phát điên dùng hết khí lực mà chạy băng băng trên hành lang tối đen, cậu cần một thứ gì đó để chống đỡ, tiếp thêm sức mạnh để cậu tiếp tục chạy trốn, trước khi cậu không còn chịu đựng được nữa.

Dũng khí của Trường Cung dần dần cũng bị bóng đêm tĩnh mịch này nuốt trọn. Khi chân cậu khụy xuống nền gạch lạnh lẽo, thì hình ảnh duy nhất hiện lên rõ ràng trong đầu cậu là một gương mặt cùng nụ cười ranh mãnh của người đó. Trường Cung lần đầu cảm thấy, nếu cậu ta ở đây thì tốt rồi.

” Vũ…Kỳ…Vũ Kỳ!”- Trường Cung dùng hết tất cả sức lực còn lại thét to. Trường Cung quả thực hy vọng âm thanh của mình có thể truyền khắp khách sạn, sau đó Vũ Kỳ sẽ từ góc nào đó chạy đến bên cậu.

Sàn sạt! Sàn sạt!

Âm thanh quen thuộc lại vang lên, cái tiếng làm cho Trường Cung mao cốt tủng thiên. Trường Cung có thể cảm giác được âm thanh đó càng ngày càng lớn, chậm rãi tiến gần về phía cậu. Trường Cung biết nó đang tìm cậu.

Hiện tại, ngay cả dũng khí chạy trốn cậu cũng không có, bởi vì cậu sợ tiếng bước chân của cậu sẽ thu hút nó đến. Không biết hô hấp đã đình chỉ bao lâu, Trường Cung chậm rãi, chậm rãi lui người lại, gắt gao kề sát lên vách tường lạnh như băng, tựa như làm vậy nó sẽ không chú ý tới cậu.

Trường Cung ngồi dựa vào tường, ôm lấy đầu gối. Xung quanh không có một chút ánh sáng, tối đến không nhìn thấy gì cả, giống như rơi vào trong một cái hố đen thật lớn.

Giờ phút này trong lòng cậu chỉ có lo lắng cùng tuyệt vọng. Không khí tràn ngập cảm giác lạnh lẽo khiến thần kinh cậu buộc chặt. Trạng thái bắt đầu rơi vào mông lung.

Mùi gỉ sắt đột nhiên xộc vào khoang mũi khiến cậu bừng tỉnh. Nó đã phát hiện ra cậu…

2 responses

  1. – Chủ nhà ơi, cho tớ hỏi bộ này có bao nhiêu chương vậy? ^^

    03.10.2016 lúc 12:19 sáng

EMO : ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠) ≧◔◡◔≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧❂◡❂≦ (ง •̀_•́)ง (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ 凸(`⌒´メ)凸 ゞ (。-_-。|||) ┌(˘⌣˘)ʃ Ψ( ̄(エ) ̄)Ψ( つ﹏╰)இ_இ ⊂◉‿◉つ ㄟ(≧◇≦)ㄏ (〜 ̄▽ ̄)〜 ლ(╹◡╹ლ) ლ(╹ε╹ლ) (๑>◡<๑) ヽ(。☉౪ ⊙)ノ゚ ミ(ノ;_ _)ノ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s